Chương 10: Halloween
Chương 10: Halloween
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Thời gian thoáng một cái đã trôi qua, đảo mắt đã đến tháng 10, từ khi khai giảng đến nay cách 3 ngày Harry sẽ thu được một chai độc dược dinh dưỡng từ tay của lão dơi già, thế nhưng tất cả đều là vị hoa quả, vị cam, dứa, anh đào,...muốn cái nào có cái đấy.
Harry hết nói nổi, đời này lão dơi già muốn đem cậu thành trẻ con mà sủng hay sao? Độc dược vị con sên, vị hủ thi, vị đầm lầy đời trước đâu?
Harry được dược dinh dưỡng cải thiện nên cao hơn một chút, béo ra một chút, không giống như vừa mới nhập học nhỏ xíu, gầy tong gầy teo.
Trước đêm Halloween.
Hôm nay là thứ sáu, buổi sáng có tiết độc dược của giáo sư Snape, buổi chiều Slytherin không có tiết.
Gần đây trên lớp độc dược Snape cứ thích bắt lỗi Hermione, động bất động chính là.
" Tiểu thư Granger, bàn tay mảnh mai kia của ngươi không cầm được dao hay sao? Hay là ngươi sợ cây dao kia sẽ cắt đến ngón tay non mịn kia của ngươi?"
Hoặc là.
" Tiểu thư Granger, ta hy vọng ánh mắt mê người của nhà ngươi có thể đặt một chút đến dược liệu trên bàn không? Nếu không bằng cái đầu chứa đầy cỏ lác của ngươi, ngươi có thể phân biệt được bột và hạt khác nhau như thế nào sao?" Mọi chuyện chính là như thế đó.
Hermione da mặt mỏng, ngẫu nhiên bị Snape nói đến sắp khóc, Harry thấp giọng khuyên nhủ, lão dơi già châm chọc người mới là bình thường, không châm chọc mới là chuyện lạ, không cần để trong lòng.
Bất quá cũng thật kì quái, Harry nghĩ, Hermione có thể xem là học sinh xuất sắc nhất, ngay cả những học sinh Ravenclaw đều không bằng. Đời trước Snape thích tìm Gryffindor gây phiền toái cũng không có lý do mà nói Hermione, đời này làm sao vậy? Theo lý thuyết thì lão dơi già phải càng thích châm chọc mình mới phải, nhưng hiện tại hắn chỉ tìm Hermione mà không tìm cậu.
Bất quá Harry để ý thấy, Snape chỉ là động động miệng một chút, khi chấm điểm cũng không làm khó nhóm của cậu, O là không cần nghĩ, nhưng E lại không có vấn đề gì.
Lần này lên lớp độc dược lão dơi già hướng dẫn học sinh chế tạo sinh tử thủy, chính là lần trước nói đến thuốc ngủ cực mạnh. Hermione cùng Harry hợp tác càng lúc càng thuận lợi.
Hermione dưới ánh mắt tử vong của Snape cùng với xung quanh độc dược văng tung tóe, trước khi rời lớp đem độc dược giao cho Snape.
Snape nhìn vào, cũng rất vừa lòng, cho một điểm E xong việc. Harry cũng không nghĩ nhiều, thu thập đồ đạc xong liền chạy lấy người, đi đến đại sảnh đường ăn cơm. Cậu an nhàn đã lâu, khi nhìn thấy sảnh đường trang trí bí đỏ thì mới sực nhớ tối nay là Halloween.
Harry chỉ ngây ngốc mà nghĩ nghĩ, sau đó mang một đống đùi gà, nước bí đỏ đi về phòng, chuẩn bị buổi trà chiều. Cậu không quên đời trước ngay tối hôm nay nửa đêm cậu bị đói tỉnh.
Buổi chiều cậu ở trong phòng ngủ mà tính toán, buổi tối hôm nay Quirrell sẽ thả cự quái ra ngoài, nhân cơ hội đó mà trộm hòn đá phù thủy, Snape muốn bảo hộ hòn đá phù thủy mà bị Fluffy cắn bị thương. Cả đời này Hermione không có thân với Ron, hẳn là không thể nào buổi tối trốn trong nhà vệ sinh mà khóc đi? Như vậy sẽ không đụng phải cự quái.
Như vậy, Harry xác định mục tiêu của mình là không làm cho Snape phải bị thương.
Không muốn Snape bị thương thì cậu phải đi cứu hắn, không thể tự nhiên mà chạy đến khu cấm ở lầu 3 được dù sao cũng phải có lý do a. Harry nhíu mày cậu cũng không thể nào mà nói với Snape.
" Giáo sư, ta biết đêm nay ngài sẽ bị thương nên ta cố ý tới cứu ngài. Kết quả khẳng định không cần nói, Snape nhất định sẽ lôi cậu về hầm bắt cậu uống chân dược hoặc là cho cậu một cái Chiết Tâm Bí Thuật!
Vậy nên nói cái gì? Giáo sư có cự quái, ta không nhìn thấy ngươi nên ta sợ hãi?
Ách...Harry nghĩ thôi mà đã thấy toàn thân nổi da gà.
Thôi, tới lúc đó cứ nói là mình cùng Draco bị tách ra, lạc đường nên mới đến đây, dù sao tại Hogwarts lạc đường cũng không phải là một chuyện mới mẻ, đời trước cậu bị lạc không ít lần, sau này nhờ bản đồ đạo tặc mà cậu biết rõ ràng mỗi một mật đạo trong Hogwarts.
Nói đến bản đồ đạo tặc Harry vừa lo vừa sợ.
Không biết khi nào cậu mới bị ném vào chỗ Filch cấm túc sau đó trộm đem bản đồ đạo tặc lấy ra a?
Harry hung hăng mà cắn đùi gà.
Đến thời gian bữa tối Harry đúng giờ tiến vào sảnh đường. Buổi tối hôm nay sảnh đường thực náo nhiệt. Trên đầu treo đầy bí đỏ mặt quỷ, mây đen cùng hàng nghìn con dơi bay tới bay lui. Bữa tối thật phong phú, mọi người vui vẻ ăn uống.
Harry vừa uống bí đỏ vừa phun tào cách ăn mặc của Severus. Có hắn ở đây thì Hogwarts còn cần trang trí con dơi làm gì a, chỉ cần hắn ngồi đó là đủ để thắng một đám dơi đông nghìn nghịt.
Cậu đang phun tào, phun đến đã ghiền. Thì Quirrell nghiêng ngả lảo đảo rống lên với Dumbledore.
" Cự quái____đang trên hành lang phòng học____ta nghĩ ngươi cần biết!"
Phản ứng đầu tiên của Harry là: từ năm nhất đến năm thứ sáu cậu không có được một lễ Halloween nào yên ổn cả, tính tính thì tuổi của Voldemort cũng đã 70 rồi, như thế nào mà lại giống như đứa nhỏ 7 tuổi còn chơi trò "Không cho kẹo liền bị ghẹo" ? Với lại muốn ăn kẹo thì tìm Dumbledore a, cụ mới là người lớn, chính cậu mới có 11 tuổi dựa vào cái gì cậu phải cho kẹo một ông già?
Đương nhiên các học sinh không bình tĩnh giống Harry, sau khi nghe Quirrell nói trong sảnh đường một mảng ồn ào, bọn họ chạy tán loạn muốn tìm chỗ trốn an toàn.
Thực nhanh, các huynh trưởng tổ chức các học sinh trở về phòng ngủ. Harry định thừa dịp hỗn loạn mà đi tìm Snape, lại phát hiện Snape đang đi về phía cậu.
" Đi theo ta." hắn ra lệnh nói.
Harry thở dài ở trong lòng, chính mình suy nghĩ cả buổi chiều đều là công cóc a.
Đúng là Snape muốn đi kiểm tra hòn đá phù thủy. Đồng thời hắn tinh tường mà nhớ được những gì mà đời trước Harry phải trải qua mới quyết định mang cậu theo.
Hắn không hi vọng tiểu cự quái này một lần nữa đối mặt với đại cự quái. Hắn từng vì bảo hộ cậu mà dốc toàn lực đến mạng sống cũng bồi vào. Liền lão hồ ly Dumbledore có muốn rèn luyện cứu thế chủ đi nữa thì cũng không thể lấy tính mạng của Harry ra đùa.
Hắn vừa suy nghĩ vừa cầm chặt tay Harry mà chạy về phía hành lang cấm ở lầu 4.
Tay Snape có chút lạnh nhưng ngoài dự đoán làm cậu thấy thật an tâm. Harry chìm đắm vào sự ngọt ngào của thế giới hai người, lần đầu tiên cậu cảm thấy Hogwarts quá nhỏ, cậu hận mình không thể cùng Snape mãi nắm tay như thế này.
Cảm nhận được ý tưởng của chính mình, Harry run lên mãnh liệt.
Cậu....cậu....cậu, cậu luyến tiếc cùng cái lão dơi già Slytherin dầu mỡ, bất công, hỗn đản này tách ra. Nếu như mà Ron đời trước biết được, thì tuyệt đối sẽ há hốc mồm lớn đến mức nhét được hai quả trứng vào.
"Lạnh?" Snape thấy Harry đột nhiên run rẩy mà dừng một chút.
" Không có." Harry tìm đại một lý do.
" Chỉ là nghĩ đến có cự quái trong trường nên có chút sợ hãi."
Nói xong Harry nhịn không được khinh bỉ chính mình. Năm đó khi cậu xử lý cự quái cũng chỉ mới học năm nhất sao không có sợ hãi đi?
" Có ta ở đây ngươi còn sợ gì?"
Snape vô ý hỏi một câu làm ký ức của cậu tuôn trào.
Năm thứ ba, cậu đánh hắn ngất xỉu nhưng khi đối mặt với Remus hóa sói thì hắn lại không do dự mà đem cậu, Hermione và Ron bảo hộ ở phía sau lưng hắn. Năm thứ năm, con cóc hồng Umbridge tìm mọi cách để tra tấn học sinh từ tâm hồn đến thể xác, khoảng thời gian đó Snape cấm túc cậu cả ngày lẫn đêm. Năm thứ bảy, tử thần thực tử chiếm lĩnh Hogwarts, Snape không bị phát hiện thân phận gián điệp âm thầm mà bảo hộ toàn bộ học sinh.
Đúng vậy, có hắn ở cậu liền không có gì phải sợ, nhưng còn hắn thì sao? Harry cố nén xúc động muốn ôm lấy hắn mà khóc lớn, hắn cuối cùng chết dưới răng nanh của Nagini, chết ở trong lòng ngực cậu.
Ác mộng đáng sợ nhất của cậu là nhìn đôi mắt như hắc diệu thạch kia dần dần mất đi ánh sáng, trước khi cậu uống thuốc độc tự sát một tháng, cậu bị cơn ác mộng này tra tấn cả ngày lẫn đêm không ngủ được. Không biết đã uống bao nhiêu lọ sinh tử thủy đều không ngủ yên. Cuối cùng, cậu thật sự chịu không nổi, chỉ có thể lựa chọn tự sát.
Sau chiến tranh, cậu từng giúp Snape rửa sạch tội danh, cậu không muốn khi hắn chết còn phải mang danh tử thần thực tử bị người đời sỉ nhục. Cậu đem huân chương Merlin đệ nhất đẳng đặt ở trước mộ hắn thì được gì? Hắn rốt cuộc không về được nữa.
Harry nắm thật chặt bàn tay của nam nhân bên cạnh, liều mạng mà chống lại những ký ức thống khổ. Thật tốt, cậu đã trở lại, nếu cậu đã trở về thì sẽ thay đổi được tất cả, cậu tuyệt đối không để nam nhân này trở về bên người Voldemort, làm gián điệp hai mang quá nguy hiểm.
Đời này đổi lại, cậu sẽ bảo hộ hắn, vĩnh viễn bảo hộ.
Snape mở cửa vào căn phòng có con chó ba đầu, con chó hư hỏng này vẫn còn đang ngủ, Snape không yên tâm, không biết là Quirrell đã xuống hay chưa, vì thế hắn muốn xuống dưới xem xét.
Harry ngừng suy nghĩ, nhìn Snape hành động.
"Chúng ta đang làm gì vậy?" Harry -giả ngu- Potter hỏi Snape.
"Quirrell muốn ăn trộm đồ vật mà Dumbledore đặt trong phòng này, chúng ta hiện tại muốn đi ngăn cản gã." Snape giải thích.
Nếu đi xuống thì không thể mang Harry theo, Snape do dự, nhưng nếu hắn đi xuống mà Quirrell tới đây thì Harry sẽ gặp nguy hiểm.
Ngay lúc hắn còn do dự không quyết thì Quirrell đang hướng về phía bên này mà đi tới.
Lúc này Quirrell xuất hiện nghĩa là gã còn chưa đến trộm hòn đá phù thủy, Snape trộm thở nhẹ ra một hơi, thừa dịp Quirrell còn chưa phát hiện hai người họ hắn liền cho mình và Harry một cái bùa ' xem nhẹ' cao cấp, sau đó trốn phía sau cánh cửa.
Quirrell nhìn thoáng qua xung quanh, xác nhận không có ai mới mở cửa .
Đột nhiên, Snape quẳng về phía gã một bùa ' ngất xỉu', tốc độ cực nhanh làm Harry chút nữa là không kịp phản ứng.
Đến Harry còn phản ứng chậm nữa nhịp đừng nói là đầu tỏi Quirrell kia, gã kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
" Tiếp theo làm như thế nào?" Harry nhỏ giọng hỏi Snape.
Snape suy nghĩ rồi triệu hồi thần hộ mệnh, bảo nó đem lời nhắn cho Dumbledore.
Nếu không phải chủ hồn Voldemort còn trên người Quirrell, mà độc dược tiêu diệt linh hồn hắn vẫn chưa làm xong thì hiện tại hắn đã xử lí Quirrell rồi.
Snape có chút tiếc nuối, nhưng mà nghĩ lại cũng không sao, hắn vẫn còn thời gian nửa năm để chuẩn bị.
Nhưng mà Snape vừa triệu hồi thần hộ mệnh của mình ra, sắc mặt hắn liền thay đổi, đây là xảy ra chuyện gì ?
Thần hộ mệnh của hắn biến thành một đoàn mơ hồ, ẩn ẩn có hình dáng của hồ ly. Snape thắc mắc, hươu cái bạc tượng trưng của Lily đâu rồi?
Hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Harry.
Snape nghĩ, duy nhất đáng ăn mừng là, cái cứu thế chủ trước mắt chỉ mới có 11 tuổi nên không hiểu thần hộ mệnh đại biểu cho cái gì.
Cụ Dumbledore rất nhanh đã đuổi tới, cùng Snape bàn luận một chút, quyết định cho Quirrell một ' Obliviate', sau đó dùng bùa trôi nổi gã về văn phòng. Dù sao kế hoạch rèn luyện cứu thế chủ lần này thất bại, cụ cần giữ Quirrell lại.
Trước khi đi, Dumbledore ý vị sâu xa mà liếc nhìn Harry đang đứng cạnh Snape một cái.
( Ngư Ngư: Ta cảm thấy cụ Dum thông minh như vậy chắc chắn đã biết thần hộ mệnh của Snape thay đổi là do ai a. ≧﹏≦ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top