Chương 189: Có người yêu thích tìm phiền toái là trải nghiệm như thế nào
Chương 189: Có người yêu thích tìm phiền toái là trải nghiệm như thế nào
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
Harry ở nhà cũ Black hết bốn ngày, trong bốn ngày này cậu làm bài tập, ngẫu nhiên luyện tập hóa thú, hoặc là tâm sự chuyện của bộ phép thuật với Regulus, trải qua những ngày thoải mái mà phong phú. Đến sáng ngày thứ năm, cậu liền theo kế hoạch từ trước chuẩn bị đến trang viên Slytherin ở thôn Hangleton.
Sirius rất khó chịu vì cậu phải rời đi sớm đến như vậy, nhưng mà lại không còn biện pháp nào khác, ai bảo hắn ở trong Azkaban ngây người hơn mười năm làm chi? Cho nên chỉ có thể trơ mắt trừng trừng mà nhìn quyền giám hộ của con đỡ đầu bị tên Snivellus đáng ghét cướp đi.
“Được rồi, Sirius.” đối mặt với bộ dạng lưu luyến của cha đỡ đầu nhà mình, Harry chỉ có thể trấn an nói, “Kỳ nghỉ cũng không còn bao nhiêu ngày, chúng ta có thể gặp mặt sau khai giảng mà.”
Sirius còn muốn nói thêm gì đó, thì Remus đã đoạt trước mở miệng, “Con độn thổ đến đó hả?”
Harry gật đầu.
“Chú ý an toàn.” Phép thuật độn thổ cũng là một phép thuật cao cấp nguy hiểm, nếu trong quá trình độn thổ mà không tập trung đủ lực chú ý thì rất có thể mình đầu hai nơi.
Harry mỉm cười nói, “Vâng.”
Dobby đưa túi không gian có đựng hành lý qua cho cậu, Harry căn dặn nó và Kreacher vài câu, sau đó biến mất khỏi nhà cũ Black.
Trên bầu trời thôn Hangleton che phủ đầy mây đen, báo hiệu cho một trận tuyết to sắp tới. Harry hít sâu một hơi không khí lạnh lẽo, sau đó đi đến một khoảng đất trống phủ đầy tuyết trắng.
Harry cầm lấy đũa phép thủy tinh tím của mình, tùy ý quơ quơ trước mặt vài vòng. Có lẽ tòa thành cảm nhận được ma lực của cậu, nên trang viên liền xuất hiện trước mặt cậu.
Trang viên cổ xưa, thời tiết âm u, nhìn thế nào đều thấy có chút kinh dị, thật giống như hang ổ của bọn ma cà rồng trong tiểu thuyết. May là Salazar đã phong ấn chỗ này hơn một ngàn năm, nếu không thì không biết sẽ hù chết bao nhiêu Muggle đây nữa. Harry nhún nhún vai, không chút lương tâm mà nghĩ. Nhà Riddle chỉ mới có vài chục năm không có người ở thì cũng đã “quái dị dọa người”, nếu nhóm người Muggle mà biết ở đây còn có một trang viên Slytherin đã ngàn năm không có người ở thì không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Herpo lập tức bò từ cổ tay cậu xuống, Tê tê mà bơi vào trong trang viên {Taralua, ta về rồi nè.}
Harry buồn cười mà liếc nhìn nó một cái, sau đó hành lễ chào với Salazar đang đón câu ở cửa.
“Severus vừa đến ngày hôm qua, hiện tại đang làm độc dược với Godric,” nhìn thấy ánh mắt đảo quanh tìm kiếm của cậu, Salazar giải thích, “Chỉ một chút nữa sẽ xong.”
Harry ngại ngùng mà gật gật đầu, sau đó cũng Salazar đi vào trong trang viên.
Salazar đưa cậu đến lầu ba, “Con ở chung một phòng với Severus đi.” y ở cửa một căn phòng, “Nhìn xem chỗ này thế nào?”
Mặt Harry hơi hồng hồng, cúi đầu đi vào phòng.
Từ bên ngoài nhìn vào, trang viên Slytherin có tiềm chất làm một căn nhà ma chính hiệu, nhưng bên trong lại được trang trí rất ấm áp. Harry không chút do dự mà nhào lên giường cực lớn trong phòng.
“Nếu con mệt thì cứ nghỉ ngơi trước một lát đi.” Salazar cười nhẹ nói, “Chờ Severus bận xong ta liền bảo hắn qua đây.” Nói xong, y săn sóc mà khép cửa phòng lại giúp Harry.
Harry nhẹ ngưởi gối đầu vẫn còn vương mùi vị của Snape, nhịn không được mà lăn lộn trên giường. Ga trải giường trắng tinh, cộng với gia cụ tối màu, trên vách tường có hoa văn của hoa tử lan, sự đối lập không làm cho người ta thấy khó chịu, ngược lại tăng thêm vài phần hoa lệ.
Harry đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời đã bắt đầu rơi xuống những bông tuyết tinh tế. Ánh mắt cậu bị căn nhà cách đó không xa hấp dẫn, bỗng nhiên cậu nhớ đến cái gì đó.
Vừa lúc này Snape cũng đi đến, “Đang nhìn cái gì đó?” Anh thấp giọng hỏi.
Harry quay đầu lại, “ Đó là nhà Riddle?”
Snape gật đầu.
“Anh còn nhớ giấc mơ năm thứ tư của em không?” Harry hỏi, “Sau khi Peter tìm được Voldemort đã trở về ở nhà Riddle, ở đó gã đã giết người làm vườn của nhà Riddle.”
Snape nhíu mày, “Cho nên em cảm thấy hiện tại gã đang ở đó?”
“Vâng.” Harry có cùng suy đoán với anh, “Mục tiêu hiện tại của gã là sống lại, sống lại cần xương cốt của cha, cho nên em đoán... Gã hẳn là đang ở nơi này.”
“Vậy suy nghĩ của em thế nào?”
Harry do dự một chút, “Gã không biết em ở trong này, em có thể đi tìm gã, cũng có thể là chờ thêm một thời gian nữa gã sẽ đến tìm em. Nhưng mà, nếu lúc đó những chuyện trong mơ vẫn còn chưa xảy ra, thì em muốn cứu lấy người làm vườn đó.” Dù sao, Fank trung thành với gia tộc Riddle là vô tội. Hắn đã đeo tội danh giết người rất nhiều năm.
Snape không có mở miệng, hiển nhiên anh cũng đang suy nghĩ chuyện này.
“Em..muốn tối nay đến xem sao.” Harry hạ thấp âm thanh.
Snape nghe thấy thiếu chút nữa là lên máu, “Mới vừa tới liền chịu không nổi muốn đi tìm phiền toái? Ân, Cậu Potter?” Anh cười lạnh nói, “Nếu như đụng phải Chúa tể Hắc ám thì ngươi định làm gì? Hay là ngươi cảm thấy vận khí lần nào của mình cũng may mắn đến như vậy?”
Harry cúi đầu, không dám phản bác nam nhân nhà mình.
“Nếu còn tiếp tục như vậy, thì ngươi đừng hòng làm thủ tịch Slytherin tiếp nữa, trực tiếp chuyển về Gryffindor cho xong nợ!” Snape cắn răng.
Lúc này Salazar cũng vừa đi đến, “Nên ăn cơm, chuẩn bị một chút rồi xuống dưới,” bỗng nhiên y ý thức được không khí quỷ dị giữa Harry và Snape, nhịn không được mà cười nói, “Severus ngươi lại khi dễ Harry, hả?"
Nhất thời Snape cũng không biết nên trừng ai, anh khi dễ Harry? Tiểu hỗn đản này có thể buông tha anh một ngày thôi là anh đã cảm tạ Merlin lắm rồi!
Cố nén lửa giận trong lòng, Snape cũng không thèm quay đầu mà đi thẳng xuống lầu. Harry trộm lè lưỡi, rồi đi theo sau bọn họ.
Gia tinh của trang viên Slytherin đã dọn sẵn bàn ăn, những món ăn hoàn mỹ trang trí bắt mắt trên từng chiếc dĩa bạc được bày ra trước mắt bọn họ.
Godric và Salazar lần lượt ngồi ở hai đầu bàn, Harry cùng Snape cũng mặt đối mặt mà ngồi xuống.
Chờ tất cả mọi người đều ngồi vào vị trí của mình, Salazar mới ra hiệu cho gia tinh khui một bình rượu.
Hôm nay rượu khai vị là Corterosso 1952, màu tím trong suốt dưới ánh đèn lóe lên sự mê ly thần bí. Harry không có nghiên cứu nhiều về rượu, mà Snape sau khi nhìn thấy bình rượu liền nhướng mày.
Godric cười nhẹ, “Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng hương vị vẫn rất tuyệt, đáng giá thưởng thức.”
Harry: “...” Đều bốn mươi năm còn nói không lớn tuổi. Nhưng mà xét về số tuổi của hai vị đây, thì cậu chỉ có thể câm miệng.
Có lẽ Snape cũng thấy có chút không ổn, nên tay cầm ly rượu hơi vô ý mà run rẩy một chút.
Rượu khai vị đã kết thúc, sau đó gia tinh liền bưng lên súp bơ nấm và món chính lên. Món chính hôm nay là thịt Hươu sốt tiêu đen, kèm theo khoai tây nghiền. Mùi hương thơm lừng làm cho người ta không nhịn được mà động động ngón trỏ.
Salazar tao nhã cắt thịt Hươu, một bên tùy ý hỏi han, “Vừa rồi hai người đang nói chuyện gì?” y nhìn về phía Harry và Snape.
Harry giải thích, “Chúng con suy đoán rằng Voldemort hiện tại có thể đang ở trong nhà Riddle, cho nên thảo luận với Snape xem tối nay có nên đến xem thử không.”
Godric đồng tình mà liếc nhìn Snape một cái. Nói thì nghe nhẹ nhàng đó, nhưng nếu Voldemort thật sự đang ở đó, thì ai biết chỗ đó sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Vậy mà Harry lại không có chút chuyển bị nào liền tính toán trực tiếp tiến vào đó.
Có một người yêu như thế này thì thật sự là... làm người ta không bớt lo a.
Salazar uống một ngụm rượu vang che dấu vẻ mặt của chính mình, “Con muốn đi?” y buông ly rượu xuống hỏi.
Nhất thời trong lòng Snape dâng lên dự cảm không lành. Harry lập tức gật đầu.
Salazar cúi đầu tiếp tục cắt thịt Hươu, “Ta nhớ rõ con có nói, Tom Riddle có một con rắn sủng vật.”
“Vâng, con rắn đó tên là Nagini.”
“Nó có quan hệ gì với Bellagini?” Godric nghe vậy hỏi.
Khóe miệng Snape nhịn không được mà run rẩy một chút. Harry cạn lời nói, “Không có quan hệ gì, Nagini là sủng vật của Voldemort, mà Bellagini là thú hóa của Bellatrix Lestrange.”
“Úc.” Godric tiếp tục cúi đầu ăn súp nấm của mình.
“Ta đi cùng với con.” Salazar nói, “Severus không hiểu xà ngữ sợ là sẽ không tiện, chúng ta đi qua xem có thể sẽ hỏi thăm được cái gì đó.”
Snape: “...” Được rồi, ít nhất anh nên cảm thấy may mắn vì có xà tổ đi cùng, cái tiểu hỗn đản này sẽ kiềm chế lại một chút, sẽ không nháo cho lớn chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top