Chương 135 - 136

Chương 135: Xong một tên

Edit: Cung Nguyệt Ngư

Harry theo bản năng né qua bên phải, đã từng ở trung tâm của chiến tranh, nên cậu rất mẫn cảm với động tĩnh xung quanh. Lời nguyền chết chóc của Voldemort thất bại đánh về phía thềm đá bên cạnh Harry.

Harry lập tức rút đũa phép thuỷ tinh tím của mình ra, 

"Ta nên gọi ngươi là gì đây? Keyden Lestrange, Tom Riddle hay là... Voldemort?" Cậu trấn định mà nhìn đối phương, không bị lời nguyền chết chóc của đối phương doạ sợ chút nào. 

"Quả nhiên ngươi đã biết được." chuyện này làm Voldemort chứng thực được nghi ngờ vừa rồi là chính xác. 

"Ngay từ đầu ngươi đã sắp xếp hết mọi thứ?" gã hỏi. 

Harry nhún nhún vai,

"Ngươi cảm thấy nếu là người bình thường thì ai lại có một cái tên khác? Keyden Lestrange không phải Muggle, không thể nào bị tâm thần phân liệt được."

Đối với Muggle Voldemort lớn lên ở Muggle giới, thì không xa lạ với 'tâm thần phân liệt'. 

"Hơn nữa vì cái gì gã nhất định muốn Slytherin các hạ khẳng định huyết thống của mình chứ?" Đũa phép thuỷ tinh tím của Harry lập loè ánh sáng trong phòng chứa u tối,

"Theo ta được biết, chỉ có Voldemort là kẻ đã tự tuyên bố mình là hậu duệ của Salazar Slytherin." Cậu trầm tĩnh nói.

"Phân tích chính xác." khoé môi Voldemort hiện lên tia cười như có như không. 

"Đáng tiếc, ngươi đã định là kẻ địch của ta." Nói xong gã ném về phía Harry một phép thuật hắc ám. 

Harry thoải mái né tránh, sau đó bắt đầu phản kích. Trong lúc nhất thời vô số ánh sáng rực rỡ bay đầy phòng chứa dưới đáy hồ, xinh đẹp mà nguy hiểm. Nếu là học sinh Hogwarts khác, chỉ sợ lúc này đã chân tay luống cuống. Biết rõ thực lực của đối phương, nên Harry không dám lơi lỏng. Đây là lần đầu tiên cậu đối đầu trực tiếp với Voldemort, đời trước đũa phép cơm nguội là của cậu, nên cũng không thể xem là đối đầu thực thụ... Harry dùng thần chú 'bảo vệ' chống đỡ công kích của đối phương, rồi ném một phép thuật hắc ám qua. 

Hai người đánh đến đánh đi vô cùng náo nhiệt, không ai chú ý đến Draco đang từ từ tỉnh lại. 

Mục tiêu của Voldemort là bắt cóc Draco để dụ Harry đến phòng chứa, cho nên gã cũng không để Draco ở trong lòng, thậm chí đến đũa phép cũng không thèm lấy. 

Draco từ nhỏ, đặc biệt nhất là năm nay, Lucius dạy cho cậu nhiều nhất chính là làm thế nào xử lý tính huống, bảo vệ bản thân. Cho nên khi cậu tỉnh lại sau thần chú 'hôn mê', chưa thấy rõ tình thế trước mắt thì bản năng đã tìm được đũa phép của mình, sau đó tự cho mình một thần chú 'xem nhẹ' và thần chú 'bảo vệ', rồi mới xem xét hoàn cảnh xung quanh. 

Đây là một căn phòng cậu chưa bao giờ tới, âm trầm và u ám, từ từ cậu bị tiếng đánh nhau gần đó hấp dẫn. Quay đầu qua, cậu thấy được một trận đấu vô cùng kịch liệt. 

Hai người đang đối chiến kia cậu đều quen biết, một người là anh họ cậu Keyden Lestrange, còn một người là bạn thân cậu Harry Potter. 

Draco biết rất rõ, người chiếm lấy cơ thể anh họ mình là Chúa tể Hắc Ám 50 năm trước suýt chút nữa đã thống trị giới phép thuật. Thực lực của gã không cần đoán cũng có thể biết. Dù sao ngay cả baba luôn luôn kiêu ngạo cũng phải cúi đầu xưng thần. 

Mà Harry tuyệt đối không giống một học sinh Hogwarts phổ thông. Harry làm một thần chú 'nhanh nhẹn' né được một thần chú màu xanh lục của Voldemort, sau đó đáp trả bằng một 'tan xương nát thịt'. Động tác của cậu nhanh nhẹ, hiệu quả cao, giống như được tính toán từ trước, chuẩn xác tránh đi những ánh sáng chí mạng đó. 

Draco nhìn đến trợn mắt há mồm, cậu chưa từng nghĩ bạn thân mình lại có năng lực như thế, cứ như đã tham gia vô số lần chiến đấu, chuẩn xác phán đoán hành động tiếp theo của kẻ địch. 

Người kia hoàn toàn bất đồng với Harry hay nói hay cười mà cậu nhận thức. 

Draco nhớ rõ, lúc cậu trở về phòng ngủ thay quần áo, trên đường trở về cậu gặp Chúa Tể Hắc Ám, ánh mắt gã nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ác ý. Cậu muốn quay đầu bỏ chạy, chính là chưa kịp hành động, Chúa Tể Hắc Ám thậm chí còn không cầm đũa phép, chỉ giơ tay lên rồi niệm một thần chú, rồi sau đó cậu cái gì cũng không còn biết nữa. 

Lúc tỉnh lại, thì cậu đã ở chỗ này. Không cần đoán cậu cũng biết Harry đến để cứu cậu, ngay cả khi biết đối phương là Chúa Tể Hắc Ám vẫn xông vào, Draco thực cảm động. Cậu muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng động tác của hai người kia quá nhanh, thậm chí cậu còn không thể nhắm đũa phép vào Chúa Tể Hắc Ám. 

Bỏ đi. Cậu buồn bực mà buông đũa phép xuống, lúc này, không thể gây thêm phiền cho Harry. Chỉ bằng năng lực của chính mình, tiến lên không có khả năng không tổn hao mà trở về, làm không tốt còn có thể biến thành con tin. 

Khó trách baba luôn huấn luyện thể lực và ma lực của mình. Nếu hiện tại cậu đối mặt với Chúa Tể Hắc Ám, thì tuyệt đối sẽ không chịu được một cái 'tước vũ khí'. 

Đột nhiên, một âm thanh tê tê lạnh băng hấp dẫn sự chú ý của Draco, cậu theo bản năng nhìn qua, sau đó bị một con rắn khổng lồ làm hoảng sợ. 

{Cần giúp gì không, Harry?} Herpo ăn xong đồ ăn Harry mang đến, sau đó hỏi. 

Nếu cứ mãi dùng phép thuật để liều mạng, thực lực hai người ngang bằng nhau, chỉ sợ đánh đến sáng mai cũng chưa phân thắng bại, bởi vậy Herpo trở thành biến số quan trọng. 

{Ta mới là hậu đại của Salazar Slytherin.}  Voldemort tê tê mà nói với nó. 

Herpo lắc lắc cái đuôi, ra vẻ khó xử. 

{Ngươi quả thật rất tốt, cho ta ăn không ít cừu nướng, nhưng mà, Salazar đã đưa ta cho Harry.} 

...Cho nên, hơn nửa năm nay nó ăn chùa? 

Voldemort vừa nghiêng người né một thần chú của Harry, một bên trong lòng mắng chửi người, à không mắng chửi rắn. 

Harry thật sự nhịn không được, núp sau cây cột trụ cười to vài tiếng, sau đó nói với Herpo. 

{Được, liền giao cho ngươi.} 

Harry không có phương tiện thủ tiêu Voldemort, dù sao đối phương đang dùng thân thể của Keyden Lestrange, nếu kinh động đến bộ phép thuật sẽ phải vào Azkaban. Cho nên lúc này để Herpo ra mặt là lựa chọn tốt nhất. 

{Được a.}  Herpo tê tê mà đồng ý đáp, sau đó nó lập tức quay đầu hướng về phía Voldemort. 

Thần chú phổ thông không có tác dụng với xà quái, đời trước Harry phải dùng đến kiếm Gryffindor mới giết được nó. Đời này, Voldemort không có vận khí tốt như vậy, gã thừa dịp xà quái chưa nhìn qua, lập tức ném vài Phép thuật hắc ám cường đại qua. 

Đương nhiên, đã không còn kịp rồi. Herpo không bị thần chú của gã ảnh hưởng, đôi mắt vàng như hai ngọn đèn đột nhiên trừng về phía đối phương. 

Đối mặt với ánh sáng vàng trong nháy mắt, Voldemort cảm thấy có thứ gì đó từ cơ thể bị lôi đi, sau đó, gã không còn biết gì nữa... 

Phòng chứa lần nữa trở nên im lặng doạ người, Harry cúi đầu nhìn thi thể trên đất, xác nhận linh hồn Voldemort trong thân thể Keyden Lestrange đã chết. 

Đời trước, mảnh linh hồn này vẫn luôn ở phòng yêu cầu cho đến khi bị Crabbe dùng lửa quỷ thiêu huỷ... Đời này, rốt cuộc gã cũng được nhìn thấy ánh mặt trời vài ngày. Tính ra, thì cũng đã tương đối may mắn rồi đi? 

{Tốt rồi, Herpo, nhắm mắt lại đi.}  Harry tê tê nói. 

{Ở đây nghỉ ngơi chút đi.} 

Chuyện tối nay sẽ kinh động bộ phép thuật, nhưng trước đó vẫn còn một Dumbledore đến tìm hiểu tình huống. Harry không thể đem Herpo giao ra, nhưng phải chứng minh với Dumbledore là Voldemort bị xà quái giết chết. 

Có phải đến lúc cần ngã bài rồi không?  Cậu cau mày cân nhắc. 

" Harry! " âm thanh trong trẻo vang lên đánh gãy suy nghĩ của cậu, Draco đang đi về phía này. 

Quay đầu nhìn thấy bạn thân mình, Harry liền tâm sự. 

"Bồ tỉnh rồi!" Cậu mỉm cười hỏi. 

"Tỉnh lúc nào vậy?"

Draco trúng thần chú 'hôn mê', thần chú có thời gian hạn định đến giờ tự khắc tỉnh dậy. Harry cũng không lo lắng, bởi vậy cũng không có dành thời gian đến xem tình huống của Draco. 

"Tỉnh được một lúc rồi, " Draco lẩm bẩm nói. 

" Harry, bồ, mấy cái đó..." Đột nhiên cậu hoảng sợ, nhưng chuyện vừa rồi xảy ra đã vượt quá khỏi nhận thức của cậu. 

Harry thu hồi mỉm cười, biểu tình trên mặt trở nên vô cùng trịnh trọng. 

"Đáp ứng tui một chuyện, mọi việc xảy ra hôm nay, trừ cha mẹ cậu, thì không thể kể cho ai khác."

Cẩn thận suy nghĩ liền biết tính nghiêm trọng của mọi việc, Draco gật đầu. 

"Được."

"Mặt khác nếu hiệu trưởng Dumbledore hoặc là giáo sư khác có hỏi, bồ cứ nói mình luôn hôn mê, đến khi tỉnh lại đã thấy Voldemort chết rồi. "

"Giáo sư Snape cũng không được kể luôn hả? " Draco hỏi. 

Nghe được cái tên quen thuộc, Harry lộ ra nụ cười sáng lạn như ánh bình minh. 

"Đương nhiên, không tính giáo sư Snape rồi."

Mang theo Draco chậm rãi đi ra phòng chứa, Harry vừa đi vừa tự hỏi nên giải thích thế nào với Dumbledore, trừ Slytherin các hạ, việc cậu và Snape trọng sinh cũng đến thời điểm thẳng thắn với Dumbledore. Nhân mã nói, chiến tranh sẽ đến sớm hơn dự tính. Đời trước, chiến tranh bắt đầu từ cái chết của Cedric Diggory, đó là lúc cậu học năm thứ 4, nếu lần này đến sớm hơn... Chỉ sợ là sáu tháng cuối của năm nay hoặc là mùa xuân năm sau, chiến tranh liền mở màn.

Draco nhìn bộ dáng tâm sự nặng nề của Harry, liền im lặng không nói gì. Hai người rất nhanh đã tới cánh cửa mà Harry đã đóng lại lúc nảy. 

{Mở ra}  Harry dùng xà ngữ tê tê nói. 

Cùng với tiếng vang phát lên, cánh mở cửa đá từ từ mở ra. Dumbledore đã mang theo bốn viện trưởng đứng ở bên ngoài, vẻ mặt lo lắng mà nhìn bọn họ. 

––––––––––oOo–––––––––

Chương 136: Chương trình kể chuyện

Edit: Cung Nguyệt Ngư

Harry nương sự âm u của đường hầm cúi đầu xuống, đến khi ngước mặt lên trên mặt đã hiện lên vẻ kinh hoàng... 

"Hiệu trưởng Dumbledore" Harry vội vàng chạy tới. 

"Một con rắn lớn, Lestrange học trưởng..." Trong âm thanh của cậu mang theo chút nức nở, nghe có vẻ luống cuống kinh hoảng. 

"Con cũng không biết, tại sao... " cậu lộn xộn giải thích. 

Dumbledore từ ái mà giữ chặt cậu, 

"Đừng lo lắng Harry giáo sư Snape đã nói cho ta biết." cụ mỉm cười nói. 

"Con đã làm rất tốt rồi."

Làm rất tốt?  Harry có chút khó hiểu, cậu không biết Snape đã nói gì với Dumbledore, nhưng tình trạng trước mắt làm cậu không tiện hỏi nhiều. Cúi đầu, Harry giả bộ như đang bình tĩnh lại sau hoảng sợ, sau đó nhận lấy độc dược 'an thần' mà Snape đưa uống sạch. 

"Tốt, Draco, Harry, cứ để chuyện này cho các giáo sư hỏi quyết." Dumbledore trấn an nói, sau đó liền muốn dẫn các viện trưởng tiến vào phòng chứa. 

"Bên trong, có một con rắn rất lớn!" Harry nhanh chóng kéo áo chùng đầy sao trời của cụ Dumbledore. 

Sắc mặt giáo sư McGonagall vô cùng khó coi, cô từng học chung một thời kỳ với Voldemort, nên biết chút về chuyện quái vật trong phòng chứa giết chết nữ sinh Ravenclaw, 

"Các trò không sao chứ? " cô thân thiết hỏi. 

Lúc Dumbledore tìm bọn họ chỉ nói học sinh năm 5 Keyden Lestrange bắt cóc Draco xuống phòng chứa bí mật, Harry đã đi cứu người, cụ thể như thế nào họ cũng không biết rõ. Hiện tại xem ra, mọi chuyện  trong này chỉ sợ không đơn giản như họ nghỉ. 

"Chúng con không sao cả, con cùng Draco chạy ra ngoài, nhưng Lestrange học trưởng, chết! " Harry liền cả kinh hét lên. 

Những lời này như sấm sét, đánh cho các giáo sư ở đây một đòn, sắc mặt bọn họ đều trắng bệch. Cho dù bọn họ không thích học sinh này xuất thân từ gia đình Tử Thần thực tử,  nhưng dù sao cũng là học sinh của Hogwarts , cứ như vậy mà chết trong trường học, là do các giáo sư như mình không làm tròn trách nhiệm. 

"Viện trưởng, " Draco đúng lúc mà đứng dậy, Harry nói mấy câu thì cậu đã biết Harry muốn nói gì. 

" Lestrange học trưởng muốn giết cứu thế chủ, muốn báo thù cho Chúa Tể Hắc Ám! "

Giáo McGonagall hít vào một ngụm khí lạnh, giáo sư Sprout cùng giáo sư Flitwick cả kinh kêu lên. 

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Dumbledore trầm giọng hỏi. 

Harry cúi đầu, sắp xếp từ ngữ rõ ràng nói. 

"Có một học sinh Slytherin nói cho con, Keyden Lestrange nhờ chuyển lời nói Draco đang trong tay gã, bảo con đến phòng vệ sinh nữ lầu hai. Con liền nói một tiếng với viện trưởng liền vội vàng chạy qua. Tới nơi, thì thấy cửa ngay bồn rửa tay mở ra, con liền nhảy xuống. Trượt không biết bao lâu, thì tới một nơi tối đen xa lạ, con liền dùng đũa phép chiếu sáng, thì nhìn thấy một cánh cửa nữa đã mở ra. Con liền đi vào, đi một lúc lâu, thì nhìn thấy Draco đang bất tỉnh, còn Lestrange học trưởng đang chỉ đũa phép vào con."

"Sau đó thế nào?" giáo sư McGonagall liền hỏi. Cô biết chuyện Keyden Lestrange từng dùng Crucio công kích Harry, cho nên lúc này phá lệ khẩn trương. 

Harry trộm nhìn Snape một cái, thấy anh không có ý phản đối liền tiếp tục kể tiếp.

"Sau đó Lestrange học trưởng nói, lần này gã trở về trường học, mục đích duy nhất là báo thù cho Voldemort. Sau đó, gã niệm thần chú với con, phần lớn con đều không biết đó là thần chú gì. Vì tránh né công kích, con đã chạy xung quanh, kết quả là không biết đụng phải cái gì... Đột nhiên, một con rắn rất lớn đã chạy ra, sau đó nó cùng Lestrange học trưởng bốn mắt nhìn nhau, rồi Lestrange học trưởng liền ngã xuống. Con rắn đó liền bò ra phía sau cây cột trụ. Con vừa thấy Lestrange học trưởng chết, lúc sau, con cứu Draco tỉnh, chúng con liền chạy ra ngoài."

"Vậy cánh cửa này sao lại đóng lại?" đôi mắt Dumbledore liền hiện lên ánh sáng, không thể trách cụ không tin, mà có một số việc thật sự rất quỷ dị. 

Harry lắp bắp mà lắc đầu. 

"Con không biết, con vừa chạy tới thì cửa liền tự động mở ra." bộ dáng hoàn toàn vô tội, giống như vẻ mặt đắc ý cách đây không lâu không phải là cậu. 

Suy nghĩ duy nhất của Snape chính là bóp chết tiểu hỗn đản mắt xanh này, nhiều năm như vậy năng lực khác thì không biết, ít nhất năng lực kể chuyện lại lên không ít. 

Trong Hogwarts vẫn luôn có lời đồn về quái vật trong phòng chứa, nghe đồn đó là vật Salazar Slytherin để xua đuổi học sinh xuất thân Muggle. Nhưng đã ngàn năm qua, không có ai tận mắt nhìn thấy quái vật. Trừ bỏ một học sinh Ravenclaw xuất thân Muggle mặc danh kỳ diệu chết đi. Khi đó Dumbledore vẫn là giáo sư trong trường học, cụ đã lật xem rất nhiều sách, để tìm xem có quan hệ với quái vật trong phòng chứa không. Nhưng căn bản không chút chứng cứ. 

Mà theo lời Harry, chẳng lẽ con quái vật này lần nữa ra ngoài sao? 

Nghĩ đến đây, Dumbledore không khỏi lo lắng. 

"Chúng ta cùng đi xem thử." cụ nói với các giáo sư khác. 

" Severus, thầy ở đây chăm sóc Harry và Draco, được không?" xuy sét đến việc Snape là người giám hộ của Harry và cũng là cha đỡ đầu của Draco, để anh ở lại trấn an hai đứa nhỏ bị kinh hách này là hợp lý nhất. 

Snape gật đầu. 

Chờ đám người xung quanh đi mất, rốt cuộc Harry thu hồi toàn bộ ngụy trang. 

"Kế tiếp nên nói thế nào a?" Cậu nghiêm túc nhìn người yêu mình. 

Snape liếc liếc Draco một cái, Draco liền thức thời đi ra cách hơn mười mét, không nghe hai người nói chuyện. 

" Slytherin các hạ nói, ngoài tin tức của ngài, thì chúng ta có thể suy xét lộ một ít cho Dumbledore. " Snape nói. 

"Anh đã nói gì với hiệu trưởng vậy?"

"Nói không khác em là mấy. Draco bị bắt cóc, em chạy đến báo cho ta biết, ta bảo em chờ một chút nhưng em không nghe, nhất đinh phải chạy đi tìm tên Lestrange kia, ta liền lập tức đến phòng hiệu trưởng tìm cụ."

Harry âm thầm may mắn mình và Snape tâm linh tương thông, dưới tình huống không có thương lượng, vẫn có thể biên câu chuyện giống hệt nhau như vậy. 

"Tốt, em vừa rồi có suy nghĩ chút, chờ việc ở đây kết thúc em liền tìm hiệu trưởng ngả bài." Đã kéo dài đến bây giờ rồi, nếu tiếp tục sẽ hư bột hư đường a. 

Snape gật đầu. 

"Ta đi cùng em."

Chờ Dumbledore cùng mấy viện trưởng quay lại, nhìn thấy cảnh Harry cùng Draco đang ngồi xổm dưới đất, Snape đang dùng đũa phép triệu hồi thần bảo hộ, chơi cùng hai đứa nhỏ. Draco cùng Harry bị tiểu hồ ly kia chọc cười không ngừng, cơ hồ đã quên nguy hiểm vừa rồi. 

Lần đầu tiên thấy Snape ôn nhu như vậy, mọi người ở đây suýt nữa hoá đá. 

Nhìn thấy họ đi tới, Harry liền khẩn trương hề hề hỏi han. 

"Con rắn kia còn ở đó không?"

Dumbledore lắc đầu, 

"Chỉ nhìn thoáng qua một cái, nhưng rất nhanh nó đã chui vào miệng của bức tượng, chúng ta đã dùng mọi biện pháp nó đều không mở ra. "

Đương nhiên sẽ không mở ra rồi, Harry yên lặng nghĩ, trừ khi biết xà ngữ. 

"A, con rắn kia rất lớn." Giáo sư Flitwick sợ hãi than nói. Giáo sư Sprout đang dùng đũa phép 'trôi nổi' thi thể Lestrange đi ra. 

" Dumbledore, kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào?" McGonagall đi phía sau Dumbledore hỏi. 

Dumbledore cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói. 

"Thông báo cho bộ phép thuật và gia tộc Lestrange, cứ nói Keyden Lestrange ở Hogwarts gặp phải chuyện ngoài ý muốn, đã bỏ mình."

"Nếu bộ phép thuật tiếp tục truy cứu thì phải làm sao?" giáo sư McGonagall tiếp tục hỏi. 

"Xà quái trong phòng chứa." Dumbledore hơi hơi thở dài. 

"Đây là truyền thuyết lưu truyền ngàn năm ở Hogwarts, nếu chứng thực sẽ làm cho không ít người khủng hoảng."

"Cho nên."

"Khiến Fudge nghĩ biện pháp đem mọi chuyện áp xuống." Nói như thế nào thì cụ cũng là chủ tịch của hội đồng Wizengamot, trong tình huống bất đắc dĩ vẫn có thể vận dụng ít tư quyền."

Đối với đề nghị của cụ, các viện trưởng đều thực tán thành, dù sao cũng không ai muốn mọi chuyện nháo lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top