21. Báo cáo của Brown
Hai ngày sau, cả ngày 12 và ngày 13 tháng 11, Draco đều ở bên Scorpius.
Anh cầm đũa phép bảo đảm bọn họ ở trong phạm vi bảo vệ.
Mà trang viên Malfoy rất bình thường.
Pháp thuật bảo vệ trang viên vẫn duy trì, không có người hoặc con cú mèo nào xông vào trang viên.
Gia tinh được phân công tuần tra, đúng giờ báo cáo.
Mà tất cả đều bình thường, không có gì khác thường.
Chỉ trừ bỏ Scorpius vẫn luôn hỏi anh khi nào thì Harry mới đến đây chơi với mình nữa? Draco không thoải mái.
Draco vì chứng minh mình là một bạn chơi tốt hơn Harry, anh không thể không tự mình chơi với Scorpius trò chơi của nhà nghèo.
Cuối cùng Scorpius đầu đầy mồ hôi nằm úp sấp trong ngực Draco, hai má đỏ bừng tuyên bố lần sau ba người cùng nhau chơi!
Đến đây, Scorpius vẫn nhớ Harry.
Sáng ngày 14, Draco tỉnh lại trên giường Scorpius, nhìn Scorpius giang tay giang chân ngủ ngon, anh đắp chăn cho con.
Ngày 13 tháng 11, ngày hôm qua, là ngày thư đe dọa nhắc tới.
Nếu trang viên Malfoy không bị công kích mà là chỗ khác bị công kích, có thể xác định mục tiêu của phạm nhân không phải Scorpius.
Về phần chỗ khác…
Tâm tình Draco phức tạp suy đoán chuyện đã xảy ra ở thung lũng Godric.
Anh thật sự hy vọng chuyện này sẽ không liên quan tới Scorpius nhưng cũng không có nghĩa là anh mong Harry sẽ làm sao.
Anh không phải người lạnh lùng ích kỷ như vậy, cho dù quan hệ giữa Harry và anh không tốt cho lắm nhưng Harry đã giúp rất nhiều, anh không hy vọng Harry bị thương vì mình.
Cho nên từ sáng ngày 14, anh đã chờ đợi Harry liên hệ.
Anh hy vọng nhận được báo cáo của Harry.
Bên đó có bị công kích hay không, tình huống như thế nào, tất cả đều liên quan tới hoạt động tiếp theo của anh.
Anh đã bị giam ở trang viên Malfoy lâu rồi, anh còn rất nhiều chuyện phải làm.
Đương nhiên xác nhận Harry không sao chỉ là một việc nhỏ cho phải phép, anh có thể nghe Harry báo cáo và xác nhận.
Nhưng hết ngày 14, ngày 15 cũng không có tin gì của Harry.
Đến sáng ngày 16, Draco không thể không thừa nhận mình sốt ruột.
Không phải anh rất lo cho Harry, anh chỉ cho là mình bị vứt trong trang viên mà hoàn toàn không được thông báo gì là không thể được.
Mà lỗ mãng đến thung lũng Godric không phải là chuyện một Slytherin sẽ làm.
Anh viết một bức thư cho thần sáng Brown.
Anh lễ phép nhắc nhở Brown ngày mà thư đe dọa nhắc tới đã qua, anh hỏi trang viên Malfoy có thể khôi phục bình thường không. Nếu có yêu cầu nhà Malfoy sẽ phối hợp, có lẽ bọn họ cần thảo luận.
Mà trong thư, Draco không nhắc đến một chữ nào về Harry.
Sau khi gửi thư, Draco ngồi trên ghế cạnh lò sưởi cầm quyển sách chờ liên lạc.
Chính là quyển sách trong tay anh từ khi con cú mèo bay đi không có một trang nào được lật.
Hai giờ sau, lò sưởi báo có liên lạc.
Brown xin kết nối, anh cho Draco địa chỉ lò sưởi ở tổng bộ thần sáng để có thể di chuyển.
Brown mặt xám mày tro xuất hiện tại đại sảnh nhà Malfoy.
“Chào buổi chiều…Khụ khụ, anh Malfoy.”
Brown đi ra, tro bụi bay lên làm anh ho khan.
Draco lập tức đứng lên gật gật đầu chào hỏi.
“Chào buổi chiều anh Brown, xin lỗi, còn làm phiền anh tới đây.”
Draco muốn dẫn Brown đến một phòng khác, nơi đó thích hợp cho một buổi trà chiều.
Nhưng Brown phất tay, anh vẫn đứng trước lò sưởi nói nhanh,
“A, không cần đâu, tôi phải đi luôn. Mấy ngày nay chúng tôi rất bận, may mà bức thư của anh nhắc nhở, nếu không tôi cũng thật sự quên việc này.”
Draco nhịn sốt ruột xuống, anh ngồi vào chỗ của mình.
“Đương nhiên, tôi nghĩ các anh luôn rất bận. Là đối tượng được thần sáng bảo vệ, chúng tôi rất cảm kích.”
Anh thấy Brown đứng ngồi không yên nên anh quyết định lập tức vào câu chuyện.
“Chỉ là tôi có chút ngạc nhiên, vụ án này có tin gì mới không vậy? Ngày thư đe dọa nhắc tới đã qua, tôi muốn trang viên Malfoy mở ra.”
Brown gãi mặt, anh có chút xấu hổ,
“Đúng vậy, đương nhiên, tôi nên lập tức báo cho anh mới đúng. Tôi nghĩ anh nhất định hy vọng mình là người biết đầu tiên, anh là người có quyền lợi được biết nhất… Nhưng, nhưng vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, có chút rối ren cho nên…. Dù như thế nào, tóm lại là tôi sơ sẩy.”
Draco nhíu mày, Brown nói nhiều như vậy nhưng lại không nói tới phần quan trọng.
Draco nói nhanh, “Vậy có cái gì mới mà tôi nên biết không?”
Brown hít sâu rồi gian nan nói,
“Cái kia, rạng sáng ngày 13, thung lũng Godric có một vụ nổ mạnh, Harry hôn mê.”
“Cái gì!?” Draco kinh ngạc cao giọng hỏi.
Brown có chút nao núng khi thấy Draco không bình tĩnh, anh xấu hổ.
“Đúng vậy, xin lỗi khi không thông báo cho anh, còn để lâu như vậy, tôi xin lỗi!”
“Hai người là người yêu, tôi nên nghĩ tới tâm tình của anh mới đúng!!”
Draco không nghĩ tranh chấp vấn đề này, anh muốn biết mọi chuyện.
“Xảy ra như thế nào…?”
Nhưng Brown còn xin lỗi vì sai lầm của mình,
“Harry hôn mê làm mọi người có chút bối rối… Anh biết đó Harry, Harry là tổ trưởng, chúng tôi luôn nghe lệnh anh ấy…. Đêm đó Ben mất tích, Connor thì bị xóa trí nhớ. Hiện trường cần phong tỏa, chúng tôi còn phải ứng phó phóng viên. Rất nhiều chuyện cùng xảy ra, chúng tôi cần một ít thời gian điều chỉnh…”
Cuối cùng Draco nghiêm khắc nói,
“Tôi cần ý chính anh Brown. Hiện tại, anh có thể trả lời câu hỏi của tôi chứ?”
Theo như Brown báo cáo, buổi tối ngày 12, trong đại sảnh khách sạn to nhất ở thung lũng Godric có một buổichúc mừng náo nhiệt.
Ông Fraser và cô Fraser nhiệt tình nghênh đón mỗi người, đương nhiên cả Harry mang bộ dáng Malfoy. Harry mặc trường bào Draco đưa, rất đẹp, biểu hiện giống như một Malfoy, không ai hoài nghi Harry giả mạo Draco.
Chúc mừng bắt đầu từ 7h đến 10h tối.
Những khách quý mời tới đều ở lại đây, rất nhiều người tới 11h mới về nghỉ ngơi.
Đêm đó, Harry và cô Fraser nhảy rất nhiều vì bạn nhảy Harry mời lâm thời có việc không xuất hiện. Thần sáng thì giám thị bốn phía.
Ben âm u khi thấy Harry vẫn luôn chiếm lấy cô Fraser, cả buổi tối anh ta ở trong góc rầu rĩ uống rượu.
Mà thần sáng cho rằng Harry thân mật quá mức với cô Fraser có lẽ có ý định kích thích Ben để quan sát phản ứng của anh ta.
Nhưng dù như thế nào, khi chúc mừng chấm dứt, mọi chuyện còn rất bình thường.
Khách quý trở lại phòng mình, Harry cũng trở về căn phòng của Malfoy.
Kỳ thật từ khi Draco về trang viên Malfoy, thỉnh thoảng Harry cũng dùng bộ dáng Draco ra vào, anh muốn để mọi người cho rằng Draco còn ở đó.
Max giám sát Ellie Fraser thì xác định sau vũ hội cô ta vẫn luôn ở trong phòng mình, không tiếp xúc với ai.
Connor giám sát Ben Vernon thì hôm sau không thấy anh ta, Connor bị tấn công, ký ức đoạn này bị xóa mất.
Còn Harry, anh vẫn luôn ở trong phòng.
Mà 2h sáng ngày 13, trong phòng đột nhiên truyền đến dao động pháp thuật mạnh mẽ.
Toby và Zoe luôn tuần tra xung quanh, mọi người cho rằng sẽ có công kích từ bên ngoài nhưng họ không nghĩ đến công kích trực tiếp đến từ trong phòng.
Khi bọn họ phát hiện sự khác thường thì lập tức độn thổ vào phòng Harry. Lúc này, phòng đã cháy đen, Harry thì nằm bên tường.
Lưng Harry bị bỏng nghiêm trọng, tứ chi và xương sườn bị gãy, nặng nhẹ khác nhau.
Nhưng may mắn là mặt, miệng, mũi, cổ, những bộ phận yếu và một nửa thân thể vì có độc dược bảo vệ nên thương tích của Harry giảm đi rất nhiều.
Thần sáng lập tức đưa Harry đến St Mungo, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm xem chuyện gì xảy ra.
Bọn họ không nhìn thấy cái gì vào phòng, mà bọn họ đã kiểm tra phòng cả trăm lần, không có chú ngữ công kích tồn tại.
Nhưng giống như một sự châm chọc, nguyên nhân làm Harry Potter bị thương nặng là một quả bom Muggle.
Cho dù bọn họ có dùng pháp thuật kiểm tra nhiều hơn nữa thì cũng không kiểm tra được cái gì, đồ vật Muggle không có dao động pháp thuật.
Mà dao động khiến thần sáng chú ý là của Harry, sau khi bọn họ kiểm tra đũa phép của Harry thì xác định đó là một chú ngữ cách ly mạnh.
Bọn họ xác định lực phá hoại của bom bị chú ngữ cách ly giam cầm trong căn phòng này.
Harry phát hiện bom trước khi nổ nhưng vì tránh để vụ nổ lan đến những nơi khác, anh dùng cơ hội mình có thể độn thổ rời khỏi hiện trường để bảo vệ mọi người.
Thần sáng bị gọi là cứu thế chủ đã mười mấy năm này vẫn thực hiện đúng cương vị của mình.
Chẳng qua, sau một lần hoàn thành nhiệm vụ, Harry hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh St. Mungo.
Còn Ben Vernon mất tích thì bị liệt vào danh sách người bị tình nghi.
Anh ta bị hoài nghi là hung thủ của vụ thư đe dọa và vụ tấn công.
Kết luận này suy đoán từ việc Connor giám sát anh ta bị tập kích và ngày 13 Ben mất tích.
Thần sáng đã dán lệnh truy nã Ben Vernon khắp nơi, tiếp tục điều tra trang viên Vernon để xác nhận bom lấy từ chỗ nào và gắn nó vào căn phòng thần sáng vẫn luôn ra vào.
Cho nên nếu thủ phạm vụ thư đe dọa đã nổi lên mặt nước, nguy cơ của Draco đã tính giải trừ hơn nửa, biết kẻ địch luôn dễ phòng bị hơn là không biết.
Nghe Brown báo cáo xong, Draco không phát hiện sắc mặt của mình còn trắng hơn lúc chưa nghe.
“Vết thương của Harry thế nào?”
“Tôi còn chưa nói sao!?” Brown cầm tách hồng trà lộc cộc lộc cộc uống cạn. “Theo như lời trị liệu sư St. Mungo quan sát, lực nổ mạnh tạo thành chấn động lên não bộ của Harry, bọn họ cho rằng đó là nguyên nhân Harry hôn mê. Hiện nay kết quả kiểm tra đo lường không phát hiện có xuất huyết hoặc là chỗ nào có vấn đề, số liệu bình thường. Não bộ rất khó nói, bọn họ phải chờ Harry tỉnh thì mới có thể xác định. Những vết thương khác của Harry như là bỏng, gãy xương được chăm sóc tốt nên đã bình phục, chờ Harry tỉnh lại thì anh ấy chỉ cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng.”
Draco gật gật đầu, anh không còn căng thẳng giống vừa rồi.
Draco không nghĩ rằng chuyện mình đoán trước thật sự xảy ra, mà hiện tại, may mắn của anh cũng nhiều như anh nghĩ.
“Cám ơn tin tức anh mang đến, cũng thật đáng tiếc Harry gặp phải chuyện này. Tôi nghĩ tôi có thể mở ra trang viên và tự do hành động đúng không? Thần sáng đã chính thức truy nã Ben?”
Brown không bị Draco chỉ trích nên thoải mái hơn rất nhiều.
“Đúng vậy, tôi nghĩ bình thường cẩn thận một ít, trên cơ bản mọi hoạt động của anh có thể khôi phục bình thường. Có lẽ anh còn chưa đọc báo hai ngày này, hiện nay vụ án đã được công khai. Thung lũng Godric nổ mạnh, cho dù là chúng tôi muốn giấu thì cũng không có khả năng. Ảnh Ben Vernon đã lên trang đầu hai ngày nay, tôi nghĩ anh ta rất khó để hoạt động trước công chúng.”
Sau đó anh dừng lại, như là nghĩ đến cái gì, “A, đúng rồi, anh muốn đến St. Mungo phải không? Tôi nghĩ tôi có thể đi cùng anh! Tôi xin lỗi, không thông báo cho anh chuyện của Harry.” Brown lại xin lỗi. “Chắc anh rất lo lắng.”
Nghe đến đây, sắc mặt Draco không trắng như trước.
Anh không được tự nhiên.
Brown trái một câu lo lắng phải một câu lo lắng làm Draco có chút đau tai.
Không phải anh muốn phủ nhận chuyện mình lo lắng về Harry. Chỉ cần là một người bình thường có tình cảm, lúc này, lo lắng là đương nhiên.
Dù sao Harry cũng là vì anh mới bị thương.
Nhưng Brown vẫn luôn nghĩ là lo lắng cho người yêu.
Draco thật sự không được tự nhiên.
Nhưng cho dù như thế, thần sáng này nói đến chuyện Draco muốn nhờ.
Anh nên đi thăm Harry.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top