Chương 185: Bữa cơm phong ba

Chương 185: Bữa cơm phong ba

Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

Kreacher cùng Dobby thấy Harry trở về, thì hưng phấn vô cùng. Khi Harry đi trở về phòng của mình, vừa đẩy cửa ra, cậu đã bị trang trí trong phòng dọa hết hồn.

Nếu như nói năm trước Kreacher vì xuất thân của cậu mà phá lệ chăm sóc cho cậu, thì năm nay nó đã triệt để coi cậu như ân nhân của gia tộc này.

Vì thế Harry cạn lời mà nhìn căn phòng bị trang trí xanh vàng rực rỡ như một cung điện trước mặt, không khỏi suy nghĩ, có lẽ Kreacher cũng chưa bao giờ đối đãi với bất kỳ một Black nào như thế này.

“Cảm ơn các ngươi.” Harry gật đầu với Kreacher và Dobby một cái.

Kreacher nhất thời lệ đầy hốc mắt, “Tiểu chủ nhân Potter lại lần nữa khích lệ Kreacher, chính là Kreacher không phải là một gia tinh tốt, Kreacher không có chiếu cố tốt chủ nhân Regulus, làm chủ nhân Regulus cứ ở trang viên Malfoy không về nhà!” Nói xong nó lại đâm đầu về phía lò sưởi âm tường.

Harry đau đầu ra lệnh cho Dobby ngăn cản Kreacher lại, “Nghe này, Kreacher.” Cậu khuyên nhủ, “Regulus ở lại trang viên Malfoy vì y có chuyện cần làm, không phải vì ngươi không chiếu cố y. Chúng ta đều biết, ngươi là một gia tinh trung thành của gia tộc Black, thật đó!”

Kreacher bị Dobby giữ chặt, nước mắt chảy xuống từ đôi mắt to quá cỡ, “Úc, tiểu chủ nhân Potter đang an ủi Kreacher, tiểu chủ nhân Potter là tiểu chủ nhân tốt nhất!”

Harry đau đầu ra hiệu Dobby mang nó đi, sau đó ở trong căn phòng cuối cùng cũng được yên tĩnh này chỉnh lý lại sách vở cùng quần áo mà cậu mang từ Hogwarts về. Đến 5h50’, cậu đúng giờ xuống lầu, lại ngoài ý muốn mà nhìn thấy Regulus, Sirius cùng Remus đã ngồi trên bàn ăn mà chờ cậu.

Harry mỉm cười gật đầu chào hỏi với từng người, sau đó Kreacher mới mang đồ ăn lên.

Mấy tháng trước Regulus đã nghe được quan hệ của Sirius và Remus từ chỗ Harry, y cũng không can thiệp vào chuyện riêng tư của anh trai mình, nhưng trong lòng vẫn thấy có chút không được tự nhiên. Lần này gặp lại Remus, y bắt đầu chú ý hành động giữa hai người bọn họ.

Lúc trước không có bị nhắc nhở thì còn tốt, hiện tại có ám chỉ của Harry, y nhìn thế nào cũng thấy giữa anh trai mình và người bạn thân thời học sinh của anh ấy có cơ tình bắn ra bốn phía, rõ ràng đến mức không thể nào xem nhẹ.

Nói ví dụ như, Sirius cùng Remus không ở cùng một căn phòng, nhưng phòng hai người lại chung vách, muốn gặp mặt lúc nào cũng được, lúc ăn cơm, Sirius chỉ cần liếc mắt một cái, Remus sẽ đưa đồ vật mà hắn cần qua, muối, tiêu, sốt cà chua, hoàn toàn không cần Sirius mở miệng, mà trong lúc trò chuyện, Sirius cùng Remus lại ăn ý mười phần, làm không khí trên bàn cơm phá lệ hài hòa...

Regulus đột nhiên cảm thấy não mình rất đau. Y nên sớm biết người anh này của mình chẳng có tý đáng tin nào, nhưng không nghĩ tới liền việc kén vợ chọn chồng cũng thần kỳ hết sức, đồng tính thì cũng thôi đi, vậy mà lại còn là một...người sói?

“Anh đang suy nghĩ gì thế?” ăn xong món bánh ngọt cuối cùng, Harry hỏi, “Cả đêm đều có vẻ không yên lòng.”

Regulus phục hồi lại tinh thần, “Không có,” y che dấu mà uống một ngụm cà phê, nhưng ánh mắt lại cứ dán chặt về phía Sirius và Remus.

Sirius bị ánh mắt của y nhìn đến chột dạ, “Em đang nhìn cái gì?”

Regulus không nói chuyện, Harry nhịn không được muốn đỡ trán.

Remus nguyên bản đang nhìn Sirius cũng cảm thấy được không khí trên bàn ăn có chút quỷ dị. Y nhìn chằm chằm Regulus nửa ngày, “Ngươi có phải là...biết cái gì rồi không?” y thăm dò nói.

Yết hầu của Regulus lăn lên lộn xuống nửa ngày, rồi lại thủy chung không phát ra âm thanh nào.

Harry có xúc động muốn thoát khỏi cái bàn ăn này.

Sirius còn không rõ tình huống hiện tại, hắn tùy tiện nói, “ Có cái gì thì nói thẳng ra đi, ta là Gryffindor, nên đừng dùng cái bộ dạng Slytherin kia với ta.”

Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Regulus cũng chưa nói gì, Harry đã nâng trái tim thủy tinh của mình ra, “Cha đỡ đầu, chú lại ghét bỏ con!” Cậu ủy khuất nói.

Từ ‘lại’ nghe có vẻ lên án thật nghiêm trọng, Sirius nhanh chóng cứu bổ, “Ta không có nói con Harry, cái kia, con phải biết, ta chưa bao giờ để ý việc con là Slytherin.”

Bên kia, Remus hoàn toàn không chú ý đến việc Harry nháo Sirius, y nghiêm túc mà nhìn Regulus, “Ngươi có phải đã biết cái gì rồi không?” y hỏi.

Regulus đem cà phê trong ly uống hết, do dự mở miệng, “Ngươi cùng Sirius... là người yêu?”

Harry phun nước chanh ra đầy bàn.

Đồng chí R.A.B đồng chí có cần trực tiếp như vậy không?

Remus kéo khóe môi. Mặt Sirius thì lúc trắng lúc xanh, “Làm sao ngươi biết?”

Harry gọi Dobby đến dọn dẹp bàn ăn cho sạch sẽ, sau đó tiếp lời, “Chúng ta cũng biết.”

Sirius: “...”

Remus nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, “Chúng ta, là có ý gì?” Nếu như đã công khai, y cũng không cần thiết phải che dấu cái gì, vì thế y hứng thú hỏi.

“Thì là, con, Regulus, viện trưởng, gia đình Malfoy...” Âm thanh của Harry càng lúc càng nhỏ.

Sirius bị số lượng người khổng lồ này làm chấn động đến nói không ra lời. Remus cũng có chút kinh ngạc, “Chuyện khi nào?” y tự cho rằng, từ trước đến giờ trước mặt người khác bọn họ chưa từng có hành vi nào vượt mức cả.

Sirius lại xù lông, “Nhất định là Snivellus chết tiệt!” Hắn gào thét nói, “Từ lúc đến trường dạy học thì hắn đã dùng ánh mắt không có ý tốt mà nhìn chúng ta...”

Nháy mắt Harry liền mở to miệng, cha đỡ đầu chú nghiêm túc hả? Từ lúc đến trường dạy là mấy chú liền...

Regulus cũng rất mờ mịt, hiển nhiên y cũng bị tin tức vừa nhận được là cho hoảng hồn.

Cái này thì đến cả Remus cũng chấn kinh luôn rồi, vì tránh cho Sirius tuôn ra càng nhiều chuyện, y lập tức kéo người lên lầu, một bên quay đầu về phía Harry và Regulus tỏ vẻ bọn họ cần thảo luận về vấn đề sinh hoạt trong trường học sau này.

Harry cười gật đầu, rồi cùng Regulus lần nữa ngồi vào bàn ăn.

“Hiện tại tình hình trong bộ thế nào rồi?” xung quanh cũng không có người ngoài, nên Harry không cần thiết phải sắm vai một đứa nhỏ 13 tuổi nữa.

Regulus nở một nụ cười như có như không, “Bellatrix cùng Peter Pettigrew còn đang trốn, ở trước khi bắt được bọn họ, thì bộ trưởng muốn áp dụng hành động gì đến Hogwarts cũng sẽ không được người dân ủng hộ.”

“Cho nên gã sẽ toàn lực ứng phó tội phạm vượt ngục?”

Regulus nhún vai, “Em cảm thấy gã sẽ bắt được bọn họ hay sao?”

Harry nhìn trời.

“Ta hiện tại chỉ là sở trưởng sở Thể dục và Thể thao, sang năm Anh quốc còn phải tổ chức Quidditch World Cup, ta hiện tại bận đến tối tăm mặt mày.” Regulus bất đắc dĩ nói, “Nhưng mà nếu gã muốn Quidditch World Cup năm sau tổ chức thuận lợi, thì ít nhất cũng phải cho chuyện này một kết quả thỏa đáng.” Cho nên hiện tại Fudge không có quá nhiều tinh lực để quan tâm tới Hogwarts.

“Đúng.” Harry ý bảo Kreacher lần nữa rót đầy nước uống cho bọn họ, “Nói đến, phu nhân Lestrange... Ta đã nhìn thấy ả.”

“Cái gì?” Regulus lắp bắp kinh hãi, “Tại Hogwarts? Ả đi vào thế nào được?” Nếu là thường ngày thì cũng thôi đi, nhưng mà hiện tại bốn vị sáng lập không phải ở trong trường hay sao?

Harry nhẹ nhàng bâng quơ mà đem chuyện đêm Halloween nói cho Regulus.

“Khó trách Umbridge sẽ mất tích lâu như vậy.” Regulus nhịn cười, “Có thể làm bốn vị các hạ tự mình động thủ, đời này của mụ coi như đáng giá.”

Harry buông tay.

“Nhưng mà nếu mục tiêu của Bellatrix là em...” Regulus nghiêm túc tự hỏi một chút, sau đó trầm ngâm nói, “Phòng ngự ở đây cần phải tăng mạnh.”

“Thật ra thì cũng không có việc gì, mấy ngày ngay cẩn thận một chút là được,” Harry đứng lên, “Em cũng không ở đây được bao lâu.”

“Sau đó phải đi tìm học trưởng Snape?” Regulus nhìn cậu rồi chớp chớp mắt, bọn họ biết quá rõ ràng chuyện này rồi.

Harry nhướng nhướng mày, sau đó xoay người về phòng ngủ của mình.

(Sau đây là chuyên mục cờ bạc của năm: Dự đoán xem ai trên ai dưới ai trong ai ngoài của chồng chồng nhà chó sói.
Ngư ngư: tui đặt hai trái 🥒🥒 cho đồng chí sói ở trên)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top