Chương 54

So với mùa đông dài đằng đẵng, mùa xuân ở Anh có vẻ ngắn hơn rất nhiều. Khoảng giữa tháng sáu, thời tiết đã ẩn ẩn lộ ra những ngày nóng bức.

Trong lớp Độc Dược sáng nay, Draco đi đến cạnh Harry: "Harry..."

"Sao vậy?" Harry thu thập sách vở, hôm nay Snape bắt cậu ở lại lớp học thu dọn, nên Ron và Hermione đã đi trước.

"Ừa, tối nay mày có thể đến mật thất ở phòng vệ sinh nữ không?" quý tộc nhỏ bạch kim thấp giọng hỏi, có chút căng thẳng.

"Là chuyện về Tom Riddle?" Harry đoán, Draco gật đầu, chuyện này cũng không khó đoán, "Được thôi, kia... chín giờ tối, tao sẽ tới."

Dọn dẹp gọn gàng nguyên liệu ma dược trong lớp học, bỏ lại trong tủ dược liệu, sau đó rửa sạch mấy cái vạc đã sử dụng, đặt lại chỗ cũ, rồi rửa sạch sẽ những vết lấm tấm kì dị trên tường do vạc của Neville khi nổ đã tạo ra. Harry làm những việc này rất nhanh, sau đó cậu đến lễ đường ăn qua loa một chút, rồi mới trở về tháp Gryffindor. Vì chiều này không có tiết học, cậu chuẩn bị nghỉ ngơi một chút.

Trong phòng sinh hoạt chung, Hermione cầm bút viết lia lịa lên một chồng tập học, miệng còn không ngừng lẩm nhẩm. Cô bé gần đây bắt đầu căng thẳng như vậy điên cuồng với sách và tập, vì cuộc thi cuối năm đã gần kề, hơn nữa cô bé lại chọn toàn bộ môn học, mà cô lại là người không chịu thua, suốt ngày vội vàng đến sứt đầu mẻ trán. Harry nhìn cô cũng cảm thấy lo lắng dùm.

Harry ngồi xuống ghế cạnh Hermione, nhìn quyển tập trong tay đối phương: Văn học cổ ngữ Rune. Kỳ thật, mình trước đây cũng có băn khoăn chọn môn này, bởi vì nó sẽ giúp mình luyện tập Phép Cổ ngữ Rune. Nhưng vì không muốn Dumbledore chú ý đến mình, cậu vẫn chọn một môn tương đối bình thường, dù sao bản lĩnh về cổ ngữ Rune của mình vẫn không tệ, cùng lắm chạy mấy chuyến đến mật thất cùng Salazar luyện tập nhiều hơn.

Nhìn bạn tốt nhanh chóng thuộc lòng nội dung trong tập, Harry nhịn không được lên tiếng hỏi: "Hermione, cái này rất khó sao?"

"Mình bó tay với cổ ngữ Rune luôn rồi nè!"Hermione buông bút, "Mình chẳng có cách nào liên hệ mấy cái chữ này với phép thuật hết, tuy rằng giáo sư nói thành tích học tập ban đầu của mình đã rất tốt, nhưng..." cô bé vuốt mái tóc nâu xù, có chút bực tức.

"Xem ra bồ cần tìm một chỗ để luyện tập cho tốt." Harry cười nói, "Hơn nữa cũng cần một chuyên gia cực đỉnh để hướng dẫn cho bồ."

"Ở đâu ra một chỗ chuyên dụng để luyện tập, còn có giáo sư thành thạo về cổ ngữ Rune chớ." Hermione thở dài.

"Đi theo mình." Harry kéo cô bé, "Mình có cách."

Đi vào trong phòng cần thiết, Hermione vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Nơi này là..."

"Phòng cần thiết, hai anh em sinh đôi cho mình biết." Harry giải thích hiệu quả và cách sử dụng căn phòng cho cô bé, "Sau này, bồ có thể sử dụng nó, nhưng mà... phải hết sức bí mật đó!"

"Đương nhiên, nhưng, ngay cả Ron cũng không thể nói sao?"

"Có cơ hội, mình sẽ nói với bồ ấy."

"Nhưng ai có thể dạy mình đây?" Vấn đề này rất khó giải quyết đó, "Bồ cũng biết cổ ngữ Rune rất thâm ảo, không phải ai cũng có khả năng."

"Thật ra là có đó chớ, có điều... bồ phải chờ một chút." Harry thần bí nháy mắt mấy cái với cô bạn tốt, ra khỏi cửa.

Trong trường còn có vị giáo sư nào am hiểu cổ ngữ Rune ư? Hermione ngồi trong phòng cần thiết nghĩ muốn nát óc. Qua một lúc, Hermione mới thấy Harry cười khì khì bước vào, theo phía sau còn có một bóng người cao lớn đen thui.

"Giáo sư... Snape?" Hermione cả kinh thiếu chút nữa nói không nên lời, sao lại là ổng???

"Hermione, mình đã trình bày với giáo sư, có chuyện gì liên qua đến cổ ngữ Rune bồ đều có thể hỏi thầy ấy!" Harry cười mỉm nói.

"Harry!" Hermione kéo cậu qua một bên, thấp giọng nói: "Bồ xác định... ổng sẽ dạy mình sao? Giáo sư Snape luôn ghét Gryffindor, sao bồ có thể thuyết phục được thầy đến dạy mình thế?"

"Yên tâm " Harry thấp giọng nói, "Bồ chỉ cần nhớ rõ, đây là bí mật của chúng mình là được."

"Nhưng, lỡ ổng..."

"Quý cô Granger ạ, hiện tại đây là trường học, ta nghĩ ta cũng không có hứng thú bao nhiêu với việc mưu sát học trò ..." thanh âm trầm thấp châm chọc từ phía sau hai người truyền đến.

"...!..." Hermione hoảng sợ, "Giáo sư, kia... không phải con có ý đó..."

"Vậy trò có ý gì đây, hả Cô Granger?" Snape thấp giọng nói, "Hay... trò cho rằng ta không có khả năng..."

"Đương... đương nhiên không phải." Hermione vội vàng giải thích.

"Như vậy... lấy đũa phép của trò ra, chuẩn bị luyện tập!" Snape nói.

"Nhưng... giáo sư Stan nói, phải thuộc cổ ngữ Rune trước rồi mới luyện tập được..." Hermione nói.

"Trò là giáo sư hay ta là giáo sư?" Snape nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm cô bé.

"Xin lỗi..." Hermione cúi đầu thì thào.

Tiếp theo hai người bắt đầu đối diện với nhau quyết đấu, Snape dùng những từ ngữ ác độc của hắn phê bình tơi bời thủ pháp và cách đọc cổ ngữ Rune của Hermione. Quả nhiên không hổ là Rắn chúa... Harry cảm thán trong lòng.

Hermione tuy rằng rất bất mãn với những lời phê bình của Snape về mình, nhưng cô không thể không thừa nhận phương thức dạy học của Snape rất hợp với tình huống của mình, thực chiến có thể giúp mình ghi nhớ cách đọc và sử dụng cổ ngữ Rune. Về phần lý giải cổ ngữ Rune, mình đã thuộc lòng, trái lại có công dụng gấp bội.

Kết thúc cả một buổi chiều luyện tập, Snape nêu nhận xét cuối cùng với cô bé: "Cô Granger, đối với khả năng luyện tập của trò... thật không dám khen, nhưng ít ra, trò khá hơn một chút so với Potter..."

"Này, sao lại liên quan đến em nữa!" Harry kháng nghị.

"Trò không có quyền nói." Snape liếc mắt nhìn cậu, "Đến văn phòng của ta." Nói xong, vung áo chùng cuộn sóng mà đi ra.

Đợi sau khi hắn rời đi, Hermione chần chờ hỏi: "Harry, sao bồ lại tìm giáo sư Snape thế?"

"Ổng nghiên cứu cổ ngữ Rune rất sâu." Harry cho một đáp án đơn giản, "Mione, bồ phải giữ bí mật đó! Khi cần thiết, bồ có thể đến hầm hỏi giáo sư."

"Mình biết rồi." Hermione gật gật đầu.

"Tốt lắm, mình phải đến hầm đây, bồ... luyện tập thêm chút nữa đi." Harry mỉm cười với cô, "Hẹn gặp lại."

"Ừm, chút nữa gặp ở lễ đường." Hermione nói.

Bước vào hầm, Snape đang dựa vào tường chờ cậu, thấy cậu vào, hỏi: "Sao trò lại muốn ta dạy Granger? Ta nghĩ trò cũng không lương thiện đến mức để ta đến giúp đỡ bạn trò đi?"

"Cũng có nguyên nhân, thầy không biết làm như vậy sẽ tạo thêm lợi thế cho mình sao?" Harry cười lạnh, "Em muốn Dumbledore không thể không lo lắng đến việc thầy là một nhân tài hữu dụng đến thế nào, cũng sẽ không dễ dàng để thầy đi chịu chết. Hiện tại, người nghiên cứu cổ ngữ Rune càng ngày càng ít, trình độ của thầy cũng không thấp, cái này là một vũ khí rất tốt để đối phó với Voldermort!"

"Chỉ biết trò không có chủ ý gì hay." Snape nói châm chọc.

Harry nhìn thời gian: "Tốt lắm, Severus, nên đi ăn cơm, tối nay em phải đến mật thất, Tom Riddle tìm em có việc, thầy muốn đi cùng em không?"

Snape nghĩ nghĩ, nói: "Được."

***** Ta là phân cách tuyến cảnh tượng thay đổi sang mật thất*****

Chín giờ tối, hai người bước vào trong mật thất, Tom Riddle và Draco đã chờ ở đó từ lâu, Draco cũng ngờ Snape cũng đến, không trách được vừa nhìn thấy cha đỡ đầu, hiển nhiên có chút hoảng hồn: "Cha... Ngài cũng đến sao?"

"Ừ. " Snape từ trong mũi phun ra cho cậu nhóc một chữ.

Harry đánh giá Tom Riddle từ trên xuống dưới, lập tức hiểu ra vài phần: "Xem ra... trong mật thất Ravenclaw không ít thứ tốt nhỉ, đã hoàn toàn thực thể hóa?"

Snape lúc này mới để ý đến, thân thể Tom Riddle đã không còn mờ nhạt, dưới ánh sáng của thạch anh trong mật thất, phía sau anh ta còn có cái bóng – ngay cả bóng cũng có.

"Chính xác." Tom Riddle rất hưng phấn, "Ta bây giờ đã có một thân thể của riêng mình, Ừ, ta có thể ôm em, Draco."

Mặt Draco bất giác đỏ lên, sắc mặt Snape trở nên âm trầm: Tuy nói Tom Riddle hiện tại đã biết giới hạn của hắn, nhưng... con nuôi của mình cùng 'một trong những Chúa tể Hắc ám'... hắn thật sự không thể tưởng tượng ra. Đoán chừng Lucius cũng đã biết, sợ là sẽ chết ngất đi thôi... Nghĩ đến biểu tình của bạn tốt khi biết chuyện, trong lòng Snape không khỏi dâng lên một trận khoái ý độc ác... Nhưng... hắn vẫn cho rằng Harry thích Draco, hiện tại xem ra lại không giống như vậy...

"Vậy hôm nay anh đến đây là..." Harry bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, "Không thể nào... anh muốn..."

"Đây chính là yêu cầu của Rowena." Tom Riddle từ phía sau lấy ra bức hoạ của Rowena, "Ta phải tuân thủ lời hứa của ta, đặt bà ấy cùng Slytherin và Gryffindor."

Salazar sẽ phát điên... Harry hoàn toàn không nói gì mà nhìn Ravenclaw mỉm cười chào mình, hiển nhiên cảm thấy thực sự vui vẻ với chuyện bà lại có thể đi quấy rầy Salazar này.

"Vậy anh đi một mình thôi..." Harry cũng không muốn thấy Salazar tức giận, "Ba người chúng ta đợi ở đây cũng được."

"Vậy cũng được." Tom Riddle nhún vai, lại nhớ đến chuyện gì, "Đúng rồi, Heleba gần đây ra sao?"

"Vẫn như cũ, ăn chơi suốt ngày." Harry bất đắc dĩ trả lời, "Nó luôn oán giận tôi không có thời gian chơi với nó."

"Nghỉ hè ta và cậu sẽ cùng đem Nagini trở lại, vừa lúc cho nó có bạn." Tom Riddle nói, "Ta đi đây."

Nhìn thân ảnh Tom Riddle biến mất ở cửa, Harry âm thầm cầu nguyện: nguyện Merlin phù hộ cho anh.

Quả nhiên, mười phút sau, một tiếng rống lớn từ trong mật đạo truyền ra: "Rowena Ravenclaw người phụ nữ chết tiệt! Ai cho cậu vào!!! Tom Riddle, mi là đồ bại hoại của gia tộc!!! Sao mi lại dám... Lập tức cút ngay!!! Rowena Ravenclaw!!! Cút ngay!!!..."

Khí thế của Salazar quả nhiên không thể so sánh được. Harry cảm khái trong lòng, lập tức liền thấy Tom Riddle vô cùng chật vật từ trong động khẩu trốn ra, rất gian nan lau mồ hôi: "Tính tình của Slytherin... thật là so với Gryffindor còn Gryffindor hơn..." Tiếng rống sư tử chính cống, anh ta hôm nay đã được lĩnh giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hp#snarry