Chương 41
Tối hôm nay, Harry lại đến văn phòng Snape, Snape vừa mới ăn tối xong, đang uống café, thấy cậu bước vào, không khỏi nhíu mày: "Hôm nay trò không bị cấm túc mà?"
"Không bị cấm túc thì không thể đến tìm thầy sao?" Harry ngồi xuống đối diện hắn.
"Trò đến tìm ta chắc chắn không phải là chuyện tốt!" Snape hiểu rất rõ tên quỷ nhỏ này, "Nhân lúc tâm tình của ta còn tốt, nói mau, có chuyện gì?"
"Dạ... gần đây em có học thuật Hóa Thú..."
Harry vừa mới mở lời, Snape liền rống lên: "Lại là con chó ngu ngốc kia! Hắn nghĩ trò bao nhiêu tuổi, hả? Hắn dám dạy trò cái này? Với trình độ của hắn cũng không nghĩ qua sẽ khiến trò đi gặp Merlin! Hắn..."
Harry cố tình chờ hắn nói xong, mới tiếp tục: "Chuyện kia... em đang tìm hình thái hóa thú nhưng có một chút khó khăn, em nghe nói, có một loại độc dược có thể..."
"Ta đã hiểu." Snape đánh gãy lời cậu, đi đến trước kệ độc dược tìm kiếm một trận, lấy ra một bình thủy tinh nhỏ đưa cho cậu, "Cầm lấy, có cái này tối thiểu cũng giúp trò không tự giết chết mình."
"Cám ơn thầy Severus!" Harry ngượng ngùng cười.
Cậu cố tình chờ đến cuối tuần, đưa cây chổi Tia Chớp cho mấy người trong ký túc xá mượn, những người khác cũng hưng phấn chạy theo đến sân Quidditch. Còn lại một mình Harry, cậu lấy chai độc dược Snape đưa, một hơi uống cạn, sau đó im lặng nằm trên giường chờ đợi dược phát huy tác dụng.
Ước chừng mười phút trôi qua, Harry bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng lên, cả người vô lực, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, xương cốt trong người gần như từng chút từng chút tan biến... cậu ghé vào trên giường giãy giụa, từng hơi thở hổn hển, bàn tay nắm drap giường cứng ngắc... Xương mình, đau quá! Đau quá! Con ngươi màu đen của cậu chợt mở rộng, sau đó thu nhỏ lại, đôi mắt xanh biếc trở nên hẹp và dài... Hai tay đang bắt lấy drap giường thành hai bàn chân có lông đen... Lỗ tai cậu dài và nhọn lên, toàn thân thu nhỏ lại, lông đen mọc dài ra...
Ồ... hoá ra mình ở cái dạng này... Harry đã hoàn toàn biến hình ghé vào trên bệ rửa mặt, nhìn qua gương mà đánh giá bộ dáng mới hiện tại của mình: thân cao chỉ bằng một phần năm thân thể ban đầu của mình, lớp lông đen bóng mượt bao toàn thân, đôi mắt thú xanh biếc hẹp dài mang theo một tia giảo hoạt, hai cái lỗ tai nhỏ dựng thẳng trên đầu, thỉnh thoảng lại run run một chút, tứ chi mặc dù không tính là thon dài nhưng không ngắn ngủn, hắn giơ bàn chân nhỏ mập mạp lên nhìn nhìn, bàn chân không tệ lắm, lại vẫy vẫy đằng sau, một cái đuôi xù lông ở phía sau – đây là một con cáo đen còn nhỏ.
Harry đứng lên, đi lại trước gương vài bước, tự đánh giá mình từ mọi góc cạnh, hóa thú rất thành công, không tồn tại cái gì bất thường trên người. Bất quá... Harry rất buồn bực: con cáo nhỏ này đúng là rất đáng yêu, nhưng, vì sao mình lại biến thành một con vật đáng yêu như vậy chớ ớ ớ ớ! Ba mình là một con hươu, ba đỡ đầu là một con chó lớn màu đen, là loại động vật có lực sát thương cỡ nào chứ! Vì sao đến phiên cậu lại biến thành một vật nhỏ như vậy? Bộ dáng yếu đuối này cần người khác bảo vệ cơ mà! Harry buồn bực dùng cái chân nhỏ mập mạp che mặt lại.
Harry lại lần nữa ghé vào trên gương mà đánh giá mình, cái này... cậu chú ý đến nhúm lông trắng như tuyết hình tia chớp trên trán mình – người khác vừa nhìn thấy đã biết là mình sao? Chú cáo nhỏ ủ rũ xuống khỏi bệ rửa mặt, nhảy lên bàn học của mình, có rồi! Bàn chân nhỏ hình hoa mai với vào trong bình mực thấm thấm, 'bùm' một cái đập vào trán mình, như vậy là tốt rồi.
[Cậu bé nhỏ, sao cậu lại mang hình dáng này ] Heleba mấy ngày nay đã có xu hướng ngủ đông từ trong chăn ở chân giường ló ra, nó ngửi mùi trên người cậu.
[Thấy thế nào?] Harry thấy may mắn vì mình còn có thể nói tiếng Rắn.
[Thực đáng yêu! Lại đây chơi với tôi đi ] hai mắt Heleba toàn là mê muội.
[Tao muốn ra ngoài xem.] Harry từ chối lời mời của nó, [Chuyện ngủ của mày thế nào?]
[Bây giờ vẫn còn tốt, đầu tháng mười hai tôi sẽ ngủ ba tháng.] Heleba cũng không giận, ư hử nói, [Tôi muốn ngủ thêm một chút, cậu bé nhỏ cậu ra ngoài chơi đi. Nhớ rõ mang cho tôi bữa tối, tôi muốn ăn thịt bò ] Nó lùi về trong đám chăn nơi chân giường.
[Được rồi ] lắc lắc cái đuôi, cáo nhỏ quyết định thám hiểm một chuyến, dùng góc độ của một động vật mà quan sát toàn bộ Hogwarts thực ra là như thế nào? Cậu đưa bàn chân nhỏ múp míp gãi gãi cái lỗ tai nhỏ, chui ra khỏi tháp Gryffindor.
Ôi... thật đáng sợ! Harry đối mặt với đám người đi tới đi lui trên hành lang, vì là cuối tuần, nên người đi lại cũng không ít. Theo góc độ thị giác của một con cáo con mà nói, những người cao lớn kia thật đáng sợ ô ô! Harry cố lấy dũng khí, thật cẩn thận len qua đám người kia đi ra ngoài, cậu muốn đến rừng Cấm chơi. Ôi... đáng sợ... Mấy cái chân đi qua đi lại thật nhanh như muốn giẫm lên mình, nè nè, chậm một chút chớ. Mình sẽ bị giẫm lên dẹp lép mất. Cậu khó khăn mà tránh né những bàn chân cứ bước qua bước lại...
"Ô?" Một bàn tay bỗng nhiên bế cậu lên! Hu hu! Không muốn, không cần! Cao quá sợ quá! Bốn bàn chân nhỏ của cáo con khua loạn xạ trong không trung, để tôi xuống! Ủa, là Hermione? Harry lập tức im lặng, ghé vào trong lòng cô bé.
Hermione vuốt bộ lông của cậu, nét mặt nghi hoặc: "Trong lâu đài sao lại có cáo?"
"Chắc là từ trong rừng Cấm chạy vào đó." Nữ sinh bên cạnh – Harry nhận ra cô chính là cô gái mình cùng khiêu vũ vào năm thứ tư – Parvati Patil trả lời, "Vẫn còn nhỏ? Dễ thương quá trời quá đất đi à."
Vì sao nữ sinh đều thích rờ lông của mình thế? Cáo con có hơi rất không vui mà tránh né tay hai người, tuy rằng như thế rất thoải mái, nhưng mấy cậu không được làm lộn xộn bộ lông của mình! Cáo con có chút cự nự, nhảy khỏi lòng Hermione, tung chân chạy đi.
"Úi trời, nó chạy trốn!" Phía sau tuyền đến tiếng con gái kinh hô.
Băng qua mấy hành lang và cầu thang, Harry ngẩng đầu nhìn lên bức họa trên tường, những nhân vật động đậy trong đó thỉnh thoảng nói chuyện với cậu.
"Hì! Thằng nhóc kia."
"Mi từ đâu đến?"
"A, mi thật đáng yêu "
Cáo con phe phẩy cái đuôi xù, lắc trái một cái rồi lắc phải một cái, thoạt nhìn, Hogwarts trở nên lớn quá chừng!
Lại một bàn tay xách cậu lên. Này này này, cậu là đồ không lễ phép, không biết làm vậy sẽ đau sao. Cáo con căm tức mà trừng mắt lại, ủa, là một tên Slytherin. Cậu nhận ra huy hiệu nhà của thằng nhóc. Cậu ta hình như gọi là... là gì ta? Ồ, đúng rồi, Blaise Zabini.
"Draco, là một con cáo nhỏ." Blaise nhắc đến Harry.
"Cáo á?" Draco tiếp nhận cậu từ trong tay Blaise, "Nhỏ quá trời, nhưng được cái dễ thương!" Cậu nhóc sờ sờ đầu Harry, "Chắc là lạc đường, lòng vòng trong lâu đài rồi đến đây."
Ôi, Draco, mày thật là người tốt, không bắt nạt động vật nhỏ nên Harry quyết định lưu lại trong ngực bạn tốt mình.
***** Ta là phân cách tuyến giáo sư đã đến*****
"Các trò đang làm cái gì?" Thanh âm quen thuộc từ phía sau hai người truyền đến.
Hai người họ quay đầu lại: "Giáo sư Snape."
Draco giải thích: "Tụi con phát hiện ra một con cáo." Cậu nhóc giơ Harry trong tay lên chứng minh.
Draco, đừng giơ tao cao như vậy! Tao sẽ sợ! Cáo con giãy dụa, không ngừng hướng về phía Snape, ôi Severus, cứu em với! Cao quá! Thật đáng sợ!
"Cáo?" Snape liếc mắt nhìn con cáo chút xíu đang múa bốn cái chân, "Chắc từ trong rừng Cấm lạc đến, đưa cho ta." Hắn lấy vật nhỏ đang rưng rưng nước mắt từ tay Draco.
"Giáo sư..." Draco có chút lo lắng mà kêu lên.
"Yên tâm, ta sẽ không nấu nó đâu." Snape hiểu tâm tư của cậu nhóc, ôm Harry đi.
Nấu? Severus thầy sẽ không tàn nhẫn ngược đãi động vật nhỏ như vậy đúng không! Harry có chút tiêu hóa không được tin vừa nghe thấy.
Vào trong hầm, Snape đặt cáo con lên bàn, cẩn thận quan sát một chút, cuối cùng sờ sờ đầu cậu: "Mi có một đôi mắt giống y như đôi mắt của thằng nhỏ chết tiệt kia kia!"
Thằng nhỏ chết tiệt? Thầy đang nói đến em sao?
Snape đứng dậy rót một chén nước lạnh cùng một dĩa thịt tươi đặt trước mắt cậu. Harry hôm nay đi chơi lâu như vậy, tiêu hao không ít thể lực (nhất là cậu hiện tại chỉ là một con cáo con), đích thực có chút đói bụng, nhưng... cậu ngửi ngửi đĩa thịt tươi, cái này cậu ăn không vô! Cậu lui qua một bên, thôi uống nước cũng được.
"Không ăn? Hay là không đói bụng?" Snape vỗ xuống đầu của cậu, lần này xuất lực quá lớn, cả đầu Harry đều bị chúi vào trong chén nước.
"Ô... khụ khụ... Ô!" Harry ngẩng đầu ho khan, thầy muốn mưu sát em hả, Severus!
Cậu vừa nhấc đầu lên, đã bị Snape đè lại: "Mi..." Hắn thấy trên trán cậu lộ ra nhúm lông trắng kia, "Trò là Harry?"
"Ô?" Harry lúc này mới hiểu, hắn đã thấy dấu hiệu kia, vội liều mạng gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, là em là em, Severus thầy nhận ra em!
Snape có chút dở khóc dở cười: "Hình thái hóa thú của trò là một con vật có chút xíu vậy sao?"
Cũng đâu phải tự em muốn vậy đâu! Harry làm ra vẻ mặt tức giận, nhưng biểu tình này xuất hiện trên mặt của một chú cáo nhỏ xíu... Snape nhịn không được 'phì' cười một tiếng.
Không cho phép thầy cười em. Bàn chân múp míp 'xoẹt' đánh vào mặt hắn, đáng tiếc không có lực sát thương, Snape ngược lại thấy thực thoải mái: "Xem ra, lực công kích của trò không được tốt lắm..."
"Ô" Harry chán nản mà nhảy vô lòng hắn.
Xem ra vật nhỏ này lại cũng hơi dễ thương quá chừng đó, Snape không thể không thừa nhận, Harry khi biến thành cáo con rất thú vị. Hắn ôm lấy cậu ngồi vào trong ghế dựa, thỉnh thoảng lại vuốt bộ lông của cậu.
"Xem ra hôm nay trò đã chơi rất vui vẻ." Snape nói.
Đúng vậy đúng vậy! Cáo con sung sướng kêu một tiếng, khẽ kêu mấy tiếng, cái chân nhỏ cũng không ngừng khua khua. Đáng tiếc... đối phương nghe không hiểu. Cáo con chán nản lùi về trong lòng hắn.
Đồ nhỏ xíu dễ thương! Snape vuốt lưng cậu, thỉnh thoảng lại cọ cọ bụng và cằm cậu, Harry phát ra tiếng khụt khịt thoải mái, hôm nay cậu thực sự mệt muốn chết đi, cậu ngáp một cái, ghé vào trong ngực hắn, dần dần chìm vào mộng đẹp...
Nửa tiếng sau, một tiếng 'Đùng' nhỏ vang lên, thiếu niên tóc đen xuất hiện. Snape nhìn thiếu niên đang dựa vào trong lòng mình, cậu im lặng hít thở, thỉnh thoảng lại cọ vào trường bào của mình một chút, không hề nghi ngại mà dựa vào mình... Snape cảm thấy tâm của mình trở nên nhu hòa, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của thiếu niên...
Khi Harry tỉnh lại, cậu đang dựa vào thành ghế, Snape đang ngồi cạnh mình đọc sách, lò sưởi phát ra những tiếng lách tách nhỏ. Mình...biến trở lại rồi? Harry giơ tay lên đánh giá.
"Tỉnh?" Snape ngẩng đầu.
"Hửm? Dạ! Bây giờ là mấy giờ?" Harry có chút mơ màng.
"Vừa qua sáu giờ."
"Ồ." Đã trễ thế này.
"Ồ cái gì mà ồ, chuyến mạo hiểm của trò đã kết thúc, cáo con ạ!" Snape hừ lạnh, "Trò điên cả một ngày vẫn cảm thấy chưa đủ?"
"Dạ, đúng rồi, bữa tối..." Harry cảm thấy có chút đói bụng, "Thầy..."
"Ta đã ăn xong, nếu trò nhanh lên còn có thể thu được một chút còn sót lại của bọn gia tinh!" Snape nhắc cậu.
"A a a, không phải chứ!" Cáo con nhảy dựng lên, "Severus thầy cũng không chịu kêu em! A a a, bữa tối của em! Em đã đồng ý với Heleba sẽ mang thịt bò cho nó!" Thiếu niên gấp gáp rống lên, lao ra khỏi cửa, chạy thẳng đến lễ đường.
Snape nhìn bóng dáng vội vàng của cậu, lộ một nụ cười ngay cả hắn cũng không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top