Chương 163: Con cóc hồng đến rồi!
Chương 163: Con cóc hồng đến rồi!
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Helga không giống như Dumbledore, dùng những lời vô nghĩa để xem nhẹ người phụ nữ đột ngột xuất hiện này. Cô chờ mọi người im lặng xong, liền đứng dậy giới thiệu.
“Thật xin lỗi vì làm chậm thời gian dùng bữa của mọi người,” Helga ôn nhu mỉm cười nói “Hôm nay, Hogwarts có một vị khách không mời mà tới, nghe nói trong một khoảng thời gian tiếp theo, người này sẽ cùng chúng ta sinh hoạt học tập, hy vọng mọi người thông cảm.”
Lời nói âm dương quái khí của cô làm Harry thiếu chút nữa phun hết nước chanh trong miệng, ngay cả những tiểu xà luôn nghiêm túc cũng không khỏi bật cười. Bên kia, chỗ ngồi của giáo sư, lông mày của giáo sư Sprout sắp chạm đến tóc của cô luôn rồi, giáo sư McGonagall thì đang mím chặt môi, mặt Snape thì vẫn âm trầm như trước nhìn không thấy thay đổi gì, Sirius trao đổi ánh mắt với Remus. Mà Umbridge… khuôn mặt mụ ta đã không khác gì mấy với màu cái áo lông trên người mình.
Có lẽ, bà ta cảm thấy thân phận của mình cao nên không để thất thố trước mặt học sinh, nên Umbridge nhịn xuống cơn tức khi bị Helga trào phúng, mụ ta mỉm cười đi đến trước dãy bàn giáo sư, phát ra tiếng “Hem-hem” lấy giọng.
“Cảm ơn, hiệu trưởng,” ở một góc độ mà mọi người không nhìn thấy mụ ta trừng mắt nhìn Helga một cái, sau đó quay đầu về phía học sinh, “Ân, ta phải nói, Có thể trở về Hogwarts thật sự cảm thấy rất tốt!” Khi mụ ta nói chuyện lộ ra nguyên cả hàm răng, nhìn qua trông còn đáng sợ hơn cả Snape, lại còn giả âm thanh thiếu nữ, càng làm cho người ta nghe nổi hết cả da gà.
Nghĩ đến đây, Harry trộm liếc nhìn người yêu nhà mình một cái, ánh mắt Snape trống rỗng, hiển nhiên là do vận dụng bế quan bí thuật. Tuy cảm xúc của Snape ít lộ ra ngoài, nhưng không có nghĩa là anh không có tình cảm, sự chán ghét của anh với mụ ta cũng không hề ít hơn so với Harry.
“Ta rất hy vọng sớm có thể quen thuộc với mọi người, ta tin rằng chúng ta sẽ trở thành bạn bè tốt với nhau. Bộ phép thuật luôn luôn cho rằng, giáo dục phù thủy nhỏ là một việc vô cùng quan trọng. Mọi người sinh ra đều có thiên phú riêng, nếu không được sự chỉ dẫn đúng đắn và nghiêm túc rèn luyện cùng bồi dưỡng, sẽ không phát huy được sở trường…”
Nghe thấy những lời nói thao thao bất tuyệt giống hệt đời trước, Harry nhịn không được ngáp một cái, có lẽ cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, Herpo đang giả làm vòng tay liền cọ cọ cổ tay Harry một chút. Những tiểu xà Slytherin thấy thủ tịch phản ứng như vậy, nên cũng không chút nào che giấu cảm xúc không kiên nhẫn của mình. So ra thì Slytherin vẫn còn khá ổn trọng, mà phản ứng của ba nhà khác còn lớn hơn nữa. Harry nhìn sang dãy bàn Gryffindor, cặp song sinh đang nhìn con cóc hồng với vẻ mặt xấu xa, Ron cùng Neville đang cúi đầu nói chuyện với nhau, Parvati chắc đang thảo luận về cái áo khoác lông của Umbridge, làm Lavender không ngừng cười trộm. Chỉ có mình Hermione đang nghiêm túc lắng nghe.
Umbridge lại “Hem-hem” một lần nữa, sau đó tiếp tục nói, “Lúc trước cựu hiệu trưởng Hogwarts, cũng đã có những ý kiến mới trong viện quản lý nhà trường, bởi vì nếu không đổi mới thì sẽ không có tiến bộ, không tiến bộ tức là thụt lùi. Nhưng mà đồng thời, không thể vì thế mà bỏ qua…”
Những tiếng cười, nói nhỏ từ Hufflepuff và Ravenclaw đã sắp vượt qua cả Gryffindor, Harry đang thưởng thức cái ly thủy tinh trên tay, trong lúc vô ý cậu đã nhìn thấy bạn tốt của mình Luna Lovegood đang cầm tờ <Kẻ ngụy biện> nghiêm túc đọc. Mà mối tình đầu của cậu Thu Trương đang nói chuyện vui vẻ với người kế bên. Tuy học sinh Ravenclaw không giỏi che giấu cảm xúc như đám tiểu xà, những vẫn ổn trọng hơn nhiều so với Gryffindor, mà cảnh tượng này…thật đúng là hiếm thấy. Đột nhiên Harry nhớ tới biệt danh là Hermione đặt cho bà ta ‘Con cóc ác mộng của Bộ phép thuật’ bây giờ nghĩ lại thì mới thấy nó thật là chính xác.
“...Bởi vì thay đổi một chút để có được hiệu quả, nhưng mà chỉ cần một chút thay đổi không thích hợp sẽ gây ra sai lầm. Đồng thời, có những thói quen cũ vẫn duy trì, đây không phải là việc đáng trách, nhưng có chút thói quen đã cỗ xưa cũ kỹ, nhất định phải vứt bỏ. Để chúng ta không ngừng tiến tới, bước vào một thời đại mới,…”
Harry vẫn luôn chú ý quan sát phản ứng của mọi người xung quanh, kinh ngạc mà phát hiện, lúc con cóc hồng đang nói chuyện Sirius có liếc nhìn Snape một cái, mà càng thần kỳ hơn chính là…Snape vậy mà lại gật đầu đáp lời hắn một cái.
!!!!!!!!!!!!!!!
Đây là tình huống quái quỷ gì? Harry không thể tin được mà há to miệng. Hai người chán ghét nhau hơn 20 năm vậy mà lại có những hành động như vậy, Voldemort đang khiêu vũ với Dumbledore đó hả?
Ngay lúc cậu vẫn chưa bước ra từ trong khiếp sợ, thì ở chỗ người khác không nhìn thấy được, Draco liền chọt cậu một cái ---- Umbridge đã nói tào lao xong rồi.
Đa số học sinh đều không phát hiện điểm này, bởi vậy sảnh đường không vang lên tiếng vỗ tay mà mụ ta chờ mong. Khóe môi Helga cong lên, thừa dịp học sinh còn chưa phản ứng, đứng ra nói, “Không còn sớm nữa, mọi người nhanh chóng dùng bữa tối thôi nào.” trong giọng nói sự ngó lơ vị thanh tra cấp cao thật quá rõ ràng.
Lúc này sắc mặt Umbridge lúc trắng lúc xanh, vài học sinh tương đối mẫn cảm với các tình huống đã nhịn không được cười trộm. Nhận được lệnh của hiệu trưởng, nháy mắt trên bàn xuất hiện bữa tối ngon miệng. Harry phất phất tay, dưới sự cho phép của cậu, nhóm tiểu xà bắt đầu cầm dao nĩa lên hưởng thụ bữa tối.
Dường như Umbridge vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng xét thấy bản thân mới vừa tới Hogwarts, không nên trực tiếp đối nghịch với hiệu trưởng, bởi vậy chỉ có thể nhịn xuống.
Harry vừa ăn vừa suy nghĩ hành động vừa rồi của Snape và Sirius, sau đó suy xét đến việc tối nay có nên tìm cha đỡ đầu tâm sự hay không, tốt nhất là có thêm Remus đi cùng.
Một tiếng hét chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Harry. Một màn giống hệt như tiệc khai giảng lại diễn ra, một học sinh năm dưới nhìn thấy giám ngục Azkaban thông qua cửa sổ của sảnh đường.
Trong lúc mọi người đang chờ hiệu trưởng lại một lần nữa trình diễn màn xé giám ngục vô cùng khí phách, thì Helga lại bảo mọi người trở về nghỉ ngơi, không cần đi lung tung, lại không có thêm lời dư thừa nào. Umbridge đắc ý nhìn những ánh mắt thất vọng của các học sinh, sau đó ngạo mạn đi về phía phòng làm việc của hiệu trưởng.
Harry nhún nhún vai, mang theo đám tiểu xà về phòng sinh hoạt chung Slytherin. Dù sao con cóc hồng kia cũng sẽ không chiếm được chút tiện nghi nào ở chỗ Hoan tổ, cậu cần gì phải buồn lo vô cớ.
An bài tốt mọi người, cậu mới một mình đi ra ngoài. Lúc này vẫn còn một khoảng thời gian mới tới giờ cấm đi lại ban đêm, vừa lúc có thể đi tìm Sirius và Remus.
Không ngoài dự đoán của cậu, tuy rằng hai người được phân cho hai văn phòng, nhưng bọn họ cơ bản vẫn đi chung với nhau cho đến giờ ngủ mới tách ra, huống chi hai văn phòng lại cách nhau không xa. Harry đang tính nhẩm thời gian trong lòng, cách trăng tròn còn nửa tháng, lúc này trạng thái của Remus vẫn rất ổn định.
Nhìn thấy cậu bước vào, Sirius rất vui vẻ, hắn lập tức lôi cậu ngồi xuống, sau đó bảo gia tinh mang đến một ly sữa ấm.
“Sao mà khai giảng hai ngày rồi mới tới tìm cha đỡ đầu?” Sirius cười oán trách nói, “Bởi vì làm thủ tịch Slytherin nên bận lắm đúng không?”
Harry ngại ngùng cúi đầu “Đâu có, vừa khai giảng nên có hơi bận xíu, con còn sợ hai người bận nên mới không tới sớm đó.”
Đôi mắt lam xám của Remus ôn hòa nhìn Harry, “James và Lily sẽ vì con mà kiêu ngạo.” hai ngày nay nhờ Sirius bổ sung kiến thức nên y cũng hiểu rõ hàm nghĩa của thủ tịch Slytherin.
Harry có chút ngượng ngùng “Thời gian này làm thủ tịch, có lẽ sẽ có chút khó khăn.” cậu ám chỉ.
Sirius rất nhanh hiểu vấn đề “Con sợ Umbridge sẽ gây phiền toái?” ở Slytherin thủ tịch có địa vị như một lãnh tụ, nói cách khác nếu bất kỳ một học sinh Slytherin có xung đột với Umbridge, thì Harry tuyệt đối không thể bỏ qua mà không quan tâm.
Harry hơi gật đầu tỏ vẻ thừa nhận suy đoán của đối phương.
“Chuyện này con không cần lo lắng,” Sirius nói “Mụ ta xuất thân từ Slytherin, nên sẽ không làm khó dễ học sinh Slytherin.” so ra thì Gryffindor mới càng đáng lo hơn.
“Cha đỡ đầu biết?” Harry nghiêng đầu hỏi. Liên hệ với hành động kỳ lạ giữa Sirius và Snape lúc nảy, hiện tại cậu có thể kết luận nó có liên quan trực tiếp đến con cóc hồng đó.
Sirius không phủ nhận, “Đó là chuyện đã rất lâu rồi. Lúc ta còn đi học ở Hogwarts, đã từng có tiếp xúc với mụ ta.”
Remus cười tiếp lời “Còn có liên quan trực tiếp đến viện trưởng của con nữa.”
“Hả?” Harry nhếch môi tỏ vẻ mình có hứng thú với câu chuyện này.
“Nhưng mà đã trễ rồi.” Remus nói “Con không trở về phòng nghỉ ngơi sao?”
Harry lắc đầu, so với đi ngủ thì câu chuyện này tự nhiên càng hấp dẫn cậu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top