Chương 187: Thẳng thắn một chút chuyện nhỏ
Chương 187: Thẳng thắn một chút chuyện nhỏ
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
Herpo đã đi rất lâu rồi, mà Sirius và Regulus vần chưa hồi phục lại sau khiếp sợ, Remus biết được những chuyện đời trước của Harry, cho nên cũng không ngạc nhiên khi thấy cậu nói xà ngữ. Nhưng Sirius thì không giống vậy, tuy hắn biết con đỡ đầu mình là một Slytherin, lại không biết rằng cậu lại có một bản lĩnh giống Voldemort - sẽ nói xà ngữ.
Trong giới phép thuật, xà là vật tượng trưng của Slytherin, nhà Slytherin luôn luôn bị gắn mác đại biểu của tà ác, âm hiểm. Mà xà ngữ là năng lực đặc biệt chỉ có ở gia tộc Slytherin. Từ trong nhận tri của tất cả mọi người, xà ngữ là bản lĩnh chỉ riêng Chúa tể hắc ám Voldemort, bởi vậy, biết xà ngữ là tương đồng với Chúa tể Hắc ám.
“Harry, con ...” Sirius hiển nhiên đã chịu kích thích không nhỏ, đến đầu lưỡi đều run lên. Merlin chứng giám, vừa rồi ngay cả khi nhìn thấy Peter Pettigrew hắn đều không có mất khống chế đến như vậy.
Tuy rằng Harry không hy vọng cha đỡ đầu có thành kiến với mình, nhưng có một số việc nói ra sẽ tốt hơn. Harry bảo Kreacher mang đồ uống lên bàn ăn, sau đó kéo ba người đồng thời ngồi xuống.
“Chú có biết là mười ba năm trước, Voldemort muốn giết con, nhưng cuối cùng bị thần chú của mình phản phệ, rồi biến mất trong giới phép thuật không?” Harry hỏi. Nghĩ thầm tốt nhất cậu nên giải thích từ đầu tới đuôi cho dễ hiểu,
Sirius gật đầu, “Đương nhiên, James và Lily đã bị giết trong buổi tối hôm ấy.”
“Như vậy, chú có biết là tại sao không?” Âm thanh của Harry nghe có chút kỳ ảo, giống như tới từ một thời không khác vậy.
Sirius lắc đầu.
“Bởi vì gã chế tạo quá nhiều trường sinh linh giá.”
“Trường sinh linh giá” là một cụm từ mang nhiều sự tà ác, đa số mọi người đều không biết trong từng từ ngữ đó hàm chứa ý nghĩa gì. Nhưng Sirius xuất thân từ gia tộc Black, với danh xưng gia tộc phù thủy Hắc ám thì trong nhà Black chưa bao giờ thiếu những bộ sách về những phép thuật tà ác. Huống chi, trước đó hắn biết Regulus vì tiêu diệt trường sinh linh giá nên mới bị âm thi kéo xuống đáy hồ mà chết, bởi vậy hắn cũng không xa lạ gì với cụm từ này.
Sirius nghe vậy nhịn không được mà nhíu mày.
“Gã có bảy cái trường sinh linh giá.” Âm thanh của Harry lạnh lùng, không mang theo chút cảm xúc nào, “Con là một trong số đó.”
Sirius và Regulus cùng hít một ngụm khí lạnh.
“Không có khả năng!” Regulus thất thanh nói, “Đồ vật chứa linh hồn phải là đồ vật không có sự sống, ta chưa từng nghe nói có thể lấy con người làm trường sinh linh giá!” năm đó vì tiêu hủy hộp dây chuyền Slytherin, y đã lật xem không ít sách liên quan đến trường sinh linh giá, bởi vậy y căn bản khó có thể tin vào lời của Harry.
“Em là một ngoại lệ.” Harry giải thích, “Khi đó gã đã chế tạo 6 cái trường sinh linh giá, linh hồn đã vô cùng không ổn định, cho nên lúc gã dùng lời nguyền chết chóc với mẹ, thì một mảnh linh hồn của gã đã bám vào trên trán em. Đây là lý do mà em có thể nói xà ngữ.” Nói xong, cậu vén tóc lên, để lộ ra vết sẹo hình tia chớp.
Lượng tin tức quá lớn, Sirius đang cố gắng tiêu hóa.
Regulus nhíu mày, “Vậy em hiện tại...” Nếu Harry vẫn là trường sinh linh giá, thì cậu không chết, Voldemort cũng sẽ không thể triệt để chết.
Bị lời này của Regulus nhắc tỉnh, Sirius lập tức ngẩng đầu nhìn về Harry “Không!” Trong đôi mắt xám của hắn tràn đầy sự hoảng sợ. Tuy rằng hắn không hy vọng Voldemort còn tồn tại trên thế giới này, nhưng hắn chưa từng nghĩ là sẽ muốn dùng chính con đỡ đầu của mình chôn cùng gã.
Harry lộ ra một nụ cười trấn an, “Sau khi viện trưởng biết được mọi chuyện, đã chế cho con độc dược có thể hòa tan trường sinh linh giá, cho nên hiện tại đã không còn đáng ngại nữa.”
Regulus nhẹ nhàng thở ra, biểu tình của Sirius thì phức tạp. So với đối thủ một mất một còn của mình, thì chuyện hắn có thể làm cho con đỡ đầu của mình thật sự là quá ít.
“Vậy làm sao con biết điều này?” Sirius nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, “Hiệu trưởng Dumbledore nói cho con biết sao?”
“Cũng có thể nói là như vậy.” Dumbledore của kiếp trước thì cũng là Dumbledore thôi. Harry vô trách nhiệm mà nghĩ.
“Còn có con rắn vừa rồi.” Harry quyết định muốn nói thì nói một lần cho hết, “Đó là truyền thuyết lưu truyền ngàn năm của Hogwarts...”
Cái này thì đến Remus đều cả kinh, “Là xà quái trong phòng chứa bí mật?” Tuy rằng y biết Harry trọng sinh, lại không nghĩ đến là cậu lại mạnh mẽ đến mức thu phục luôn xà quái trong phòng chứa. Phải biết, đó chính là sủng vật của Slytherin một trong bốn nhà sáng lập của Hogwarts.
Harry gật đầu.
“Merlin...”
“Merlin...”
“Merlin...”
Tiếng hít khí liên tục vang lên trong nhà cũ Black, hiển nhiên mấy người trong nhà đều đã quên đêm nay là đêm giáng sinh.
“Một lần trùng hợp, con gặp nó, nó cũng nguyện ý nhận con làm chủ nhân.” Harry cười nhẹ nói, “Tình huống cụ thể sau này sẽ kể cho mọi người biết, hiện tại không còn sớm, đã qua thời gian dùng bữa tối, Kreacher cùng Dobby đã vì chúng ta mà chuẩn bị rất lâu đó.”
Dưới sự cho phép của chủ nhân, bữa tiệc lớn đêm giáng sinh được ấn theo thứ tự mà bưng lên, ngoại trừ Harry, thì ba người khác đều thấy đồ ăn nhạt như nước ốc. Buổi chiều đã chịu nhiều kinh hách, cho nên bọn họ ăn mà không biết vị gì.
Cho đến khi bánh ngọt được mang lên, Remus cuối cùng cũng nhịn không được tiếp tục hỏi, “Chuyện con thu phục xà quái, có liên quan đến Hufflepuff các hạ sao?” Tính ra thì, người có thể có quan hệ với sủng vật của Salazar Slytherin, thì cũng chỉ có hiệu trưởng đương nhiệm mà thôi.
“Ngài ấy biết chuyện này.” Harry múc một khối Tiramisu bỏ vào miệng, vị socola tinh khiết cùng vị rượu đỏ tràn ra trong khoang miệng, mà cậu thỏa mãn mà nheo nheo mắt, “Nhưng mà con thu phục xà quái không phải vì ngài ấy.” Cậu nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu, “Mọi người yên tâm, tuy rằng nhìn vào mắt xà quái sẽ chết, nhưng con là chủ nhân nó, nên nó sẽ không làm tổn thương người có quan hệ thân mật với con.”
Có một đứa con đỡ đầu lợi hại như vậy, Sirius quả thật khóc không ra nước mắt. Trước kia hắn nghĩ Harry có thể trở thành thủ tịch Slytherin là do Snape thiên vị cùng với danh hiệu ‘cứu thế chủ’ của cậu. Dù sao thì Harry chỉ mới 13 tuổi. Nhưng mà tối hôm nay, lần đầu tiên hắn ý thức được, con đỡ đầu của mình quả thật có thực lực để trở thành thủ tịch Slytherin, không nói cái khác, ít nhất thì một con xà quái ngàn năm cũng sẽ không thừa nhận ‘cứu thế chủ’ gì đó.
Đêm nay thu được quá nhiều tin tức, thẳng đến khi Sirius trở về phòng vẫn còn không ngừng lẩm bẩm “Merlin..!”, hẳn căn bản vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.
Đối mặt với cái nhìn chằm chằm từ Remus, Harry vô tội buông tay, tỏ vẻ chính mình không cố ý.
Trở lại phòng, Harry nghỉ ngơi trong chốc lát, liền nhảy vào trong bồn tắm lớn. Dobby cùng Kreacher săn sóc mà bỏ thêm tinh dầu cỏ Y Huân để giúp cậu có một giấc ngủ ngon.
Harry nghĩ nghĩ, bảo gia tinh làm thêm một phần bò bít tết cùng bánh ngọt để lên bàn học, sau đó mới tiếp tục tắm.
Cậu vừa đem thân thể ngâm vào trong nước ấm, thì một con rắn tê tê bò tới.
{Thế nào?} Harry quay đầu sang hướng Herpo, sau đó hỏi.
Herpo duỗi đầu vào trong bồn tắm của Harry rửa rửa, {Ta chờ đến khi con chuột đó tỉnh lại rồi vẫn luôn đi theo gã, gã mơ hồ nửa ngày mới tìm được đường về.}
{Sau đó thì sao?}
{Ân, ngươi đoán không sai, gã thật là đi tìm Bellagini.}
{Vậy ngươi có nghe được vì sao Peter lại đến nhà cũ Black không?} nói tới Bellatrix, ả ta sẽ không dùng hình thú của mình để đi một đoạn đường dài để tới đây đâu.
{Trời lạnh, đồ ăn ngày càng ít, Peter tới đây để thăm dò đường, định hai ngày nữa sẽ đến bắt ngươi, mặt khác bọn họ đã mấy ngày không ăn uống đàng hoàng, Peter là một con chuột, cho nên dễ trộm được đồ hơn một chút, ít nhất thì dễ hơn một con rắn nhiều.}
Harry cẩn thận nghĩ cũng đúng, nếu không phải cậu vừa lúc đi ngang qua nhà bếp, Thì có khả năng Kreacher và Dobby xem gã như một con chuột bình thường rồi ném ra ngoài cho xong việc, cũng sẽ không bỏ chuyện này vào lòng.
{Vất vả rồi.} Harry chỉ chỉ bên ngoài, {Thịt bò cùng bánh ngọt đã để ở trên bàn, ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm đi.}
{Ân.} Herpo bơi bơi trong bồn tắm bơi đến trước mặt Harry, thân mật cọ cọ má cậu, sau đó mới bò ra ngoài.
Harry nhìn trần nhà bị Kreacher cùng Dobby trang trí thành màu tím, nhịn không được thở dài.
Mấy chuyện lung tung lộn xộn này, rốt cuộc đến bao giờ mới chấm dứt a?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top