Chương 75: Snape lại bị ai nhập
Chương 75: Snape lại bị ai nhập
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Sau mấy ngày khai giảng, số lần mà Harry gặp phải Lestrangs cũng không nhiều lắm, tuy hai người chung học viện, nhưng lại khác năm học, vả lại lúc này là thời gian chuẩn bị cho kỳ thi O.W.L.S nên nhóm giáo sư tăng lượng lớn bài tập cho học sinh, Voldemort muốn làm gì Harry thì cũng phải làm xong toàn bộ bài tập mới được, huống chi nhìn bộ dáng của gã hình như không muốn có gây phiền toái gì cho cậu, tuy không biết là vì lý do gì, nhưng bởi vì vậy mà cậu có rất nhiều thời gian có thể suy xét chuyện của Sirius.
Snape cùng Harry đã thương lượng tốt, tại tiết độc dược thứ ba sẽ bắt lấy Peter Pettigrew. Lại nói tiếp, chuyện này cũng không dễ làm, Snape không thể tự nhiên mà ném độc dược vào vạc của Ron được, Harry lại không thể giống như Draco quang minh chính đại mà quấy rối được. Như vậy, tốt nhất là lúc đó có người nổ vạc, nhưng nổ vạc cũng phải khống chế tốt thời gian, phải ngay lúc độc dược của Ron ngao chế đến thời điểm thích hợp bỏ thêm một số tài liệu, nếu không sẽ không thành công.
Nguyên bản Harry muốn làm cho vạc của mình nổ, nhưng xét đến vị trí của bọn họ cách nhau quá xa, không thể lan đến chỗ bọn họ, cách làm này cũng không được.
Harry nghĩ nghĩ, mở miệng nói.
“Có cần nhờ Salazar đến hỗ trợ hay không?” Salazar có thể ẩn thân, dễ dàng động chân tay với vạc của học sinh hơn.
Snape: “...” Con xuẩn cẩu kia rốt cuộc có bao nhiêu may mắn? Bản thân mình là đối thủ một mất một còn giúp đỡ đã đành, nhưng người kia là giáo phụ của Harry, chỉ vì chuyện của hắn mà phải kinh động đến xà tổ, chậc chậc.
Phun tào thì phun tào, nhưng anh cũng không phản đối, cái này cũng có thể xem là một biện pháp tốt.
Thấy Snape ngầm thừa nhận, Harry đè lên rubi trên nhẫn.
Salazar tới rất nhanh.
“Tìm ta có chuyện gì không?” Y hỏi.
Harry nói đại khái tình huống, Salazar gật đầu.
“Ta biết, nhưng mà làm nổ vạc học sinh có gặp nguy hiểm hay không?” bất luận là chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến sự an toàn của học sinh, đây là điểm mấu chốt của Salazar.
Harry nhìn thoáng quá Snape, thấy đối phương suy nghĩ một chút rồi trả lời.
“Kỳ thật không cần làm nổ vạc của học sinh.” Trước đây bọn họ nghĩ biện pháp này, không có xuy xét đến nhân tố là Xà tổ,thì nổ vạc là biện pháp tốt nhất, bây giờ có xà tổ đại nhân mọi chuyện liền dễ dàng hơn nhiều.
“Chỉ cần dẫn dắt sự chú ý của Weasley cùng Lombottom là được rồi.”
Harry cạn lời mà nhìn Salazar, lại nhìn Snape, sau đó nói.
“Chuyện ma quỷ?” (Ngư Ngư: Ý Harry là bảo Salazar giả quỷ hù bọn họ.)
Snape: “...”
Mỗ quỷ: “...”
Ngày hôm sau, tiết độc dược Snape để học sinh làm độc dược ‘thu nhỏ', chỉ có độc dược này vào thời điểm thích hợp bỏ thêm rễ Thủy Tiên cùng với một lượng dịch Lưu Thảo nhất định sẽ tạo nên độc dược phản thần chú hóa thú (Animagus).
Snape phụ trách bỏ tài liệu độc dược, Salazar phụ trách dẫn dắt sự chú ý của Ron và Neville. Còn Harry đảm bảo độc dược sẽ văng nên người con chuột Peter kia. Salazar ẩn thân chỉ có anh và Harry có thể thấy được xà tổ đại nhân đang ngồi ở dãy bàn cuối phòng học, cho nên anh không thể không dùng vẻ mặt ôn hòa mà lên lớp dạy cho đám tiểu cự quái này.
Lần này tất cả các học sinh đều kinh hồn!
—— Fuck, lão dơi già hỏi chúng ta nghe có hiểu bài không?
—— Chúng ta nói nghe không hiểu, vậy mà lão dơi già còn giải thích cho chúng ta hiểu?
——Muốn mở miệng chăm chọc vậy mà lại nuốt trở vào?
——Hermione Granger luôn bị làm lơ vậy mà bây giờ lại được gọi lên trả lời?
—— Càng quỷ dị hơn chính là...vì cái gì mà mỗi lần lão dơi già theo quán tính mà trừ Gryffindor 10 điểm, liền đổ mồ hôi lạnh?!
Rất dọa người đó có được hay không? Lão dơi già bị ai nhập? Hay là uống nhầm độc dược?
Trong một mảng tiếng hít khí lạnh liên tục, Harry cúi đầu cười trộm.
Salazar cũng nhịn không được cười.
Snape oán niệm mà nhìn về phía cuối phòng học, sau đó bắt đầu cho học sinh thực hành ngao chế độc dược thu nhỏ. Bởi vì trước khi lên lớp anh đã có nhắc nhở tất cả các học sinh, khi lên lớp phải mang theo sủng vật, để làm vật thí nghiệm, nếu độc dược thành công sẽ thử lên người sủng vật, thế nên tất cả các tiểu động vật đều được đặt lên bàn.
Trước mặt Draco làm con mèo lông thuần trắng, trước mặt Neville là con cóc của cậu ta, còn Scrabble của Ron thì đang sợ hãi mà trốn sau sách giáo khoa, mà Hedwig của Harry lại đứng trên miệng vạc cao ngạo, miệt thị mà nhìn cậu.
Harry: “...” ta là chủ nhân của ngươi a, là chủ nhân. Ngươi có chút tự giác của một sủng vật được không? Vì cái gì lại cao ngạo với ta, là chuyện gì đang xảy ra vậy hả?
Hermione lại không chú ý những chuyện loạn thất bát tao đó, nàng lấy tài liệu độc dược ra chuẩn bị cắt, Harry lấy lại tinh thần, một bên nhìn vạc độc dược, một bên chú ý động tác của Snape.
Khoảng 12 phút sau Snape ra dấu cho Salazar.
Salazar đứng lên, đi đến trước mặt Ron và Neville khóe môi hiện lên một tia mỉm cười đầy xấu xa.
Harry nheo mắt, nhất thời có một dự cảm không lành.
Chỉ thấy Salazar, cầm lấy tài liệu độc dược, lần lược đưa cho Neville, tốc độ không nhanh không chậm, rất có tiết tấu, đầu tiên là rễ Sồi Cúc, say đó là da quả không hoa, sau đó là sâu lông,...
Harry: “...”
Snape: “...”
Neville ngơ ngác, ngay từ lúc đầu cũng không có để ý, bây giờ cậu mới quay đầu lại liền nhìn thấy, từ nãy đến giờ mình lấy tài liệu độc dược từ một bàn tay lơ lửng giữa không trung, trên bàn tay đó còn đang cầm một cái gan chuột...
Neville thành công lăn đùng ra xỉu.
Ron vừa thấy Neville té trên đất, lập tức liền nôn nóng, cậu ta liền ngồi xuống đỡ Neville, cũng không thèm bận tâm đến vạc của mình còn đang nấu độc dược.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung hết lên người của sát thủ vạc, tựa hồ không nghĩ ra được lý do vì sao đi học độc dược cũng có thể té xỉu, khai giảng năm thứ hai chỉ mới bắt đầu có mấy ngày a, lớp thảo dược học xỉu một lần, lớp độc dược té xỉu một lần, rõ ràng lão dơi già hôm nay không đáng sợ một chút nào luôn?
Salazar cũng rất bất đắc dĩ, nguyên bản y nghĩ rằng nhiều lắm chỉ là sợ đến mức hét lên thu hút sự chú ý của người khác, ai mà ngờ được đứa nhỏ này vậy mà lại té xỉu, rốt cuộc lá gan của đứa nhỏ này được bao lớn a?
Snape đi qua, một bên bảo Ron đưa Neville đi bệnh thất, một bên lại trộm bỏ thêm rễ thủy tiên và dịch Lưu Thảo vào vạc của bọn họ, độc dược trong vạc từ màu xanh liền biến thành màu trắng cũng không còn sủi bọt nữa.
Scrabble nhìn có vẻ đứng ngồi không yên, không biết là do chủ nhân không ở đây, hay là do cảm thấy có chuyện không thích hợp. Làm Snape có chút sốt ruột lại không thể quăng thần chú lên nó trước mặt nhiều người, Salazar sau khi dọa Neville xong liền lui về cuối phòng học.
Vừa đúng lúc Harry cùng Hermione đã làm xong độc dược, Harry dùng tốc độ nhanh nhất bỏ độc dược vào lọ, lập tức mang Hedwig đi lên bàn giáo sư để Snape kiểm tra hiệu quả của độc dược.
Khi đi qua bàn của Ron và Neville, cậu đụng vào chân bàn một cái, làm như “Không cẩn thận” làm đổ toàn bộ chất lỏng trong vạc ra bàn.
Nhất thời xung quanh toàn bộ đều là chất lỏng màu trắng, sách giáo khoa của Ron và Neville đều ướt.
“Xin lỗi, giáo sư.” Harry đứng vững người liền ngại ngùng mà nói với Snape.
Snape cũng không nói gì mà chỉ thuận tay làm một thần chú thanh tẩy, sau đó nhận lấy độc dược của Harry định cho Hedwig uống để kiểm tra.
Chuyện này nếu xảy ra trên người của học sinh Gryffindor thì chắc chắn Snape đã sớm trừ mấy chục điểm, nhưng nếu là học sinh Slytherin sai lầm ở trên lớp độc dược thì sẽ có quyền được miễn tội. Nhóm tiểu động vật Hogwarts đã sớm quen với sự thiên vị này nên cũng không có để trong lòng.
Nhưng mà ngoài dự đoán của tất cả các sinh trong phòng độc dược bỗng nhiên xuất hiện một tiếng kêu “Kỷ kỷ kỷ” âm thanh có chút kỳ quái, rất thê lương, cũng có chút dọa người.
Chuyện này làm tất cả học sinh theo bản năng mà ngừng tất cả việc trên tay, đưa mắt nhìn khắp nơi, bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Lúc này tất cả các học sinh đều phát hiện con chuột trên bàn của Ron và Neville đã biến mất, thay vào đó là một nam nhân thấp bé xuất hiện trước mắt tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top