19. Cầu yêu lần thứ hai

“Cái gì?”

Draco cứng lại, anh không thể tin tưởng những gì vừa mình nghe được.

Anh đẩy thần sáng tóc đen trên người ra ngồi dậy.

Nhưng Harry vẫn kiên trì đè chăn Draco, chỉ cho Draco ngồi thẳng.

“Anh nghĩ anh mới nhắc nhở em anh rất thích em.”

“Anh đùa cái gì vậy!?” Draco lại quên Malfoy không gầm rú.

Harry nghiêng đầu, thưởng thức biểu tình sinh động khác hẳn lạnh lùng thường ngày của Draco.

“Anh rất nghiêm túc, cái này không buồn cười.”

“Tôi cho rằng đầu của anh sẽ không chú ý tới điểm ấy!!” Draco nghĩ đến cái gì dùng sức lau miệng, “Anh thật sự có bệnh!! Công việc của thần sáng làm anh điên rồi!?”

Harry phất tay làm đèn sáng lên, cười như không cười nói,

“Vì sao thích em là có bệnh? Em rất xinh đẹp, tóc vàng, anh thích tóc vàng.”

Anh vươn tay, ngón tay chui vào mái tóc vàng của Draco, lướt qua chúng nó.

Draco lập tức gạt tay Harry, anh trừng Harry như đang nhìn một con cự quái,

“Chúng ta còn không phải bạn, Potter!! Chúng ta cãi nhau suốt 6 năm! Chúng ta còn suýt giết đối phương!!”

Harry nhún nhún vai,

“Nhưng anh cho rằng chúng ta không còn vậy, không phải mấy ngày nay chúng ta gần bên nhau rất vui vẻ sao?” Sau đó anh nói thêm, “Anh cũng không cho rằng em muốn giết anh, giống như anh chưa từng nghĩ vậy.”

Nhưng Draco quá kinh ngạc, anh còn đang hỗn loạn,

“Thì ra không cãi nhau là anh có thể yêu tôi!? Đó là cái quỷ gì chứ!?”

“Trên thực tế, cho dù chúng ta cãi nhau, em vẫn rất xinh đẹp.” Harry nhìn Draco ngẩng đầu trừng mình, anh nhếch miệng, “Nói cách khác, em rất nóng bỏng.”

Mắt Draco trừng còn lớn hơn nữa, anh há mồm, “Anh…anh.”

Anh muốn châm chọc kẻ thù trước đây vì cái lần tỏ tình vớ vẩn này. Trước kia, đây là một vũ khí tốt, châm chọc một người có cảm giác với mình, rất dễ dàng làm đối phương tổn thương.

Nhưng anh phát hiện đầu óc mình trống rỗng, anh không nghĩ được lý do gì đả kích hoặc châm biếm Potter.

Harry nhích nửa người trên thoáng tới gần Draco, tiếp tục thế công,

“Mà em không biết là tại Hogwarts, chúng ta cãi nhau là tất nhiên sao? Anh có sự chú ý của em, cũng như em có được sự chú ý của anh vậy. Chúng ta không có cách nào chịu đựng bị đối phương xem nhẹ.”

“Không!! Đương nhiên không phải!!” Draco lập tức kêu to. “Đó chỉ là bởi vì anh là một người tự đại thô lỗ không coi ai ra gì, xem mình là trung tâm!!” Draco nhịn không được kéo áo Harry cường điệu, “Đó là lý do duy nhất!! Bây giờ còn thêm tự kỷ và biến thái nữa!!”

“Draco, thành thục chút nào, chúng ta đều đã trưởng thành.” Harry vui mừng khi Draco càng gần sát mình.

Sau đó anh dịch hai tay tới thắt lưng Draco, chỉ cần gần một chút nữa là anh là có thể ôm người này vào lòng.

“Hay em sợ anh? Sợ hãi tình cảm này?”

“Tôi sợ cái gì!?” Draco lập tức đáp lại khiêu khích, không tự giác kéo Harry vào càng gần.

“Có lẽ em sợ hãi chúng ta gần nhau, em sợ hãi em sẽ để ý anh quá nhiều?”

Harry nghiêng đầu. Hiện tại mặt bọn họ đang đối diện nhau, Harry còn đè lên đùi Draco, đã có ưu thế độ cao, Harry nghiêng đầu để càng thêm gần tai Draco.

Draco cứng lại khi thấy Harry da mặt dày,

“Anh, anh dựa vào cái gì mà dám nói như vậy!? Ánh sáng cứu thế chủ biến anh thành một tên vọng tưởng ghê tởm sao!?”

“Em đã cho rằng không có khả năng.” Harry vô tội chớp chớp mắt. “Vậy không cần lo lắng, chúng ta có thể thử ở bên nhau.”

“Nhưng không có nghĩa là tôi phải chịu đựng anh!!” Draco tức đỏ mặt. “Anh và tôi!? Chúng ta!? Đây là chuyện vớ vẩn nhất mà tôi từng nghe!!”

Nhưng Harry không lùi bước, đối với anh, thế này không tính là cự tuyệt.

Anh có ưu thế.

Bởi vì anh hiểu biết Draco, còn hiểu Draco hơn cả Draco tưởng tượng.

Anh không ngại lợi dụng cái này dụ dỗ Draco hứa hẹn, cho dù có chút không đạo đức, đó đúng là bộ phận Draco đã quên đi.

Mà anh biết dưới lớp vỏ hiếu thắng không chịu thua, Draco là một người khuyết thiếu cảm giác an toàn, muốn được khẳng định. Khi bọn họ yêu nhau, anh biết Draco như vậy chủ yếu là vì Lucius ảnh hưởng.

Đối với cái này, Harry không cho là bộ phận này của Draco sau 9 năm sau có thể biến hóa bao nhiêu.

Trong thời gian này, anh nhìn Draco cố gắng làm việc, bận rộn không giải trí, sinh hoạt xoay xung quanh sự nghiệp, kháng cự không muốn cho Lucius biết về thư đe dọa, trong tiềm thức không quên nhắc nhở cha mình kinh tế gia tộc Malfoy đã chuyển biến tốt đẹp. Draco vẫn chuyển vòng quanh Lucius. Chỉ cần Draco là con của Lucius một ngày, Harry biết Draco vẫn hy vọng mình được khẳng định.

Nó còn thể hiện một bản chất tốt đẹp khác mà Draco giấu dưới biểu tượng Slytherin: trung thành cố gắng không ngừng.

Từ khi còn ở Hogwarts, Lucius từng dùng thư sấm phủ nhận Draco; từ việc học đến Quidditch, mà Draco chưa từng dừng cố gắng.

Harry biết Draco cố gắng thế nào sau mỗi một lần nhận được thư sấm, anh rõ ràng Draco mỗi sáng sớm luyện tập Quidditch bao lâu, anh xuyên qua Hermione chú ý Draco học trong thư viện.

Điều này làm cho Draco lúc ấy cố gắng nhưng vẫn cứ đầy thương tích.

Sự tương phản này chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt Harry.

Khi đó anh đã nghĩ nếu mình có được trung thành hoặc chú ý của Draco, anh nhất định sẽ không thương tổn Draco như vậy, anh sẽ để Draco làm một tên khốn tự tin, tùy tiện, muốn gì được nấy.

Anh đã làm vậy nhưng Draco vẫn rời khỏi anh.

Hiện tại, cho dù Harry phải bắt đầu một lần nữa nhưng anh biết, anh chỉ cần có được hứa hẹn của Draco, mặc kệ nó xuất phát từ suy tính gì, lý trí hay hồ đồ, sơ suất hay tự hỏi chu toàn, sự trung thành vẫn sẽ khiến trái tim Draco hướng về anh. Rồi anh sẽ làm Draco chậm rãi yêu mình. Đó không phải chuyện khó vì Harry sẽ cho Draco những gì Draco muốn.

Anh rất chờ mong, anh đã không đợi được nữa, anh phải nhanh chóng tiến hành.

Harry tiếc nuối nhìn Draco,

“Không, anh phải nói là anh vẫn luôn là người có suy nghĩ rõ ràng hơn trong hai chúng ta. Giống như trong cuộc chiến kia em đứng sai bên, xin lỗi vì anh nói thẳng, nhưng anh đứng đúng bên. Mà anh biết chúng ta nên ở bên nhau, anh đúng nhưng em còn ngây thơ phủ nhận.”

Draco kinh ngạc lắp bắp, “Anh, anh…”

“Đương nhiên, anh cũng là người dũng cảm hơn.” Harry gật đầu tiếp tục nói, “Cái này cũng không trách em, bản chất của Slytherin, cho tới bây giờ cũng không phải lấy dũng khí đương đầu, anh có thể hiểu được sự sợ hãi của em. Anh dũng cảm thừa nhận anh thích em, mà em lại sợ phải thừa nhận em thích anh.”

Mà cho dù bị kéo cổ áo nhưng Harry vẫn nhún vai.

“Anh không nghĩ tới ngay cả chút tự tin đó em cũng không có, em lại cho là anh vui đùa…”

Draco không biết nói gì.

Chưa từng có người nào tỏ tình mà nói đến mức muốn ăn đập như vậy, mà Potter làm được .

Draco rống to, “Cái tên chết tiệt!! Tôi không có không tự tin! Chết tiệt!! Tôi tốt lắm!! Rất tốt!! Tôi tốt đến mức cmn cho anh đè lên người mình nói những câu vớ vẩn ghê tởm!!” Draco thở hổn hển, “Tôi cũng không sợ hãi!! Tôi chỉ không có hứng thú với anh!! Tôi ghét anh!! Tôi hận không thể giết chết anh! OK!?”

Mà Harry mỉm cười.

Đây đúng là điều anh muốn, anh thành công đưa thông báo vào trong đầu Draco.

Cho nên hai tay Harry đã khóa chặt lấy Draco, vây lấy Draco giữa hai cánh tay mình.

Harry tới gần,

“Như vậy vì sao em cứu anh Draco? Ở nơi này, em sớm nên vạch trần và xác nhận anh. Nếu như em nói, em ghét anh, em muốn giết chết anh. Sau khi anh cắt ngực em, vì sao em còn muốn cứu anh?”

Draco mở miệng muốn phản bác nhưng Harry nói tiếp,

“Nhưng dù em nghĩ như thế nào, nó rất có ý nghĩa với anh.” Harry cố ý nói nhẹ nhàng muốn Draco giảm đối kháng, “Nói cho anh biết, chúng ta có thể không phải kẻ địch, chúng ta có thể là cái khác. Em có thể cười nhạo anh suy nghĩ miên man, tự mình đa tình, nhưng vậy thì sao? Bởi vì anh là vậy.

Nhưng sau khi kết thúc cuộc chiến không lâu em đính hôn, kết hôn. Em có Scorpius.”

Harry dừng lại, trong giọng nói là tình cảm chân thật,

“Mà anh chỉ có thể nhìn em từ báo chí, anh đã đánh mất cơ hội tiếp cận em. Sau đó em độc thân. Khi anh gặp lại em, anh đã nghĩ còn có cái gì có thể ngăn cản mình?”

Draco dừng giãy dụa.

Không chỉ vì kinh ngạc, cũng là vì thứ ẩn chứa trong giọng nói của Harry.

Anh không biết tại sao mình có cảm giác này nhưng điều này làm cho anh thật sự yên tĩnh nghe Harry nói.

Harry nhìn Draco cười cười, ánh mắt có chút xa xăm.

“Em là người chăm chú Draco, nhìn nhà Malfoy là biết.”

— mà anh là người biết đầu tiên;

“Em là một người cha tốt, là một người con giỏi giang.”

— Em từng vì Lucius mà buông chúng ta;

“Em thông minh vì biết anh chỉ là một tên khốn chết tiệt mà không phải cứu thế chủ gì cả.”

— Em luôn vừa hôn vừa mắng anh là khốn kiếp;

“Em xinh đẹp đến mức anh không nhịn được chỉ muốn luôn chạm vào em.”

— Anh nhớ sự nhiệt tình làm hòa tan anh của em;

Harry thở dài, “Anh là một tên ngu ngốc mới có thể buông em ra, Draco.”

Mà anh đã ngu ngốc một lần.

“Hiện tại hết thảy đều đã là quá khứ, chiến tranh đã chấm dứt, chúng ta không còn lý do đối địch. Vì sao chúng ta không thử?”

Mà Draco nhìn Harry.

Kinh ngạc, hoài nghi, không tin, hỗn loạn, nghiên cứu…

Draco không biết đáy mắt mình hiện lên bao nhiêu cảm xúc, anh chỉ biết là mình còn hỗn loạn hơn vừa rồi.

Harry nghiêm túc còn tệ hơn lúc nói nhảm trước.

Draco nhẹ nhàng đẩy tay Harry ra, Harry cũng lui lại,

Một lúc lâu sau Draco mới thốt lên một câu, “Tôi…Tôi rất kinh ngạc.”

Harry cúi đầu nhìn, “Anh rất vui.”

Draco thật sự nghe lọt.

Draco nghe vậy há mồm nhưng lại ngậm lại.

Harry yên tĩnh chờ đợi.

Cuối cùng Draco gian nan mở miệng,

“Nhưng…..tôi không cho là chúng ta thích hợp, Potter. Chúng ta…..cá tính không hợp.” Quá đúng, đó cũng là lý do anh ly hôn.

Anh tiếp tục, không cho Harry cơ hội phản bác,

“Tôi cũng không cho rằng tôi sẽ có hứng thú với một người đàn ông; xét thấy tôi còn sinh con trai.”

Harry kinh ngạc nhướng mày, Draco tạm dừng vài giây.

Harry nhìn chằm chằm Draco như đang tự hỏi.

Draco bị nhìn có chút kinh ngạc, anh không hiểu câu nào của mình khiến Harry như vậy.

Lúc này Harry gật gật đầu chậm rãi nói,

“A, đúng vậy, em nói đúng. Anh quên không tính đến chuyện em không thích đàn ông.”

Draco nhẹ nhàng thở ra, đây là lý do đương nhiên.

Đột nhiên anh thấy thoải mái,

“Đúng vậy, Potter. Tôi chỉ có kinh nghiệm với phụ nữ, đàn ông không có trong danh sách tuyển chọn của tôi.”

Nhưng Harry nghe xong lại vui mừng,

“Vậy anh nghĩ em không ngại anh thí nghiệm? Em biết đó, Gryffindor không dễ dàng từ bỏ hy vọng.”

Draco cảm giác nguy cơ lại trở lại,

“Thí nghiệm? Thí nghiệm gì?”

“Chính là một ít trắc nghiệm tâm lý.” Harry nhún nhún vai, “Em chỉ cần trả lời mấy câu hỏi, phối hợp vài động tác.”

Draco nhíu mày,

“Nhưng tôi cho rằng không cần, tôi xác định tôi…”

Nhưng không đợi Draco nói xong, hương bạc hà lại xông vào mũi anh.

Chờ Draco bình tĩnh lại, anh lại trở lại ngực Harry, bị hôn.

Đó là một nụ hôn dài nóng cháy; một nụ hôn chưa từng xuất hiện trong cuộc hôn nhân của anh.

Môi lưỡi ấm nóng của Harry bao trùm lấy Draco.

Đầu lưỡi bá đạo xâm nhập, ấm nóng mềm mại liếm mỗi một chỗ mẫn cảm trong miệng anh.

Harry như là đoạt đi không khí làm anh khó thở.

Harry đè tay lên gáy Draco, đè ép bả vai cánh tay anh, khóa chặt lấy anh, mang đến nhiệt độ nóng cháy.

Draco như nhũn ra, hoàn toàn vượt qua những gì anh tưởng tượng.

Draco muốn kháng nghị, thanh âm cổ họng phát ra đều bị Harry nuốt vào, nó chỉ làm anh bị hôn càng sâu, làm anh ngất ngây.

Khi bọn họ tách ra, Draco thở gấp, mà Harry cũng hổn hển,

“Nhìn đi Draco, em có cảm giác, đó không phải vấn đề. Em hòa tan vì anh, đừng phủ nhận.”

Harry vừa nói vừa gặm cổ Draco, hai tay chui vào áo ngủ Draco, tinh chuẩn xoa hai khối mẫn cảm trước ngực, Draco run rẩy.

Harry dùng toàn thân thuyết phục Draco,

“Mà anh bị thiêu đốt vì em, như đang ở địa ngục. Luôn vì em….. Draco, nói được đi.” Hơi thở nóng cháy phun vào lỗ tai anh, “Tất cả mọi người đã cho rằng chúng ta yêu nhau… Tại sao chúng ta lại không thể chứ? Đáp ứng anh, thử xem, Draco. Cho anh một cơ hội, cho anh tay của em.”

Câu nói sau cùng của Harry đánh trúng Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top