Chương 119 - 120
Chương 119: Nhật ký Regulus
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Harry lật một trang lại một trang, thật ra từ trang đầu tiên cậu đã tìm được thông tin mà mình mong muốn, chính là cậu bị nhật ký của Regulus mê hoặc nên cứ theo bản năng mà tiếp tục lật trang tiếp theo.
"Ngày 14/7/1979, Nhiệm vụ lần này của Chúa tể hắc ám là phải huỷ diệt một tòa giáo đường của Muggle, chuyện này không chỉ là giết người mà còn là huỷ diệt sự tín ngưỡng. Gã muốn cho bọn họ biết, thượng đế không phải là vạn năng và thượng đế không cứu được bọn họ. Mà ta thì đang rất khẩn trương, bởi vì chỗ đó cách nhà Andromeda không xa, từ khi gả cho Tonks tiên sinh nàng vẫn sống tại khu quảng trường này. Hiện tại tình thế đang rất cấp bách, ta lo lắng nàng sẽ phải chịu thương tổn do gả cho một Muggle, dù rằng ta nghĩ huyết thống là tối thượng nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ tuỳ ý đi giày xéo sinh mệnh của máu lai hay Muggle, nhưng hiện tại ta đã thân bất do kỷ. Ta không thể nào quên được cảm giác dòng máu ấm áp kia bắn lên người, điều này làm ta sợ hãi, nó còn đáng sợ hơn việc phải chịu Crucio mười phút. Linh hồn ta đang khiển trách ta, ta biết, từ đây trở về sau ta không bao giờ là một người đơn thuần thiện lương, ta mang trên người tội nghiệt, không thể nào chuộc hết. Thừa dịp nhiệm vụ hoàn thành, ta đến thăm nhà của Andromeda một chút, may mắn nàng vẫn ở đấy, ta đem lo lắng của ta nói cho nàng, nhưng nàng lại không cho ta bất cứ lời an ủi thực chất nào cả. Ta muốn tìm một nơi không người khóc lớn một hồi."
"Ngày 10/7/1979, Tâm tình của chúa tể hắc ám hôm nay không tốt, bởi vì Crabbe tiên sinh không hoàn thành nhiệm vụ, nên hắn đã phải chịu mười lăm phút Crucio. Ta không biết Crabbe tiên sinh đã chịu đựng nó như thế nào, cho đến khi trở về nhà bên tai ta vẫn còn văng vẳng tiếng kêu thảm thiết. Bellatrix chủ động muốn thay thế Crabbe đi hoàn thành nhiệm vụ, bất quá chúa tể hắc ám đã cự tuyệt, gã yêu cầu Crabbe tiên sinh 'lấy', chỉ là ta nghĩ rằng cho dù có một cơ hội nữa nhưng Crabbe tiên sinh chưa chắc có thể hoàn thành nó. Ta không vui sướng khi người khác gặp hoạ, bởi vì ta tin rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có một ngày Crucio sẽ rơi xuống trên người ta."
"Ngày 5/7/1979, Tử thần thực tử cùng hội Phượng hoàng tranh đấu ngày càng gay gắt. Hôm nay ta bị phái ra làm nhiệm vụ, đây là lần đầu tiên từ khi ta tốt nghiệp Hogwarts, ta bị yêu cầu phá huỷ một cửa tiệm lớn ở Hẻm Xéo, nhằm chế tạo sự khủng hoảng. Chúa tể hắc ám muốn ta làm thật tốt. Lúc trên đường đến nơi ta đặt biệt sợ mình sẽ đụng mặt Sirius, bởi vì ta nghe nói hội Phượng hoàng cũng đang cố gắng bảo vệ những cửa tiệm ở Hẻm Xéo. Bất quá, thật may mắn, ta gặp được không phải là hắn, nếu đụng mặt thật ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ được chúa tể hắc ám tán thưởng. Lúc trở về vị trí ta thấy Bellatrix đang mỉm cười mà nhìn ta, nàng tự hào từ trong nội tâm, dù sao từ khi Sirius phản bội gia tộc thì ta đã chứng minh được sự trung thành. Nhưng mà khi ta nhìn sang Narcissa, ta phát hiện nàng nhìn ta với vẻ mặt không đổi sắc, nhưng ta có thể thấy được sự lo lắng từ trong ánh mắt nàng. "
"Ngày 30/6/1979, Hôm nay ta tốt nghiệp Hogwarts. Về đến nhà mẹ ta thật cao hứng, bởi vì ta đã có thể vì chúa tể hắc ám nguyện trung thành. Ta đã thấy vị kia, ta biết tính tình hắn không tốt, cho nên ta có chút lo lắng, sợ chính mình làm không tốt sẽ làm đối phương bất mãn. Bất quá khi Narcissa đến thăm ta nàng đã nói với ta không cần quá lo lắng, vị kia sẽ không giao cho ta nhiệm vụ quá khó khăn ngay từ đầu, nàng nói hắn đã mong chờ ta tốt nghiệp từ lâu."
…
Harry lại lật vài trang tiếp theo, tại lễ giáng sinh năm thứ 6 của Regulus, Bellatrix Lestrange đã dẫn y đi gặp Voldemort. Vì Sirius cố ý tiến vào Gryffindor và cùng gia tộc quyết tuyệt nên địa vị của gia tộc Black vẫn luôn rất xấu hổ, cho nên khi Regulus vừa mới thành niên, còn chưa kịp tốt nghiệp ở Hogwarts đã bị đánh dấu hiệu hắc ám, để chứng minh gia tộc Black vẫn theo chủ nghĩa thuần huyết.
Harry nhìn từng dòng chữ, có thể thấy được Regulus ngay từ đầu đối với việc trở thành tử thần thực tử có chút hưng phấn nhưng phần lớn là sợ hãi. Sirius cũng đã nói qua Regulus theo chủ nghĩa thuần huyết, thẳng đến sau này mới thay đổi. Cậu không biết là từ khi nào mà Sirius biết Regulus đã thay đổi ý nghĩ, dù sao thì từ trong nhật ký của Regulus, hai anh em này đã hơn 3 năm không nói chuyện với nhau. Cũng có lẽ là thông qua Andromeda? Harry phỏng đoán, dù sao thì tính cách của Andromeda khá ôn hòa, hơn nữa lại có quan hệ rất thân thiết với cả hai anh em.
Tin tức yêu cầu đã tìm được, Harry tuỳ tay lật lật tiếp vài trang. Quyển nhật ký này phần lớn là ghi lại sinh hoạt của y ở Hogwarts, những xung đột với Sirius, còn có sự quan tâm của Narcissa. Nhìn qua bao quát cả Lucius, phần lớn bạn bè đều đối xử rất tốt với tiểu thiếu gia Black.
Harry buông nhật ký của Regulus xuống rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đêm mùa đông đầy những ngôi sao lấp lánh. Cậu nhịn không được thở dài, chỉ mong sao lần trở về này, có thể bù lại những tiếc nuối của đời trước.
Ngày hôm sau, lúc Harry xuống lầu ăn sáng thì đã nhìn thấy Sirius và Remus ngồi ở đó. Lúc này cảm xúc của Sirius đã khôi phục hơn phân nửa, tuy rằng thoạt nhìn vẫn còn chút mệt mỏi.
Harry cảm kích mà liếc nhìn Remus một cái, không cần đoán cũng biết, Sirius có thể khôi phục như thế này tất cả là công lao của Remus, nếu không dưới tính tình của Sirius, nhất định sẽ chui đầu vào ngõ cụt mà không lui ra được.
Remus mỉm cười nhìn cậu gật đầu.
Những ngày nghỉ Giáng sinh còn lại của năm nay cứ như vậy mà bình yên vượt qua, Sirius vẫn cãi nhau ầm ĩ với Harry như trước, nhưng Harry lại nhìn thấy, trong mắt hắn có chút gì lắng đọng lại, không còn đơn thuần và bừa bãi như xưa.
Harry có thừa dịp tâm tình Sirius không tệ lắm, đề cập đến vấn đề cái sợi dây chuyền mà Sirius đã tặng cho Regulus. Sirius nói đó là đồ cổ gia truyền của gia tộc Black, chỉ truyền cho trưởng tử hoặc người thừa kế. Kỳ thật lúc đó hắn đưa nó cho Regulus thật ra muốn nói cho đối phương biết hắn đã từ bỏ quyền thừa kế.
Xem ra Sirius cũng không biết cái vòng cổ kia có tác dụng bảo hộ hay không. Harry không khỏi có chút phiền muộn, cậu do dự không biết có nên đi hỏi nhóm bức hoạ Black hay không.
Vẫn là… thôi đi. Ý tưởng này vừa lóe lên đã bị Harry nhanh chóng dìm xuống, lần trước cậu thực hiện lời nguyền cưỡng chế giữ bí mật chắc bọn họ vẫn còn ghi hận trong lòng, hiện tại bọn họ nhìn thấy cậu đều là bộ dáng tức giận, cho dù cậu có dũng khí đi hỏi, chắc bọn họ cũng lười để ý đến cậu.
Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh chỉ có hai tuần, trước khi đi, Harry dặn dò Dobby phải giúp đỡ Kreacher chăm sóc tốt cho Sirius và Remus, đối với chuyện này Kreacher trịnh trọng gật đầu, còn Dobby thì nhảy cẫng ba thước, bởi vì nó được chính Harry Potter nhờ vả. Trước khi khai giảng một ngày Sirius và Remus cùng nhau đưa cậu đến ga Ngã tư vua. Ở đó, Harry gặp được Draco được Narcissa và Lucius đưa đến.
Cứ việc trước đó đã tan ra trong không vui, nhưng Narcissa cũng không làm Sirius nan kham trước mặt mọi người, nàng vẫn nho nhã lễ độ mà gật đầu chào bọn họ, sau đó hẹn Harry mùa hè đến trang viên Malfoy làm khách. Harry mỉm cười đồng ý.
Hai đứa nhỏ kết bạn mà đi.
Lên tàu tốc hành Hogwarts, thừa dịp những người bạn khác chưa tìm thấy bọn họ, Draco liền phun một bụng nước đắng với Harry. Nội dung nước đắng này cơ hồ là lễ giáng sinh sống không bằng chết bị cha đỡ đầu nhà mình tra tấn thảm thiết.
Bế quan bí thuật là một phép thuật cao cấp, thật khó khăn khi Draco vẫn còn nhỏ mà phải vừa chịu Chiết tâm trí thuật vừa phải nghĩ biện pháp ngăn chặn đối phương. Thống khổ trong này nếu người nào chưa trải qua thì tuyệt đối không thể nào lĩnh hội hết được. Hơn nữa người chỉ đạo còn là Snape giáo sư nghiêm khắc nhất Hogwarts, phỏng chừng chỉ có Harry là được anh 'tương đối' dung túng, còn những tiểu động vật khác đi theo anh học tập không khác gì bị xà vương phun nọc độc từ đầu tới chân. Đương nhiên, con đỡ đầu của anh cũng không phải là ngoại lệ.
Nghe oán giận của Draco mà Harry rất muốn cười, bởi vì đời trước cậu cũng là cái người bị hại không hơn không kém kia, ngay lúc cậu sắp nhịn không được nữa thì cửa toa tàu mở ra, Blaise Zabini và Pansy Parkinson đồng thời tiến vào.
Bọn họ đến tự nhiên Draco không thể tiếp tục oán giận, chuyện cậu học tập Bế quan bí thuật là một bí mật, trừ bỏ Harry thì dù là bạn bè thân thiết nhất cũng không được biết, đấy là yêu cầu của Lucius và Snape, bởi vậy Draco phải nghe theo.
Mấy đứa nhỏ vui vẻ mà trò chuyện về những gì mình đã trải qua trong lễ giáng sinh. Nửa giờ sau xe lửa dần dần chậm lại _đã đến Hogwarts.
_________oOo_________
Chương 120: Gặp lại
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Vừa tiến vào Hogwarts bọn họ liền trực tiếp chạy đến sảnh đường. Tàu tốc hành Hogwarts có xe bán đồ ăn vặt, nhưng ở cái tuổi này rồi nên cơ bản Harry không thèm ăn Socola ếch nhái gì gì đó, cho nên đã đói bụng một đường.
Harry tới vị trí của mình mà ngồi xuống, sau đó làm bộ vô tình liếc về phía bàn giáo viên một cái. Snape đang nói chuyện với giáo sư McGonagall, nhưng ánh mắt vẫn thuỷ chung chú ý Harry, thấy đối phương nhìn qua, anh không dấu vết mà gật đầu một cái.
Trong lòng Harry ấm áp, lại nói tiếp cậu đã có nửa tháng không được gặp mặt Snape, mặc dù cả ngày ở cùng Sirius, nhưng mà ở cùng cha đỡ đầu và ở cùng người yêu vẫn là không giống nhau.
Ánh mắt Harry liếc nhìn bốn phía, Voldemort đang ngồi ở ghế năm thứ năm của Slytherin, không biết đang nói gì với bạn bè xung quanh. Trên bàn dài Gryffindor thì cặp song sinh nhà Weasley đang triển lãm sản phẩm đùa dai mới nhất của họ, trên bàn ăn chỗ Ron đột nhiên xuất hiện vài con chim hoàng yếu, chúng nó nhanh chóng ăn sạch miếng thịt bò của cậu ta.
Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Ron, tất cả mọi người đều cười phá lên.
Harry cũng nhịn không được giơ khoé môi, nhưng thực nhanh thu liễm xuống. Cậu không thể biểu hiện ra vẻ quá thích Gryffindor, ít nhất bây giờ còn chưa được.
Ăn xong bữa tối cậu cùng Draco đồng thời trở về phòng ngủ, chờ tiến vào phòng ngủ cậu trực tiếp khoá cửa sau đó độn thổ.
Trong hầm, Snape vừa đọc sách vừa uống cà phê, bài tập của ngày lễ ngày mai mới thu, cho nên lúc này anh đang rảnh rang nên tâm trạng cũng không tệ lắm. Nhưng mà sự an nhàn của anh rất nhanh bị một tiểu cự quái mắt xanh đánh gãy.
"Người thừa kế đại nhân tôn quý không ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi, chạy đến phòng của viện trưởng hèn mọn này để làm gì? " Snape theo thói quen trào phúng nói.
Đối với chút nọc độc ấy Harry đã sớm miễn dịch, cậu không chút do dự mà bổ nhào vào trong ngực đối phương thỏa mãn mà làm nũng nói.
"Em nhớ anh, Sev" Sự chờ mong của cậu cuối cùng cùng thực hiện được.
Snape thở dài, sau đó buông quyển sách trên tay xuống, rồi ôm lấy người Harry.
Hương độc dược quen thuộc làm Harry cảm thấy ấm áp, cậu cứ như miếng keo da trâu gắt gao mà dính lên người đối phương. Ước chừng qua năm phút đồng hồ, rốt cuộc Snape có chút không chịu nổi.
"Cứu thế chủ các hạ đang định phát triển theo hướng con sên hay sao? "
Âm thanh Snape trầm thấp như tơ lụa, Harry ngại ngùng mà buông tay, nhưng vẫn không chịu đi xuống.
"Lễ Giáng sinh năm nay quá như thế nào? "
"So với dạy cứu thế chủ Bế quan bí thuật" nhắc tới chuyện này Snape liền nổi giận, "thì lễ giáng sinh năm nay có thể xem như hoàn mỹ. "
Harry tự động rụt đầu, đời trước học tập bế quan bí thuật có thể xem là ác mộng đối với cả hai người.
"Cứu thế chủ năm năm học nửa năm cư nhiên còn không bằng Draco năm hai học nửa tháng. " Snape cắn răng nói.
"Ta có nên vì năng lực trác tuyệt của Draco mà vỗ tay không? "
Đối mặt với Snape đang tràn ngập oán khí, Harry thức thời không dám nói tiếp.
"Draco học được bế quan bí thuật rồi." Snape trừng mắt nhìn cậu nói.
"Xin hỏi ngài cứu thế chủ định lúc nào tiếp tục học tập? Hay là ngài cho rằng Chúa tể hắc ám sẽ kinh sợ Slytherin các hạ mà không dám dùng chiết tâm trí thuật với ngài? Hay là ngài cảm thấy hiện tại trong đầu không có trường sinh linh giá cho nên hắn sẽ không thể lập liên hệ với ngài? "
Vẻ mặt Harry đau khổ nói không ra lời. Cậu cũng không ngờ rằng Voldemort từ vương miện chạy ra sẽ dùng Chiết tâm trí thuật với Draco!, mặc dù hiện tại cậu được xà tổ che chở, nhưng chưa chắc Voldemort sẽ không dám xuống tay với cậu. Dù sao mọi chuyện cũng đã thoát ly quỹ đạo ban đầu, nên không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
Salazar có thể cho cậu ma lực, nhưng có vài thứ không phải chỉ cần có ma lực là được, ví dụ Bế quan bí thuật cần có lực ý chí rất lớn của bản thân.
Harry không phải không có lực ý chí, tương phản khi cậu đã nhận định chuyện gì cậu sẽ cố gắng tới cùng để hoàn thành nó. Nhưng cậu không thể nào lý giải được câu "Làm rỗng đầu óc" của Snape là ý gì. Sự bình tâm tĩnh khí này đối với một Gryffindor luôn hành động trước suy nghĩ sau là vô duyên, cho nên cậu chưa bao giờ đạt đến cảnh giới mà Snape yêu cầu.
"Học tập bế quan bí thuật quan trọng nhất chính là tin tưởng. " Snape nhìn chằm chằm đôi mắt ngọc lục bảo của Harry, sau đó hỏi.
"Hiện tại em tin tưởng ta sao? "
Harry bị anh nhìn đến có chút ngại ngùng, cậu chôn đầu vào trong ngực Snape không chút do dự mà gật đầu.
Snape buông cậu ra, lộ ra nụ cười cá mập khi thực hiện được mưu kế.
"Như vậy, thỉnh Cậu Potter cấm túc từ sáng đến tối, thẳng cho đến hừng đông! "
Harry: "..." Cậu thật hận, lẽ ra đêm nay cậu không nên đến hầm!
Bị lão dơi già đùa giỡn xong, Harry đem phân phó của xà tổ đại nhân nói cho Snape, hai người thương lượng một chút, quyết định cùng đến phòng của Salazar.
Salazar đoán được đêm nay Harry sẽ mang Snape đến tìm y, cho nên lúc này y đang ngồi trên ghế dựa lật xem tư liệu học sinh Hogwarts. Làm người sáng lập y có biện pháp lấy đồ vật mình cần mà không làm kinh động đến hiệu trưởng.
Nhìn thấy Harry mang Snape tiến vào, Salazar buông tấm da dê trên tay xuống.
"Lễ giáng sinh quá như thế nào, Severus? "
Snape cúi đầu cung kính đáp.
"Cảm ơn đã quan tâm, ta rất tốt. Thân thể của ngài vẫn tốt chứ? " Sau đêm đó, anh đã để lại tất cả độc dược khôi phục ma lực cùng thể lực cho xà tổ đại nhân, sau đó cũng không có gặp lại đối phương, bởi vì anh phải làm khách ở trang viên Malfoy, ra vào cũng bất tiện. Lúc này anh vừa mới tới Hogwarts không lâu.
"Ta không sao. " Salazar mỉm cười tìm ra một tấm da dê đưa qua.
"Có thể nhìn ra cái gì sao? "
Snape tiếp nhận những tấm da dê, nghe nói là có ghi lại phối phương độc dược của Gryffindor các hạ, sau đó không khỏi nhíu mày.
"Ta nghĩ có thể giải mã, bất quá yêu cầu thời gian. " Những câu thơ đó thật sự rất mơ hồ, làm cho người ta không thể nào nhìn thấu.
Salazar gật đầu
"Không vội, ngươi cứ chậm rãi suy xét. Bất quá đừng để người khác phát hiện là được rồi. "
Snape huy động đũa phép, liền phục chế một phần tấm da dê để vào túi áo, còn nguyên bản trả lại cho Salazar. Salazar thực hài lòng với sự nghiêm cẩn của anh, y cười đem tấm da dê bỏ vào trong ngăn kéo bàn học.
"Hai ngày nữa là sinh nhật của ngươi phải không, Severus ? " Salazar hỏi. Hai ngày này y xem không ít tư liệu của học sinh, cho nên không nói là tất cả học sinh, ít nhất y vẫn có ấn tượng với tin tức của tất cả giáo sư trong trường.
"Vâng. "
"Có nghĩ là sẽ qua như thế nào chưa? " khi hỏi câu này Salazar nhìn về phía Harry.
Harry khẽ lắc đầu. Lúc nghỉ lễ ở nhà cũ Black cậu cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng vẫn chưa tìm được đáp án khiến mình hài lòng.
Kỳ thật Snape cũng không thèm quan tâm đến này này, hai đời anh đã trải qua hơn 40 cái sinh nhật, trong đó có hơn 30 lần sinh nhật anh đều trải qua một mình. Lúc đầu, khi còn nhỏ, lúc quan hệ giữa cha và mẹ anh không tồi, khi đó mẹ anh cũng cùng anh qua mấy lần sinh nhật. Từ sau 4 tuổi, cha phá sản, cả gia đình dọn đến đường bàn xoay, từ khi đó hai chữ "sinh nhật" liền cùng anh vô duyên. Sau này, anh quen biết Lily, khi vào học Hogwarts, quan hệ giữa hai người chưa chuyển xấu thì Lily có gửi cú mèo cho anh mấy lần thiệp sinh nhật.
Sau đó thì…
Đời trước, ngay lúc Lily qua đời Snape liền đem mình nhốt vào một thế giới phong bế âm u không có bất kỳ ánh sáng nào, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan đến hai từ vui vẻ. Mục đích sống duy nhất của anh là chuộc tội, bởi vậy sinh nhật anh cũng giống hệt như 364 ngày bình thường khác. Nó vẫn duy trì như vậy cho đến ngày Chúa tể hắc ám ra lệnh Nagini cắn cổ anh. Khi anh trọng sinh trở về, năm trước, lần đầu tiên Harry đã cùng anh trải qua sinh nhật trong nhiều năm qua. Anh vẫn tinh tường nhớ rõ ngày hôm đó, tiểu cự quái cùng anh đối đầu suốt bảy năm như thế nào nằm trong ngực anh đỏ mặt nói thích anh.
Khi nó anh đột nhiên cảm thấy nếu sau này mỗi năm sinh nhật nhiều thêm một tiểu cự quái cũng không có gì không tốt.
"Để Harry cùng ngươi quá đi, hôm đó vừa lúc là cuối tuần, cả hai đều không cần lên lớp. " Đoán được tâm tư của đối phương Salazar mỉm cười nói.
"Tìm một nơi không người, hảo hảo hưởng thụ thời gian của hai người, Trang viên Prince hay trang viên Slytherin đều là lựa chọn không tồi. "
(Ngư Ngư: Sarah tâm lý quá trời luôn á ヾ(☆▽☆) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top