25. Tiền nhiệm và đương nhiệm

Draco ngẩng đầu, ý cười trên mặt biến mất.

Anh gật đầu, đẩy nhẹ Harry muốn đứng dậy, “Tôi phải đi, buổi chiều họp.”

Harry bất đắc dĩ ngồi dậy, nếu duy trì tư thế kia, anh chỉ có thể dùng gáy đối diện cửa, như vậy không tốt, mà mấy ngày qua đều là bạn của anh đến.

Harry không biết người tới chơi là ai, khi dậy anh vẫn chớp cơ hội hôn nhanh lên môi Draco. Harry giảo hoạt biết Draco sẽ không cự tuyệt, “Không thể ở lại thêm lúc nữa sao? Hiện tại mới giữa trưa.”

Quả nhiên như Harry đoán trước, Draco chỉ cứng đờ một chút, không chống cự.

Draco không quên đỡ người bệnh, anh còn nhớ Harry còn chóng mặt, “Nằm xuống, anh có khách.”

Harry lại duy trì tư thế giống hai ngày qua.

Sau khi Draco tránh ra Harry mới thấy người tới chơi, cũng không thấy lạ.

Ginny sắc mặt phức tạp nhìn bọn họ, “Hi, Harry, …Malfoy.”

Hôm nay đi sau cô là một cô gái trẻ Harry không biết.

Harry cười cười chào hỏi, “Hi, Ginny, kỳ thật không cần phiền toái em.”

Anh nhìn người phía sau Ginny, mấy ngày nay anh không gặp người mình không biết, “Vị này là…?”

Draco cũng nhìn theo, anh thay đổi chủ ý, không lập tức đi.

Draco đứng bên giường nhìn chằm chằm cô gái Ginny mang đến, anh nghĩ mình từng gặp cô ta.

Ginny có chút co quắp, nhưng trước khi mở miệng, cô gái kia chủ động nhiệt tình tự giới thiệu.

“A, chào hai vị, rất vui khi được gặp hai anh.”

Cô lấy ra danh thiếp muốn đưa cho Harry nhưng Draco cầm lấy, “Tôi là Ava Wright, làm tại tờ báo phụ nữ, là bạn Ginny, rất vinh hạnh có cơ hội phỏng vấn anh Potter.”

Harry nghe nói như thế thì nhíu mày nhìn Ginny, “Có lẽ anh quên nói, mấy ngày này anh không hy vọng bị quấy nhiễu.” Nhưng nghĩ mình không nên quá nghiêm khắc, lại nói thêm. “Anh không muốn nằm úp sấp nói chuyện với người lạ.”

“Không không không, tôi sẽ không quấy rầy, chỉ phỏng vấn mấy câu!”

Ava cướp lời, cô rất vất vả mới được đến cơ hội này, cô phải nắm chắc.

“Anh Potter, dù như thế nào, anh đều rất ăn ảnh!!”

Cô đồng ý đăng ảnh Harry và Ginny ở bìa báo mới tranh thủ được cơ hội này từ Ginny.

Nếu có thể phỏng vấn Harry trước các tờ báo khác, cô sẽ lập tức nhảy lên làm phóng viên.

Ginny có chút sợ hãi tầm mắt Harry.  Nhưng cô không cho rằng nói mấy câu sẽ làm Harry khó chịu. Cô hy vọng có thể qua buổi phỏng vấn này, mọi người sẽ nhớ lại cuộc tình của mình và Harry, bọn họ từng được bầu là cặp đôi đẹp nhất, mà vừa lúc có thể tương phản với bài viết về Malfoy. Cô có thể nói với người thân và bạn bè, họ cũng thân với Harry, giúp mình để Harry có thể tiếp nhận mình.

Nhưng cô không nghĩ là hôm nay Malfoy xuất hiện, rõ ràng là anh ta mặc kệ Harry.

Cô chưa từng thấy Malfoy tới phòng bệnh thăm Harry, anh ta không quan tâm Harry như mình, anh ta không có gạt mọi chuyện tới chăm sóc Harry, anh ta dựa vào cái gì ngồi cạnh Harry?

Cho nên, đó cũng là vì tốt cho Harry. (Thêm một người não liệt quá độ =)))) /Agree/

Mình phải giúp Harry nhận rõ, anh ấy bị mê hoặc nhất thời mà thôi.

Nghĩ đến đây Ginny bình tĩnh giải thích.

“Harry, Ava là một người bạn. Cô ấy không giống những phóng viên khác, cô ấy chỉ viết những điều chúng ta muốn mọi người biết, anh không cần quá lo lắng.”

Harry cũng không muốn vậy, nhưng anh sẽ không trách cứ cái gì, đó cũng không phải chuyện gấp gáp, coi như giúp một người bạn, chỉ là anh không thoải mái mà thôi.

Harry không cự tuyệt, anh chỉ lẩm bẩm, “Nhưng anh không muốn mọi người biết gì.”

Nhưng Draco không phải băn khoăn gì.

Anh nhìn lưu luyến trong mắt Ginny, cô ta để một phóng viên phỏng vấn mình và Harry, không cần nghĩ cũng biết ý định của cô ta.

Không phải anh nhận thấy nguy cơ gì, đơn thuần là anh không đồng ý cách làm của Weasley, nó như là phản xạ tự nhiên. Anh cũng không quen khi thấy Harry tính nuông chiều chuyện này.

Draco lạnh lùng.

“Thật xin lỗi, 5 ngày sau có mở họp báo phỏng vấn Harry. Trước đó, chúng tôi không hy vọng có ai đó phỏng vấn, trở ngại danh dự.”

Harry nghe vậy nắm tay Draco tò mò hỏi, “Em đã sắp xếp?”

Draco dừng lại, kỳ thật anh còn chưa thông báo chính thức, hôm nay anh đến đây cũng là muốn hỏi chuyện này.

Draco nhìn Harry, “Phòng họp mượn bộ pháp thuật, Granger đề nghị, ý kiến của anh?”

Harry yên tâm cười, “Làm theo em nói là được rồi.” Harry vui vẻ nhìn Ava, “Xin lỗi, nếu đã sắp xếp, chúng tôi sẽ chờ đến ngày đó. Ngày đó chúng tôi có thể bảo đảm cô sẽ có cơ hội hỏi.”

Ginny cười cứng ngắc, từ lúc thấy Malfoy trong phòng bệnh, cô đã biết hôm nay không thuận lợi.

Nhưng Ginny cũng có phương pháp khác.

Cô cười xin lỗi, nói ám chỉ, “Nếu Malfoy đã quyết định thay cho Harry, thậm chí chỉ là một cuộc nói chuyện nhỏ giữa những người bạn, chúng ta cũng chỉ đành làm theo đúng không?”

Draco mặc kệ Ginny, anh nhìn Ava, thản nhiên nói,

“Đúng vậy, cho nên nội dung đối thoại hôm nay, nếu xuất hiện trên bất kì tờ báo nào, chúng tôi sẽ biết đây không phải là một buổi nói chuyện giữa những người bạn thông thường.”

Ava gật đầu.

Cô biết Malfoy, cô biết anh ta có gia đình từng là Tử Thần Thực Tử, cũng biết anh ta là người nổi tiếng trong diễn đàn kinh tế, liên quan đến thủ đoạn lũng đoạn giao dịch. Nhưng cô chưa từng gặp anh ta, ban đầu cô chỉ cho rằng anh ta đẹp trai, cho tới hôm nay cô mới biết khuôn mặt lạnh lùng kia có thể gây cảm giác áp bách nhiều thế nào.

Mà cô chỉ là một người mới tốt nghiệp muốn đi lên con đường làm phóng viên, cô có chút hối hận thử đi cửa sau.

Nhưng mạo hiểm như vậy cũng đáng giá, ít nhất Potter hứa hẹn sẽ cho mình hỏi. Như vậy cũng đã tốt hơn những người khác rất nhiều!

Ava chào, cô để Ginny ở lại phòng bệnh, vội vàng rời đi một mình.

Cô phải nghĩ xem nên hỏi cái gì!

Mà Ginny thấy Ava đi rồi thì nghi ngờ.

Cô nhìn Harry, sầu lo hỏi,

“Harry, em không biết tại sao anh lại tin tưởng một Malfoy nhưng xin đừng trách em nhiều chuyện, em rất quan tâm anh, em chỉ muốn nhắc nhở anh…”

Cô liếc nhìn Malfoy, giống như xác nhận người này có thể đột nhiên công kích mình hay không.

“Malfoy sắp xếp họp báo cho anh, có lẽ là vì giải quyết vấn đề của bản thân anh ta nhiều hơn, em nghĩ anh không biết, mấy ngày nay anh bị mọi người hỏi thăm rất nhiều, muốn biết có phải anh ta gài bẫy anh không? Em biết, anh ghét nhất bị che giấu. Có lẽ em nên mang mấy tờ báo đến đây? Em không muốn làm phiền anh…”

Draco mặt không đổi sắc nhìn Ginny, cô ta rất hiểu Harry.

Cô ta có thể giải thích một chuyện từ điểm mẫn cảm nhất của Harry.

Harry nghe xong nhíu mày nhìn Draco, “Vậy sao Draco? Bọn họ hỏi em?”

Draco nhún vai gật đầu, “Đúng vậy.”

Mấy ngày nay, anh tạm thời ngăn cản mọi người bình luận chuyện ngoài ý muốn Harry gặp phải nhưng anh biết nó không thể kéo dài lâu hơn.

Mở họp báo là chuyển từ bị động sang chủ động, quả thật có liên quan đến lợi ích của anh, tuy rằng cũng liên quan đến Harry nhưng anh sẽ không phủ nhận.

Mà nếu Harry cự tuyệt đề nghị này, anh cũng vẫn sẽ mở một cuộc họp báo. Nhưng anh sẽ không nhúng tay vào chuyện của Harry nữa, anh sẽ xem như đó là đường giới tuyến Harry vạch ra.

“Em không nên gạt anh.” Harry nhíu mày, Ginny cười vui mừng nhưng Harry nói tiếp làm mọi chuyện trở về điểm xuất phát.

“Em nên nói cho anh biết sớm hơn, 5 ngày lâu lắm, ngay ngày mai đi. Ngày mai anh xin ý kiến hoạt động bình thường.”

Draco liếc Harry, nói ngắn gọn, “Không kịp thông báo. Mà anh còn đứng không vững, tôi không muốn nhận phỏng vấn với một người choáng váng.”

“Một ít độc dược hiệu quả nhanh có thể giúp anh chống đỡ một hai giờ, Draco.” Harry yêu cầu. “Trước đó, em nên mang mấy tờ báo cho anh xem, đã thật lâu anh chưa thấy chúng nó.”

Draco kiên trì, “Không, 5 ngày sau. Đã quyết định.”

Harry bất đắc dĩ, đành phải nhìn Ginny, anh không xem nhẹ biểu tình không thể tin của Ginny,

“Ginny, cám ơn em lo lắng cho anh. Anh có thể hiểu được suy nghĩ của em, anh không cho là hai người có thể chấp nhận nhau, nhưng anh cũng tin tưởng sự lựa chọn của mình. Anh tin Draco giống như tin Ron vậy.”

“Đừng so tôi với một Weasley.” Biểu tình Draco quái dị.

Harry không để ý nói, “Em phản ứng giống Ron, Draco, có thể nói kỳ thật hai người rất ăn ý.”

Ron đến gặp anh, bọn họ cũng thảo luận chuyện này.

Draco giống như rất giận nhưng cuối cùng anh vẫn ngậm miệng lại.

Mà Ginny ở bên cạnh sắc mặt ngày càng khó coi.

Ginny thấy rõ những gì mình nói không ảnh hưởng đến Harry chút nào, ít nhất là lúc này.

Cô hít sâu, quyết định không ở lại.

Trước khi đi, cô nói, “Harry, em sẽ chờ anh hiểu rõ.” Cô dừng lại một chút, như là cường điệu, “Bao lâu cũng được, em sẽ chờ anh.”

Khi cánh cửa đóng lại, Draco nhìn Harry.

“Cô ta cũng không giống như là có một cuộc tình khác như trên báo nói. Cô ta còn thích anh.”

Harry thở dài.

“Kỳ thật anh cũng không rộng rãi thoải mái Draco. Tuy rằng anh cũng sai nhưng anh nhớ rõ cô ấy đã làm gì.” Khi đó Ginny đã làm chút chuyện. “Anh sẽ không dễ dàng quên đi.”

Tuy Harry không giải thích thêm nhưng câu nói cuối cùng của Harry, chẳng biết tại sao dừng lại trong đầu Draco rất lâu.

Năm ngày sau, họp báo thuận lợi chấm dứt.

Harry trả lời thay Draco không ít vấn đề bén nhọn, tuy rằng không giống như bọn họ thảo luận trước đó nhưng Harry luôn là người không làm theo quy củ.

Harry cũng dần khỏe lại, hưởng thụ ngày nghỉ dài của mình. Tuy rằng bản thân anh cũng không thích ý, Draco chỉ xuất hiện mấy giờ một ngày, thời gian còn lại, Harry không chịu nằm trên giường bệnh, như có sâu ở trên người vậy.

Nhưng trị liệu sư chậm chạp không cho phép xuất viện, dưới sự giám sát của Hermione và Draco, Harry không dám trộm về nhà.

Draco biết mình đang mơ. Mấy ngày này anh đã trải qua hai ba lần nữa, ba đến năm ngày một lần, số lần ngày càng thường xuyên.

Draco nghi ngờ, vì sao nó lại có liên quan tới Harry?

Nhưng dù như thế nào, trong mơ, Draco đang luyện tập Quidditch, vẫn là năm thứ năm.

Khi đó anh luyện tập Quidditch vào buổi sáng mỗi ngày, bộ phận này ăn khớp với ký ức của anh.

Sau đó Draco phát hiện Harry đuổi kịp mình, bay phía sau mình, đây là phần không có trong trí nhớ.

Harry bay đến bên cạnh anh, lấy ra một Golden Snitch cười cười khiêu chiến.

Draco lập tức chấp nhận lời thách thức, bọn họ bắt đầu truy đuổi Golden Snitch.

Bọn họ điên cuồng bay lên rồi nhanh chóng đâm xuống, giống như đang trong một trận đấu chính thức.

Bọn họ cũng điên cuồng mắng chửi, cười to, Draco không có ấn tượng mình từng vui vẻ như vậy. Tuy rằng anh cũng thích Quidditch nhưng vì kì vọng của Lucius nên không phải lúc nào anh cũng vui vẻ.

Cuối cùng, anh và Harry cùng bắt được. Bọn họ mỗi người một tay bắt lấy một bên cánh, mất thăng bằng, bọn họ bắt đầu quay cuồng trên không trung nhưng không ai muốn buông tay trước.

Harry tức giận kêu to, cuối cùng Harry buông tay trước, nhanh chóng xuống mặt đất dùng bùa trôi nổi. Mà anh lại cười rất đắc ý, hình như anh đánh cuộc Harry là người bảo vệ.

Khi bọn họ nằm trên mặt đất, Harry đè anh nhưng anh không cảm thấy đau đớn.

Draco nhìn mặt Harry chậm rãi tới gần, mơ đến chỗ này, Draco tỉnh.

Khác mấy lần trước, lần này Draco muốn tiếp tục ‘xem’. Bởi vì cảm xúc vui vẻ đó vẫn quay chung quanh thật lâu sau khi anh tỉnh lại.

Draco có chút tiếc nuối, nó chỉ có thể xảy ra ở trong mơ. Nhưng Draco cũng thấy an toàn, vì đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ.Nếu cảm xúc trong mơ là thật, Draco hoài nghi mình có phải đã từng yêu Harry không. (Đúng rồi đó Dra cưng)

Tỉnh lại, anh nhận được thư Harry gửi.

Trong thư, Harry vui vẻ tuyên bố ngày mai mình có thể xuất viện, mà anh có kế hoạch hẹn hò.

Một tờ giấy bay xuống đất khi Draco không chú ý. Anh nhặt lên xem, là vé xem Quidditch. Sau đó anh nhíu mày, lẩm bẩm, là đội Weasley.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top