Chương 121 - 122

Chương 121: Hầm rượu Prince

Edit: Cung Nguyệt Ngư 

Harry thực thích thú với lời đề nghị của xà tổ đại nhân. Vì thế buổi sáng sinh nhật của Snape, cậu liền lôi kéo người yêu nhà mình độn thổ đi mất. 

Đây có thể nói là phúc lợi tốt nhất của Harry khi trở thành người thừa kế, so với một đống đồ vật kỳ kỳ quái quái trong mật thất cùng với trang viên Slytherin mấy trăm năm không người ở kia, thì độn thổ quả thật tiện lợi vô cùng, giống như hiện tại, cậu và Snape độn thổ rời khỏi Hogwarts dưới tình huống không kinh động bất kỳ ai. 

Hai người đã thương lượng là sẽ đến trang viên Prince thả lỏng hai ngày, nguyên bản Harry muốn đến đường bàn xoay, nhưng xét thấy lò sưởi ở đấy có kết nối với lò sưởi ở văn phòng hiệu trưởng, vạn nhất cụ nhất thời luẩn quẩn trong lòng muốn tìm chút độc dược liền chạy đến chỗ Snape thì sẽ không tốt. Vì không để Dumbledore nghi ngờ, trong hai ngày này Salazar sẽ dùng thuốc Đa Dịch giả thành Harry lắc lư tại Hogwarts. Snape là giáo sư, cuối tuần có thể không cần có mặt ở trường học, nhưng Harry là học sinh năm hai nếu không ở trường thì thật kỳ quái. Mặc khác Salazar cũng muốn hiểu biết thêm về sinh hoạt của học sinh hiện tại, vì vậy giả thành Harry ở sảnh đường ăn tối là một lựa chọn không tồi. 

Trước khi đến trang viên Prince, bọn họ ghé qua Muggle giới để mua một ít quần áo, Harry nháo muốn Snape nấu cơm cho cậu, cho nên cậu đi mua nguyên liệu nấu ăn. 

Ở trong siêu thị, nhiệt tình của Harry tăng vọt cứ chọn rồi bỏ, bỏ lại chọn, sau đó bỏ một đống nguyên liệu nấu ăn tươi mới như thịt heo, thịt bò, súp lơ, cà chua, khoai tây vào xe đẩy. Đối với việc này, Snape mặt vẫn âm trầm không chút ý kiến nào, tuy rằng anh có mười ngàn phần không tình nguyện nhưng lại không có ý định ngăn cản. 

Gì? Vì cái gì không tình nguyện nói chuyện?  Đùa sao, đường đường là một bậc thầy độc dược nghỉ cuối tuần lại không được hẹn hò cùng vạc tiểu thư, lại còn bị bắt nấu cơm cho người ta? Nếu không phải là tiểu cự quái mắt xanh này, thì anh đã sớm cắt người đó thành ngàn mảnh ném vào trong vạc mà nấu rồi! 

Trước khi ra khỏi siêu thị, Harry thuận tay cầm mấy quyển sách nấu ăn, sau đó quay sang nhìn người yêu nhà mình cười đến cực kỳ thiếu đánh. Snape nghiến răng cố nén xúc động muốn bóp chết tiểu hỗn đản này. 

Harry đem mọi thứ bỏ vào túi không gian sau đó lôi kéo người yêu nhà mình độn thổ. 

Trang viên Prince vẫn như hơn hai mươi ngày trước hai người đến đây, âm u, lạnh lẽo, nơi ngày gần biển nên khi đứng trong trang viên vẫn có thể nghe thấy âm thanh của sóng biển. Nhánh của Sừng Phong thụ đang xen lẫn nhau cứ như muốn bổ nhào vào người đi tới, còn có từng cơn gió lạnh mang theo vị mặn của biển, Harry chịu không nổi mà rùng mình một cái. Nhìn thấy cậu như vậy, Snape vươn tay ôm cậu vào ngực, sau đó dùng áo choàng của anh gói thật kỹ lưỡng. 

Hoàn cảnh tạo nên tính cách, Harry có thể hiểu được vì sao người gia tộc Prince đều âm trầm. 

Có thể là cảm ứng được gia chủ trở về, gia tinh liền đốt lò sưởi lên, cho nên vừa tiến vào đại sảnh, không khí ấm áp đã ập đến. 

Hai người ngồi cạnh lò sưởi uống một ly hồng trà mới cảm thấy đỡ hơn. Harry nhịn không được oán giận, vì cái gì gia tộc Prince không có thêm trang viên khác nữa?  Giống gia tộc Slytherin thật tốt biết bao, mùa đông thật sự không thích hợp để đi biển. 

Cơm trưa là Snape bảo gia tinh làm, loại chuyện chính mình động thủ nấu cơm này vẫn là chờ buổi chiều đi, hai người chậm rãi cọ xát tương đối tốt. Mấy năm nay, Snape vẫn thuỷ chung dốc lòng vào việc nghiên cứu độc dược, anh thường xuyên nấu độc dược xuyên đêm, đến ăn cơm còn phải làm cho đơn giản hết mức có thể, thậm chí có đôi khi vì canh chừng vạc độc dược mà thuận tay nhai nhai tài liệu độc dược cho qua bữa cơm. Có thể nói, cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng nấu một bữa cơm đầy đủ. Bởi vậy hôm nay, anh phải cầm sách nấu ăn nghiên cứu một phen, không thể lập tức động thủ được. 

Sau bữa cơm trưa hai người liền oanh đám gia tinh ra ngoài, chính mình chiếm lĩnh phòng bếp.

Gia tinh trung thành một bên kêu khóc "Toa Toa không phải là một gia tinh tốt, Toa Toa làm chủ nhân phải tự mình động thủ." một bên đâm tường, đối với chuyện này Harry liền bó tay không biện pháp, còn Snape thì trực tiếp hơn so với cậu, anh dùng thân phận chủ nhân lệnh cho gia tinh câm miệng rồi biến mất trước mặt bọn họ. Nhìn bộ dạng uỷ khuất của Toa Toa Harry nhún vai. 

Chờ xác định trong phòng ngoại trừ hai người bọn họ ra thì không còn bất cứ sinh vật nào khác, Harry liền mở sách nấu ăn ra. 

"Em muốn ăn cái này, cái này, còn có cái này! " Cậu làm ầm ĩ nói. 

Snape cúi đầu nhìn lướt qua chỗ cậu chỉ, sau đó nói. 

"Như vậy, phiền toái ngài cứu thế chủ đi tìm hai bình rượu đỏ đến đây. " Thịt bò hầm rượu đỏ, không có rượu đỏ là không được. 

Harry chu môi, bất mãn nói. 

"Sev, nơi này là trang viên Prince. " Tuy rằng trang viên lớn đều có hỏi chuyên môn để cất giữ rượu, nhưng cậu là một Potter thì làm sao biết hầm rượu của gia tộc Prince ở chỗ nào chứ! 

Snape không chút do dự hôn lên. Lúc này Harry mới nhớ tới lời cảnh cáo của đối phương, nhưng lúc này quyền chủ động đã nằm hoàn toàn trên tay Snape, căn bản cậu không có sức lực để phản kháng. 

Rốt cuộc chờ Snape thoả mãn, anh thuận tay vỗ mông Harry vài cái nhân cơ hội lại chiếm chút tiện nghi. 

"Nhanh đi, không cần vô nghĩa! "

Harry buồn bực mà quay đầu bỏ chạy. 

Không thể chạy khắp nơi để tìm hầm rượu được, nếu không cậu có tìm đến tối cũng không tìm thấy. Harry nghĩ nghĩ, gọi Toa Toa đến. 

Lúc này Toa Toa đang bị vây trong sang chấn tâm lý do bị chủ nhân ghét bỏ, nghe nói Harry có việc muốn tìm nó, làm nó kích động mà thu nước mắt về. 

Hầm rượu của trang viên Prince ở một nơi rất sâu trong lòng đất, cửa vào ở phòng bếp, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một mảnh đen tối, đưa tay không thấy năm ngón. Harry dùng đũa phép chiếu sáng, sau đó cùng Toa Toa đi xuống cầu thang thật lâu mới nhìn thấy một cánh cửa bị đóng chặt. 

Trên cửa vẫn là gia tộc tộc huy, một mảnh Khổ Ngải Thảo, nhưng bất đồng với gia huy ở nơi khác, phía trên cành thảo này còn điêu khắc một con Tử Xà, thoạt nhìn thực dữ tợn. 

Harry nhịn không được nhíu mày. Cho dù cậu biết gia tộc Prince xuất thân từ Slytherin, nhưng trong hoàn cảnh u ám này làm lòng người phá lệ không thoải mái. 

Cậu vươn tay đẩy cửa ra, sau đó đối mặt một cảnh tượng làm cậu toát cả mồ hôi lạnh. Đáng chết cậu nên sớm nghĩ tới, hầm rượu của Độc dược thế gia làm so có thể có bình thường rượu?! 

Ánh sánh trong hầm thực mờ ảo, những bình rượu màu cam, vàng đất, màu hồng, cùng với màu xanh lá phản xạ ra ra ánh sáng kỳ dị. Nhìn xuyên qua ánh sáng kia, thậm chí Harry còn có thể cảm thấy được bộ dạng dữ tợn của đám tài liệu độc dược, cứ như đang muốn nhào về phía cậu. 

Harry bị dọa đến trống rỗng đầu óc, chờ thật vất vả mà bình tĩnh lại, thì lòng hiếu kỳ của Gryffindor lại bắt đầu quấy phá, cậu đánh bạo đến gần quan sát. 

Nhìn sát vào, Harry rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, thì ra những dược liệu bị ngâm quá lâu trong rượu, không phải bị phù thũng, chính là bị rã rời, sớm đã không còn nhìn ra nguyên lai hình dạng, nhưng bằng sự chỉ đạo trong một năm này của Snape, dù không quá rõ ràng nhưng cậu cũng đoán được, những khối này trước kia tuyệt đối là linh kiện trên người động vật, có vài bình thậm chí là cả một con động vật. 

Harry: "..."

Không nghĩ đi thêm bước nào nữa, cậu trực tiếp hỏi thẳng gia tinh. 

"Rượu đỏ bình thường ở chỗ nào? "

Tuy rằng Toa Toa không hiểu lý do, nhưng vẫn tự mình đi chọn hai bình rượu đỏ tốt nhất ra. 

Snape nhìn thấy sắc mặt của Harry không tốt, không khỏi linh ngạc. 

"Làm sao vậy? " anh rất hiểu rõ tiểu cự quái này, bất đồng với kiếp trước, em ấy hiện tại đã đủ trầm ổn. 

Harry rót cho mình một ly nước ấm, uống một hơi hô hấp mới bình thường lại. 

"Sau này, em có lại đến thám hiểm bất kỳ địa phương nào trong nhà anh thì nhất định anh phải đi theo em! "

"Làm sao vậy? Không phải em rất thích thám hiểm hay sao? "

Harry lắc đầu. Thám hiểm kiểu này thật sự là quá kích thích rồi. 

Snape ngừng việc tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn trên tay, sau đó ôm tiểu cự quái mắt xanh vào lòng. 

"Rốt cuộc làm sao vậy? " Theo lý thuyết anh là gia chủ trang viên, nếu Harry gặp bất kỳ công kích ma pháp nào thì anh cũng sẽ được đến cảm ứng, đó cũng là nguyên nhân mà anh an tâm để Harry đi hầm một mình, nhưng lúc này rõ ràng là không có bất cứ vấn đề gì, vì sao đối phương lại có biểu tình như gặp quỷ thế này? 

Harry vẫn không nói gì, trước kia cậu chỉ thấy loại rượu thuốc này trong tàng thư nhà Snape, trước kia cậu nghĩ mấy cái bình bình lọ lọ mà Snape để trong lớp học độc dược đã đủ ghê tởm rồi, không nghĩ đến chân chính rượu thuốc chỉ có hơn chứ không kém. 

Snape trừng về phía gia tinh vừa rồi đã cùng Harry trở về. 

Vẻ mặt Toa Toa cũng đầy mờ mịt. 

"Toa Toa không biết cậu chủ Potter bị làm sao nữa!  Toa Toa chỉ dẫn cậu chủ Potter đi hầm rượu một chuyến, Toa Toa không phải là một gia tinh tốt! Toa Toa làm cậu chut Potter bị kinh hách! " Nói xong, nó liền dùng cái bình hoa đập đầu mình. 

"Đủ! " Snape lớn tiếng ngăn lại, 

"Trong hầm rượu kia có cái gì? " cho dù là đời trước hay hiện tại,  bản thân anh cũng không có tới hầm rượu của trang viên Prince, đời trước mọi sự chú ý của anh đều dồn vào "Lữ hành thời gian". Mà hiện tại, anh còn chưa kịp kiểm kê lại mấy thứ đó. 

"Trong hầm rượu có rượu thuốc mà các đời gia chủ Prince cao quý để lại! " Đối với cái này hiển nhiên Toa Toa rất kiêu ngạo. 

"Đều là những rượu thuốc tốt nhất! "

Harry quả thật hết lời để nói luôn rồi, điều này cũng đáng để khoe khoang hay sao? 

Nhưng vừa ngẩng đầu, Harry đột nhiên phát hiện ánh mắt người yêu nhà mình đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa hầm rượu trong phòng bếp, ánh mắt kia quả thực là muốn bao nhiêu sáng liền có bấy nhiêu sáng! 

_________oOo_________

Chương 122: Snape nấu ăn

Edit: Cung Nguyệt Ngư 

Bất quá không cần biết như thế nào, Snape vẫn chiếu cố đến cảm xúc của tiểu cự quái nhà mình, không có lập tức chạy vào hầm rượu. Dù sao vẫn giữ nguyên kế hoạch, hai người bọn họ ở trang viên này ngốc hai ngày. Snape một bên lấy nguyên liệu nấu ăn ra xếp theo trình tự một bên suy nghĩ xem sau khi ăn bữa tối xong có nên tha Harry đi xem hay không? 

Harry đi qua, đến vòi nước rửa nguyên liệu theo trình tự mà Snape sắp xếp sẵn, sau đó lại đưa cho đối phương. 

Snape không có động thủ, anh nhìn cây dao thái cồng kềnh mà nhíu mày. 

"Làm sao vậy? " Harry khó hiểu hỏi. 

Snape không trả lời, mà búng tay một cái, gia tinh vừa biến mất không lâu lại được gọi về. 

"Chủ nhân có gì yêu cầu sao? " Toa Toa hỏi. 

"Đi tìm một cây dao bạc lại đây. " Snape phân phó nói. "Lấy loại dùng để cắt tài liệu độc dược. "

Harry: "..."

Cậu che mặt, làm bộ như không thấy được một màn này, cậu không quen biết lão dơi già, thật sự! 

Trong chốc lát, Toa Toa mang về một cây dao bạc để cắt tài liệu độc dược đúng như yêu cầu của Snape. Nhìn cây dao bạc lóe lóe ánh sáng lạnh lẽo, Harry nhịn không được rùng mình một cái. 

Snape hài lòng mà cầm lấy, sau đó dùng thủ pháp cắt tài liệu độc dược chuyên nghiệp cắt đồ ăn. 

Harry: "..." cậu đột nhiên cảm thấy đầu mình thật nặng, vì thế theo bản năng đưa tay lên chống. 

Chỉ một lát sau, chuyện càng làm cho Harry phải đỡ trán xuất hiện. Cậu cầm lấy thành quả mà Snape vừa cắt xong. 

Dưa chuột cắt lát, mỗi lát có độ dài và độ dày y như nhau. 

Khoai tây, cắt hình khối. Khoé môi Harry nhịn không được run rẩy, ai có thể đến nói cho cậu biết vì cái gì mà khoai tây hình trứng, lại có thể cắt đến ngay ngắn và đều có góc cạnh thế này? 

Cà chua, từng khối từng khối, không có một khối nào to hay khối nào nhỏ cả. 

Súp lơ, thịt bò. Harry nhìn mỗi loại nguyên liệu nấu ăn sau khi trải qua bàn tay của Snape , bất luận là lớn nhỏ, hình dạng, thì cái nào cũng giống như nhau không khác một xíu nào cả. Cậu cạn lời mà lấy cái cân mà Snape còn không dùng tới ra so cân, sau đó so sánh từng món một. 

Rất tốt, trừ bỏ cà chua chất lỏng nhiều nên khó phân chia ra, mặt khác mấy nguyên liệu nấu ăn kia mỗi khối đều có khối lượng y hệt nhau, nhưng cho dù là cà chua, chênh lệch cũng bảo trì ở 0,000 mấy. Harry nhìn kết quả cân được, triệt để không còn lời nào để nói. 

Harry suýt nữa khóc ròng mà bỏ chạy, cậu thật sâu hoài nghi tối nay rốt cuộc là ăn đồ ăn hay là độc dược!  Dùng thủ pháp nấu độc dược đi nấu bữa tối, rốt cuộc cậu nên nói là khủng bố hay là khen người yêu nhà mình có tinh thần chuyên nghiệp? 

Cắt gọt không phải là tuỳ tính thoải mái hay sao?  Vì cái gì lại cẩn thận, nghiêm cẩn giống như nấu độc dược vậy? Nhìn gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc kia của người yêu nhà mình, suy nghĩ của Harry liền bay về nhiều năm trước, sau đó cậu nhịn không được mà phun tào, nếu cậu mà dùng thái độ này khi đáp ứng yêu cầu nấu cơm ở nhà Dursley, thì tuyệt đối cậu sẽ không sống được cho đến khi nhập học ở Hogwarts! 

Biểu tình của Snape: ngươi có muốn ăn hay không. 

Harry không dấu vết mà thở dài, sau đó bắt đầu tìm bột mì, trứng gà, đường trắng, socola chuẩn bị làm bánh sinh nhật. Nguyên bản cậu còn định giúp đỡ người yêu nhà mình một chút, nhưng nhìn tình cảnh này làm cậu theo bản năng mà nhớ đến lớp độc dược, vẫn là lớp độc dược ở đời trước kia. 

Ách, tính, cậu vẫn không cần quấy rầy thì hơn. 

Snape đem tầm mắt đưa về phía nguyên liệu vừa cắt xong, sau đó dựa theo sách nấu ăn tiến hành bước tiếp theo. 

Harry nhìn đối phương nghiêm cẩn chính xác đo lường bao nhiêu rượu đỏ, dùng bao nhiêu muối, thậm chí đến nước cũng phải cân qua một lần hệt như đang nấu độc dược, cậu đã vô lực phun tào. Cận im lặng mà tiếp tục động tác trên tay, tách lòng trắng và lòng đỏ trứng gà ra hai bên. 

Mấy giờ sau, phòng bếp tràn ngập mùi thịt bò hầm. Harry như tiểu cẩu hít hít cái mũi, bắt đầu tràn ngập mong chờ với bữa tối. 

Ước chừng lại qua một giờ, bữa tối của Snape rốt cuộc cũng hoàn thành, bánh ngọt của Harry đều nướng xong. Nhìn từng món từng món được Snape bưng lên, làm Harry cảm thấy quen mắt, giống như cậu đã gặp ở chỗ nào rồi. Harry theo bản năng mà lấy sách nấu ăn đã mua từ siêu về. 

Được rồi, quả nhiên! Harry một lần nữa đổi mới nhận thức về người yêu nhà mình, Snape làm thế nào mà đến dụng cụ ăn, hoa quả trên bàn ăn đều giống hệt trong sách nấu ăn thế kia? 

Hai người bọn họ đây là ăn cơm, ăn cơm a, chứ không phải là để chụp hình lưu niệm. 

Harry quả thực khóc không ra nước mắt. 

Hương vị của bữa tối thì không cần phải nói, dùng phương pháp này nấu ăn thì hương vị tuy rằng không được xuất sắc, nhưng cũng sẽ không kém. Giống như lớp độc dược, đối với Snape làm theo trình tự thao tác trên bảng thì độc dược làm ra không phải là thượng phẩm, nhưng cũng sẽ không xuất hiện vấn đề, thí dụ như Hermione Granger, quy củ một cách máy móc tổng là sẽ không sai. 

Như vậy, đây là lần đầu tiên Snape đứng đắn nấu cơm, cho nên chỉ có thể dựa vào thực đơn mà làm, nếu muốn làm theo cách khác như độc dược đương nhiên không thực hiện được. 

Harry thỏa mãn mà cắt một khối thịt bò, sau đó bỏ vào miệng. 

" Sev, anh nấu cơm thật ngon. " vì bảo đảm phúc lợi lâu dài của mình, cậu vẫn thức thời mà khen. 

Lỗ tai Snape nổi lên một tia đỏ ửng, nhưng thực nhanh bị áp xuống. 

"Câm miệng! " Dùng ngữ khí hung ba ba để che dấu sự mất tự nhiên của mình. 

Harry đã nắm rõ ràng trình độ mất tự nhiên của người yêu nhà mình trong lòng bàn tay, cậu nhịn không được cười, sau đó cúi đầu cắt một khối súp lơ. 

Sau khi ăn xong hai người đem bàn ăn ném cho gia tinh dọn dẹp, chính mình đi thẳng đến hầm rượu. 

Nguyên bản Harry còn có chút không tình nguyện, dù sao buổi chiều cậu bị dọa đến không nhẹ, nhưng rốt cuộc vẫn không chịu nổi nhiệt tình của Snape đối với rượu thuốc, nên chỉ phải cùng đi theo. 

Những cái bình rượu thuốc động vật đủ loại màu sắc kia rốt cuộc cũng làm "bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất thế kỷ" sung sướng. Chỉ thấy khóe môi Snape hơi nhếch lên, không mang theo trào phúng như thường ngày, anh mê say mà chạm vào những bình thuỷ tinh không biết đã để bao nhiêu năm. 

"Đây là… " Snape nghi hoàn mà nhìn một bình tỏa ra ánh sáng tím, anh cố gắng suy nghĩ sẽ bên trong ngâm tài liệu gì. 

Harry cũng tò mò mà nhìn qua. Thực rõ ràng đó là một gốc thực vật, nhưng lại một bộ dạng giương nanh múa, hiển nhiên không có một chút tự giác của thực vật. 

"Làm sao vậy? " Harry hỏi. 

Snape do dự ba giây đồng hồ, "Đây là Tử Anh Đằng? " trong ấm thanh của anh tràn ngập bất khả tự nghị. 

Tử Anh Đằng đã sớm biến mất ở lục địa Á Âu. Snape đã từng nhìn thấy nó trong tàng thư mật thất của Salazar. Tử Anh Đằng, bảy năm sinh trưởng trong hình dạng thực vật thân dây, nó là tài liệu để chế tạo độc dược giải trừ ma pháp trận bị che giấu. Hiện tại chỉ có một số ít trang viên của đại gia tộc mới cần bảo hộ, chỗ khác đã không còn cần ma pháp trận, cho nên loại tài liệu độc dược này có tuyệt diệt cũng không ai để ý tới. Mặt khác Tử Anh Đằng có thể chế tạo độc dược tìm đồ vật trong bóng đêm mà không cần đốt đuốc, tuyệt đối tốt hơn nhiều so với Bàn Tay Quang Vinh. 

Nghĩ vậy Snape may mắn tiểu cự quái mắt xanh bên người là một cái độc dược phế, nếu không cái thứ này mà bị em ấy lấy về, còn có thêm áo choàng ẩn thân, bản đồ đạo tặc, hơn nữa còn có quyền thừa kế… 

Nhất thời cả người Snape liền không tốt. 

"Anh nói, " Âm thanh của Harry đánh gãy suy nghĩ của Snape. "Này đó thực vật đã xuất hiện ở rất lâu trước kia? " Cậu liếc mắt đánh giá những cái bình thuỷ tinh tỏa ra ánh sáng mờ ảo ở bốn phía. 

Snape nhẹ nhàng gật đầu. 

"Kia tài liệu độc dược mà Salazar nhờ anh tìm có ở trong này không?" Harry hỏi. 

"Tuy rằng manh mối mà Gryffindor các hạ lưu lại rất chi là trừu tượng, nhưng có thể tưởng tượng đồ vật không phải thời hiện tại có. " cho dù vài vị sáng lập đều cất giữ không ít tài liệu độc dược cổ xưa ở Gringotts, nhưng không biết có đủ hay không. Nếu trang viên Prince có thể bổ sung thì không thể tốt hơn. 

Snape nhăn mày lại, vừa rồi anh chỉ lo kiểm tra rượu thuốc, lại đem chuyện của Gryffindor các hạ quên mất, bị Harry nhắc tỉnh, anh không thể không đứng lên tự hỏi. 

"Muốn nghe chút ý kiến của Salazar không? " Harry hỏi. 

"Lại qua mấy ngày đi, " Snape nói "Chờ ta hiểu rõ mấy đoạn thơ đó đã. " Trước tiên bọn họ cần xác định tài liệu độc dược mà Gryffindor các hạ muốn tìm là cái gì đã.  

Harry gật đầu, sau đó cùng người yêu nhà mình ra khỏi hầm rượu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top