11. Tiến độ mới
Từ khi Potter trở về, Draco đã cảm thấy có chút phiền táo.
Nguyên nhân là hai tin tức Potter mang về.
Đầu tiên,
Loại chú ngữ ở trong mực đỏ như máu dùng ở thư đe dọa đã được phân tích ra; đó là loại chú ngữ hiếm thấy từ xa xưa,tuy rằng không trí mạng nhưng cho thấy người đe dọa là phù thủy có tri thức rộng rãi.
Tiếp theo,
Mặt trái thư đe dọa dính vào phấn hoa cỏ Esarfonk. Kẻ đó có khả năng gửi thư từ thung lũng Godric, mà cú mèo vừa vặn bay qua trang trại hoa.
Mà căn cứ hai tin này, thần sáng tổng hợp tư liệu phỏng đoán.
Khi điều tra khu vực thung lũng Godric, bọn họ không phát hiện thương nhân nào cót ài lực hùng hậu đủ để cạnh tranh với nhà Malfoy. Nếu thư đe dọa được gửi từ đó, thần sáng phỏng đoán nguyên nhân có thể là tư nhân mà không phải đơn thuần là cạnh tranh thương nghiệp.
Tiến thêm một bước, nếu từ ân oán cá nhân xuất phát thì thư đe dọa từ “Cấm vào thung lũng Godric” đến “Cấm sinh ý dược thảo” cũng phù hợp với những bản án bọn họ từng xử lý. Nói cách khác, mục đích kẻ bắt cóc thực ra là “cấm Malfoy vào thung lũng Godric”, mà bức thư cuối cùng kẻ đó mới đề cập sinh ý dược thảo, có khả năng là để che dấu tai mắt người khác.
Tuy rằng thần sáng còn chưa lý giải được mục đích ý đồ chân chính của kẻ bắt cóc nhưng căn cứ kinh nghiệm phá án, căn cứ vào những bản án ân oán cá nhân đe dọa, thủ đoạn này luôn sinh ra cố chấp và biến thái hơn loại cạnh tranh thương nghiệp, cũng chính là nguy hiểm hơn. Thêm kẻ bắt cóc là phù thủy quen thuộc chú ngữ hiếm thấy, trong quá trình bảo vệ người bị hại, bọn họ phải càng phải chú ý xung quanh. Phương hướng điều tra và giải quyết chuyển biến làm Draco bị Potter theo sát.
Hiện tại anh đi đến đâu, Potter theo tới đó. Đến buổi tối, Potter còn kiên trì ngủ ở phòng Draco làm anh thấy bức bối khó chịu. Càng tệ hơn, anh còn phải chịu đựng Potter động tay động chân. Nếu bọn họ dọc theo đường đi đụng vào nhau (thông đạo trong hầm không quá rộng), tay Potter ngẫu nhiên sẽ khoác lên trên vai hoặc ôm thắt lưng Draco, dù chỉ là vài giây ngắn ngủn. Nếu bên kia là chỗ bụi đất nhiều, Potter sẽ vươn tay phủi tro bụi trên trường bào của Draco, có mấy lần Potter còn muốn vuốt tóc Draco nhưng bị hất ra.
Draco vốn không dễ dàng tha thứ người khác quá mức tiếp cận mình,cả tiếp xúc thân thể, thái độ đối thoại, thậm chí có ngồi ở trên cùng một cái ghế không. Từ nhỏ tiếp thu giáo dục tinh anh (cho dù là tự nhận), khoảng cách với sinh vật khác của Malfoy luôn xa hơn người bình thường một ít, Draco không thoải mái mà sửa đúng vài lần. Nhưng Potter luôn đánh vỡ quy tắc cũ tự hình thành một quy tắc mới. Những động tác vô vị của Potter luôn xảy ra bất thình lình, Draco chỉ kịp sửa đúng sau đó, không có cách nào đề phòng. Về phần Potter đối mặt Draco kháng nghị, anh cũng chỉ nhún nhún vai, ném vài câu không có gì cần so đo, chúng ta đều là nam, vẫn tự làm theo ý mình.
Mấy ngày trôi qua, Draco đều nghĩ cả ngày sửa đúng loại chuyện này có quá mức thần kinh hay không. Cuối cùng anh quyết định không đối kháng, Potter thích thế nào thì mặc anh ta. Mà nguyên nhân lớn nhất Draco nhượng bộ là căn cứ tâm lý cạnh tranh mình tích lũy. Anh cũng không hy vọng bị Potter cho rằng mình thiếu khí khái hay thần kinh cái gì. Nếu như nói những động tác không dễ dàng tha thứ bị Potter giải thích như vậy, anh nghĩ mình có thể chịu đựng.
Về phần Blaise, anh ở bên nhìn hai người thấy cực kỳ thú vị. Anh biết Potter định làm gì, đó cũng không phải chiêu số mới mẻ gì, anh cũng dùng rất nhiều lần rồi. Nhưng anh không nghĩ tới bạn tốt DracoMalfoy, đã từng là vương tử Slytherin băng giá lại kém thông minh như thế. Quả nhiên, mấy năm theo chủ nghĩa cấm dục đã khiến Draco đánh mất sắc bén của một người đàn ông khỏe mạnh. Với tâm tình xem náo nhiệt, Blaise không đứng đắn kết luận.
“Được rồi, Potter, dừng lại!”
Draco muốn đẩy bàn tay Harry đang ở trên tóc mình.
“Trên đầu anh có lá rụng, tôi không cho là anh muốn mang nó đi vào.”
Harry nói rất đương nhiên, vẫn không dừng lại.
Bởi vì chiều cao (Harry cao hơn Draco nửa cái đầu), anh rất dễ dàng né tránh tay Draco, thuận lợi vuốt cái lá rụng.
Hiện tại bọn họ đang ở khu trung tâm của St. Mungo.
Nơi này trồng mấy cây phong, thời tiết này đã rụng không ít lá.
Bởi vì độn thổ đem lại hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tới việc chữa bệnh nên trừ khi là rất khẩn cấp, còn không người bệnh và khách đều không trực tiếp độn thổ đến phòng khám, phòng bệnh và khu vực phụ cận mà đi từ cửa lớn tiến vào, đây là lễ phép.
Mà Draco và Harry đang đi tới phòng bệnh. Bọn họ hôm nay đến cũng là vì Draco phải đến đây.
“Anh có thể nói cho tôi biết, chính tôi xử lý.” Draco căm tức trừng Harry, nhắc nhở lần thứ 101, “Tôi đã cảnh cáo anh rất nhiều lần,đừng, chạm, vào, tóc, tôi!”
“Tôi cũng không làm rối.” Harry nhún vai.
Anh biết Draco chấp nhất với tóc, anh sẽ không ngu đến trực tiếp khiêu chiến nó.
“Không riêng gì vấn đề này.” Draco căm giận nói. Hiện tại anh đã quen tức giận nói chuyện với Potter, tựa như trở về thời học sinh; nhưng nguyên nhân không vì đối địch, luôn vì Potter động tay động chân.
“Hiện tại chúng ta đang ở St. Mungo mà không phải nơi hoang vu như trong hầm! Anh càng phải chú ý lời nói và việc làm của mình!”
Harry kỳ quái nhìn về phía Draco, “Lời nói và việc làm của tôi không đúng chỗ nào?”
“Còn cần nhắc nhở?” Draco dời tầm mắt đi chỗ khác, “Anh là thần sáng, tôi là Tử Thần Thực Tử, chúng ta không nên giống bạn bè tôi vỗ anh anh vỗ tôi.”
“Có cái gì không đúng sao?” Harry vô tội nói. “Tôi muốn vỗ anh anh cũng muốn vỗ tôi, liên quan gì.”
“Tôi không muốn vỗ anh!” Draco lập tức quay đầu lại cường điệu, “Trọng điểm là tôi cũng không hy vọng ngày mai đầu đề nhật báo tiên tri là cứu thế chủ và Tử Thần Thực Tử nhiều năm lui tới!? Nghi ngờ hối lộ linh tinh.”
“A, thì ra anh lo lắng cái này.” Harry liếc Draco, “Yên tâm, vụ án của anh là cơ mật cao nhất, sẽ không tiết lộ ra ngoài, bọn họ không có gì để viết.”
“Cho nên bọn họ sẽ viết loạn! Mời bắt lấy trọng điểm Potter.” Draco cắn răng, sau đó quyết định đút hai tay vào túi áo, nếu không anh nhất định sẽ không nhịn được công kích thần sáng. “Xét thấy mấy năm qua vẫn luôn có những bài báo ngu xuẩn của anh, đủ loại kiểu dáng, tôi cũng không hy vọng trở thành một người trong đó!”
“Kỳ thật tôi không nhìn kỹ những bài báo đó, anh có xem?” Harry nghiêng đầu, rất có hứng thú hỏi, “Nói cái gì vậy?”
Draco trừng Harry, hơi ác ý mà nói,
“Cũng không có gì, gần đây nhất là anh bị Weasley vứt bỏ. Đôi tình nhân xứng đôi nhất thế kỷ này kết thúc bi thảm, nguyên nhân là bên thứ ba tham gia. Có người đánh bại anh hùng Harry Potter.”
Harry sửng sốt, gãi đầu.
“A, vậy cũng không tính viết loạn, ít nhất nửa trên là thật.”
“Thật sự?” Lần này đến phiên Draco sửng sốt.
Anh không nghĩ tới Potter sẽ dễ dàng thừa nhận chuyện này, anh không thể khắc chế chính mình hỏi.
“Tôi không phải người yêu tốt, đối cô ấy rất xấu.” Harry nhún nhún vai. “Mà tôi lại bận quá, ai cũng có thể dễ dàng đánh bại tôi.”
Nhưng Draco không tin, cũng cho rằng Potter trả lời có lệ. Xét thấy thói quen động tay động chân của Potter mấy ngày nay, nếu đối tượng là một cô gái thì cô ta nhất định sẽ cảm thấy được chăm sóc mới đúng. Nhưng anh nhếch miệng, quyết định không hỏi nữa, đây cũng không phải là chuyện anh nên quan tâm.
Anh dừng lực chú ý trở lại đường đi. Nhưng lập tức vì một đoạn cành cây mà lảo đảo, mà hai tay của anh đang ở trong túi áo không thể cân bằng thân thể.
Harry lập tức ôm thắt lưng Draco ổn định.
“Hey, chú ý một chút, đất bằng phẳng mà anh cũng có thể té ngã sao?”
“Không có việc gì.” Draco chịu không nổi, “Còn nữa, kính nhờ anh, đừng động tay động chân nữa.”
Harry không trả lời mà liếc Draco.
“Tôi biết anh đang lo lắng cái gì, nhưng kỳ thật nó có thể khống chế.”
“Khống chế?” Draco nhướng mày, không khỏi nói lại, “A, chẳng lẽ tôi còn xem thường năng lực cứu thế chủ, anh còn có thể áp chế lực lượng truyền thông?”
“Đương nhiên không, cho dù Merlin ở trên đời cũng không có khả năng!” Harry nói.
Sau đó anh nhìn xung quanh, anh tính từ cửa St. Mungo đến nơi này ước chừng năm phút, mà các phóng viên hẳn là không sai biệt lắm sắp tới. Lấy kinh nghiệm thần sáng thường ra vào St. Mungo, anh biết có phóng viên thường trú ở St. Mungo.
Quả nhiên, phía trước bọn họ xuất hiện hai bóng người.
Mà đây chính là phóng viên thường trú, bọn họ bình thường là những người vừa ra trường, chia ca canh giữ ở đây. Một khi phát hiện cái gì, bọn họ sẽ phỏng vấn đơn giản bám trụ mục tiêu rồi lợi dụng khoảng thời gian này liên lạc phóng viên có kinh nghiệm.
Anh nhìn Draco, chỉ vào hai người trẻ tuổi.
“Xem đi, bọn họ đến đây, tôi làm mẫu cho anh xem.”
Hai người trẻ tuổi rất hưng phấn xông lên trước, bình thường phỏng vấn Potter không tới phiên bọn họ. Trong đó một phóng viên cầm máy ảnh, tay còn hơi run.
“Ngài Potter! Ngài Potter! Thật vui khi thấy ngài!!”
“Xin hỏi ngài Potter hôm nay đến St. Mungo là vì chuyện gì?”
“Bên cạnh ngài Potter là ngài Draco Malfoy đúng không?”
“Malfoy từng được xác nhận là Tử Thần Thực Tử, xin hỏi hôm nay vì sao hai vị cùng xuất hiện?”
“Hôm nay là hành trình tư nhân, không liên quan tới công việc.” Harry thuần thục trả lời.
“Vậy ngài Malfoy thì sao? Ngài còn chưa trả lời!”
“Vì sao ngài Potter lại đồng thời xuất hiện với ngài Malfoy?”
Draco nhìn về phía Potter, quyết định trầm mặc.
Anh hiếu kỳ Potter khống chế như thế nào.
“A, vị này đúng là Malfoy.” Harry gật đầu. “Chúng tôi tới thăm một người bạn mà thôi.”
“Các ngài có bạn chung sao?”
“Nghe nói quan hệ của hai vị ở trường học cũng không tốt, vài năm này cũng không có ghi lại hai vị lui tới, xin hỏi là cố ý tránh đi truyền thông lui tới trong âm thầm sao?”
“Chúng tôi có thể cho rằng hai vị từng có hiệp nghị đặc biệt gì không?”
Phóng viên nói ẩn dụ làm Draco cười thắng lợi, nhưng anh khắc chế mà chỉ nhướng mày.
Bởi vì như vậy tỏ vẻ Potter khống chế thất bại, hoàn toàn thất bại.
Nhưng nghĩ lại đây là tự nhiên.
Potter nếu có biện pháp khống chế truyền thông, như vậy sao mấy năm này lại chảy ra nhiều bài báo phấn khích như vậy chứ? Draco dưới đáy lòng tỉnh táo lại, chính mình lại đi tin tưởng Potter có thể làm được, thật đúng là có chút ngốc.
Vì thế anh chuẩn bị nói, anh đã nghĩ ra vài cái cớ, càng đáng tin hơn, mà đầu đề ngày mai sẽ không tệ hơn.
Nhưng lúc này Harry đột nhiên không có ý tốt cười nói,
“Như vậy, nói cho hai người biết sự thật, dù sao về sau hai người cũng sẽ biết. Đây là tin độc quyền.”
Hai phóng viên vừa nghe vậy thì hai mắt sáng ngời, tựa như một phù thủy nhỏ hưng phấn gật đầu.
Mà Draco kinh ngạc nhìn.
Chỉ thấy Harry quay đầu sang hôn lên trán Draco, nhếch miệng nói,
“Chúng tôi ở bên nhau, em ấy là người yêu của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top