Chương 103 - 104
Chương 103: Bí mật Hộp dây chuyền
Edit+Beta: Cung Nguyệt Ngư
Harry không nói gì, chỉ yên lặng mà chờ Salazar bình ổn lại cảm xúc.
"Xin lỗi." Salazar nói.
"Trước kia con có nói với ta là tên ngu xuẩn kia đã lấy đồ vật của ta để làm trường sinh linh giá, nhưng ta lại không nghĩ tới nó lại là hộp dây chuyền này."
"Cái này rất quan trọng đối với ngài hay sao?" Harry nghi hoặc hỏi.
Salazar đã gặp qua trường sinh linh giá là Cúp vàng Hufflepuff, hẳn là y cũng biết được đồ vật để chế tác trường sinh linh giá để không tầm thường, vì sao đối với hộp dây chuyền này lại kinh nhạc đến như vậy?
Salazar không trả lời, y muốn mở hộp dây chuyền theo bản năng.
"Dùng xà ngữ." Harry nhắc nhở.
"Bất quá ngài có mang Herpo đến không?"
Salazar lắc đầu, trong giọng nói của y mang theo sự khinh miệt.
"Một mảnh linh hồn mà thôi."
Harry khó hiểu mà nhìn đối phương, trường sinh linh giá chỉ có thể hủy diệt bằng nọc độc xà quái, lửa quỷ, bảo kiếm Gryffindor. Hiện tại Herpo không bị giết chết bởi bảo kiếm Gryffindor (tất nhiên chuyện này không có khả năng xảy ra.) nhìn bộ dạng của Salazar lại không giống như là muốn tiêu hủy hộp dây chuyền bằng lửa quỷ.
Salazar không trả lời cậu, cúi đầu nói.
{Mở ra.}
Theo tiếng xà ngữ lạnh băng, một cái bóng của Tom Riddle nhẹ nhàng bay ra. Ký ức đời trước đột nhiên tràn về trong đầu Harry, cậu cố gắng chống lại sự khó chịu do ảnh hưởng của phép thuật hắc ám, hô lên với Salazar.
"Cẩn thận, gã sẽ kích phát sự hắc ám âm u trong nội tâm, hướng dẫn người..."
Cậu còn chưa nói xong, đã bị hành động của Salazar hấp dẫn.
Khó khi nào thấy được Salazar rút đũa phép ra, sau đó chỉ vào mảng linh hồn của Voldemort mà đọc thần chú. Từng sợi ánh sáng màu đỏ tràn ra từ đũa phép, sau đó từng chút một mà bao lại mảng linh hồn kia.
Linh hồn Voldemort như cảm nhận được sự đau đớn kinh khủng, liều mạng giãy giụa đứng lên. Harry may mắn là mình đã hạ thần chú tĩnh âm, nếu không thì động tĩnh cỡ này sẽ là Sirius và Remus thức giấc. Khóe môi Salazar hiện lên một tia cười lạnh, sau đó lại tăng thêm ma lực.
Sợi ánh sáng càng lúc càng dày đặc, Harry nghe thấy linh hồn Voldemort thống khổ mà thét chói tai, Salazar cũng không quá nhẹ nhàng, trên trán y đã lấm tấm mồ hôi. Ngay cả khi đối phó với đám người lùn ở rừng đen Liverpool cũng không thấy y cố hết sức đến như vậy.
Harry khẩn trương mà đứng lên.
Theo thần chú càng dài thì ánh sáng phát ra càng mãnh liệt, đồng thời, mảng linh hồn cũng giãy giụa càng kịch liệt, Harry lo lắng Salazar không chống đỡ nổi, nhưng chú ngữ công kích linh hồn cậu chỉ biết mỗi 'lời nguyền chết chóc'. Rơi vào đường cùng, cậu cũng lấy ra đũa phép của mình, chuẩn bị nếu thật sự không ổn liền sử dụng lời nguyền chết chóc.
Cuối cùng một sợi ánh sáng như là ánh Mặt Trời bắn về phía trung tâm của mảnh linh hồn, làm Harry không thể nào mở mắt được, cậu chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, sau đó hết thảy trở về yên lặng.
Linh hồn của Voldemort đã biến mất.
Mồ hôi từ trên trán chảy xuống hai bên gò má của Salazar, Harry suy nghĩ một chút, rồi ném một thần chú 'mát mẻ' qua.
Salazar hít sâu một hơi, sau đó ngồi lên ghế, cử chỉ của y trước giờ đều tao nhã, nhưng lúc này lại dựa lên ghế mà liều mạng thở dốc. Bởi vì đã tiêu hao quá nhiều ma lực, nếu không y sẽ không thất thố như vậy.
Harry thu hồi thần chú 'tĩnh âm', sai bảo Kreacher lấy cho Salazar một ly nước ấm. Kreacher thức thời không dám ở lại lâu, đưa nước xong liền biến mất.
Chờ Salazar khôi phục chút thể lực, Harry mới nhẹ giọng hỏi.
"Cần con gọi Severus đến không?" Cạn kiệt ma lực cũng không phải là chuyện nhỏ, yêu cầu đúng lúc xử lý, nhưng mà đây lại là Slytherin các hạ, mà cậu lại không có năng lực giúp đối phương khôi phục, biện pháp duy nhất lúc này là uống độc dược.
Salazar khẽ gật đầu. Harry nhanh chóng đè xuống ruby trên nhẫn.
Snape một lúc sau mới đến, không thể trách anh, lúc này ngay cả lũ cự quái thích dạ du đều ngủ, tuy rằng biết Harry gọi anh giờ này khẳng định có chuyện quan trọng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của xà tổ đại nhân, anh vẫn lắp bắp kinh hãi.
"Lấy độc dược 'khôi phuc ma lực' đến." Harry nói.
May mắn là khi Snape không ở Hogwarts anh có thói quen tùy thân mang theo độc dược, anh tìm trong túi không gian của mình một lúc, sau đó lấy ra một bình độc dược màu xám nhạt đưa qua.
Salazar nhận lấy, Harry chú ý đến tay của y còn đang run rẫy, Snape cũng phát hiện nhưng không dám hỏi.
"Là cấm chú." Salazar nghỉ ngơi trong chốc lát, liền giải thích cho hai người bọn họ.
"Dùng để giết chết linh hồn rời khỏi thân thể."
Snape nhíu mày, anh nhìn hộp dây chuyền đang nằm trên bàn, cho nên có thể đoán được đai khái bọn họ đã làm gì.
Linh hồn luôn là đồ vật quý giá và quan trọng đối với một phù thủy, cho nên lời nguyền chết chóc tác động trực tiếp đến linh hồn là không thể tha thứ, thi triển thần chú này cũng sẽ tạo thành thương tổn đối với linh hồn của người thi triển. Mà thần chú vừa rồi Salazar sử dụng, là một cấm chú cổ xưa bị nghiêm cấm sử dụng, độ tà ác của nó chỉ có hơn chứ không kém so với trường sinh linh giá. Cho nên dù là một phù thủy hắc ám thuần túy như Salazar cũng sẽ bị cấm chú phản hệ.
Harry minh bạch, Salazar mất không chế đến như vậy là do y nhìn thấy hộp dây chuyền bị biến thành trường sinh linh giá, Harry âm thầm hối hận, lẽ ra cậu nên trực tiếp dùng 'lửa quỷ' đốt hộp dây chuyền này.
"Yên tâm, ta không sao." Âm thanh của Salazar vẫn còn chút suy yếu, nhưng giọng điều đã trầm ổn lại như lúc đầu.
"Xin lỗi, vì đã làm phiền ngươi, Severus."
Snape cung kính nói.
"Ngài không có việc gì là tốt rồi."
Harry nhẹ nhàng thở ra, cậu nghĩ nghĩ, lại bày ra thần chú 'tĩnh âm' và thần chú 'xem nhẹ'.
Salazar đem hộp dây chuyền đưa cho Harry.
"Con xem đi."
Nhìn thấy rõ đồ vật bên trong hộp dây chuyền, Harry có một chút kinh ngạc, nhưng lập tức minh bạch, vì sao kế phụ nhà mình lại nổi giận đến như vậy. Cậu đem hộp dây chuyền đưa cho Snape, đối phương cúi đầu nhìn thoáng qua, cũng ngạc nhiên.
Bên trong hộp dây chuyền có một bức ảnh, trong ảnh có bốn người hai nam hai nữ, Harry đã từng thấy họ trong ký ức của Salazar, nam nhân tiêu sái bừa bãi kia chính là Godric Gryffindor, nữ nhân tóc nâu, thoạt nhìn vô cùng ôn nhu kia là Helga Hufflepuff, còn người có mái tóc đen, nhìn vô cùng tri thức chính là Rowena Ravenclaw, người cuối cùng kia không cần nói, hiện tại đang ở trước mặt cậu. Mặc dù bốn người biểu tình không giống nhau, nhưng trong mắt bọn họ hiện lên sự hạnh phúc, thỏa mãn cùng với hy vọng. Rowena cùng Helga đang lưng tựa lưng mà nói cái gì đó, Salazar cùng Godric lại đang nhìn họ mỉm cười. Phía sau lưng bọn họ là Hogwarts, hơi khác với hiện tại, nhưng hình dáng đại khái không khác nhiều lắm.
Một ngàn năm trước không có máy ảnh, không biết là bọn họ đã dùng phép thuật gì để lưu lại nhìn ảnh này. Harry nhìn hộp dây chuyền này mà trong lòng lại cảm khái vô cùng.
Từ lúc Hogwarts vừa thành lập, phù thủy Anh quốc đều ở trong này học tập, sinh hoạt, không thể nào không xem nó như nhà mình, mà bốn vị nhà sáng lập này lại xem nhau như người thân, nếu không làm thế nào lại thành lập được một ngôi trường tràn ngập thân tình không thể nào phá nổi này?
Hộp dây chuyền này, cơ hồ là chứng minh cho tình cảm của bốn nhà sáng lập, mà Voldemort lại biến nó thành trường sinh linh giá, khó trách xà tổ đại nhân lại giận đến không kiềm chế được như vậy.
"Đây là ngày đầu tiên mà Hogwarts được thành lập." Âm thanh của Salazar không thể nào che dấu nỗi sự hoài niệm.
"Từ trước đến giờ ta vẫn luôn mang bên người, sau này vì gia tộc sk xảy ra chuyện, ta rời đi cũng mang theo nó. Lúc đó tình thế quá mức hỗn loạn, hộp dây chuyền này không biết sao lại bị mất tìm không thấy."
Cho nên, quản gia Slytherin thấy đồ vật chủ nhân quý trọng tùy thân mang theo nên trộm lấy? Kết nối với những chuyện sau này, Harry không khỏi cạn lời. Gia tộc Gaunts luôn tự xưng mình là hậu duệ của Slytherin, bởi vì hai vật là đá phục sinh và hộp dây chuyền... Tổ tiên gia tộc Gaunts, ngươi chơi như vậy, hậu đại của ngươi có biết không?
Xà tổ đại nhân tạm thời không có chuyện gì, Snape để lại toàn bộ độc dược 'khôi phục ma lực' cho Salazar, liền độn thổ trở lại trang viên Malfoy, anh vội vàng đến lại vội vàng đi, sẽ kinh động đến hệ thống phòng ngự của trang viên Malfoy, anh trở về còn phải giải thích.
Lúc này ma lực của Salazar không đủ để y trở về Hogwarts, thậm chí ngay cả thể lực để độn thổ cũng không có, Harry nghĩ nghĩ, gọi Kreacher đến.
May mắn là nhà cũ Black không thiếu phòng, mà Sirius lại không thích ở trong căn nhà u ám nên chạy khắp nơi, cho nên cậu dễ dàng tìm được chỗ ở lâm thời.
Harry cùng Salazar đi theo Kreacher đến căn phòng cùng một tầng lầu với Harry, vừa vặn đây là phòng mà Kreacher chuẩn bị để Draco đến đây vào ngày nghỉ. Nó vừa mới nghiêm túc mà gọn dẹp sạch sẽ qua, rất thích hợp để Salazar ở một đêm.
Nhìn đến Salazar ngầm gật đầu đồng ý, Harry liền hành lễ mà lui ra ngoài, Kreacher cũng cúi chào thật sâu sau đó cùng cậu ra ngoài.
Trở lại phòng ngủ của chính mình, Harry nhìn ít có chút áy náy, là cậu trước đáp ứng Kreacher để nó nhìn thấy hộp dây chuyền bị tiêu hủy, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cậu giải thích với Kreacher, người nam nhân vừa rồi là chủ nhân của hộp dây chuyền đó, cho nên mới giao hộp dây chuyền cho y, đương nhiên, đồ vật mà Regulus muốn phá hủy đã bị tiêu diệt, Kreacher có thể yên tâm.
Đối với việc này Kreacher lại mừng rỡ như điên, một bên đập đầu vào tường một bên hỏi Harry.
"Là người còn lợi hại hơn chúa tể hắc ám lúc nãy sao? Kreacher thật sự rất vinh hạnh, có thể hầu hạ người tôn quý đến như vậy! Nếu để tiểu thiếu gia Regulus biết được, chắc chắn cũng sẽ cao hứng thay Kreacher, chính là tiểu thiếu gia Regulus không ở đây, tiểu thiếu gia Regulus, nha nha nha nha...." Đối với thần kinh của gia tinh, từ cười thành khóc chỉ là chuyện một giây đồng hồ.
Harry: "..."
_________oOo_________
Chương 104: Ngại ngùng, con sợ độ cao
Edit+Beta: Cung Nguyệt Ngư
Sáng sớm hôm sau, Salazar đến chào tạm biệt Harry, lúc này Harry vẫn còn chưa tỉnh ngủ, bị âm thanh bất ngờ làm giật mình, cậu lập tức mở mắt.
Nhìn thấy người tới, Harry theo bản năng mà nhảy xuống giường. Bởi vì ngủ mới dậy, quần áo cậu xộc xệch đầy nếp nhăn, còn không mang giày, dùng bộ dạng này để gặp Slytherin các hạ là cực kỳ thất lễ, nhưng mà lúc này cậu mới nghĩ đến thì đã không còn kịp rồi.
Cậu biết đối phương sẽ đến lúc sáng sớm, nhưng không nghĩ là đối phương lại tới lúc tờ mờ sáng. Harry nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, thiếu chút nữa khóc ròng bỏ chạy.
"Xin lỗi đã quấy rầy con." Salazar nhìn kế tử nhà mình co quắp mà nhịn không được cười.
"Ta chỉ đến đây để nói với con một tiếng, ta cần phải trở về." Nói cho cùng thì cũng là do y quấy nhiễu mộng đẹp của cậu.
Harry có chút không hiểu, theo thói quen của Sirius, thì hắn sẽ không tùy tiện mà đi vào phòng trong nhà này, cho dù muốn đi cũng phải chờ đến 10 giờ__ bởi vì 9 giờ hắn mới rời giường.
"Sớm như vậy?" Cậu hỏi.
Cậu liền quăng ra một thần chú 'thời gian', lúc này mới hơn 6 giờ.
Salazar cười đến thực ôn hòa, hoàn toàn không có phẫn nộ như tối hôm qua. Xem ra phát tiết một chút cũng rất tốt, bất quá chỉ sợ là di chứng không nhỏ___ Harry ở trong lòng yên lặng thắp cho Voldemort một ngọn nến.
Dám lấy đồ vật quý trọng của Salazar ra làm trường sinh linh giá, hy vọng ngày sau gã biết là mình chết như thế nào...
"Ma lực của ta đã khôi phục không ít, độc dược của Severus rất tốt." Salazar đánh giá xung quanh một chút, hỏi.
"Nơi này là gia tộc Black?"
Harry gật đầu. " Ngài biết?"
Ngày hôm qua cậu gọi Salazar đến bằng nhẫn, hơn nữa không có giải thích chỗ này là chỗ nào. Trước kỳ nghỉ cậu cùng Snape có gặp y một lần, cũng chỉ nói là mình muốn đến nhà cha đỡ đầu mà thôi.
Salazar thản nhiên mà mỉm cười nói.
"Ta nhìn thấy Bàn Sừng tộc huy nhà Black, lúc ở thời cường thịnh có thể chống lại gia tộc Slytherin, bất quá thời gian trôi qua, hiện tại hai gia tộc đều xuống dốc." Ngược lại gia tộc Malfoy không có tiếng tăm gì bây giờ lại cường đại nhất.
Thời gian một ngàn năm, có thể thay đổi thật nhiều chuyện.
Salazar trở lại phòng mình ở Hogwarts, lần thứ hai uống vào lọ độc dược 'khôi phục ma lực', sau đó nằm trên giường trừng mắt nhìn trần nhà.
Một ngàn năm, Godric ngươi còn nhớ rõ ta sao?
Harry thấy Salazar biến mất, lại trở về ngủ tiếp.
Ước chừng hơn 9 giờ, Sirius mới thức dậy, vừa mới rời giường hắn đã bị nhà của mình làm hoảng sợ rồi, thiếu chút nữa cho rằng mình ngủ một giấc trở về hai mươi mấy năm trước, hắn còn chưa trốn khỏi nhà, thời điểm mà cha mẹ anh em đều còn sống.
Số 12 quảng trường Grimmauld trong vòng một đêm được dọn dẹp sạch sẽ, bức tường sắp biến thành màu đen kia đã trở về như trước, thảm trải sàn cũng đổi mới, ban đầu mạng nhện khắp nơi cũng đã biến mất, gia cụ cổ xưa được lau chùi, dụng cụ trên bàn giống hệt như mới, tỏa ra ánh sáng mê người. Gia tộc Black trong một đêm đã khôi phục lại sự hoa lệ thanh lịch cao quý ấm áp như trước kia.
Ngay lúc Sirius còn đang mờ mịt không biết phải làm sao, thì gia tinh nhà hắn đột nhiên xuất hiện.
"Chủ nhân rời giường sao? Kreacher đã vì chủ nhân cùng cái Lang...Remus tiên sinh còn có tiểu chủ nhân Potter chuẩn bị tốt bữa sáng, hiện tại chủ nhân có muốn dùng bữa luôn không?" Kreacher cúi người nói.
Sirius: "...".
Kreacher thấy Sirius không nói chuyện, tiếp tục nói.
"Hôm nay là đêm bình an, Kreacher sẽ chuẩn bị một bữa tiệc lớn, chủ nhân có cái gì đặc biệt muốn chuẩn bị không?"
Sirius: "..." Ai có thể nói cho hắn biết, gia tinh nhà hắn có phải là bị trúng nguyền rủa kỳ quái nào rồi hay không? Vì cái gì mà đêm qua còn luôn gọi mình là đồ vong ân phụ nghĩa, thiếu gia hư phản bội gia tộc, còn khinh thường huyết thống của Remus, đến nhìn còn không thèm nhìn bọn họ, chỉ biết tử thủ nơi rách nát mà tổ tiên lưu lại, hôm nay cư nhiên lại chủ động nấu cơm cho bọn họ, còn gọi Remus là "tiên sinh"?
Nửa ngày hắn mới lấy lại được tinh thần.
"Tốt, Kreacher trong chốc lát ta sẽ hỏi Harry, rồi sẽ nói cho ngươi biết, cảm ơn."
Gia tinh thần kinh lại bắt đầu xuất hiện.
"Úc, chủ nhân cư nhiên nói cảm ơn với Kreacher! Là Kreacher phải làm! Tiểu chủ nhân Potter còn chưa rời giường, trong chốc lát Kreacher có thể giúp tiểu chủ nhân Potter, đưa bữa sáng vào phòng cho tiểu chủ nhân Potter!"
Sirius im lặng không nói. Remus vừa mở cửa ra, hiển nhiên y cũng nghe thấy chỗ đối thoại của Sirius và Kreacher, đôi mắt lam cũng hiện lên vẻ mờ mịt. Một Lang một Cẩu chậm rãi đi về phía nhà ăn.
Bữa sáng mà Kreacher chuẩn bị cho bọn họ thực phong phú cà phê, cháo yến mạch, bánh mì nướng, thịt hun khói trứng ốp lết, trà sữa, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Không cần biết Kreacher có phải trúng nguyền rủa hay không, ít nhất bọn họ có bữa sáng, không cần phải bận rộn nữa.
"Có phải là do Harry nói gì đó hay không?" Remus nuốt xuống một khối trứng ốp lết, phỏng đoán nói. Ngày hôm qua đến hôm nay, trong căn nhà này chỉ khác duy nhất là nhiều thêm một người.
Sirius tựa hồ nhớ đến cái gì đó, vẻ mặt hắn quái quái.
"Ngược lại Kreacher rất muốn có một chủ nhân xuất thân Slytherin, vừa lúc Harry thỏa mãn nó."
Remus có chút buồn cười.
Bất quá, mặc kệ thế nào, thì đối với hai tên đàn ông sẽ không nấu ăn mà nói, thật là một tin tức tốt, hơn nữa đêm nay là đêm bình an, cái bọn họ cần là một người nấu ăn.
Harry thì mệt chết đi được, hôm qua vội từ sáng đến khuya, buổi sáng lại bị Salazar đánh thức, cho nên đến hơn 10 giờ cậu mới miễn cưỡng mở mắt ra. Kreacher không biết đã mang bữa sáng vào phòng từ lúc nào.
Mùi hương của bữa sáng tỏa ra bốn phía làm khẩu vị của Harry rất tốt. Không biết Salazar hiện tại thế nào rồi, Harry cắn một miếng bánh mì nướng, ánh mắt không khỏi hướng về phía cửa sổ. Còn có Severus, năm trước bọn họ không xác định được thân phận lẫn nhau mà cùng đến trang viên Malfoy qua lễ Giáng sinh, năm nay xác định quan hệ rồi thì phải mỗi người mỗi nơi mà nhớ nhung đối phương.
Trước khi ra khỏi phòng ngủ, cảm xúc của Harry có chút suy sụp, nhưng không thể không tự nói với mình, ở trước mặt Sirius cùng Remus cậu không thể biểu hiện ra ngoài.
Sirius không biết tìm ở đâu ra một gốc cây thông, đang cùng Remus nghĩ cách cho nó cố định trong sân. Ngày hôm qua tuyết rơi cả đêm, lúc này trong sân của quảng trường Grimmauld đã động một lớp tuyết thật dày, tuyết phủ trắng xóa, làm nổi bật cây thông mà Sirius mang về, tăng thêm chút nhu hòa mà bình thường khó có được của ngôi nhà này. Nhìn thấy Harry đến, hai người liền hô lên.
"Harry, con nói xem trên đỉnh cây thông treo cái gì tốt nhất?"
Nhìn Sirius cao hứng đến như vậy, Harry không khỏi cười rộ lên, lúc trước Sirius luôn ở chạy trốn, vượt qua những ngày cực kỳ áp lực và đè nén, hiện tại cuối cùng cũng có thể nhìn thấy hắn hưởng thụ cuộc sống của chính mình.
Harry lấy ra đũa phép mới của chính mình, sau đó nhẹ nhàng quơ một cái, một Bàn Sừng tinh thật lớn xuất hiện trên đỉnh cây thông.
"Trước như vậy đi." Harry cười nói.
"Chờ trời tối, con sẽ đến trang trí cho nó một chút."
"Không phải bộ phép thuật cấm trẻ vị thành niên sử dụng đũa phép ngoài trường học hay sao?" thấy Harry cùng phép thuật tự nhiên như vậy, Remus nghi hoặc hỏi.
"Chỗ này của chúng ta không có thần chú phòng hộ đâu."
Harry cất kỹ cây đũa phép màu tím đậm rồi mới giải thích.
"Là quà sinh nhật năm trước giáo sư Snape đưa, không có đăng ký."
Cái tên này đối với Sirius thì còn tà ác hơn là phép thuật hắc ám nữa, nhắc đến cái tên này làm hắn bất mãn mà hừ một tiếng nói.
"Ngày mai ta liền mua cho con một cái càng tốt hơn!"
Sirius thần kinh thô không để ý tới, ngược lại Remus lại thực kinh ngạc, Harry là hậu đại của hai cái Gryffindor, liền tính bị phân đến nhà Slytherin cũng sẽ di truyền chút không an phận của Gryffindor, không để ý nội quy trường học cũng rất bình thường. Mà Snape vẫn luôn nhất quán cẩn thận nghiêm khắc lại cùng cậu nháo như vậy liền không thích hợp. Remus cau mày nhưng lại không nói.
Harry: "..." không có chuyện gì cậu cần nhiều đũa phép như vậy để làm chi?
Có lẽ Remus cũng thấy được không ổn, y ho khan một cái, nói với Sirius.
"Nếu không cậu có thể suy xét đến việc đưa Harry một cây chổi bay mới?"
Sirius vừa định đáp ứng, liên thấy Harry cười lắc đầu cự tuyệt.
"Không cần, con không xài đến nó." Sau khi cậu trọng sinh về cũng không có mua chổi bay, không cần cũng là một nguyên nhân, dù sau hiện tại cậu có thể độn thổ ở trong Hogwarts, nhưng xét đến cùng vẫn là năm sau Tia chớp mới được bán ra, bây giờ bất luận là Nimbus 2000 hay 2001, tính năng đều thua xa tia chớp.
Cái này đến phiên Sirius kỳ quái.
"Không cần? Chẳng lẽ con không có gia nhập đội Quidditch hay sao? Không phải con đã vào năm hai rồi sao?"
Harry lắc đầu nói.
"Không có."
Sirius nóng nảy.
"Có phải là tên Snivellus kia không cho con tham gia không? Con không có khả năng không chơi Quidditch! Phải biết rằng năm đó ba ba con chính là tầm thủ xuất sắc nhất trường!"
Harry nhún vai, khóe môi nở một nụ cười chuẩn Snape.
"Ngại ngùng, con sợ độ cao."
Sirius: "..."
Remus: "..."
Đại cẩu đỡ đầu cho tới bây giờ chưa từng hối hận mình ở Azkaban mười một năm như hiện tại! Con đỡ đầu đáng yêu của hắn, đã bị tên Snivellus kia triệt để tẩy não?
(Ngư Ngư: Lâu quá mới làm xong chương mới...có lỗi có lỗi vô cùng ~T_T~ mấy bồ gán thông cảm nha (╯3╰)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top