Chương 160: Lời mời của Bộ phép thuật

Chương 160: Lời mời của Bộ phép thuật

Edit: Cung Nguyệt Ngư 
(Truyện chỉ được đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com nhà @CungNguyetNgu)

Quan viên bộ phép thuật cao ngạo đi đến trước mặt Helga. Sảnh đường đang ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn lại mấy học sinh Hufflepuff và Gryffindor đang trộm thảo luận, đa số học sinh đều bỏ dao nĩa xuống, chờ đợi xem hiệu trưởng giải thích thế nào về sự việc tối qua cho bộ phép thuật.

Harry tùy ý tựa lưng vào ghế, ra hiệu cho Draco đang muốn nói gì đó tạm thời đừng mở miệng, bởi vì là thủ tịch Slytherin , nên tất cả học sinh Slytherin đều ngừng thảo luận, an tĩnh ngồi trên ghế.

“Hiệu trưởng Hera.” Người bộ phép thuật phái tới dẫn đầu là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, Harry ngồi trên ghế thủ tịch có thể thấy rõ ràng hoa văn trên áo chùng của đối phương, “Về chuyện tối hôm qua, ngài đã không màng tới chính sách của bộ phép thuật, tàn nhẫn giết hại giám ngục Azkaban, Fudge bộ trưởng ra lệnh cho chúng ta mang ngươi về xét xử.” Ả ta cố ý nâng cao giọng nói, vừa ngạo mạn lại vô lễ.

Draco nói nhỏ bên tai Harry, “Sở trưởng sở chấp hành tư pháp Amelia Burns, cùng với cấp dưới Catherine Brown là người của Fudge.”

Harry vuốt vuốt cằm. Cậu có chút ấn tượng với người tên Amelia Burns này. Đời trước Dumbledore có nói qua cô ta xuất thân Hufflepuff, có thiên phú về phép thuật, đồng thời cũng là kẻ kiên định chống lại Voldemort. Cô ta là một người có nguyên tắc, sẽ không vì Fudge là bộ trưởng mà đồng ý với cách làm của gả, đôi khi giữa hai người cũng xảy ra xung đột. Bởi vậy cấp dưới của cô đã có kẻ âm thầm trở thành tay sai cho Fudge, trước mắt thì Catherine Brown là một trong số đó.

Helga vẫn làm như là không nghe thấy, tiếp tục ăn điểm tâm, động tác mây trôi nước chảy, lưu loát sinh động đến ngay cả quý tộc cũng không thể nào bắt bẻ được.

Có lẽ là từ lúc tiến vào bộ phép thuật đến ả giờ chưa bao giờ bị bỏ qua như vậy, sắc mặt Brown ngày càng khó coi, áo chùng run nhẹ theo thân thể đang phẫn nộ, giờ phút này Harry có thể cảm thấy lửa giận trong lòng ả ta.

Mặc dù không có địa vị cao trong bộ phép thuật, nhưng ít nhiều thì ả cũng là người của Fudge, cho nên bình thường mọi người cũng khá khách khí với ả, được người khác tôn trọng lâu như vậy, tính tình của Brown tất nhiên sẽ không quá tốt, ả định mở miệng giáo huấn tên hiệu trưởng không để ả vào mắt này.

Chính là, vừa mở miệng, ả mới phát hiện mình không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Mà hiệu trưởng vẫn cứ ngồi ăn bữa sáng như cũ, thậm chí đến mắt cũng không thèm nâng lên một cái.

Dù sao thì Brown cũng là nhân viên bộ phép thuật, cho dù là thời bình thì tính cảnh giác vẫn khá cao, ả theo bản năng rút đũa phép ra để tự vệ.

Nhưng mà, làm ả không kịp chuẩn bị đó chính là, ả còn chưa kịp đưa tay ra, thì toàn thân đã cứ ngắt như đá, không thể làm ra bất cứ hành động nào khác. Trong lòng ả nổi lên sóng to gió lớn, nhưng ả chỉ có thể trưng ra biểu tình hoảng sợ.

Phép thuật vô thanh, thập chí không cần bất kỳ vật môi giới nào!

Liên tưởng đến việc Dumbledore đột nhiên từ chức, nhất thời sau lung Brown đổ một trận mồ hôi lạnh, người phụ nữ này tuyệt đối đáng sợ hơn những gì bộ phép thuật cao tầng nghĩ.

Những âm thanh nói nhỏ dần dần ngừng lại, nhất thời toàn bộ sảnh đường lặng ngắt, tất cả mọi người đều bị một màn này kinh sợ. Cho dù nãy giờ không rời mắt khỏi dãy bàn giáo sư, nhưng bọn họ cũng không nhìn thấy hiệu trưởng Hera ra tay như thế nào.

Helga vẫn như không có chuyện gì xảy ra, an nhàn mà dùng bữa sáng, động tác của cô không nhanh không chậm, thể hiện lễ nghi bữa ăn hoàn mỹ của mình.

Còn Catherine Brown bị cô bỏ qua ở đó, giống như một pho tượng đá không thể cử động. Qua khoảng mười mấy phút sau, rốt cuộc Helga cũng ăn xong bữa sáng, bỏ dụng cụ ăn trên tay xuống, sau đó hướng về đối phương chớp chớp mắt.

Rốt cuộc thân thể Catherine Brown cũng lấy lại tri giác, nhưng sợ hãi trên mặt ả cũng không mất đi.

“Có thể nói chuyện đàng hoàng chưa?” Helga lạnh nhạt nói, giống như mọi chuyện lúc nảy đều không có liên quan gì đến mình.

Brown liều mạng gật đầu. Ả xuất thân từ Slytherin, nên hiểu rất biết thức thời, “Bộ trưởng có ý muốn mời ngài qua một chuyến, hy vọng có thể cùng ngài thương lượng về vấn đề an toàn của Hogwarts.” ả sửa lại lời nói.

Helga lộ ra một nụ cười thỏa mãn, sau đó ôn nhu nói với học sinh, “Mọi người cứ từ từ dùng bữa, nhưng nhớ đừng đi học trễ là được.” Nói xong, cô đứng dậy, bước chân tao nhã đi cùng quan viên bộ phép thuật ra khỏi sảnh đường.

Ngày đầu tiên làm thủ tịch nhà, Harry cảm thấy mệt đến ngất ngư, toàn bộ học sinh trong nhà đều nghe mình chỉ đạo, chỉ cần hơi vô ý sẽ truyền tư tưởng của mình cho một đám người, bởi vậy dù trải qua hai đời, lần đầu tiên cậu mới cảm nhận được cái gì gọi là “Nghĩ rồi mới làm.”

May mắn là đám tiểu xà cũng khá kính phục vị thủ tịch mới, dù sao ở Slytherin thì thực lực quyết định hết thảy, biểu hiện tối qua của Harry cũng đủ thuyết phục mọi người. Về phương diện khác thì, gia tộc Potter cũng là một gia tộc thuần huyết nổi tiếng, bởi vậy cũng không có ai làm khó Harry.

Điều này làm cho Snape nãy giờ vẫn âm thầm quan sát Harry nhẹ nhở ra một hơi. Tuy rằng Slytherin các hạ mong muốn Harry trở thành thủ tịch để làm giảm quan hệ căng thẳng giữa bốn học viện, nhưng thành kiến không phải chỉ cần một vài ngày là có thể tháo gỡ.

Khai giảng ngày đầu tiên, thời khóa biểu của Harry là môn Thảo dược học của giáo sư Sprout và môn Biến hình của giáo sư McGonagall, đến giờ lên lớp, Harry để các thủ tịch năm dẫn mọi người đến phòng học, sau đó liền lôi kéo Draco và Blaise đến nhà kính.

Hôm nay không có tiết của Sirius và Remus, thừa dịp nghỉ ngơi Harry liền nhìn thời khóa biểu vừa được phát xuống, trùng hợp chính là, tiết học của hai người đều ở thứ năm.

Mới bỏ thời khóa biểu trong tay xuống, một con cú mèo công cộng bay vào phòng ngủ của cậu, trên chân còn có một lá thư. Ở đây, người  sẽ viết thư cho cậu cũng không nhiều lắm, Harry nghi hoặc mở ra, lại phát hiện trên tấm da dê là nét chữ quen thuộc của Sirius.

Trong thư, đầu tiên chúc mừng cậu đã trở thành thủ tịch Slytherin, sau đó ý bảo cậu đến văn phòng ở lầu ba để tìm mình, cũng nói luôn là chỗ của Remus cũng cách chỗ ở của hắn rất gần.

Harry nhếch môi cười, quyết định chờ Helga giải quyết chuyện của bộ phép thuật rồi mới đi. Gặp cha đỡ đầu là một chuyện, nhưng chỗ của Hoan tổ … Cậu khá hiểu biết Fudge nên càng không yên lòng.

Tuy rằng biết rõ gã sẽ ăn mệt, nhưng bộ phép thuật giỏi che giấu sai lầm của bản thân mình, nếu như lại bị nữ phóng viên không tiết tháo Rita Skeeter nói bậy một phen, nói hiệu trưởng mới không quan tâm an nguy của học sinh giết chết giám ngục Azkaban, có lẽ còn đổ lý do Dumbledore từ chức lên người cô. Thời gian lâu dài sẽ có người sinh ra nghi ngờ với Helga.

Nghĩ đến đây Harry không khỏi nhăn mày.

Đến lúc dùng bữa tối thì Helga mới trở lại Hogwarts, tiểu thạch xà trên tường ‘tê tê’ báo lại cho cậu biết. Vì thế sau khi hoàn thành nhiệm vụ của thủ tịch nhà, cậu liền tìm chỗ không người độn thổ tới chỗ của Salazar.

Lúc này cả bốn vị sáng lập đều ở đó, nhìn thấy Harry bước vào, bọn họ cũng bảo cậu gọi Snape tới. Không thể không nói, cả bốn vị sáng lập đều có ấn tượng khá tốt về vị viện trưởng trầm mặc ít lời, ổn trọng, nghiêm khắc, có tài hoa xuất chúng, lại còn cực kỳ có trách nhiệm với học sinh này. Làm người sáng lập bọn họ cực kỳ hy vọng trong trường học có thêm nhiều giáo sư giống như Snape vậy, đồng thời bọn họ cũng vui vẻ xem đối phương như bạn bè mà trò chuyện.

Snape đang ở trong hầm chấm luận văn của học sinh, thì cảm thấy nhẫn nóng lên anh liền xuất hiện ở mật thất của Salazar, gia tinh Hogwarts đang chuẩn bị một bàn đầy điểm tâm và trà.

“Không làm phiền tới ngươi chứ Severus?” Rowena mỉm cười nói.

Snape yên lặng cúi chào, sau đó ngồi bên cạnh Harry.

“Đừng nghiêm túc như vậy,” Helga cười nói, “Bất quá ta cũng là hiệu trưởng Hogwarts mà thôi, hay là…ngươi đối với Dumbledore cũng là thái độ này?”

Snape liền não bổ Helga tao nhã thành Dumbledore vừa thấy đồ ngọt liền không khống chế được biểu tình, chân mày nhăn chặt lại.

Harry nhịn không được cười nhạo anh, cậu không có quên, mỗi tuần anh phải chuẩn bị một lọ độc dược sâu răng, đời trước Dumbledore đã tra tấn viện trưởng Slytherin âm trầm thiếu chút nữa là hấp hối luôn. Mà hiện tại, Helga lại đem bản thân so sánh với Dumbledore để làm dịu không khí.

Có lẽ Salazar cũng thấy không ổn, y đứng ra nói, “Được rồi Helga, đừng đùa Severus nữa.” ở chung hai năm nên y cũng khá hiểu tính cách Severus hơn mấy vị sáng lập khác.

 Helga tiếc nuối lắc lắc đầu, sau đó vào chủ đề chính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top