Chương 92: Khi dễ người cứ để cho em

Chương 92: Khi dễ người cứ để cho em
Edit: Cung Nguyệt Ngư

Đương nhiên, tuy rằng Voldemort buồn bực thì buồn bực, nhưng ngày như vậy vẫn còn tiếp tục dài dài, gã vẫn như cũ trốn tránh sự theo dõi của Dumbledore, mà chạy vào phòng chứa.

Tin tức Dobby bị hóa đá nhanh chóng lan truyền ra khắp Hogwarts, tuy rằng mọi người không biết nó là gia tinh nhà Malfoy, nhưng dù sao nó cũng là một gia tinh, ngay lúc tin tức vẫn còn nóng hổi, thì lại có người bắt gặp bà Norris bị hóa đá.

Rất nhanh, toàn trường lâm vào khủng hoảng.

Lúc này đã là cuối tuần thứ ba trong tháng 11, thời tiết bắt đầu trở nên rét lạnh, hơn nữa gần đây trong trường học lại xảy ra chuyện như vậy, nên các học sinh trừ bỏ thời gian lên lớp đều tận lực ở trong phòng ngủ, nếu có cần đi thư viện thì cũng kết thành nhóm mà đi, tóm lại cực kỳ ít người đi một mình.

Năm nay, Harry vẫn như trước không có gia nhập đội Quidditch. Nghe nói là Dobby sau khi được mang về trang viên Malfoy, thì đã bị Lucius căn dặn trông giữ nghiêm khắc, nó không còn cơ hội ra khỏi trang viên nữa. Dù sao thì, cũng mất đi hai nhân tố gây họa này, xương cốt của Harry vô cùng may mắn được giữ lại.

Đại khái Lockhart là một loại người hết sẹo quên đau, sau khi giải quyết được vấn đề răng cỏ, hắn lại một lần nữa vui vẻ, nghe được chuyên gia tinh cùng con mèo bị hóa đá, hắn liền muốn thành lập “Câu lạc bộ quyết đấu.”

Tin tức này được truyền ra ngay lúc Harry, Draco và Blaise vừa kết thúc môn Biến hình của giáo sư McGonagall, đang định đến sảng đường ăn cơm trưa, thì thấy bảng thông báo bị bao quanh bởi một đám người.

Nhóm sư tử của Gryffindor có vẻ vô cùng hào hứng.

“Bọn họ mở câu lạc bộ quyết đấu! Tối hôm nay là đêm đầu tiên hoạt động.”

“Chúng ta nên học một ít kỷ xảo quyết đấu, có lẽ sau này nó sẽ có tác dụng.”

“Thật tốt quá, giáo sư Lockhart sẽ đến chỉ đạo chúng ta! Ngài ấy lợi hại như vậy, nhất định sẽ dạy chúng ta một ít thần chú mà giáo sư khác không nhắc đến!”

So sánh ra, thì học sinh Slytherin tương đối bình tĩnh. Xuất thân từ gia tộc thuần huyết thì quyết đấu là một môn học bắt buộc, có vài gia tộc huấn luyện quyết đầu trình độ nghiêm khắc có thể sánh ngang với chiến tranh, cho nên đối với cái lớp quyết đấu nhập môn cơ bản này không khơi nổi chút hứng thú nào.

Hào hứng cũng được không hứng thú cũng không sao, không có bất cứ quan hệ gì với cậu. Harry nhún vai yên lặng đi về phía sảnh đường.

Không biết lần này Sev sẽ gây sức ép cho Lockhart như thế nào đây, cậu ngồi xuống dãy bàn Slytherin, liền nhìn thấy một đám nữ sinh đôi mắt tràn đây si mê đang lải nhải, trong lòng thầm cầu nguyện người yêu nhà mình không cần chơi quá lớn sẽ có thể làm nhiều người tức giận a.

Buổi chiều là tiết Bùa chú của giáo sư Flitwick, Harry không yên lòng một bên thì nghe giảng còn một bên thì lại dự đoán chuyện có khả năng xảy ra tối hôm nay.

Tên ngu ngốc Lockhart kia chỉ là chuyện nhỏ, nhưng còn chỗ Voldemort....

Cậu không có quên lần trước cậu và Draco đang quyết đấu thì gã quăng cho cậu lời nguyền Crucio, loại sự tình đánh lén này làm được một lần thì có lẽ sẽ có lần thứ hai.

Ai, hy vọng lần này Lockhart đừng gọi mình lên. Harry rối rắm mà xoay xoay ngón tay.

Tiết học hôm nay, giáo sư Flitwick dạy bọn họ thần chú ‘hiện hình', thực hành làm chữ được ẩn trong tấm da dê hiện lên. Trước khi lên lớp thì giáo sư Flitwick đã đưa cho bọn họ mỗi người một tấm da dê trống trơn để luyện tập thần chú, sau đó thầy ấy sẽ đi kiểm tra.

Tất cả tâm tư của Harry đều đặt lên người Voldemort, nên căn bản không có chú ý hôm nay học cái gì.

Giáo sư Flitwick rất nhanh đi đến chỗ Harry.

Harry cầu cứu mà liếc nhìn Draco một cái, Draco chỉa chỉa tấm da dê trước mặt Harry, nhất thời Harry không hiểu được, nên luống cuống tay chân mà quơ loạn đũa phép trên tấm da dê.

“Trò Potter thân mến.” Giáo sư người lùn Flitwick kiên nhẫn giảng dạy.

“Quơ đũa phép thôi không đủ, trò còn phải niệm ‘Aparecium'.”
Thần chú ‘hiện hình'? Harry hiểu rõ, cậu hít sâu một hơi bình tĩnh trở lại, cầm đũa phép dùng sức vung lên, sau đó thì thầm: “Aparecium”

... ... ...

Đại khái do lần này huy động đũa phép quá mạnh, vả lại biện độ giao động quá lớn, vì thế chữ ẩn trong tất cả tấm da dê trước mặt các học sinh đều bị cậu làm hiện ra.

Harry: “...”

Giáo sư Flitwick: (⊙o⊙)

Draco: ⊙_⊙”...

Sau tiết bùa chú, Harry cùng Draco đi đến sảnh đường ăn tối, cơ hồ là tất cả học sinh đều đang bàn luận về câu lạc bộ quyết đấu tối nay, Harry nghĩ nghĩ, thừa dịp Snape nhìn cậu, cậu liền vứt cho đối phương một ánh mắt ra hiệu, sau đó tùy tiện ăn vài miếng thịt bò liền chạy đi hầm tìm anh.

Chỉ trong chốc lát Snape liền tiến vào.

“Làm sao vậy?” anh hỏi. Bình thường cái tiểu cự quái mắt xanh này sợ bị Dumbledore hoài nghi, nên rất ít khi đến hầm tìm anh.

Harry ngồi trên ghế salong, trên môi mang theo một nụ cười nhẹ.

“Tối nay anh làm ‘trợ thủ' cho tên Lockhart kia?”

‘Trợ thủ' là từ mà đời trước Lockhart dùng để giới thiệu Snape cho mọi người ở câu lạc bộ. Nhắc đến chuyện này Snape liền có xúc động muốn nghiến răng nghiến lợi, nhưng tốt xấu gì vẫn nhịn xuống được.

“Như vậy, ngài cứu thế chủ vỹ đại có đề nghị gì?” Snape lanhh lùng nói.

Snape vẫn còn gọi Harry là ‘cứu thế chủ', nhưng không còn giọng điệu chăm chọc như trước nữa, bây giờ lại mang theo chút trêu chọc.

“Không” Harry vẫn tươi cười như trước.

“Em chỉ muốn nói cho anh, nhẹ nhàng là được rồi. Hôm nay em ở sảnh đường nghe rất nhiều nữ sinh hưng phấn bài tỏ, là các nàng rốt cuộc cũng được nhìn thấy bộ dáng tuấn tú khi quyết đấu của giáo sư Lockhart rồi. Phải biết là lúc trước các nàng chỉ có thể tưởng tượng hắn ta qua miêu tả."

Khóe môi Snape run rẩy.

“Cho nên, em là đến nhắc nhở ta...”

Harry đứng lên đi về phía cửa hầm.

“Loại chuyện khi dễ người này để cứ giao cho em đi.” Cậu vừa nói xong lời này, liền không thấy bóng dáng đâu.

Snape nhìn cửa hầm đóng lại, khéo môi không kiềm được mà cong lên.

Trở về phòng ngủ của mình, sửa soạn đơn giản, đến tối 8 giờ Harry đúng hẹn đến sảnh đường, lúc này đại bộ phận học sinh đều đến đông đủ. Giống như đời trước, mấy bàn dài đã biến mất, từ trong mặt tường xuất hiện một đài quyết đấu mạ vàng, trên đầu bay lơ lững hàng trăm ngọn nến. Trần nhà lại biến thành bầu trời tối đen.

Các học sinh cầm đũa phép của chính mình, vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía cửa sảnh đường.

Giáo sư Lockhart chậm rãi bước lên sân khấu, hắn mặt một bộ áo chùng màu đỏ, nhìn qua cực kỳ mê người. Đi phía sau hắn ta là giáo sư Snape mặc áo chùng đen thui, sắc mặt của anh đã sắp đen bằng với màu áo anh đang mặc.

Harry chú ý đến, khi Lockhart xuất hiện ánh mắt của hầu hết nữ sinh ở đây đều tập trung lên người hắn, sau đó là vô vàng tiếng hò hét, ở trong sảnh đường trống trãi phá lệ chói tai.

Lockhart canh đúng thời điểm ra hiệu mọi người im lặng, sau đó gọi học sinh vây quanh hắn.

“Là như thế này, giáo sư Dumbledore cho phép ta mở câu lạc bộ này, để huấn luyện mọi người, để phòng ngừa các trò một ngày nào đó cần tự vệ__ muốn biết rõ một số tình huống cụ thể và tỉ mỉ, xin mời xem các tác phẩm của ta.”

Phương thức tự vệ của hắn không phải là thần chú ‘Lãng quên' hay sao? Harry nghĩ mà cạn lời.

Thổi phòng mình xong, Lockhart lại giống như trước kia, giới thiệu với học sinh Snape là trợ thủ cho hắn, ở chỗ này là để hỗ trợ cho hắn, vậy mà hắn còn dám cam đoan là sẽ trả một giáo sư Snape không tổn hao gì cho học sinh.

Harry nhìn trời, trong lòng cậu hiện giờ chỉ có một xúc động muốn nương theo đêm nay làm cơ thể Lockhart thiếu một vài bộ phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top