Chương 16 + 17
Đã đến trận đấu Quidditch đầu tiên giữa Gryffindor và Slytherin. Trên khán đài chật ních học trò, cờ vàng đỏ sư tử và những tấm băng rôn, cờ xí màu xanh bạc hình con rắn, còn có những khẩu hiệu vang lên đầy trời. Harry mặc áo khoác dài màu vàng đỏ, mang găng tay và giáp bảo vệ đầu gối bằng da thật kỹ lưỡng. Đây là trận Quidditch đầu tiên từ khi cậu sống lại, cậu nhìn bầu trời trong xanh, mình nhất định sẽ thắng!
Cầu thủ hai đội vào đúng vị trí, bà Hooch thổi còi, trận thi đấu chính thức bắt đầu. Giữ cây Nimbus 2000 thăng bằng trong không trung, Harry nhìn xuống trận đấu kịch tính giữa hai đội, đồng thời ánh mắt cũng quét toàn bộ sân đấu, tìm kiếm trái Golden Snitch. Draco theo sát phía sau, dừng lại bên cạnh cậu.
"Trận đấu thật kịch tính." Harry nhìn một Tấn thủ Slytherin hung hăng đánh một trái Bludges về phía Fred, rất có khí thế nếu không đánh rớt anh khỏi chổi sẽ không bỏ qua, Fred rất linh hoạt lắc người một cái tránh thoát.
"Đối với Gryffindor và Slytherin thì chuyện này như cơm bữa." Draco nhún nhún vai.
Một ánh sáng loé lên, hai người đang nói chuyện đồng thời giật mình — Golden Snitch. Hai cây chổi đồng thời quay theo hướng kia mà bay. Hai người bay song song, thỉnh thoảng lại có ý muốn ngáng chân để đối phương rớt lại phía sau. Tuy Nimbus 2001 của Draco tính năng tốt hơn Nimbus 2000, nhưng kỹ thuật bay trên không so ra vẫn kém hơn Harry. Không bao lâu, Harry đã đuổi kịp và vượt qua cậu nhóc.
Đột nhiên một trái Bludges đen thui đánh tới chỗ Harry. Không phải chứ, Harry cười khổ. Dobby bạn thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Cậu nhanh chóng cúi người, nghĩ vượt qua trái Bludges, nhưng trái Bludges lại không buông tha mà rượt theo. Trên khán đài mọi người kinh hô, đều vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà đứng hết lên. Snape nhìn chăm chú vào trận đấu, chết tiệt, thằng bé này đúng thật là vật thể thu hút phiền phức.
Draco lại một nữa đuổi theo Harry, bóng trái Golden Snitch dần dần rõ hơn, hai người đồng thời đưa tay ra bắt. Lúc này, trái Bludges đằng sau cũng đang đập phá lung tung xông tới, hai đứa chật vật khó khăn mà né tránh, khi quay lại nhìn, trái Golden Snitch đã mất tung mất tích.
Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay, Harry một bên rất nhanh né tránh, một bên tìm cách. Khoé mắt lại lướt đến trái banh phá rối, có rồi! Harry đột nhiên bay lên cao, trái banh cũng bay lên theo, tiếp theo Harry đột nhiên hướng về trái banh rắc rối rơi chậm lại, sau đó mạnh mẽ vươn tay ra bắt lấy. Cậu quá nhanh, trái Bludges chưa kịp đổi hướng, nhưng ngay sau đó, trái banh lập tức lao thẳng xuống, toàn trường hoảng sợ. Trái banh bay sát sau đầu, Harry có thể cảm giác được gió lạnh tập kích. Lúc này chỉ thấy Harry một tay bắt lấy cán chổi, thân mình đột nhiên dán sát xuống cây chổi, một tay bắt lấy trái Golden Snitch, một tay chỉ thẳng vào trái Bludges, mọi người nhìn thấy ngay cổ tay Harry xuất hiện chiếc cung tên màu đen, một mũi tên đen nhỏ bắn về trái banh. Trái Bludges nổ lớn một tiếng, vỡ thành từng mảnh nhỏ trên không trung. Harry lập tức dùng sức một chút, nắm lấy cây chổi, sau đó giơ bàn tay đang nắm chặt lên cao, chậm rãi mở bàn tay ra, trái Golden đang đập hai cái cánh nhỏ vùng vẫy bên trong.
"Gryffindor thắng!" Bà Hooch thổi còi chấm dứt trận đấu. Cả Gryffindor đồng loạt đứng lên hoan hô.
Thật sự.. rất chói mắt... Snape nhìn chăm chú vào thiếu niên đang bay lượn, toàn thân cậu đắm chìm trong ánh vàng rực rực rỡ, ánh mặt trời giống như đang mạ lên người cậu từng lớp vàng lấp lánh, với mái tóc đen nhẹ bay, đôi mắt xanh biếc mang theo niềm vui sướng mà tràn ngập hào quang, sáng ngời, xinh đẹp thuần khiết, cười tươi đến chói mắt. Tựa như ánh mặt trời rực nóng, khắc thật sâu vào trong tâm trí của mình, thật muốn đến đó bắt lấy cậu nhóc, đó là nỗi khát vọng nhất của Snape từ trước đến nay, hắn do dự mà vươn tay... Ta đang nghĩ cái gì, ta đây làm sao vậy? Hắn ôm đầu, vất vả lùi về sau vài bước, trở lại trong bóng râm, nơi này... mới là chỗ của hắn... Severus Snape mày đã hại chết Lily, mày còn muốn nhúng chàm đứa nhỏ của cô sao? Đứa nhỏ kia thuộc về ánh mặt trời, còn mày chỉ xứng đáng với bóng đêm.
Snape nhìn Harry, nó là đứa nhỏ của Lily, giống như là con trai mình, cậu nhóc thuần khiết, trong sáng như vậy... không được chạm đến nó, hãy để nó sống cuộc đời của riêng nó đi!
Trận đấu cực kỳ thuận lợi, Harry cũng không bị thương, nên cái mà Lockhart gọi là "Trợ giúp trị liệu" cũng không tạo thương tổn gì với cậu. Harry nghĩ, Colin hẳn là nửa đêm cũng sẽ không chuồn ra ngoài thăm mình, vậy cậu nhóc sẽ không bị hoá đá. Dù có nói gì đi nữa thì thiếu đi một người bị hoá đá vẫn là chuyện tốt. Nghĩ vậy, Harry cầm chổi đi, cùng một đám Gryffindor đang vây chung quanh quay lại tháp.
Hai anh em sinh đôi Weasley cố tình đến nhà bếp lấy một mâm đồ ngon, mọi người trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor cùng nhau chúc mừng. Harry tùy ý ăn vài miếng, xem mọi người đang hưng trí bừng bừng, cũng không quấy rầy, lặng lẽ rời khỏi phòng sinh hoạt chung Gryffindor.
Ra khỏi tháp Gryffindor cũng đã hơn chín giờ tối, Harry theo con đường nhỏ cạnh lâu đài mà đi. Vào mùa đông, ban đêm thực khô ráo, đêm nay gió cũng không quá lớn, ánh trăng mờ mờ chiếu xuống mặt đất, thành những mảng màu trắng bạc. Cây sồi mọc ven đường phủ bóng râm xuống, Harry tản bộ một mình, bóng dáng gầy yếu dưới ánh trăng càng mang vẻ đơn độc cùng thanh lãnh.
Một thân ảnh màu đen cao lớn từ hướng khác chậm rãi thong thả bước ra, Harry dừng chân: "...Giáo sư?"
"Potter?" Snape không nghĩ cậu sẽ xuất hiện nơi này, không phải cậu cùng học trò Gryffindor mở tiệc chúc mừng sao?
"Giáo sư cũng ra ngoài tản bộ ư." Harry bước đến bên cạnh hắn, "Em còn tưởng rằng chỉ có em mới rảnh rỗi đi loạn khắp nơi."
(Khi Harry cứng rắn sẽ xưng "tôi-thầy", còn bình thường là "em-thầy")
"Đám tiểu tử Gryffindor chịu buông tha cho 'Cậu bé vàng' vĩ đại của chúng ta sao?" Snape hừ lạnh, "Potter, ta nhắc trò..."
"Em sẽ không đi quá giờ giới nghiêm ban đêm." Harry đoán được hắn muốn nói gì, chu chu môi nói, "Quan tâm em thì cứ nói thẳng ra..."
"Không có việc gì thì quay trở về đi!" Snape cau mày, "Trò phải trở về, cứ đi lung tung trò sẽ trở thành món ngon cho mấy sinh vật trong rừng Cấm, ta nghĩ Cứu thế chủ vĩ đại rất hợp với khẩu vị của bọn chúng!" Hắn thoáng liếc qua rừng cây đen thui cách đó không xa.
"Không phải thầy cũng từ mới trong rừng Cấm đi ra sao?" Harry bất mãn.
"Ta là người trưởng thành, Potter..."
"Em cũng đã trưởng thành..." Harry nói, "Em đã... hai mươi tuổi!"
"Nhưng trước mắt thân thể trò không lớn như cái tuổi mà trò vẫn cho rằng..." Snape nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Trong rừng Cấm sinh vật nào cũng có thể một ngụm mà nuốt luôn trò đấy." Ngữ khí hắn vẫn mỉa mai như trước, cũng dẫn theo một chút quan tâm, Harry không khỏi hoài nghi có phải mình sinh ra ảo giác hay không.
"Em đã đi vài lần rồi." Harry thờ ơ nói. Rừng Cấm cũng là một trong những nơi nguy hiểm mà cậu vô cùng quen thuộc.
"Cho nên nếu để ta phát hiện trò đi vào đó, ta trước tiên sẽ làm thịt trò!" Snape hung dữ nói, nhớ tới ký ức hắn từng xem qua, vào năm thứ hai thằng nhóc này đã vào rừng Cấm tìm con nhện, hắn muốn bốc lên lửa giận. Lão ong mật Dumbledore lại dám để cho một đứa nhỏ đi vào chỗ nguy hiểm như vậy.
"Thầy đi hái thảo dược?" Harry để ý đến dược thảo trong tay hắn, "Lá đắng, củ chua... Dược liệu bị thiếu sao?"
"Mấy nhóc quỷ ngu xuẩn làm tiêu hao quá nhanh." Snape nói trơn tru, "Bên Pomfrey cũng cần bổ sung một ít dược chữa thương..."Hắn liếc Harry một cái, đột nhiên nhăn mày.
"Sao vậy?" Harry khó hiểu nhìn nhìn mình, cậu có chỗ nào không đúng sao? Một áo chùng dài phủ xuống trên đầu cậu: "Ta cũng không muốn nhìn thấy Cứu thế chủ vĩ đại của chúng ta bị chết cóng... Mặc vào, ngay lập tức!"
Harry ngượng ngùng mỉm cười, khi đi ra cậu không mặc gì nhiều, cũng không mặc áo chùng, chỉ mặc một chiếc áo lông, hiện tại Snape nhắc tới làm cậu cảm thấy có chút lạnh.
"Cám ơn..." Harry mặc áo chùng kia vào, nhiệt độ cơ thể Snape lập tức bao phủ toàn thân, hương thảo dược dễ chịu truyền vào mũi, áo chùng rất lớn, vạt áo tựa hồ chạm đất. Vì sao Snape lại cao như vậy? Nhìn lại mình chỉ đứng qua thắt lưng đối phương, Harry thở dài.
Ngón tay Snape lướt qua không trung, đồng hồ xanh biếc hiện ra: 22:20, thanh âm y lạnh lùng: "Potter, trò phải trở về."
Harry kéo kéo áo chùng, nói: "Giáo sư cũng phải trở về, chúng ta cùng đi thôi."
Snape không nói đồng ý, nhưng lại hướng lâu đài mà bước đi trước, Harry theo sát phía sau. Vừa vào đến cửa lâu đài, một tiếng thét chói tai từ đại sảnh truyền đến. Đã xảy ra chuyện rồi. Hai người đồng thời cả kinh.
***** Ta là đường ngăn cách trò Colin bất hạnh *****
Colin cả người bị đông cứng đứng ở góc hành lang, vẻ mặt kinh ngạc, trong tay còn đang cầm cái máy chụp hình yêu quý của nó. Không phải nó vẫn ở trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor sao? Sao lại xảy ra việc này? Harry không biết làm sao, việc xảy ra thật không ngờ tới. Harry thấy Snape đang nhìn mình thì làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Anh Fred, sao Colin lại ra ngoài?" Harry nhìn đám học trò Gryffindor đang vây xem chung quanh có không ít học trò cùng nhà, liền hỏi.
"Colin phát hiện bồ không có mặt, liền đi tìm bồ đó." Không đợi Fred trả lời, Ron đã giành trước.
"Tất cả tránh ra." Tiếng Snape vang lên, làm cho đám học trò như biển rẽ ra làm hai tách thành một con đường. Snape ngồi xổm xuống, bắt đầu quan sát tình trạng của Colin, giống như trước bị hóa đá. Hắn mở máy chụp hình ra, bên trong cháy đen thui. Không cần nói cũng biết, lại là thú cưng của thằng nhóc kia làm chuyện tốt.
"Colin không bị sao đúng không, giáo sư?" Harry bước đến cạnh hắn.
Snape bỏ chiếc máy chụp hình lại: "Hóa đá..."
Hai người thấp giọng thảo luận, hoàn toàn không biết đám học trò đang bu chung quanh nhìn họ khác thường, buổi tối Harry Potter cùng giáo sư Snape trở về, trên người còn khoác áo chùng của giáo sư Snape... Merlin trên cao, chuyện này không thể không làm bọn họ cảm thấy kỳ quặc được.
Đã có người đi thông tri với hiệu trưởng, chỉ một lúc sau, giáo sư Dumbledore cùng giáo sư McGonagall liền chạy đến. Snape giải thích tình trạng với bọn họ, cũng xác định là bị hóa đá. Dumbledore gọi hai nam sinh đưa Colin đến bệnh thất, sau đó sơ tán đám học trò đang bu lại xem.
"Severus, đến văn phòng của tôi trước." Dumbledore nói, "Xem ra..."
Snape từ trong đám người trao đổi bằng ánh mắt với Harry một chút, gật đầu đi theo Dumbledore. Harry chăm chú nhìn hướng ba người nọ rời đi, thở dài, sự hoảng sợ sắp dấy lên khắp học viện...
Chuyện Colin trở thành nạn nhân bị hóa đá lập tức lan truyền khắp Hogwarts, sáng hôm sau, cơ hồ từng học viện đều bàn tán về chuyện này. Nhóm ba người Gryffindor cũng không phải ngoại lệ, Ron kể lại với Harry rằng tối hôm qua lúc Colin ra ngoài khoảng mười giờ, cùng lắm chỉ có hai mươi phút, vì sao hành động của con quái vật lại nhanh như vậy kia chứ?
"Mình nhất định phải đi đến thư viện một chuyến." Hermione cuối cùng chốt hạ một lời.
"Tuy nhiên... Hary bé bỏng của tụi anh..." Tay George đặt lên vai trái Harry.
"So với thời điểm bị hóa đá kia, tụi anh càng muốn biết.." Tay Fred đặt lên vai phải Harry.
"Tại sao... tối hôm qua em và giáo sư Snape cùng nhau trở về, hơn nữa..."
"Em còn mặc áo chùng của ổng nữa..."
"Merlin ơi, thật sự là..."
"Thật đáng sợ!" Hai anh em sinh đôi cùng hợp tấu.
"Bồ và giáo sư S...Snape cùng nhau... trở về?" Neville lắp bắp nói, thằng nhỏ này sợ đến không nhẹ.
"Còn mặc áo chùng của ổng!" Ron gần như là hét muốn điếc tai.
"Ha ha, mọi người đang nghĩ cái gì vậy?" Harry che miệng của Ron lại, "Khi tản bộ mình tình cờ gặp giáo sư Snape, ổng thấy mình ăn mặc phong phanh nên cho mình mượn áo chùng thôi."
"Em xác định người em đang nói tới là giáo sư Snape à?" Fred sáp lại gần.
George cũng ghé cái đầu lại: "Em xác định đó là giáo sư Độc Dược độc ác, âm trầm, nhỏ mọn của chúng ta?"
"Gryffindor nói xấu giáo sư..." Một thanh âm ác độc mang theo khoái ý từ phía sau mấy người bọn họ vang lên, "Trừ năm mươi điểm!". Dám nói ta âm trầm, nhỏ mọn? Ta đây liền nhỏ mọn cho các ngươi xem: "Hiện tại, mời các ngài nhấc cái mông tôn quý lên để đến lớp Độc Dược của các ngài, Weasley!" Nói xong, giáo sư Snape vung áo chùng, cuồn cuộn như lốc xoáy mà đi.
"Aaa, bọn mình tiêu đời rồi..."
"Chúng ta sắp biệt ly thế giới đáng yêu này" Hai anh em sinh đôi ôm đầu khóc rống.
***** Ta là đường phân cách luyện tập quyết đấu *****
Sau khi tan học, ba người Harry đi ngang qua bảng thông báo, thấy học trò bu quanh không ít. Ron chen vào nhìn, hưng phấn mà chạy ra: "Học viện quyết định thành lập câu lạc bộ quyết đấu. Tám giờ tối ngày hôm nay sẽ bắt đầu tại lễ đường."
Nhìn thông báo trên bảng, Harry có chút choáng váng, sao cậu có thể quên mất chuyện này, tên giáo sư bao cỏ kia lại muốn phá tung cái trường này hay sao... Nhưng tưởng tượng đến bộ dáng Lockhart bị Snape đánh bay ra ngoài, cậu liền vui trở trở lại. Ron và Hermione đứng một bên không biết suy nghĩ của cậu, còn tưởng rằng cậu vì sắp được học kỹ năng quyết đấu mà vui vẻ.
Vào buổi tối, Ron và Hermione kích động đi đến lễ đường, phía sau là vẻ mặt ngượng ngùng cười cười của Harry. Vào trong lễ đường, đài quyết đấu đã chật ních học trò, rộn ràng nhốn nháo mà chờ đến lúc bắt đầu quyết đấu. Harry thấy Draco ở bên kia, cũng chen đến cạnh cậu nhóc chào hỏi.
"Mày nói xem bọn họ sẽ dạy kỹ năng gì cho tụi mình?" Vẻ mặt quý tộc nhỏ bạch kim cũng hưng phấn.
"...Chỉ mong sao..." Harry phun ra vài chữ, nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu nhóc mà có chút lo lắng.
Đúng tám giờ, Lockhart một thân áo chùng màu hồng diêm dúa, cũng cực độ khoe mẽ bước lên đài, khiến không ít nữ sinh mê sắc đẹp bên dưới gào lên một trận. Draco và Ron đồng thời "chậc" một tiếng, nghi hoặc nhìn đối phương, lại khinh thường mà quay đầu đi. Khó có được lúc mà hai người họ ăn ý như vậy... Harry không nói gì.
"Trên phương diện quyết đấu, thầy có kinh nghiệm rất phong phú..." Lockhart khoe mẽ một phen, mới nhắc đến Snape, đối phương vẫn như trước một thân áo chùng đen thui như mực, sắc mặt vừa đen vừa dọa người: "Vị này là trợ thủ của thầy, giáo sư Snape, giáo sư cũng biết quyết đấu chút đỉnh, thầy và giáo sư Snape sẽ làm mẫu trước cho mọi người."
Snape bực mình thở phì một cái, đi đến cạnh Lockhart. Có thể thấy Lockhart không hiểu rõ sự đời, Snape trong quyết đấu chính là cao thủ của cao thủ, Harry xấu xa nghĩ.
"...Đầu tiên, chúng ta phải cúi chào..." Lockhart làm mẫu hoa mỹ một chút. Harry cười lạnh, nếu cậu và Voldermort quyết đấu mà cũng cúi đầu như vậy, mình đã sớm chết không biết mấy trăm lần, cái gọi là nghi lễ quyết đấu trong thực chiến thực chất là thừa thãi. Snape cũng không kiên nhẫn gục gặc đầu một cách cáu kỉnh.
"...Không cần lo lắng, thầy sẽ trả lại cho các trò một giáo sư Độc Dược hoàn hảo không bị tổn hại gì." Lockhart ra vẻ hài hước, "Chuẩn bị... Một... Hai... Ba!"
"Expelliarmus." Snape ra tay vừa nhanh vừa chính xác, Lockhart bay thẳng tắp một đường về phía sau, lộn vài vòng trên không, cuối cùng đầu ông ta hung hăng mà đập vào tường, giáo sư Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám đáng thương cực kỳ mất mặt mà lăn ra hôn mê bất tỉnh. Xem ra, Snape ra tay so với kiếp trước còn mạnh hơn, Harry trợn mắt há mồm.
Snape gọi vài đứa nam sinh Slytherin khiêng Lockhart đến bệnh thất, mắt quét qua học trò bên dưới đài, dùng thanh âm trầm thấp mềm mượt nói: "Như các trò đã chứng kiến... Đây là bùa chú tước vũ khí, nếu lực đạo đủ lớn... kẻ địch sẽ giống như 'giáo sư' Lockhart... " Giọng nói của hắn êm nhẹ đến đáng sợ, "Vậy... ai muốn lên... thử một chút?"
Không thể nào? Harry co người, tuy rằng cậu tự tin sẽ không để bại lộ chuyện mình là một Xà Khẩu, nhưng cũng không muốn trở thành tin đồn trong trường: cậu vừa ra tay nhất định sẽ là một đòn cực mạnh, một học trò năm thứ hai lại... ra đòn cực mạnh? Làm sao mà được chớ?
Snape nhìn cậu một cái, cũng không gọi cậu mà chỉ Ron bên cạnh: "Cậu Weasley, cậu và Cậu Malfoy đây lên làm mẫu."
Ron gian nan nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ đi lên đài, Harry dùng mắt cổ vũ cho cậu nhóc. Draco giả lả cười hất cằm đứng đối diện Ron. Trước tiên cúi đầu, Draco thực hiện nghi lễ hoàn mỹ tràn ngập khí thế quý tộc, động tác Ron thì cứng ngắc, mặt đỏ lên gần bằng màu tóc.
"Một, Hai, Ba!" Snape ra lệnh.
"Expelliarmus." Draco ra tay nhanh và chính xác, không hổ là con nuôi của Snape, đũa phép của Ron lập tức bay ra ngoài, hướng thẳng về phía Harry.
Merlin phù hộ cho cây đũa phép đáng thương kia, Harry nhớ đến cây đũa phép kia trong kiếp trước sau khi trải qua thảm trạng, bèn đưa tay cứu lấy đũa phép đáng thương của bạn tốt. Đúng lúc này, trong mắt Draco chợt lóe ánh đỏ, chĩa đũa phép thẳng vào Harry: "Expelliarmus."
Không phải thần chú tước vũ khí! Harry trong nháy mắt để ý đến giữa ánh đỏ ẩn chứa một ánh sáng xanh không rõ, đây là thần chú khác cất trong thần chú tước vũ khí. Hy vọng không phải Avada Kedavra, Harry nghĩ, thuận thế lăn người một vòng trên đất, tránh thần chú kia, đũa phép trong tay nhắm vào Draco: "Expelliarmus." Đũa phép của Draco liền bay ra ngoài.
Dưới đài mọi người vỗ tay, theo như bọn họ thấy, đây thực là một hồi quyết đấu hoàn mỹ, 'cậu bé vàng' vĩ đại lần đầu tiên sử dụng thần chú tước vũ khí đã mười phần thành công. Harry vuốt mồ hôi, bất an thoáng liếc qua Draco, cậu ta thoạt nhìn thực bối rối, vô cùng buồn bực mình vừa rồi đã làm chuyện gì. Voldermort chết tiệt, đáng tiếc... mi đã quá coi thường ta, Harry hừ lạnh.
Snape nhìn chằm chằm Draco, chú ngữ vừa rồi hắn thấy rất rõ, nhưng Lucius đến bây giờ cũng không dạy thằng bé chú ngữ ác độc như vậy, sao nó lại biết mà sử dụng? Hơn nữa, vừa rồi nó đối Potter... đích thực là hạ sát thủ, sát ý kia mình tuyệt sẽ không bỏ qua!
Sau khi câu lạc bộ quyết đấu kết thúc, Snape một mình kéo Harry lại: "Potter, trò biết chuyện gì phải không?" Hắn có thể ngầm đoán được nguyên nhân con nuôi biến thành như vậy, nhưng cũng không dám nghĩ theo hướng đó.
Harry không trả lời ngay: "Không cần lo lắng, giáo sư, em sẽ xử lý tốt! Em sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến Draco. Hãy tin em." Dám hại bạn cậu, cậu tuyệt đối không tha.
Nhưng những lời khi Snape nghe được, lại mang một ý nghĩa khác, hay là... Potter thích Draco?
Mấy ngày kế tiếp, lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trở thành ác mộng của học trò Hogwarts — Snape thành giáo sư dạy thế. Nguyên nhân, Lockhart bị đưa đến bệnh thất, lại thổi phồng rằng trình độ chế tác độc dược của mình cao bao nhiêu, khiến Snape để tự ông ta phối. Kết quả, sau khi ổng uống thuốc của mình chế tác, Lockhart té xuống tại chỗ không dậy nổi, toàn thân nổi lên vô số những mụn nước nho nhỏ.
Bà Pomfrey kết luận độc dược của ông ta có vấn đề, nhưng lại không rõ thành phần của nó (chính ổng cũng không rõ luôn). Vốn muốn nhờ Snape giúp, nhưng với chuyện này, đại sư Độc Dược của chúng ta từ chối khéo: "Nếu 'giáo sư' Lockhart có thể tự phối độc dược này... ta nghĩ, thầy nhất định có thể tự nghiên cứu ra giải dược."
Cho nên, tình trạng của ông ta khi được khi không, Pomfrey dự đoán, ít nhất khoảng hai tháng sau ông ta mới có thể khỏe lại.
Đồng thời, Harry và Tom Riddle cũng tán gẫu đến vô cùng vui vẻ, cũng bóng gió mà nói cho anh ta biết một ít tình hình dị thường của Draco. Tom Riddle mặc dù không ra vẻ hiểu rõ gì cho cam, nhưng Harry biết, với trí thông minh của anh ta sẽ không thể không đoán được nguyên nhân.
***** Ta là đường phân cách Giáng Sinh *****
Giáng Sinh đúng hẹn lại đến, Harry vẫn như trước ở lại trường ăn lễ, Ron cũng ở lại với cậu.
Buổi sáng rời giường, Harry nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bao phủ cả không gian là một màu trắng xóa của tuyết. Cậu mặc quần áo rồi đi xuống phòng sinh hoạt chung, mắt đầu tiên liền phát hiện dưới cây thông Noel kia là mấy món quà nho nhỏ. Tuy đã qua nhiều lễ Giáng Sinh, nhưng mỗi lần mở quà, Harry vẫn thực hưng phấn. Quà của bà Weasley là một chiếc áo len mới, của Ron là quyển sách có tên "Bay cùng Mũi Tên Lửa", Hermione là một hộp kẹo răng, bác Hagrid là hộp kẹo sữa mềm, gia đình Dursley... một cây tăm, hai anh em sinh đôi cũng tặng quà cho cậu, là một ít kẹo thoạt nhìn vô hại, nhưng Harry quyết định trước nhất phải tìm người ăn thử sau đó mới có kết luận. Chỉ còn... Harry có chút thất vọng, nhưng cũng thực rõ ràng, Snape sẽ không tặng quà cho mình.
Đêm qua, Harry gửi hết quà tặng của mình, chỉ còn lại một phần, cậu muốn chính tay mình đưa. Sau khi Ron rời giường, hai người cùng đi ăn sáng, lại ở bên ngoài chơi ném tuyết một trận, thẳng đến giữa trưa mới quay lại tháp Gryffindor. Harry viện cớ muốn đến thư viện kiếm một ít tài liệu mới tách khỏi Ron được.
Bình thường vào giờ này, Snape đã ra ngoài ăn trưa. Harry thông qua mật đạo đi vào hầm (thân là người thừa kế của Slytherin thật nhiều thuận lợi), Snape quả nhiên không ở trong đây. Harry đi vào phòng ngủ, đặt một hộp màu đen bên dưới gối của hắn, chuẩn bị theo đường cũ mà quay về.
"Potter, trò vào bằng cách nào?" Cửa phòng tắm đột nhiên mở, Snape vỏn vẹn chỉ quấn một chiếc khăn tắm xuất hiện ngay cửa, tóc ướt cũng dán vào mặt hắn, khuôn ngực tái nhợt mà rộng lớn nhân dịp đó lọt vào mắt Harry, trong lúc bất ngờ, Harry thấy những giọt nước theo từ trên hầu kết ẩm ướt của hắn mà từ từ lăn xuống, lướt qua xương quai xanh khiêu gợi, lướt qua cơ ngực rõ ràng... cuối cùng biến mất chỗ chiếc khăn đang quấn ngang thắt lưng của hắn...
Cậu bình thường chỉ thấy Snape mặc áo chùng kín đáo mười phần, đột nhiên lại thấy được nửa thân trần của hắn! Thật sự là gợi cảm quá đi, cậu theo bản năng mà nuốt nước miếng.
Snape nhướn mày: "Cậu... Potter tôn quý, tự tiện xông vào phòng giáo sư rình xem vị giáo sư đáng thương này tắm... nên trừ bao nhiêu điểm?" Thanh âm khàn khàn trầm thấp tràn ngập từ tính, còn mang một chút ác ý, khiến Harry gian nan giật mình, cười gượng nói: "Ơ... đâu có... em chỉ là đang xem xét mấy cái mật đạo, không ngờ mật đạo lại thông vào đây. Xin lỗi, đã quấy rầy thầy, giáo sư... em đi trước." Cậu cực lực giả bộ không để ý đi ra khỏi hầm.
Snape hừ lạnh, hắn mới không tin lý do thoái thác của Potter, ai biết được nó tiến vào hầm làm chuyện tốt gì. Hắn thuận tay lấy một chiếc khăn mặt, đóng cửa phòng tắm, đi vào phòng. Ngồi lên giường, Snape một bên lau tóc, một bên thuận tay sờ soạng dưới gối —dưới gối có một cái gì đó. Snape đem cái hộp ra, hắn biết, chuyện thằng quỷ nhỏ nhà Potter làm là không phải chuyện tốt, tám phần là một trò đùa, tính cách giống y chang người cha ngu xuẩn của nó. Snape lấy đũa phép gõ một cái, nắp hộp liền bật mở, bên trong có ba cái chai nhỏ cùng một mảnh giấy.
Hắn do dự một chút, rồi mở mảnh giấy ra: 'Giáo sư, cám ơn thầy đã chiếu cố từ trước đến nay, đây là độc dược em phát hiện từ trong mật thất, tặng thầy làm quà Giáng Sinh. Cám ơn thầy! H.P.'. Quà Giáng Sinh? Snape nhìn cái hộp y như đang nhìn quái vật, đã qua bao lâu mình không nhận được quà Giáng Sinh rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top