2. Việc này ai tới lo liệu

Đứng ở ngoài phòng, trừ bỏ Potter còn có một thần sáng tóc nâu trẻ tuổi.

Draco đoán có lẽ là người hợp tác với Potter, anh biết thần sáng hành động luôn hai người một tổ, một người kinh nghiệm mang theo một một người còn trẻ.

Draco buông thư đe dọa trong tay, đứng lên, mời hai thần sáng vào phòng. Anh không chú ý mình vẫn như cũ không buông ngón cái tay trái.

“Potter.” Draco cứng ngắc gật đầu, “Thật bất ngờ khi nhìn thấy anh.”

Potter vẫn giống người trong ấn tượng của anh, cao lớn, tóc đen hỗn độn, thưởng thức không xong, ánh mắt mãnh liệt. Chín năm không thay đổi bề ngoài nhưng tựa hồ làm anh ta an tĩnh hơn chút.

Potter nhún nhún vai, “Tôi cũng kinh ngạc.” Anh tùy ý nhìn quanh sau đó theo Draco dẫn đường, ngồi xuống sô pha đỏ sậm dùng để tiếp khách, không có chút kháng cự.

Một thần sáng khác cũng đi theo Potter ngồi xuống nhưng cậu ta có hứng thú với một ít bài trí, dừng lại ở một ít pho tượng tinh xảo thật lâu không rời đi.

Draco nhìn Potter tự nhiên ngồi xuống, hình ảnh trước mắt là những gì cả đời anh chưa từng nghĩ tới, anh cảm thấy quái dị cực kỳ, nhịn không được nói,

“Có lẽ tôi nên nhắc nhở anh nơi này là trang viên Malfoy? Hy vọng đôi kính trên mặt anh còn có chút tác dụng, không mang anh đến sai nơi.” (^^)

Potter đẩy kính,

 “Đúng vậy, có đôi khi tôi quả thật hoài nghi tác dụng của nó, anh biết đó. Thế nhưng lại nhìn thấy anh đề xuất thỉnh cầu thần sáng.”

Draco cứng đờ, qua chín năm, Potter càng tự tin cũng càng mạnh.

Anh khống chế mình đừng lại khiêu khích Potter, gật gật đầu, “Tốt lắm, tôi nghĩ chúng ta đã dựa theo lệ thường chào nhau.” Anh nhìn vị thần sáng còn lại, “Như vậy vị này là…?”

Thần sáng kia quay đầu trở lại, nhiệt tình cười, “Helga Brown, gọi tôi Helga là được rồi.” Nói xong còn tiến lên muốn nắm tay Draco.

Draco sửng sốt một chút, nhưng vẫn vươn tay.

“Rất hân hạnh được biết ngài ngài Brown.”

Anh cảm thấy hai thần sáng này đều cực kỳ kì dị, anh quyết định lập tức tiến vào chuyện chính.

“Cảm ơn hai người đã tới đây nhanh như vậy, tôi còn tính phải một đoạn thời gian nữa mới có thể nhận được thông tri.”

“Không, đây là chuyện nên làm.” Brown cướp trả lời, “Có cái gì chúng tôi có thể giúp đỡ không? Tổ trưởng chỉ bảo chúng tôi tới trước tìm hiểu trạng huống.”

“Đúng vậy, tôi nhận được một ít thư, tôi nghĩ hai người có thể xem nội dung…”

Draco đứng dậy đi lấy thư đe dọa giao cho hai thần sáng chờ đợi bọn họ đọc.

Khi thông tri thần sáng, Draco cũng không cung cấp hết tư liệu vì khi đó anh còn không xác định thần sáng sẽ có phản ứng gì, anh không muốn để lộ chuyện thư đe dọa ra để rồi sau đó phải tự xử lý.

Potter cầm thư, tuy rằng Draco tính đưa cho Brown nhưng bị Potter vươn tay đoạt lấy. Potter đảo qua thư rất nhanh sau đó mới giao chúng cho Brown nhìn.

Potter rút đũa phép bắt đầu ném vài bùa chú kiểm tra nhưng Draco biết không có tác dụng, khi nhận thư anh đã kiểm tra.

Anh nhìn bọn họ, sẽ phải mất chút thời gian. Mà không thể tránh khỏi, nhìn thấy Potter làm anh nhớ tới một vài chuyện xảy ra ở Hogwarts. Một ít tranh chấp với Potter. Hiện tại Draco sẽ thừa nhận ở đáy lòng, ngay lúc đó mình quả thật có chút khốn kiếp.

Nhưng cho dù như thế, trong chiến tranh Potter lại vẫn cứu anh, trong phòng theo yêu cầu.

Anh không biết lúc ấy vì sao Potter làm như vậy, có lẽ Potter muốn cười nhạo sự bất lực của anh, trả thù anh từng khiêu khích chế nhạo.

Nhưng sau đó Narcissa cũng cứu Potter, Draco nghĩ bọn họ miễn cưỡng xem như hòa nhau.

Nhưng danh tiếng của Potter sau cuộc chiến cùng với nhà Malfoy nghèo túng làm cho Draco cho rằng đây là vận mệnh châm chọc mình, anh may mắn anh không thiếu Potter nhiều như vậy, đời này anh có thể không có tiếp xúc gì với Potter.

Nhưng cuộc sống luôn tràn ngập ngoài ý muốn, anh cũng không có biện pháp.

Anh chưa từng nghĩ Potter sẽ có một ngày ngồi ở trong phòng làm việc của mình…

“Từ khi nào anh nhận được thư này?” Giọng Potter đánh gãy hồi tưởng của Draco.

Draco sửa sang lại biểu tình, “Bức thư đầu tiên ước chừng là hai tháng trước…”

Anh huy động đũa phép, trong không khí cho thấy lịch và ngày được khoanh tròn.

Potter bảo thần sáng kia ghi nhớ, anh hỏi tiếp, “Mà hiện tại anh mới báo án với thần sáng?”

Draco nhún nhún vai, không nghĩ nói anh hoài nghi báo án sẽ không có tác dụng gì,

 “Nội dung thư trong mắt tôi chỉ là cảnh cáo, chúng nó cũng không nói tới nguy hiểm cụ thể…”

Potter lật xem thư đe dọa, nhíu mày nói,

 “Mà anh cho rằng bức thư thứ năm viết ngày 13 tháng 11 ám chỉ Scorpius?”

Draco gật gật đầu,

 “Đúng vậy, hôm ấy là sinh nhật của Scor, mà tôi phải dự tính trước mọi điều có thể xảy ra. Tuy rằng Scorpius mới 4 tuổi vẫn luôn ở trong trang viên Malfoy, nhưng tôi không xác định trang viên an toàn hay không. Chúng tôi vẫn luôn có khách; một ít đối tượng giao dịch, tôi không thể không tiếp bọn họ nhưng…”

Potter xen ngang,

 “Vậy ngày 13 tháng 11 anh có lịch trình hay dự định gì không?”

Draco trừng Potter, quyết định tiếp tục nhẫn nại Potter vô lễ, “Vốn sẽ có tiệc sinh nhật nhưng tôi sẽ hủy bỏ. Còn lại….có lẽ tôi sẽ đi thung lũng Godric, tuần thứ hai mỗi tháng tôi sẽ đến đó…”

Potter giương mắt nhìn anh, tựa hồ có chút kinh ngạc, chen vào,

 “Anh không để ý đến yêu cầu trong thư mà vẫn kiên trì tiếp tục đến thung lũng Godric?”

Draco ôm ngực, không hiểu vấn đề ngu xuẩn Potter hỏi,

“Đương nhiên, tôi không có khả năng vì có người gửi cho tôi mấy câu mà thay đổi việc tôi cần làm.”

Potter trừng Draco, “Mà anh cũng không báo cho thần sáng, tốt lắm.”

Potter thở nặng nề, tầm mắt trở lại đám thư đe dọa.

Draco nhìn Potter như vậy, đoán sau đó có lẽ Potter sẽ cự tuyệt không lo vụ này vì anh ta thoạt nhìn không kiên nhẫn. Mà Draco có thể lý giải Potter không tình nguyện, bởi vì anh cũng vậy, anh không xác định giao Scorpius cho Potter là chuyện thích hợp. Nhưng anh vẫn hy vọng bọn họ có thể mang tin tức hữu hiệu về bộ thần sáng, sau đó rất nhanh phái thần sáng khác lại đây.

“Nhưng những bức thư này có chút quái dị, ngôn từ của chúng thậm chí còn không mạnh mẽ, càng giống như thông tri hơn…”

Potter xem thư như là đối chiếu cái gì đó.

“Anh xác định đây không phải là trò đùa dai?”

Draco có chút phẫn nộ, anh không nhàn rỗi vui đùa,

“Như vậy thật xin lỗi chậm trễ thời gian hai vị. Nhưng hai vị có thể mang tin tức này về bộ, nhờ bộ phái hai thần sáng khác không coi đây là trò đùa dai đến được không?”

Potter nghe xong ngẩn người, ngẩng đầu, “Không, ý tôi là  anh không cho rằng đây là bạn bè vui đùa sao?” Anh cầm thư lên, “Dù sao những bức thư đe dọa này không giống những thứ chúng tôi từng xử lý.”

Harry thực tự nhiên đến bên Draco chỉ cho anh,

“Nhìn xem, ba bức thư đầu chỉ yêu cầu anh không tới thung lũng Godric chứ không đề cập tới giao dịch dược thảo. Bức thư thứ tư đe dọa đã biết việc anh vẫn tiếp tục đến đó, còn liệt kê ngày, giờ anh đến, đến bức thư thứ năm mới viết rõ không hy vọng anh tiếp tục giao dịch dược thảo.”

Draco hoài nghi liếc nhìn Potter, thái độ giải quyết việc chung của anh ta như giữa bọn họ thật không có phát sinh chuyện gì. Nhưng anh nhìn theo tay Potter.

Potter tiếp tục nói, “Mà thời gian thư gửi đến kéo dài hai tháng, anh nói ước chừng hai tuần một lần, nhưng thư đe dọa thông thường sẽ được gửi đến liên tục, này không giống bình thường. Mục đích ban đầu của người gửi thư dường như cũng không phải là giao dịch dược thảo…”

 “Nhưng lý do duy nhất tôi đến đó là vì giao dịch dược thảo, ngoài ra không có chuyện gì khác. Cái này còn không tính là rõ ràng sao?” Draco phòng vệ hỏi.

 “Hey.” Brown vẫn luôn an tĩnh lúc này chen vào, vừa rồi anh bị hai người quên đi, “Nếu thư đe dọa thực sự nguy hiểm. Chúng ta có phải nên đặt mục đích thật sự qua một bên mà coi trọng…..an toàn của ngài Malfoy hơn không?”

Potter khoát tay, “Biết mục đích đe dọa mới có thể thu hẹp phạm vi điều tra, quan trọng hơn chúng ta không có khả năng luôn đi làm bảo vệ.” Anh nhìn Draco, “Nhưng hiện tại nên tăng mạnh bảo vệ, phiền anh dẫn đường?”

“Cái gì dẫn đường?” Draco nghi hoặc.

Potter kỳ quái liếc Draco,

“Chúng tôi có thể giúp xác định trang viên có thiết trí chú ngữ nguy hiểm hay không, cũng có thể cài thêm một ít chú ngữ trinh sát. Sau đó một ít chú ngữ bảo vệ có thể tạm thời bảo đảm không có người chưa được sự đồng ý vào phòng Scorpius, tôi nghĩ anh cần?”

“A.” Draco nói, “Nhưng… hai người không phải nên quay về báo cáo rồi đổi người khác đến sao? Tôi hy vọng vụ này có thể do cùng một người đảm nhiệm.”

“Vì sao phải đổi?” Potter nhướng mày, “Anh cho rằng chúng tôi không thể làm được?”

“Hey, chúng tôi có thể .” Brown kháng nghị, “Không có người am hiểu hơn Harry, mà tôi là người đứng đầu đợt huấn luyện năm trước!”

Draco chanh chua nói, “Nhưng tôi yêu cầu thần sáng không cho đây là trò đùa dai.”

“Như vậy anh đã có.” Potter nhún nhún vai, sau đó là thái độ đối thoại đã xong, bắt đầu dùng chú ngữ sao chép thư đe dọa.

Draco trừng Potter, không xác định mình có cần tiếp tục phản bác không.

Anh rất muốn nói anh không tín nhiệm Potter, anh còn đang kỳ quái vì sao Potter không cự tuyệt xử lý vụ này, nếu Potter nguyện ý, anh ta tuyệt đối có thể lấy được bất cứ cái gì anh ta muốn.

Nhưng nếu như anh cự tuyệt Potter trước, anh biết bộ thần sáng sẽ chỉ cho đãi ngộ càng tệ hơn.

Vì an toàn của Scorpius, anh còn chưa muốn buông tài nguyên.

Cuối cùng Draco không tình nguyện nói, “Nếu hai người cho rằng không cần đổi, vậy đi thôi.”

Anh đứng lên chuẩn bị dẫn bọn họ kiểm tra, sau đó trong đầu nhớ bảo vệ trinh thám anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top