Chương 127 - 128
Chương 127: Vở kịch thế kỷ
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Ngày hôm nay, vẫn giống đời trước, đám người lùn cứ không ngừng xông vào lớp học, để gửi thư tỏ tình, làm cho mấy cái giáo sư đều tức mém bốc khói. Harry đang do dự có nên dùng quyền thừa kế đuổi hết đám sinh vật phiền phức này ra khỏi Hogwarts hay không, nhưng xét đến việc Dumbledore còn không có hành động nào, nên cậu cũng không cần phải động thủ.
Đối với việc Lockhart coi trọng Keyden Lestrange, tất nhiên, đám tiểu động vật Hogwarts bàn tán vô cùng sôi nổi. Trên đường đi từ sảnh đường đến lớp học, Harry có nghe thấy mấy học sinh Hufflepuff xuất thân Muggle chụm đầu nhỏ giọng nói cái gì mà "Thì ra giáo sư Lockhart có sở thích chịu ngược." vân vân.
Cho dù bọn họ không biết Keyden Lestrange là Voldemort, nhưng lần trước ở câu lạc bộ quyết đấu Lockhart bị Lestrange đánh đến phải trực tiếp đưa vào bệnh thất, đối với chuyện này bọn họ vẫn nhớ rõ như ban ngày.
Đối với đánh giá này, Harry chỉ có thể né vào chỗ không người mà cười đến mức đau cả bụng.
Đời này, số người lùn tấn công Harry còn nhiều hơn đời trước, nhờ vào lần quyết đấu ở câu lạc bộ, làm nhân khí hiện tại của Harry không thấp hơn so với Lockhart. Có nhiều nữ sinh đánh giá Harry là 'Có khí chất cao quý tao nhã'. Ngày thường nếu không lên lớp thì Harry chỉ trốn trong phòng ngủ, nên các cô không có cơ hội để thổ lộ, hiện tại nhờ vào đám người lùn...
Harry khó chịu mà nhìn mười mấy người lùn đang hướng về phía cậu, nếu không phải ở đây có quá nhiều người thì cậu đã độn thổ đi rồi.
Bất quá cho dù cậu đứng ở chỗ này, cậu cũng không cho đám quỷ quái này cơ hội để đọc 'Ánh mắt xanh như cóc ngâm tươi rói'. Thừa dịp mọi người không chú ý cậu quăng về phía chúng một thần chú 'khóa lưỡi', làm đám người lùn vừa mở miệng không phát ra được âm thanh nào, sau đó cậu ném thêm thần chú 'chân mềm' rồi phủi phủi tay, ưu nhã mà đi về phía phòng học thần chú của giáo sư Flitwick.
Xin chân thành cảm ơn ma lực hiện tại của chính mình. Harry nhịn không được mà nghĩ, đám người lùn bị sẩy chân, rách túi xách, vô cùng chật vật kia chắc sẽ không lại tìm đến cậu.
Đương nhiên, cậu thoải mái không có nghĩa là người khác cũng vậy. Sau khi tan lớp học, lúc Harry vừa bước ra khỏi phòng học, đột nhiên thấy một người lùn chạy theo sau Voldemort.
Hiển nhiên Voldemort cũng tính toán dùng một thần chú giải quyết vấn đề, nhưng mà, gã không may mắn như Harry. Harry là người thừa kế Slytherin, ngay lúc những người lùn đó bị tấn công đồng thời chúng còn cảm nhận được ý muốn của Harry, cho nên chúng nó không tiếp tục dây dưa nữa, dù sao khi ở trong tòa thành này thì người nhà Slytherin định đoạt tất cả. Nhưng Voldemort thì không được, gã đánh lùi một tên thì thực nhanh có một tên khác nhào lên, Lockhart áp dùng biện pháp tấn công từ xa, bởi vậy Voldemort cơ hồ dùng cả ngày để tặng đám khách không mời mà đến một đống thần chú.
Voldemort bị phiền đến mức muốn giết người, gã bị đám quái vật đó gây sức ép đến mức không có thời gian để tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Ở dưới mí mắt của Dumbledore gã không thể trực tiếp sử dụng lời nguyền không thể tha thứ, nếu không thì gã đã sớm ném một đống Avada qua rồi. Merlin trên cao, lúc vừa nhập học được phân vào Slytherin, chính mình bị những học sinh thuần huyết soi mói gã cũng không đau đầu như thế này.
Sau khi dùng bữa tối, rốt cuộc Voldemort cũng bị đám người lùn đó bắt được.
"Đối với ta em là người đẹp nhất thế gian
Ta bị đôi mắt mê người của em mê hoặc
Ta nguyện trao cho em hết thảy
Chỉ vì đổi lấy một cái quay đầu mỉm cười của em."
Học sinh xung quanh cũng nhịn không được cười ha hả, mọi người thật vô pháp hình dung Keyden Lestrange lạnh lùng cao ngạo 'quay đầu mỉm cười' sẽ ra sao.
Voldemort nén giận cả một ngày đã bị lời và tiếng ca quái lạ của đám người lùn làm bùng phát. Gã ném cho đám người lùn một thần chú 'lửa quỷ'.
Lửa quỷ là phép thuật hắc ám, một khi phép thuật được thi triển thì hoàn toàn không thể bị ngăn chặn, hơn nữa địch ta bất phân. Nếu ma lực không đủ mạnh, thì thi phép giả thậm chí sẽ không thể khống chế được sự lan tràn của ngọn lửa, đến ngay cả bản thân cũng bị thiêu chết. Giống như lần Crabbe triệu hồi 'lửa quỷ' trong phòng yêu cầu hồi năm thứ 7.
Đương nhiên, thần chú này không làm khó được Voldemort.
Tiếng kêu thảm thiết của người lùn biến mất giữa ngọn lửa mãnh liệt, khi gã thu hồi thần chú, thì chúng chả còn đến một chút tro bụi.
Ý cười biến mất trên mặt của tất cả học sinh, bọn họ hoảng sợ nhìn về phía Keyden Lestrange, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy trốn.
Đương nhiên, chuyện này cũng không dễ dàng bị bỏ qua, sử dụng phép thuật hắc ám trong trường hợp, còn là thần chú 'lửa quỷ'. Tuy rằng không có thương tổn đến đồng học, nhưng tạo thành hậu quả vô cùng ác liệt, vì thế Dumbledore trừ Slytherin 50 điểm. Bất quá trừ điểm thì trừ điểm, nhưng Dumbledore cũng không hoài nghi thân phận của Keyden Lestrange. Dù sao gia tộc thuần huyết, nhất là xuất thân Slytherin biết chút phép thuật hắc ám là chuyện bình thường, cho dù phản nghịch giả Sirius Black cũng có tạo nghệ không tồi về phép thuật hắc ám.
Nếu đổi lại là người khác dám làm Slytherin bị trừ nhiều điểm như vậy, thì Snape đã sớm nổi bão, nhưng đối phương là Chúa Tể Hắc Ám, nên cho dù anh dám giám giận cũng không dám nói, chỉ phải nhẹ nhàng bâng quơ mà nhắc nhở đối phương một chút.
Ngày hôm nay cứ như vậy ầm ầm mà trôi qua. Tình dược mà Lockhart uống phải dược hiệu kéo dài hơn tình dược thông thường, ước chừng khoảng một tháng. Cho nên tuy lễ tình nhân đã kết thúc, nhưng Harry vẫn có thể tiếp tục xem trò hay.
Từ ngày đó đến nay, giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám theo đuổi học sinh Lestrange năm 5 trở thành một kỳ cảnh của Hogwarts.
Chỉ cần lúc Lockhart không có tiết dạy, gã liền đứng đợi ở cửa phòng học của đối phương. Cứ sáng sớm, các tiểu xà vừa mở cửa phòng sinh hoạt chung, thì sẽ thấy thân ảnh của giáo sư Lockhart. Chỉ cần nhìn thấy Keyden Lestrange đi ra, gã liền lấy tốc độ nhanh nhất mà nhào qua. Lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám trở thành ác mộng của các học sinh. Ở lớp khác còn đỡ, nếu chung khoá với Lestrange thì đầu óc Lockhart toàn bộ đình chỉ. Cứ như toàn bộ lớp học chỉ có một mình Lestrange vậy, ánh mắt gã cứ nhìn chằm chằm vào đối phương. Ánh mắt kia – Voldemort xin thề cho dù là tử thần thực tử sùng bái điên cuồng nhất cũng không nhìn gã bằng ánh mắt như vậy.
Voldemort có thể xử lý được cái thứ ngu xuẩn này, nhưng mà gã không thể trực tiếp sử dụng Avada được. Trước khi mình chưa gây dựng lại thế lực của chính mình, nếu cứ giết người như vậy sẽ phải vào Azkaban, gã không có ngốc như vậy. Nhưng vấn đề là, Lockhart giờ giống hệt cái đuôi theo sau gã vậy, nháo đến mức gã không thể đến phòng vệ sinh ở lầu hai để tìm xà quái trong mật thất.
Voldemort vô cùng bất mãn.
Draco là học sinh duy nhất trừ Harry ra biết được thân phận chân thật của Lestrange. Xuất thân từ gia đình tử thần thực tử làm cậu không thể bình thản ngồi xem cuộc vui như Harry được. Nhưng mà nhìn Chúa Tể Hắc Ám bị một cái gần như pháo lép tra tấn đến mức không khác hấp hối là mấy cũng rất buồn cười. Vì vậy hiện tại mỗi ngày biểu tình trên mặt của cậu đều bị vây trong trạng thái vặn vẹo.
Tình trạng như vậy đã diễn ra một tuần rồi. Hiện tại Dumbledore có thể xác định được nhất định Lockhart đã bị người kê đơn, bởi vì hoạt động yêu thích nhất của gã là hồi âm thư độc giả cũng đã dừng hoàn toàn, cả ngày chỉ lo truy đuổi tên Lestrange kỳ quái kia.
Nhưng nếu bị kê đơn, thì là trúng thuốc gì? Vì sao ngay cả Severus cũng nhìn không ra vấn đề? Hơn nữa độc dược này hạ bằng cách nào đây? Mục đích của đối phương là gì?
Vô số vấn đề cứ đảo qua đảo lại trong đầu Dumbledore, lại không có được lời giải đáp. Lúc đầu Dumbledore cho rằng Lockhart uống phải tình dược lúc dùng bữa sáng, nhưng chỉ có gia tinh Hogwarts tiếp xúc với bữa sáng, sau khi được mang lên bàn giáo viên thì cũng không có ai đến gần. Cho nên hiện tại cụ hoài nghi có phải Lockhart đã bị kê đơn trước khi vào sảnh đường.
Cụ lại hỏi các bức họa trên tường thì cũng không thấy ai bước vào phòng giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, hơn nữa ở Hogwarts không thể độn thổ, vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Hiện tại đầu Dumbledore rất đau, cụ cầm ly lên, uống một hơi hết cả ly trà mật ong. Nghĩ nghĩ một hồi, cụ móc ra cây đũa phép cơm nguội, rồi triệu hồi thần bảo hộ của mình.
–––––––oOo–––––––
Chương 128: Dumbledore điều tra
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Lúc nhận được tin nhắn từ thần bảo hộ của Dumbledore, thì Snape đang ngồi nghiên cứu tấm da dê của Gryffindor các hạ. Những độc dược đó thực phức tạp, nhưng đối với bậc thầy độc dược như anh thì cũng không phải không có manh mối. Điều anh lo lắng hiện tại là mình có bỏ sót tin tức nào không, ví dụ như câu thơ, hay tài liệu độc dược.
Thần bảo hộ màu bạc phát ra âm thanh già nua của Dumbledore.
"Severus, hãy đến phòng hiệu trưởng một chuyến." Nói xong nó liền tan biến.
Snape cất thật kỹ mấy tấm da dê trên tay, vừa bước đi về phía lầu ba, vừa phỏng đoán xem đã xảy ra chuyện gì.
"Con trai ta, con đến thật nhanh." Nhìn thấy anh tiến vào, Dumbledore cười tủm tỉm nói.
"Muốn dùng thử kẹo bạc hà không? Là sản phẩm mới của tiệm Công Tước Mật a."
Nguyên bản Snape vẫn luôn nhíu mày hiện tại càng nhăn càng chặt hơn.
"Hiệu trưởng tôn kính, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần là gần đây nguyên liệu độc dược 'sâu răng' không dễ mua."
Nhất thời vẻ mặt cụ Dumbledore nhăn nhúm khổ sở, không có độc dược 'sâu răng', tương đương với việc không được ăn đồ ngọt, chuyện này chẳng khác nào ––– cướp đoạt niềm yêu thích duy nhất của cụ.
"Còn có," khoé môi Snape giơ lên, lộ ra nụ cười giả thường ngày, "Hiện tại ta rất bận, nếu hiệu trưởng không có việc gì quan trọng... Ta nghĩ ta nên trở về."
Nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của đối phương, cuối cùng Dumbledore cũng nói chuyện đứng đắn,
"Được rồi Severus nếu như ngươi không nguyện ý cùng ta chia sẻ kẹo ngọt, chúng ta liền nói chuyện khác đi, tỷ như... Giáo sư Lockhart."
Nhắc tới việc này Snape liền giận run cả người. Hiện tại mỗi ngày đều có vô số cú mèo mang thư sấm đến Hogwarts cho tên ngu xuẩn kia, hơn nữa đều ở thời gian dùng bữa. Lòng dạ của Lockhart đều đặt trên người Chúa Tể Hắc Ám, căn bản không thèm để ý đến đống thư đó, vì thế nó liền biến thành tai nạn của toàn bộ giáo sư khác. Bàn ăn giáo sư bị chất đầy mảnh vụn thư sấm, cả đồ ăn và điểm tâm đều bị chôn vùi.
Sau đó, bọn họ chỉ có thể lập kết giới cho bàn giáo sư, và kết quả của việc đó là... Tất cả mọi người mỗi ngày đều có thể thưởng thức ba lần cảnh tượng thảm kịch cú mèo đâm tường. Lông cú mèo rơi rụng kèm theo vết máu bám vào kết giới, làm người quét dọn Filch nghiến răng nghiến lợi.
Đám thư này không cần phải nói, có một số là do những gia trưởng lo lắng cho học sinh gửi tới , có một số là do người ái mộ Lockhart gửi. Thậm chí còn có một số gửi cho Lestrange, các nàng cho rằng gã độc chiếm người trong lòng của các nàng. Sự việc hôm lễ tình nhân, rất nhanh được các tiểu động vật Hogwarts thông qua thư mà truyền đi khắp ngõ ngách giới pháp thuật của Anh Quốc. Dumbledore phải nhanh chóng đưa ra trừng phạt cho hành động quấy rầy học sinh vị thành niên của Gilderoy Lockhart, để cho mọi người bên ngoài một cái giao đãi. Nếu không thì không chỉ Lockhart mà toàn bộ thanh danh của Hogwarts cũng bị ảnh hưởng.
"Ta không thấy được tên danh nhân được hoan nghênh kia có gì cần giáo sư độc dược hèn mọn này hao tâm tổn trí cả." Snape khô cằn nói.
"Ngươi không thấy hành động gần đây của gã thực kỳ quái sao?" Dumbledore chớp chớp mắt. Đối phương là bậc thầy độc dược, nếu tình trạng hiện tại của Lockhart là do ảnh hưởng của độc dược nào đó, thì anh nhất định có thể nhìn ra.
Snape nhún nhún vai.
"Bộ dạng này của gã rất giống trúng tình dược, bất quá như ta đã nói bữa sáng hôm đó không có chút vấn đề nào."
Dumbledore lắc lắc đầu.
"Ta nghĩ vấn đề không nằm ở bữa sáng, ngày hôm đó từ đầu tới cuối biểu hiện của gã đều bất bình thường, cho nên rất có thể đã uống phải tình dược trước bữa sáng."
Snape từ chối cho ý kiến.
"Cho nên?"
"Chúng ta đến phòng làm việc của gã để kiểm tra đi." Dumbledore nói.
"Mỗi ngày gã nhận được thư nhiều như vậy, ai biết được trong thư có thể có thứ gì."
Snape gật đầu, sau đó cùng Dumbledore đến phòng giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Anh không chút lo lắng về Dumbledore có thể hay không sẽ tìm thấy cái gì. Trên thực tế, đời trước từ lúc Lockhart ở phòng chứa bí mật bị đưa đến St.Mungo thì đồ vật trong phòng gã đều do anh xử lý, đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ phòng làm việc của đối phương, vô số tình dược cùng mấy loại độc dược loạn thất bát tao để lung tung chỗ nào cũng có, trời mới biết đối phương có phải uống lầm hay không. Dù sao thì với cái đức hạnh kia của Lockhart ––– bình thường hay bất bình thường đều không khác biệt cho lắm.
Dưới tình hình chung thì hiệu trưởng của không thể tùy ý ra vào phòng giáo sư, dù sao mỗi người đều có sinh hoạt cá nhân riêng tư. Nhưng hiện tại hiển nhiên không được coi là 'tình hình chung' nữa, cho nên bất đắc dĩ Dumbledore phải vận dụng quyền hiệu trưởng mạnh mẽ xông vào văn phòng Lockhart.
Đương nhiên lúc này Lockhart sẽ không ở trong văn phòng của mình, trên thực tế lúc này gã đang đứng canh ở cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin, đứng chờ thân ái Keyden của gã trở về.
Dumbledore mệnh lệnh bức họa mở cửa văn phòng Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Không ngoài dự đoán của Snape, bên trong lộn xộn, trên bàn làm việc bày đầy thư tín đủ loại màu sắc. Snape chú ý tới, trong phòng gã đến một cuốn sách về Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sơ cấp cũng không có.
"Ngươi tuyển giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám như vậy sao?" Snape cầm một cuốn sách tự truyện tràn đầy chữ ký của Lockhart, sau đó cười lạnh với Dumbledore.
Lúc trước, anh muốn dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì Dumbledore không cho thì cũng không nói, nếu mời một người mạnh hơn mình thì anh cũng không ý kiến. Nhưng hãy nhìn xem cụ ta chọn người như thế nào đi, nào là Quirrell bị Chúa Tể Hắc Ám bám vào người, rồi cái bình hoa Lockhart, trong tương lai thì có người sói, Tử thần thực tử,...
Trong lúc nhất thời Snape đã cùng Voldemort đạt thành nhất trí, tuy rằng anh cũng phát hiện.
Cụ Dumbledore nở một nụ cười có chút xấu hổ.
"Từ lúc ta từ chối đơn xin của Tom, thì đến nay càng lúc càng ít người chịu nhận dạy môn này." môn học này bị Voldemort nguyền rủa, cơ hồ tất cả các giáo sư môn này đều không được chết già.
"Severus, thầy không biết là bậc thầy độc dược càng khó tìm hơn a."
Snape mặc kệ cụ, cúi đầu xem xét trên bàn làm việc, tìm xem có dấu vết nào để lại hay không. Dumbledore cũng xoay người lục lọi mấy ngăn tủ trang sức của Lockhart.
Mới vừa mở ngăn kéo bàn làm việc, một hộp kẹo đã bị bóc vỏ, những viên kẹo nhan sắc sặc sỡ đập vào mắt Snape, anh vươn tay cầm lên một viên kẹo đặt dưới mũi nhẹ ngửi, sau đó nhăn chặt mày.
"Albus." Anh quay đầu hướng về phía lão nhân tóc bạc đang ném một đống hình Lockhart mỉm cười ra khỏi tủ trang sức.
"Hộp kèo này có vấn đề."
Dumbledore tiếp nhận. "Tình dược?" cụ hỏi.
"Không phải." Snape đổ hộp kẹo lên bàn, sau đó lấy đũa phép của mình ra bắt đầu phân tích thành phần.
"Phối phương là hỗn hợp nước khát vọng, thêm một phần tình dược tinh luyện, nó có thể phóng đại cảm xúc của người dùng với đối tượng thầm thích thành thổ lộ, thậm chí là cầu ái.
Khó trách tình dược hôm đó của Harry lại thành công đến vậy. Đối phương vừa ăn vào độc dược khát vọng, thì Harry cho gã uống tình dược có tóc của Lestrange.
Chết tiệt, cái tiểu hỗn đản này vận khí muốn cao tận trời!
"Nói như vậy người Lockhart thầm thích là Keyden Lestrange?" Dumbledore hỏi. Cụ còn nhớ rõ hôm Halloween thứ sấm bay đầy sảnh đường.
Chính là, mọi chuyện nhìn như rất chi là hợp lý, lại nơi chốn lộ vẻ bất bình thường, dưới muôn vàn ánh mắt sùng bái của người dị tính, thì thật sự Lockhart sẽ yêu một người đồng tính sao? Dumbledore thực hoài nghi, hơn nữa cái đồng tính kia lại luôn ra vẻ cao ngạo lạnh lùng lại không có bất cứ tiếp xúc gì với Lockhart.
Snape nhún vai, xem ra cũng có người muốn biết tên bao cỏ Lockhart kia thích ai nên mới gửi hộp kẹo này tới. Ai biết được, mọi chuyện lại trùng hợp như thế, Lockhart vừa ăn kẹo, liền có Harry cầm tình dược bản thăng cấp đang chờ gã..
Snape cũng không quan tâm là sau khi tên bao cỏ kia thanh tỉnh có thể nhớ rõ chuyện này hay không, anh chỉ hy vọng hiệu trưởng không hoài nghi đến trên người Harry là được, tuy rằng sự việc này thoạt nhìn không chút dính dáng đến tiểu cự quái mắt xanh kia.
"Ngươi chuẩn bị xử lý thế nào?" Snape hỏi.
Dumbledore bất đắc dĩ mà thở dài,
"Đối ngoại, cứ tuyên bố Lockhart trúng tình dược, mặt khác cố gắng trấn an gia tộc Lestrange, nghĩ cách làm bọn họ không kiện lên bộ phép thuật."
Vì danh dự của Hogwarts, cùng với sự an toàn của người thân Lockhart, đây là biện pháp duy nhất.
Nhưng đây chỉ là biện pháp đối phó với bên ngoài, trên thực tế dựa trên trực giác Dumbledore thì sự việc này không đơn giản như vậy, nhưng cụ không nghĩ ra chỗ nào có vấn đề. Hơn nữa cụ đưa ra lý do này ––– gia tộc Lestrange có chấp nhận hay không lại là một vấn đề khác.
Ai... Dumbledore thật rối rắm, cụ cũng rất muốn biết chân tướng a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top