Chương 171: Ảnh đế Harry trở lại

Chương 171: Ảnh đế Harry trở lại
Edit; Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

Lúc Helga và bốn vị viện trưởng đuổi tới văn vòng Umbridge, mạnh mẽ phá cửa xông vào, thì thấy Harry đang lui về phía góc tường, run rẩy nhìn về phía ngoài, mà chủ nhân căn phòng này lại giống như một con nhân ngư lên bờ, ngồi trên ghế phát ra tiếng thét chói tai đủ để đánh lui bất kỳ kẻ nào đến gần.

“Harry, Harry con thấy sao rồi?” giáo sư McGonagall bình thường vẫn nghiêm túc nhưng thật chất rất quan tâm học sinh nhanh chóng chạy đến nâng Harry dậy.

Ánh mắt Harry có chút tan rã, hiển nhiên là đã bị không ít kinh hách, cậu mờ mịt nhìn xung quanh một lượt, sau đó theo bản năng nhào lên người Snape.

Snape khẽ nhíu mày, thuận tay ôm tiểu cự quái mắt xanh vào trong lòng mình “Đừng sợ, Harry.” Tuy âm thanh của anh vẫn lãnh đạm như trước, nhưng lại ôn nhu hơn so với bình thường.

Đời này, anh là người giám hộ của Harry, nên không cần giả bộ không thèm quan tâm.

“Harry, con sao rồi?” Đi theo phía sau bọn họ còn có Sirius và Remus, bọn họ vẫn luôn không yên lòng về Harry nên đã đi theo tới đây.

Harry gắt gao ôm lấy Snape không chịu buông tay, hoàn toàn không để ý đến cha đỡ đầu của mình đang nói gì.

Sirius cố nén xúc động muốn kéo Harry ra khỏi lồng ngực đối thủ một mất một còn của mình, hắn quay đầu trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây tội. “Chết tiệt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” hắn chất vấn.

Mà ba vị viện trưởng khác cũng lạnh lùng mà nhìn đống hồng nhạt trước mắt, nhưng mà, mụ đàn bà vô cùng kiêu ngạo lúc sáng, giờ phút này chỉ lo kêu thảm thiết, căn bản không có ý trả lời bọn họ.

Tại góc độ không ai thấy được, khóe môi Harry hiện liên một nụ cười đắc chí, nhưng rất nhanh bị che xuống.

Helga đi đến trước mặt Harry, “Con thấy sao rồi?”

Harry giống như một con Thụ tinh nhát gan sống chết cũng không chịu rời khỏi Snape, cậu lắc lắc đầu cố gắng tổ chức lại từ ngữ của mình, “Phép thuật Hắc ám... nữ sĩ Umbridge...Thần chú bảo hộ... bắn ngược...” Cậu lẩm bẩm nói.

Tiếng thét của Umbridge vẫn duy trì liên tục, nên làm lời nói của Harry trở nên khó nghe được.

“Con nói cái gì?” giáo sư McGonagall bước lên một bước hỏi.

Snape xoa xoa mái tóc đen lộn xộn của người trong ngực, trả lời.

“Harry nói, Umbridge dùng phép thuật hắc ám công kích mình, sau đó Harry mới dùng thần chú bảo vệ, kết quả là làm thần chú của mụ bị bắn ngược trở về.” anh cách cậu gần như vậy, nên nghe được rất rõ ràng.

“Phép thuật hắc ám?” Sirius mở to mắt, mà sắc mặt của Remus đứng phía sau cũng khó coi vô cùng.

Giáo sư McGonagall nhíu mày “Vừa rồi trò Weasley và trò Longbottom đến nói cho ta biết, Umbridge dùng một loại vật phẩm phép thuật hắc ám là bút lông ngỗng bức bọn nhỏ viết chữ, mà loại bút này dùng mực là máu của người viết.”

Ron cùng Neville ra khỏi đó liền đi tìm giáo sư McGonagall, sau khi bà nghe được liền đến báo cáo cho hiệu trưởng, khi hiệu trưởng đến tìm ba vị viện trưởng khác chỉ nói là Harry gặp nguy hiểm, không kịp nói rõ ràng mọi chuyện liền dẫn bọn họ đến phòng nghỉ của Umbridge. Cho nên mọi người cũng không biết rõ tình huống thế nào.

Sirius xông lên trước nhất, kéo tay áo của Harry lên xem có vết thương nào hay không.

“Con không sao,” Harry lắc đầu rút tay mình về “Con cùng Longbottom chưa kịp viết.”

Sirius thở một hơi nhẹ nhõm, “Vậy sau đó thì sao?” Hắn hỏi.

Harry chớp chớp mắt, miễn cưỡng chỉnh lý lại suy nghĩ “Con thấy Weasley bị thương, liền cho cậu ta một lọ độc dược trị thương, viện trưởng sợ con bị thương nên đã chuẩn bị trước cho con. Weasley uống xong thì miệng vết thương lành lại, nhưng mà Umbridge...rất giận, muốn lấy đũa phép tấn công bọn con.” nhớ tới cảnh tượng đó, hai mắt cậu hơi đỏ lên.

Snape bất đắc dĩ mà ôm chặt cậu hơn nữa, tuy là biết cậu chỉ đang diễn trò thôi, nhưng trong tình huống này anh chỉ có thể cố gắng phối hợp.

Ánh mắt Sirius phức tạp mà nhìn Snape một cái, tuy rằng hắn rất cảm kích những gì đối phương đã làm, nhưng vì đã đối địch nhiều năm, nên hắn không thể nói hai từ “Cảm ơn” ra miệng.

Tất cả lực chú ý của Snape đều đặt lên người Harry, anh căn bản không để ý tới biểu tình không được tự nhiên của Sirius.

“Chúng ta có thể dạy học sinh làm thế nào để tránh giám ngục Azkaban,” giáo sư Flitwick dáng người nhỏ nhắn nói “Nhưng nếu Umbridge đã làm như vậy, đã vượt qua phạm vi truy bắt tội phạm vượt ngục! Rốt cuộc bộ phép thuật muốn làm gì!”

“Chuyện này vẫn nên báo cho bộ phép thuật đi,” Giáo sư Sprout mở miệng nói “Dùng phép thuật hắc ám trừng phạt học sinh, Umbridge làm thật quá đáng.” Bình thường đến phá lớp học của bọn họ thì thôi đi, nhưng mà chuyện này không thể nào lại bỏ qua được nữa.

“Đã trễ thế này,” Helga thực hiện một thần chú đồng hồ trước mặt bọn họ, “Giờ này bộ phép thuật đã sớm tan ca rồi?”

McGonagall đã từng giúp Dumbledore làm việc với bộ phép thuật nhiêu năm lên tiếng “Nếu có chuyện khẩn cấp vẫn có thể thông tri đến bọn họ.”

Helga nhếch môi, “Tình huống này có được xem là khẩn cấp chưa?”

Hiểu được ý của cô bốn vị viện trưởng tập thể tỏ vẻ, đây cũng không phải chuyện cấp bách gì có thể để ngày mai rồi nói.

Helga vừa lòng gật đầu, “Sáng mai ta sẽ đi bộ phép thuật để thông báo chuyện này, Severus, đêm nay Harry giao cho ngươi chăm sóc. Thằng bé có vẻ bị dọa sợ, ngươi cố gắng an ủi một chút.”

Snape đang muốn gật đầu, Sirius đột nhiên xen miệng nói “Ta là cha đỡ đầu của Harry, ta chăm sóc cho thằng bé không được hay sao?”

Remus bất đắc dĩ nhìn hắn một cái “Có Severus là được rồi, ngươi đừng gây thêm phiền nữa.” Nói xong, y không để cho Sirius có cơ hội giãi bày thêm nữa, liền lôi kéo người trở về phòng ngủ.

Helga nở một nụ cười chỉ có Snape hiểu được, ý bảo bọn họ trở về nghỉ ngơi đi. Snape gật đầu, ôm Harry trở về hầm.

“Phanh” một tiếng, người nào đó bị ném lên giường mà không có chút thương tiếc. Snape từ trên cao nhìn xuống cậu, “Diễn kịch vui lắm đúng không, tiểu hỗn đản?’’

Harry thu lại dáng vẻ run sợ lúc trong phòng Umbridge, cậu vừa cười vừa kéo Snape lên giường “Gián điệp hai mặt không có quyền nói em!”

Snape giận đến suýt chút nữa lên máu luôn. Harry thuận thế nhào lên người anh, sau đó nhẹ nhàng hôn cổ đối phương.

Đôi môi ấm áp chạm vào vùng nhạy cảm của mình, làm hô hấp của Snape trở nên dồn dập, anh dùng lực cắn môi dưới, kéo lý trí trở về, “Đừng tưởng là làm như vậy em sẽ tránh được trừng phạt!” Snape hung tợn nói.

Harry ủy khuất bĩu môi, lấy lòng cọ cọ lên ngực Snape mấy cái, “Vậy anh muốn trừng phạt em thế nào?” cậu ngu ngơ hỏi.

Bộ vị yếu ớt mẫn cảm bị đối phương ma sát, cảm giác thật muốn mạng người mà, “Chết tiệt, đừng động!” Âm thanh khàn khàn mang theo chút trách móc, lại không còn chút uy nghiêm nào.

Harry sửng sốt một chút, sau đó đôi mắt xanh biếc cong lên . Snape miễn cưỡng đứng lên, chỉnh lại quần áo “Em ngủ trước đi, ta còn phải chấm bài tập.”

“Em giúp anh?” Harry nháy mắt mấy cái nói.

Snape nhếch môi, lộ ra nụ cười trào phúng “ Ngài Cứu thế chủ vĩ đại chỉ cần ngoan ngoãn đi ngủ, đừng lại gây phiền toái cho vị viện trưởng hèn mọn này là tốt rồi."

Harry bất mãn trề môi, hai cánh môi mỏng mỏng dưới ánh đèn mờ áo thoạt nhìn rất ngon miệng. Snape không chút do dự hôn lên, dùng đầu lưỡi tinh tế mà nhấm nháp mỹ vị trước mặt.

“Ân...” Nụ hôn ôn nhu làm Harry kìm lòng không được mà rên ra tiếng. Thân thể cậu như nhũn ra làm cậu theo bản năng bắt lấy áo chùng của Snape mong tìm được đồ vật chống đỡ mình.

Snape buông cậu ra, cẩn thận giúp cậu đắp chăn, sau đó đi ra ngoài. Harry lại như một cái đuôi rón ra rón rén đi theo sau lưng Snape.

“Không ngủ?” Snape vươn tay ôm lấy tiểu quỷ không an phận trước mặt.

Harry lắc đầu “Em còn chưa tắm rửa. Vừa rồi trong phòng con cóc hồng kia diễn kịch quá tốn sức, bây giờ cả người em toàn mồ hôi.”

Snape thở dài, đem người ném vào trong phòng tắm, sau đó bảo gia tinh về phòng cậu lấy quần áo.

Harry từ trong phòng tắm ló đầu ra hỏi “Sev, anh có muốn vào tắm chung hông?”

Snape không chút nghĩ ngợi lấy ra đũa phép, sau đó ném cho cậu một thần chú ‘Thanh tuyền như thủy’. Vì thế Harry nhanh chóng né ra, trốn vào trong phòng tắm.

Sau khi tắm xong Harry mang một thân ẩm ướt đi ra, tiếp tục dính lên người Snape “Sev, đi ngủ với em đi.” Cậu đặt cằm lên vai người yêu, làm nũng nói.

Snape buông bút lông ngỗng trên tay xuống, lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu, 

“Ngủ không được?”

“Vâng.” Harry gật đầu.

Snape lại nhếch môi, “Cần ta cho em một cái ‘Mơ màng ngã xuống đất’ không?”

Harry ủy khuất bĩu môi, tự động trượt từ tên người ái nhân xuống “Chính là em muốn ngủ chung với anh.”

Snape trừng mắt “Em cho là mọi chuyện đêm nay chỉ có vậy là xong rồi sao? Một chút nữa ta còn phải đi tìm Hufflepuff các hạ!”

Harry bất mãn nói “Rõ ràng Hufflepuff các hạ nói anh phải chăm sóc em.”

Đối với hành vi được một tấc lại tiến một thước của cậu, Snape đã không thể kìm nén được phẫn nộ nữa rồi, “Vậy ngươi cho rằng ta đang làm cái gì hả?”

“Nhưng mà...chăm sóc em không phải là cùng đi ngủ chung với em sao?” vẻ mặt Harry hồn nhiên nói.

Snape lười nói chuyện vô nghĩa với cậu, xách tiểu hỗn đản không chịu an phận ném lên giường ngủ.

Harry ở trên giường lăn lộn hai vòng, thấy vẫn không hấp dẫn được sự chú ý của Snape, vì thế vươn tay triệu hồi áo khoác của mình lại đây. “Cùng tới chỗ của Umbridge xem đi.” Nói cho cùng thì cậu cũng rất quan tâm đến tiến triển ở bên ngoài.

Snape nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top