Chương 155: Bão tố sắp đến

Chương 155: Bão tố sắp đến

Edit: Cung Nguyệt Ngư 

Hai người họ đến Hogwarts bằng lò sưởi ở đường Bàn Xoay, Snape đã đi dự hội nghị giáo sư đầu năm. Vì vậy Harry bảo gia tinh mang hành lý vào phòng ngủ, sau đó một mình đến mật thất tìm Salazar.

Salazar đang ở cùng với Godric, nhìn thấy cậu bước vào, Godric cười hỏi.

“Nghỉ hè vui vẻ không Harry?”

Nếu không phải đối phương cứ làm điên đảo tam quan của mình hết lần này tới lần khác, thì có thể nói rằng Harry vẫn rất kính trọng lòng chính nghĩa, sự dũng cảm của nhà sáng lập truyền kỳ này.

“Rất vui vẻ.” Harry mỉm cười nói. “Cảm ơn đã quan tâm.”

Salazar ra hiệu cho Harry ngồi xuống, sau đó bảo gia tinh mang cho cậu một ly nước ép nho.

Harry cúi đầu uống một ngụm chất lỏng tím đậm trong tay.

“Về chuyện giám ngục Azkaban đến đóng quân ở Hogwart, mọi người có tính toán gì không?” cậu hỏi.

“Chỗ nào đến lượt ‘chúng ta’ tính toán.” Godric cười khổ nói.

“Lần này Bộ phép thuật đã chọc điên Helga rồi, đã lâu rồi bọn ta mới thấy cô ấy tức giận đến như vậy.”

“Hả?” Harry vô cùng ngạc nhiên.

Nhắc tới chuyện này Salazar cũng không nhịn được cười,

“Đừng thấy bình thường Helga rất dịu dàng, nhưng chỉ cần liên quan đến vấn đề an toàn của bọn nhỏ...Con có thể tưởng tượng đến một gương mặt tươi cười chỉ trong nháy mắt liền biến thành bão tố không?”

Harry: “...”

“Dùng cách khác mà nói, hành động của ba người bọn ta còn có thể bị đoán trước được, nhưng với Helga... Chỉ đến khi cô ấy làm xong mọi việc, thì chúng ta mới biết được cô ấy muốn làm cái gì.”

Harry: “...” được rồi, nếu sau này cậu có địa vị trong giới phép thuật như đời trước, thì cậu nhất định phải chỉnh sửa cuốn <Hogwarts một lịch sử> lại mới được, mọi người đã có quá nhiều sự hiểu lầm về 'mấy' vị nhà sáng lập rồi.

Trở lại vấn đề, nếu lần này Hufflepuff các hạ thật sự nổi giận, chỉ sợ Hogwart sẽ không thể tránh khỏi một cuộc đại chiến, mà đối thủ không phải Voldemort - kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, mà là Fudge - kẻ cầm đầu Bộ phép thuật. Chiến tranh không có khói súng --- hẳn là sẽ rất thú vị đây? Trong đầu Harry nảy lên vài ý tưởng xấu xa.

“Vậy còn con thì sao?” Salazar hỏi. “Chuyện Bellatrix Lestrange cùng với Peter Pettigrew vượt ngục, con định làm thế nào?”

“Con biết mình nên làm cái gì rồi.” Harry thu lại cảm xúc, nghiêm túc nói, “Tuy rằng con không thích thân phận cứu thế chủ này, nhưng có một số việc vẫn là trách nhiệm của con.” Bellatrix Lestrange cùng với Peter Pettigrew vượt ngục chỉ có hai mục đích, một là đi tìm chủ hồn của Voldemort, hai là tiêu diệt cứu thế chủ là cậu đây. Bất luận là loại lý do gì thì cậu cũng không thể không quan tâm.

“Có làm cứu thế chủ hay không không phải do con lựa chọn.” Salazar nói “Ít nhất trong lòng người khác đều nghĩ như vậy. Chuyện của Kayden Lestrange lần trước đã làm mọi người chú ý đến con, dù con có muốn điệu thấp thì bon Tử Thần Thực Tử trung thành kia cũng sẽ không bỏ qua cho con. Cho nên thay vì chờ bọn chúng tìm tới cửa, còn không bằng hiện tại liền cho bọn chúng thấy thực lực của mình đi.”

Lời Salazar nói chính là sự thật, nhưng muốn thực hiện cũng không dễ dàng như vậy, không nói đến chuyện khác, trước khi Voldemort sống lại, nếu cậu bày ra thực lực của mình, đến lúc đó chỉ sợ kẻ đầu tiên tìm tới cửa chính là Fudge.

Đối với chuyện này hai vị nhà sáng lập cũng hiểu rất rõ ràng, Godric nghĩ nghĩ rồi nói “Đợi thêm mấy ngày nữa chúng ta sẽ làm tên Bộ trưởng ngu xuẩn đó xuống đài, Bộ trưởng bộ phép thuật không nhất thiết là người của chúng ta nhưng nhất định phải có đầu óc.”

Một suy nghĩ nhanh chóng xẹt qua trong đầu Harry, cậu đột nhiên nhớ tới một tháng trước ở tại nhà cũ Black, Lucius đã nói một chuyện.

“Regulus...” cậu lẩm bẩm nói.

Godric không nghe rõ liền hỏi, “Cái gì?”

“Lucius Malfoy muốn để cho Regulus vào làm việc trong Bộ phép thuật, hắn cũng có nói, nếu thời cơ thích hợp hắn hy vọng Regulus lên làm Bộ trưởng.” Harry giải thích.

“Vậy Malfoy thì sao?” Salazar hỏi. Đem cơ hội lớn như vậy nhường cho người khác, thật sự không giống hành vi của một đại quý tộc.

Harry lắc đầu “ Lucius không thích đứng ngoài sáng. Thật ra hắn cũng có quyền lực rất lớn trong bộ phép thuật, nhưng lại không có một chức danh chính thức. Có thể thấy hắn lợi dụng được mọi cơ hội để lấy được chỗ tốt, nhưng lại không cho người khác bắt được nhược điểm của hắn.” Vì hai nhà thường xuyên qua lại, nên Harry rất rõ ràng Lucius là người như thế nào.

“Cho nên hắn càng hy vọng Bộ trưởng bộ phép thuật là người một nhà, nhưng hắn sẽ không ngồi vào vị trí đó dù có cơ hội đi chăng nữa.”

“Đúng.”

“Ta đã biết.” Salazar nói “Tìm cơ hội nhắn với Regulus, nói với nó khi nào rảnh hãy tới Hogwarts, chúng ta muốn nói chuyện với nó.”

“Vâng.”

“Còn có Herpo,” Salazar nhắc nhở “Khoảng thời gian này con mang theo nó bên mình đi. Tuy rằng thực lực con bây giờ đủ để đối phó hai tên Tử Thần Thực Tử kia, nhưng dù sao Herpo cũng mẫn cảm với nguy hiểm hơn so với con người, nếu đụng tới bẫy rập thì nó có thể phát hiện.”

“Vâng.”

Chào tạm biệt hai vị các hạ, Harry mang theo Herpo ra khỏi mật thất. Nó liền quấn quanh cổ tay Harry giả bộ như mình là một cái vòng tay vô tội.

Trước khi khai giảng Harry đều ở trong phòng ngủ một mình, đôi lúc cậu cũng sẽ đến hầm tìm Snape. Bởi vì Dumbledore đã từ chức nên cậu cũng không cần lo lắng hiệu trưởng sẽ phát hiện quan hệ của hai người, nhưng mà trong trường học vẫn còn nhiều giáo sư khác, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

Buổi tối ba ngày sau, một cơn mưa to ập đến đẩy lùi cái nóng bức của mùa hè. Harry một mình ngồi trên dãy bàn Slytherin, giáo sư McGonagall và người bán khổng lồ Hagrid vẫn đi đón tân sinh như thường lệ, Snape vẫn chưa đến, cho nên hiện tại chỗ ngồi của bốn viện trưởng chỉ có giáo sư Flitwick và giáo sư Sprout. Mặt khác, vị trí của hiệu trưởng vẫn trống không. Hai vị viện trưởng của Ưng viện và Hoan viện đang nói chuyện với nhau, cho dù cách một khoảng rất xa nhưng Harry vẫn nhìn thấy nét mặt vô cùng khó coi của hai người.

Theo trực giác của cậu thì chắc có liên quan đến chuyện giám ngục Azkaban. Vì thể chất của mình nên Harry vô cùng chán ghét và bài xích giám ngục, cùng với ký ức khủng bố của hai thập kỷ, nếu như trong nhất thời đều trở về chắc cậu sẽ điên mất.

Cậu hiểu rõ điểm này, bởi vậy ba ngày nay cậu hạn chế ra khỏi phòng. Nhưng mà cũng không thể thay đổi sự thật là đám giám ngục Azkaban đang nhìn chằm chằm vào Hogwarts .

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, thì các học sinh các nhà lục tục vào sảnh đường, sắc mặt bọn họ tái mét, không còn ồn ào như thường ngày, mà lại an tĩnh ngồi vào chỗ của mình. Còn đám tân sinh đi phía sau giáo sư McGonagall đều bị dọa hết hồn, có mấy đứa thập chí sắp khóc đến nơi. Quả thật, giống hệt như trong trí nhớ của Harry, giám ngục Azkaban kiểm tra người khả nghi trên tàu tốc hành Hogwarts. Mới làm cho đám học sinh bị dọa không nhẹ.

Lúc này, Hufflepuff các hạ vẫn chưa xuất hiện, Harry không khỏi nhíu mày. Dumbledore chưa bao giờ để học sinh chờ đợi quá lâu. Cậu biết Hufflepuff càng có tinh thần trách nhiệm hơn Dumbledore, cho nên việc cô đến trễ làm cậu vô cùng khó hiểu.

Giáo sư Snape cùng giáo sư McGonagall đã về chỗ ngồi. Snape không dấu vết mà liếc nhìn tiểu cự quái mắt xanh nhà mình một cái, sau đó mới quay sang nói chuyện với giáo sư McGonagall.

Sắc mặt Draco vô cùng không tốt đi về phía Harry, vừa ngồi xuống chỗ của mình liền kể lể với Harry. “Thật sự rất là đáng sợ luôn, cái đám quái vật đó ghê tởm muốn chết!”

Harry nhún nhún vai, sau đó cười nói, “Bồ đã ăn socola chưa?”

“Ăn rồi!” Draco oán giận nói, “Cho dù ăn nhiều socola hơn nữa cũng vô dụng, bọn nó vừa tới liền lạnh muốn chết người, còn kéo theo đám hồi ức đáng sợ! Thật không biết vì sao hiệu trưởng lại để bọn nó tiến vào Hogwarts, hiệu trưởng,...” Cậu quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Dumbledore, lại phát hiện trên đó không một bóng người, “Hiệu trưởng đâu rồi?” cậu hỏi.

Harry lắc đầu, “Không biết.”

Đây là lời nói thật, lúc này thật sự không biết hiệu trưởng đi chỗ nào. Bất quá Helga cũng không để học sinh chờ quá lâu, chừng năm phút sau cô xuất hiện ở sảnh đường.

Các học sinh bây giờ vẫn chưa bước ra khỏi bóng ma tâm lý về bọn giám ngục Azkaban, cho nên không ai chú ý đến người phụ nữ dung mạo không quá nổi bật vừa xuất hiện. Bất quá cô lại không quan tâm mà bước thẳng lên bục, ngồi xuống vị trí hiệu trưởng.

Biết được thân phận của đối phương bốn vị viện trưởng đứng lên cúi người chào, sau đó chờ cô ngồi xuống trước.

Sảnh đường nguyên bản đã rất an tĩnh bây giờ lại lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm khi thấy một màn này. Ngoại trừ bốn viện trưởng cùng một số người trong ban trị sự Hogwarts thì không một ai biết vị trí hiệu trưởng đã thay đổi thành một người mà bọn họ chưa gặp bao giờ, cũng chưa từng nghe ai nói qua về người này.

Hiệu trưởng Dumbledore đã đi đâu? Vì sao không nghe được tin tức cụ đã từ chức? Người phụ nữ này là ai? Hiệu trưởng Dumbledore đột nhiên rời đi có liên quan đến cô không? Còn có, tại sao bốn vị viện trưởng lại cung kính với người này như vậy? Mặc dù được xưng là ‘bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ’ cũng chưa từng thấy họ tôn kính đến vậy.

Tất cả nghi vấn đều hiện lên trong mắt học sinh, nhưng lại không một ai dám đặt câu hỏi.

Ngay lúc đám tiểu động vật không biết phải làm thế nào, thì cửa sảnh đường lại mở ra một lần nữa, là Remus và Sirius toàn thân ướt đẫm đang tiến vào.

“Xin lỗi chúng ta đến muộn!” Remus xin lỗi nói “Bên ngoài trời mưa lớn quá.”

Nửa tiếng trước khi bước vào Hogwarts, hai vi tân giáo sư cũng đã nhận được thông tri về việc thay đổi hiệu trưởng, tuy rằng bọn họ cũng có một đống nghi hoặc, nhưng Remus vẫn còn khá bình tĩnh, còn đè lại con Husky đang nổi điên nhà mình lại, sau đó dụ dỗ Sirius chỉ cần đến trường học sẽ nhận được đáp án.

Người phụ nữ này hoàn toàn xa lạ với bọn họ, nhưng đồng thời bọn họ cũng biết chắc rằng bản lĩnh của người này không hề tầm thường, nếu không thì sẽ không thể qua mặt bộ phép thuật trực tiếp thay thế vị trí của Dumbledore.

Trước khi hiểu rõ về đối phương, Sirius cùng Remus quyết định âm thầm quan sát, bởi vậy hai người cũng cúi nhẹ người xem như chào hỏi, sau đó ngồi vào hai chiếc ghế giáo sư còn trống trên bục.

Helga nhìn thoáng qua học sinh phía dưới, sau đó mỉm cười chậm rãi đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top