Chương 80: Thùng giấm lớn
Chương 80: Thùng giấm lớn
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Hôm nay giáo sư Snape tâm tình không tốt, đó là nhận thức của đám tiểu động vật Hogwarts.
Tất cả những học sinh đi ngang qua thầy ấy đều bị trừ điểm, trừ bỏ học sinh Slytherin, ngoài ra không có ngoại lệ nào khác, đặc biệt là học sinh năm nhất của Gryffindor, hôm nay có lớp độc dược vì thế số Rubi không nhiều lắm của nhà Gryffindor cơ hồ đã sắp thấy đáy.
“Aizzz....”
Đây là tiếng thở dài thứ 101 mà Harry nghe thấy trong ngày hôm nay, ngay thời điểm dùng bữa tối, người phát ra đó là Ginny Weasley, lúc này, cô bé đang được Ron đỡ khập khiễng mà đi vào sảnh đường.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Harry thừa dịp không có người chú ý, kéo Hermione đang đi phía sau Ginny lại, thấp giọng hỏi.
Đời này tuy quan hệ của Hermione và Ron không tốt, nhưng hình như lại ở chung khá thân với Ginny.
Hermione vẻ mặt bất đắc dĩ.
“ Hôm nay bọn họ có lớp độc dược của giáo sư Snape, vốn đang rất tốt, không biết sao lúc đi giao bài tập Ginny bị vấp té bị thương hơn nữa còn làm đổ hết bài tập độc dược, vì thế...” Lớp độc dược này không có điểm.
Trong nháy mắt một giọt mồ hôi Lạnh chảy từ trên trán Harry xuống. Kháo, Severus anh có cần nhỏ mọn như vậy không?
Cậu chậm rãi đi về phía bàn dài Slytherin, loại thời điểm này khẳng định là không thể nào khuyên nhủ Snape, nếu không tình huống sẽ càng ngày càng tệ hơn. Harry biết rất rõ tính tình của Xà Vương trong hầm.
Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà đầy sao trời, không khỏi có chút do dự. Nên làm cái gì bây giờ?
Thời gian bữa tối sảnh đường luôn rất náo nhiệt, hôm nay càng náo động. Trên bàn dài Gryffindor, giờ khắc này tâm tình của của đám tiểu sư tử không bởi vì điểm số của nhà thấy đáy mà bị ảnh hưởng, ngược lại nhiệt tình tăng vọt, giống như xuất hiện một sự việc mới lạ vậy. Harry cách bọn họ hai dãy bàn nên không nghe rõ bọn họ nói cái gì.
“ Một đám sư tử ồn ào ngu ngốc.” Draco ngồi trên ghế thủ tịch năm hai nhịn không được nhíu mày oán giận.
Slytherin học sinh không bàn luận, Harry ngồi bên cạnh cậu khẽ lắc đầu ý bảo ngừng, cho dù là Gryffindor, hành động như vậy thật sự rất khác thường, làm một người ngồi trên bàn dài đó sáu năm cậu so với ai đều hiểu rõ điểm này.
Harry cầm ly nước bí đỏ còn chưa kịp uống, thì một nam hài tóc đỏ mặt đầy tàn nhang rời khỏi bàn dài Gryffindor, hấp tấp mà chạy vọt đến trước mặt cậu.
“ Cái tên Slytherin tà ác nhà ngươi, ngươi muốn làm gì em gái ta!” Chưa dứt lời, Ron đã cầm một tấm ảnh chụp ném lên bàn dài Slytherin, vừa lúc bay đến trước mặt Harry.
Harry cúi đầu nhìn, nhất thời đầu đau muốn nứt ra, quả nhiên là ảnh chụp buổi sáng cậu đứng chung một chỗ với Ginny, trong ảnh chụp Ginny nhìn cậu với vẻ mặt xấu hổ, nếu người nào không biết còn cho rằng cậu đang nói lời tâm tình gì đó với Ginny.
Colin chết tiệt! Loại ảnh chụp thế này, sao có thể truyền ra ngoài? Không biết cái gì được gọi là riêng tư hay sao?
Cậu theo bản năng mà nhìn thoáng qua chỗ ngồi của giáo sư, không ngoài dự kiến nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng đen của ái nhân nhà mình.
Đây là muốn nháo kiểu nào? Còn không ngại hiện tại cậu chưa đủ phiền hay sao? Harry quả thật muốn xé ảnh chụp cho xong mọi chuyện.
Trong lễ đường tất cả âm thanh đều ngừng lại, mọi người đều hướng về phía Harry mà nhìn. Ron hồn nhiên không phát hiện, vẫn giống như trước rống to về phía Harry.
“Tên cứu thế chủ độc xà nhà ngươi, biết ngay là ngươi không có ý tốt mà, muốn ở cùng một chỗ với em gái ta? Ngươi nằm mơ đi! Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được!”
Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người của Harry và Ron, không ai chú ý trên dãy bàn của giáo sư, Snape đã sắp bẽ gãy dao nĩa trên tay.
Harry đỡ trán, tính tình của Ron lúc nào cũng vậy. Cậu đang muốn đứng lên giải thích, thì đã bị Draco bên cạnh đứng lên đè xuống.
Draco chậm rãi đứng dậy, cao ngạo mà liếc nhìn Ron lùn hơn cậu vài cm, biểu tình của Quý Tộc trưng ra không sai sót chút nào.
“Ta cho rằng sư tử không não đã rất thảm. Nguyên lai mắt mù mà lại không não càng thảm hại hơn.” Âm thanh của Malfoy luôn đặc biệt mang theo chút trữ tình.
“ Con mắt nào của người nhìn thấy Harry ở cùng một chỗ với em gái nhà ngươi? Một bức ảnh chụp không động đậy là có thể viết một câu chuyện, còn viết đến xuất sắc như vậy, xem ra ngươi tại lớp phòng chống nghệ thuật Hắc Ám học được không ít đồ vật.”
.....Draco bị viện trưởng nhập phải không?
Trên bàn dài Slytherin các tiểu xà đều đang cười trộm, ngay cả Harry cũng có chút không nhịn được, cậu trộm nhìn về phía bàn giáo sư, cái tên ngu ngốc Lockhart kia vậy mà không có nghe hiểu được, còn đang ở đằng kia cười tủm tỉm mà xem kịch vui.
“Ngươi!” Ron nổi giận rồi.
Draco hơi hơi ngúng vài trên môi hiện lên một nụ cười trào phúng mà nói.
“ Harry sẽ không coi trọng em gái ‘xinh đẹp tao nhã’ của quỷ nghèo nhà ngươi!”
Harry chú ý tới từ đầu tới đuôi Draco đều không nói đối phương là “phản bội huyết thống” không biết có phải là vì Hermione hay không.
Sảng đường một mảnh ồ lên, đúng lúc này George cùng Fred đi lại đây, một người một bên nhanh chóng kéo Ron về phía bàn dài Gryffindor đồng thời ăn ý mà nháy mắt về phía Harry.
Harry đột nhiên nhớ tới đã học 1 năm ở đây, nhưng mà đây là lần đầu tiên cặp song sinh nhà Weasley xuất hiện trước mặt cậu, cậu mỉm cười phất phất tay với bọn họ.
Đại khái cũng chỉ có cặp đôi dở hơi này của Gryffindor mới có thể có sự yêu thích của các nhà còn lại. Chỉ tiếc năm trước Harry bị một đống sự tình ép đến đầu óc choáng váng, vẫn chưa kết bạn với đối phương.
Bên kia, trên bài dài Gryffindor, Ginny đột nhiên đứng lên, vừa khóc vừa khập khiễng chạy ra khỏi sảnh đường.
Một trò khôi hài Cứ như vậy mà chấm dứt, sự chú ý của tất cả các học sinh lại một lần nữa trở về đám đồ ăn trước mặt.
Harry hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà khi cậu nhìn về phía chỗ ngồi của giáo sư, nhìn thấy hàn khí tỏa ra từ người nào đó, tim lại nhịn không được treo lên cao.
Dumbledore ngồi ở vị trí của hiệu trưởng, một bên mở ra một cái bánh việt quất không biết bị bỏ bao nhiêu đường trong đó, một bên cười tủm tỉm mà nói với Giáo sư độc dược ngồi cạnh mình.
“Nhân duyên của Harry rất tốt, có đúng không?”
Tốt, tốt, tốt, tốt cái đầu ông!
Snape đứng lên không nói một tiếng liền rời khỏi sảng đường, để lại một trận hàn khí.
Ai cũng biết giáo sư độc dược khủng bố hôm nay không cao hứng, bởi vậy không ai nhận thấy sự khác thường của anh. Nhưng mà Harry nhìn thấy được, lúc này tâm tình của anh so với buổi sáng còn tệ hơn nhiều lắm, đám hàn khí kia có thể đông lạnh toàn bộ sảnh đường luôn rồi.
Xong!
Cậu oán niệm mà nghĩ, ái nhân nhà mình nhất định là sinh khí. Làm thế nào bây giờ a?
Nếu là dưới tình huống bình thường, cậu sẽ lập tức phóng đến hầm mà an ủi anh. Nhưng mà hiện tại nhắc đến hầm, cậu liền sẽ nhớ tới âm thanh trầm thấp như tơ lụa của người nào đó trong mộng: thích ta làm như vậy sao?
A a a a a a!
Harry– mặt đỏ tai hồng – Slytherin Potter hỗn loạn.
Đương nhiên, hỗn loạn thì hỗn loạn, cậu vẫn lựa chọn tại lúc người khác không chú ý mà đuổi theo. Nếu không đem người yêu nhà mình trấn an cho tốt, chỉ sợ lớp độc dược ngày mai sẽ biến thành tai nạn của toàn bộ Hogwarts.
Vừa mới rời khỏi sảnh đường, xác nhận bốn phía không có người, Harry lập tức động thổ đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top