Chương 81: Severus, Harry vẫn còn nhỏ

Chương 81: Severus, Harry vẫn còn nhỏ
Edit: Cung Nguyệt Ngư

Snape vừa mới bước vào hầm, liền nhìn thấy tiểu cự quái mắt xanh làm anh nghiến răng nghiến lợi cả đêm, đang ngồi trên ghế salong mà chờ anh.

Anh nhíu mày nói.

"Cứu thế chủ vĩ đại tại sao lại không đuổi theo bạn gái trước kia, mà lại chạy đến chỗ viện trưởng hèn mọn này của cậu làm gì?" là một xà ngữ giả, hơn nữa còn có quyền lực của người thừa kế Hogwarts quả thật giống như nhà của tiểu hỗn đản này vậy, Snape oán giận mà nghĩ.

Harry lấy lòng mà nhào qua ôm cổ người yêu nhà mình.

"Sev, em đối với Ginny một chút đều không có ý tứ kia, tấm ảnh chụp kia mang tính chất lừa gạt rất lớn."

Snape nhếch khoé môi, không chút nào che dấu biểu tình châm chọc.

"Nếu trí nhớ của Viện trưởng hèn mọn của ngươi không xảy ra vấn đề gì, thì ta nhớ rất rõ trước đó vài ngày có người Thề Son Thề Sắc mà đảm bảo là sẽ rời xa hai người bạn gái "trước" của mình? Hiện tại người thừa kế đại nhân lại tính toán vi phạm lời hứa sao? Nếu là như vậy xin thứ lỗi hầm của giáo sư độc dược hèn mọn này không thể nào chứa nổi ngươi, như vậy thỉnh ngươi đi nơi khác mà phát tán đám hormone kia đi." Nói xong, anh liền gỡ cánh tay Harry đang ôm cổ mình xuống.

"Đừng!" Harry nhanh chóng ngăn lại người yêu muốn rời đi.

"Chuyện hôm nay thật sự chỉ là trùng hợp, em xin thề!"

"Nếu như vậy, chuyện trùng hợp của cứu thế chủ không khỏi quá nhiều thì phải."

Snape nghiêng đầu sang chỗ khác cố ý không nhìn tới vẻ mặt ủy khuất của Harry trong ngực mình.

"Vẫn là ngài cảm thấy, như vậy càng thể hiện ra được mị lực của cứu thế chủ?"

Harry liều mạng lắc đầu.

"Người em yêu chỉ có mình anh, tin tưởng em! Sau này em sẽ trốn tránh Ginny!" Đôi mắt ngọc lục bảo trong sáng thuần tuý mà kiên định nhìn Snape.

Chính mình thật sự không thích Ginny a! Harry khóc không ra nước mắt.

"Yêu ta?" Snape rốt cuộc cũng cúi đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương nói.

"Vậy đêm qua là ai đột nhiên chạy trốn?" Hơi thở ấm áp phả lên vành tai mẫn cảm của đối phương, chọc đến Harry một trận mặt đỏ tai hồng.

Đêm qua người yêu đang ở trong lòng ngực mình đột nhiên chạy trốn, sáng sớm hôm nay lại nhìn thấy đối phương cùng người khác cấu kết làm bậy. Snape bất mãn mà nghĩ, đây là đang khiêu chiến sự nhẫn nại của anh hay sao?

"Anh, anh, anh..." Rõ ràng là anh đùa giỡn em em mới chạy trốn đó biết không? Harry rất muốn rống lên.

Nhưng mà cứ "anh" nửa ngày, lại không thể nào nói lên nổi một câu lên án nào, không nói tới còn đỡ, nói tới chuyện này cậu lại nhớ đến giấc mộng tối qua, Snape hỏi cậu: Thích ta làm như vậy sao?

Harry gắt gao mà tựa vào ngực Snape, nhìn vào đôi mắt thâm thuý như bóng đêm của anh, làm tim cậu bắt đầu mất không chế mà nhảy loạn, nhưng lại không nói nỗi lời nào.

Snape nhìn cái tiểu cự quái mặt đỏ bừng sống chết trốn trong lòng ngực mình không chịu buông tay, thì không khỏi thở dài. Harry đối với anh, rốt cuộc cũng không phải không có cảm giác đúng không?

Snape đã hết giận hơn phân nửa, nhịn không được dần dần siết chặt vòng tay.

Ngay tại lúc hai người đang kề sát nhau đến gắt gao, thì một âm thanh thanh lãnh mang theo chút ý cười vang lên từ phía sau lưng Harry.

"Ta nói này Severus, tuy rằng linh hồn Harry đã thành niên rồi, nhưng mà thân thể vẫn còn rất nhỏ đấy."

Harry hoảng sợ, theo bản năng mà tránh ra khỏi cái ôm của Snape, cúi đầu không dám nhìn người đang đi tới. Snape cũng có chút ngại ngùng, anh nhanh chóng buông tay ra, ho khan một tiếng để che dấu sự quẫn bách của chính mình.

Salazar ôn hoà mà mỉm cười, chuyện vừa rồi xảy ra ở sảnh đường đã sớm bị đám tiểu thạch xà truyền đến tai y, suy xét đến việc vừa lúc cần phải tìm Harry, vì vậy y đường hoàng mà đến xem.
(Ngư ngư: Sarah! ngài rõ ràng là đang nguỵ biện cho hành vi hóng chuyện của mình.
= ̄ω ̄=)

Nhìn thấy cả hai đều tốt đẹp, y thấy yên lòng rồi.

Snape hành lễ, cung kính nói.

"Xin hỏi ngài có gì cần ta làm hay sao?" Làm một gián điệp hai mang xuất sắc, việc khống chế cảm xúc không phải là việc khó đối với anh.

"Ngày mai, buổi sáng con có môn độc dược, buổi chiều có môn lịch sử pháp thuật phải không?" Salazar hỏi Harry.

Harry gật đầu.
"Ân" Salazar còn biết rõ thời khoá biểu còn hơn cả bọn họ nữa.

"Severus." Salazar quay đầu nói.

"Buổi chiều ngày mai, để Harry vào rừng Cấm với ta, hai người các ngươi sử dụng thuốc đa dịch đổi sang hình dạng của đối phương, ngươi đi thay Harry lên lớp." Nếu đổi thành môn học khác thì y sẽ không để cho Harry trốn học, nhưng với trình độ dạy của hồn ma giáo sư Binns, thì môn lịch sử pháp thuật có học hay không cũng vậy.

Harry: "..."
Snape: "..."

May mắn là chỗ của Snape chưa bao giờ thiếu độc dược, nếu không thì muốn ngao chế độc dược đa dịch cũng phải mất một tháng trời, dưới thông báo bất ngờ của Xà tổ đại nhân căn bản là không chuẩn bị kịp.

Có Xà tổ đại nhân ở đây, tự nhiên hai người không thể tiếp tục đề tài vừa rồi. Chờ Salazar đi rồi, Snape dùng ánh mắt sâu không lường được mà nhìn Harry kẻ đang trưng ra vẻ mặt may mắn.

"Tiểu hỗn đản, em đừng nghĩ rằng xà tổ đại nhân xuất hiện em liền có thể tránh được, phải nhớ kỹ rằng Slytherin rất mang thù, lần sau chúng ta "Hảo hảo mà tính sổ!" Anh hung tợn bán vào tai Harry nói.

Harry chu môi, một bộ dáng không tình nguyện.

Snape không chút do dự mà hôn lên.

"Ân..." Harry có chút giẫy giụa, nụ hôn bất ngờ làm cậu trở tay không kịp ngay cả thở cũng đều quên mất.

Nguyên bản chỉ muốn cảnh cáo tiểu cự quái trong ngực một chút, để cậu không cần lộ ra biểu tình mê người như vậy nữa. Nhưng mà, hương vị của đối phương làm cho Snape muốn ngừng mà ngừng không được, giống như nếm đến hương vị của món bánh ngọt ngon nhất thế gian, làm anh mê muội đôi môi phấn hồng này. Snape hung hăng mà dùng lưỡi càng quét khoang miệng cậu, giống như muốn đem người trong ngực nuốt vào bụng.

"A..." Harry nhịn không được rên rỉ, nụ hôn điên cuồng làm cậu thiếu dưỡng khí, rất nhanh cậu đã chống đỡ không nỗi nữa.
Snape rốt cuộc cũng phát hiện, mới buông cậu ra. Harry ngã ngồi trên ghế salong, liều mạng mà hô hấp lấy không khí.

"Lần sau, em dám bĩu môi một lần, ta liền hôn em một lần." Snape từ trên cao mà nhìn xuống Harry, chậm rãi nhếch khoé môi lên, tươi cười mang chút tà mị.

"Cứu thế chủ các hạ có muốn thử một chút hay không?"

Harry: "..." Trừ khi cậu điên rồi mới dám thử!

Bất quá, qua một trận ầm ĩ như vậy, Harry cũng không muốn trở về phòng ngủ, cậu trưng cầu ý kiến Snape một chút, liền độn thổ về phòng ngủ mang bài tập đến hầm.

Tuy rằng, hôm nay tâm tình của Snape không tốt, nhưng cũng chỉ là trừ điểm học viện, thật sự không cấm túc học sinh. Bởi vậy, trừ khi hiệu trưởng hay Slytherin các hạ tập kích bất ngờ, nếu không thì sẽ không có ai đến quấy rầy thế giới của hai người của bọn họ.

Harry an an tĩnh tĩnh mà làm bài tập, Snape chấm xong luận văn của học sinh, sau đó chuẩn bị cho lớp độc dược ngày mai.

"Lịch sử pháp thuật của em đã học đến chỗ nào rồi?" Snape cất kỹ rễ Sồi Cúc trong tay, hỏi Harry.

Harry đang viết luận văn môn biến hình liền ngừng bút, ngẩng đầu lên nói.

"Không nhớ, em học lịch sử pháp thuật đều đi ngủ, chỉ nhớ rõ luận văn lần trước viết về năm 1537 ban bố «Hành vi chuẩn tắc của người sói»."

Snape sững sốt một chút, sau đó lấy tay cầm luận văn độc dược của Gryffindor hung hăng mà gõ lên đầu cứu thế chủ.

"«Hành vi chuẩn tắc của người sói» ban bố năm 1637, trong cái đầu của em đều chứa cỏ lát hay sao? Đã học hai lần rồi mà còn không nhớ được! Ngu ngốc!"

Đối mặt với gào thét của Xà vương trong hầm, Harry tự động rụt rụt đầu.

Rống xong, Snape lấy sách lịch sử pháp thuật trước đây của mình ra, cúi đầu xem.

Thời gian ấm áp thường trôi qua rất nhanh, chỉ trong chốc lát liền đến giờ giới nghiêm, hôm nay là đến phiên trực của Snape, bởi vậy, đến lúc đó Harry liền trở về phòng mình ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top