Chương 4 - Về nhà
Edit: Treas
Giống như Ron đã đoán trước, kỹ thuật của Muggle không chữa được đôi mắt của cậu, dù cho có mấy lời như tiền không phải là vấn đề của người bác đột nhiên phát tài thì cũng chỉ đổi về lại một câu "Tuy rằng đôi mắt này màu trắng, nhưng không phải là đục thủy tinh thể, làm gì có đôi mắt nào bị đục thủy tinh thể mà đẹp đến vậy" đầy bất lực của bác sĩ.
"Vậy rốt cuộc là bệnh gì?"
"Dựa trên kết quả kiểm tra của chúng tôi" sau đó là một loạt từ ngữ chuyên ngành thao thao bất tuyệt, Ron chán chường đứng bên cạnh ngáp một cái, cực phẩm này từ đâu đến vậy, nói thôi mà mất một hai tiếng đồng hồ, Ron đồng cảm mà dùng 'quét hình' xem xem hai người bác, ồ tốt quá đây là biểu tình chóng mặt.
"Vậy thì phải làm sao" Tuy rằng không nghe hiểu gì, nhưng không có nghĩa là hai bác của cậu không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
"Làm sao là làm sao, đôi mắt của đứa nhỏ này chúng tôi hết cách rồi, đôi mắt của thằng bé giống như cái giá rỗng, tình huống ngoài ý muốn gì mà tạo nên hậu quả nghiêm trọng như vậy, mọi người đi bệnh viện khác xem thử đi!" Câu cuối cùng đơn thuần là an ủi, bác sĩ nhìn vẻ tươi sáng của Ron mà cảm thấy tiếc nuối, một đứa nhỏ đáng yêu như vậy, nhỏ như vậy. Thằng bé mới chỉ đến bệnh viện có hai ngày, từ trên xuống dưới chủ nhiệm đến y tá không ai không thích thằng bé. Thật đáng tiếc.
"Anh làm sao ăn nói với Arthur đây" Bác trai ngửa đầu than trời, bắt đầu dằn vặt mấy sợi tóc trên đầu mình.
"Hay là chúng ta thử bệnh viện khác xem, ra nước ngoài thì sao?" Bác gái cũng không tin tưởng lời nói của chính mình
"Vị bác sĩ Tenon khi nãy đã là chuyên gia về mắt giỏi nhất trong nước rồi" Ron rất bình tĩnh ngăn cản kế hoạch săn lùng bác sĩ toàn cầu của hai bác mình.
"Làm sao con biết?" Bệnh viện này tuy cũng là bệnh viện lớn, nhưng chưa đủ để cho một chuyên gia giỏi đến vậy ở lại.
"Chị y tá có giọng nói rất ngọt ngào, hay mua kẹo cho con ăn chính là con gái của ông ấy, ông ấy xin nghỉ phép ở Mỹ để đến đây thăm con mình. Ai ngờ lại là không trâu bắt chó đi cày, trở thành bác sĩ chính của con."
"...." Hai người vốn đã miễn dịch với sự thu hút của bé Ron.
"Vẫn là nói cho Arthur biết thôi, mặc dù không phải tin tức tốt gì" Cuối cùng vẫn là nóc nhà quyết định.
"Không sao đâu bác Rosack, ba má con cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, chẳng qua..." Ron ngượng nghịu đi đến bên cạnh bác gái, làm nũng với người có quyền hành thật sự, "Có thể viết thư cho ba con bảo là để con ở giới Muggle vài năm được không?"
"Hả? Tại sao thế Ron?"
"Bác Mina~" Ron làm nũng, đôi mắt trắng ngần vô thần lại xinh đẹp nhìn về phía Mina, trong mắt còn mang theo hơi nước, vốn khiến người ta đau lòng nay còn thăng cấp lên thành chua xót. "Con thích mọi thứ ở giới Muggle, văn hóa của họ, kỹ thuật của họ"
"Nhưng bé cưng à, con là phù thủy"
"Đúng ạ, nhưng đôi mắt này khiến con bất tiện, con phải học được cách sống một mình, phải học được cách tự chăm sóc bản thân, nếu không sau này con cũng không thể vào Hogwarts được, con cũng không muốn ba má con lo lắng" Ron cúi đầu, chẳng cần công năng quét hình Ron cũng biết hai bác bị đả động rồi, bởi vì giới Muggle an toàn hơn so với giới phù thủy, chưa kể ở giới Muggle không có sự cố phù thủy nhỏ bị bạo động phép thuật, mà nhà Weasley không thiếu nhất là con nít.
"Vả lại không phải là con sẽ không quay về, con chỉ là muốn học tập thêm một số thứ, lần trước chị y tá có giới thiệu cho con rất nhiều nhà âm nhạc là người khiếm thị, con cũng muốn học một vài nhạc cụ" Như vậy thì kỹ năng ở kiếp trước có thể xuất đầu lộ diện rồi, tuy rằng nguyên nhân học những thứ này là do mẹ cậu muốn bắt chước theo Hoa Mãn Lâu, nhưng cậu thật sự rất thích, nhất là đàn tranh. Mấy tháng không được đàn rồi, tay cậu ngứa quá chừng.
"Hoặc con còn có thể học thêm mấy bộ quyền cước ở giới Muggle, như vậy về sau sẽ không ai bắt nạt được con nữa" Vừa nói tinh thần cậu càng phấn chấn, đứng dậy thực hiện một động tác đá chân của Taekwondo, ưu nhã và tiêu chuẩn.
Nhưng trong mắt hai người lớn thì đây chỉ là đứa cháu lạc quan kiên cường đang hướng đến tương lai. Thôi được rồi, chỉ cần thằng bé thích là được, hai vợ chồng nhìn nhau.
"Ron à, con muốn học đương nhiên là không có vấn đề, hiện giờ tiền viện phí của con cũng không tiêu đến, chúng ta có thể mua cho con loại nhạc cụ tốt nhất, con và hai chúng ta ở cùng nhau, chúng ta sẽ chăm sóc con"
Mina từ ái xoa xoa đứa nhỏ đang thực hiện động tác võ thuật, một đứa nhỏ năm tuổi dù tư thế có tiêu chuẩn cỡ nào thì trong mắt bà chỉ thấy đáng yêu.
"Thật ạ?" Niềm vui của Ron treo lên cả lông mày, "Thật tốt quá!" Nhảy lên hôn một cái.
"Haha, đương nhiên là thật rồi! Ba và má con cứ giao cho bác!" Mỹ nhân kế phiên bản mini đã có tác dụng, bác Mina ôm lấy nhiệm vụ khó nhằn nhất về mình. Mina tuy rằng gả cho một phù thủy, nhưng Rosack vì nghĩ cho vợ nên vẫn cùng cô ấy ở lại giới Muggle.
Cả nhà Weasley tuy rằng không nỡ để con/em mình ở lại giới Muggle, nhưng đây là mong muốn của Ron, vả lại cũng có người thân trông chừng nên cũng đành đồng ý, chẳng qua Ron cũng bù đắp bằng việc đồng ý mỗi cuối tuần sẽ về nhà.
Tiếp theo chính là khoảng thời gian giải phóng, Mina thật sự đã mua cho Ron một cây đàn tranh rất tốt, vui vẻ dẫn Ron đến phố người Hoa tìm người dạy học.
Chỉ là họ cũng vô cùng thắc mắc bé Ron nhà họ thông minh đến vậy mà sao người ta dạy được hai tháng lại không dạy nữa? Hai người vô cùng thích ý lắng nghe một ca khúc mang theo phong cách Trung Quốc do Ron diễn tấu.
Nghe hay lắm chứ bộ, mấy người đó thiệt không biết nhìn hàng, còn dám đuổi Ron ra ngoài rồi tức giận bảo không dạy nữa. (Thì bởi vì quá tốt nên người ta mới không còn gì để dạy đó)
"Ôi, bé cưng đàn nghe thật hay, bác thấy con không cần phải tiếp tục học đâu, đã đàn tốt lắm rồi" Mina an ủi đứa cháu nhỏ bị mất đi cơ hội học tập, hết cách rồi, tìm một người biết đàn nhạc cụ Trung Quốc ở nước Anh là khó lắm biết không.
"Vâng thưa bác, con nghĩ thế cũng không tệ" Cúi đầu nở nụ cười nghịch ngợm, mong Merlin hãy phù hộ cho vị sư phụ đàn tranh bị cậu lấy ra làm lá chắn.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã ba năm rồi, Ron cũng đã tám tuổi. Khoảng thời gian này Ron cũng nắm được bảy tám phần khinh công rồi, đương nhiên bản lĩnh khinh công vượt ngàn dặm kia thì cậu không cách nào học được, nhưng để di chuyển trong một không gian nhất định thì vô cùng thành thục.
Bác gái cũng đã thấy cậu bay nhảy trong phòng như chú bướm nhỏ "Ôi, phù thủy thật sự rất thần kỳ, Rosack không bay được chắc chắn là do anh ấy mập quá." Không thể không nói, mấy việc kỳ quái của Ron cho tới nay cũng chưa có ai hoài nghi, điều này cũng liên quan đến thần kinh thô của gia đình, dù là Arthur hay là Rosack cũng vậy.
Nói đến thu hoạch lớn nhất của Ron, trong tay cậu sờ lấy cây đũa phép đã qua sử dụng, vui đến cong cong đôi mắt.
Tuy rằng có công năng 'quét hình', nhưng để đọc sách thì không làm được, vì cho dù quét hình được, cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy đường viền quyển sách chứ không thêt thấy chữ trên đó.
Mina từng muốn cho cậu học chữ của người khiếm thị, nhưng mà Ron vẫn sẽ quay về giới Phù thủy mà nơi đó thì chữ của người khiếm thị không có tác dụng. Nhưng nhờ vào việc Rosack thấy Ron đang sờ đồ vật mà nảy ra một ý.
Một câu thần chú lập thể đơn giản, nếu như có thể khống chế tốt [Biến Hình Lập Thể] đối với một trang giấy trong sách, khiến cho những con chữ trồi lên tầm 1cm, như vậy tuy vẫn không nhìn thấy, nhưng lại có thể sờ thấy. Đương nhiên công năng quét hình của cậu cũng có thể dùng, chỉ là nếu như không phải trường hợp khẩn cấp thì không ai muốn xem xong mấy trăm trang sách sẽ đi gặp ông bà. Cho nên bình thường vẫn sẽ sử dụng xúc giác là chính.
Bởi vì điểm này nên nhà Weasley lập tức dẫn Ron đến Bộ phép thuật báo cáo, xem xét trường hợp đặc biệt, Bộ phép thuật cuối cùng cũng phê duyệt cho Ron sử dụng đũa phép khi vẫn còn là vị thành niên.
Đương nhiên quá trình này cũng không dễ dàng, đầu tiên, không có tiền lệ trước đây, thứ hai, nắm quyền Bộ phép thuật đều là quý tộc, bọn họ vốn không có hảo cảm gì với nhà Weasley. Dù cho đó là yêu cầu hợp lý, thì khiến mọi thứ trở nên khó khăn cũng là một bước không thể thiếu.
Chẳng qua khi Ron có mặt ở Bộ phép thuật để làm kiểm tra thì tình huống lại có chuyển biến tốt đẹp, dù cho là Lucius Malfoy cũng không thể không bội phục thằng nhóc này.
Ngoại hình ngoan ngoãn đáng yêu, nụ cười tươi sáng ngọt ngào, đôi mắt mất ánh sáng nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan, cộng thêm sự kiện mù lòa kia, đã đủ khiến cho những người ở đây kính phục và yêu mến. "Ông có đứa con trai tốt đấy Weasley, nó còn đáng để tôn trọng hơn ông." Malfoy đôi mắt đầy tán thưởng Ron đang cùng với một nữ viên chức tràn đầy tình thương của mẹ học tập lễ nghi.
Tuy rằng có chút không lọt tai, nhưng dù sao cũng là khen con trai mình, Arthur lần đầu tiên cảm thấy Malfoy cũng có lúc nói chuyện có lý.
Nhà Weasley tuy có thể mua được đũa phép mới, nhưng việc 11 tuổi sở hữu đũa phép bản mệnh đã trở thành truyền thống, Ron cũng đồng ý hôm đấy mới đi mua đũa phép, thế là trước hết cứ dùng đồ đã qua sử dụng đã. Đó là một cây đũa phép phổ thông, ai cũng có thể dùng, Ron dùng vô cùng thuận tay, thậm chí không muốn sau này phải đổi nữa.
Lúc Ron tám tuổi chính thức nói lời tạm biệt với giới Muggle, hai bác của cậu vô cùng không nỡ, Ron cũng hứa hẹn sẽ thường xuyên đến thăm họ.
"Ôi Ron bé bỏng của má, đến để má nhìn xem, con lại ốm đi rồi" Cái ôm siết chặt quen thuộc lại đến rồi, Ron biết mình đã về nhà.
"Má à, má nói thế thì bác Mina sẽ khóc cho coi, bác ấy đút con ăn như heo vậy đó" Bản thân là vì muốn bảo dưỡng thân thể nên điên cuồng luyện tập, luyện khinh công cũng trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều "Với lại má à, hôm trước con cũng mới về nhà mà"
"Sao mà giống được, bảy ngày không gặp bé cưng của má rồi" bà Weasley huơ đũa phép thu nhỏ rồi mang đi toàn bộ hành lý của Ron.
"Má à, bọn con ở trường nửa năm không gặp cũng không thấy má nhớ tụi con giống vậy đâu" Billy ai oán nửa thật nửa giả.
"Má đương nhiên là cũng nhớ con, chỉ là con ưu tú khiến cho má tự hào lại an tâm, thời gian trôi qua thật nhanh, khai giảng xong thì con đã trở thành năm bảy rồi. Hai đứa phiền nhất trong nhà cũng đã đến lúc ném vào trường, Ron bé bỏng à, con quay về thật đúng lúc"
"Má à" Đôi song sinh lên tiếng kháng nghị, mỗi người đè một bên vai của Ron.
"Bé Ron, em trai bé bỏng nhất nhà chúng ta" George bắt đầu xướng.
"Bọn anh sắp phải đến Hogwarts rồi" Chuẩn bị lên tông.
"Bồn cầu mà bọn anh hứa cho em ba năm trước nhất định sẽ gửi về" Hợp nhất.
"Hai đứa tụi bây!" Bà Weasley phóng sang.
Đôi song sinh nhanh nhẹn tránh thoát, còn vui sướng ngâm nga "Má à, má không tóm được tụi con đâu, đây là Ron dạy tụi con đấy" thậm chí còn làm mặt quỷ.
"Ron" bà Weasley dùng ánh mắt ai oán nhìn con trai nhỏ, nhận được tín hiệu cầu cứu của má, Ron ngoan ngoãn gật đầu, chân vừa nhúc nhích, người liền biến mất, bay đến sau lưng đôi song sinh cho mỗi người một cước vào mông rơi xuống bên cạnh bà Weasley, sau đó bay về chỗ cũ.
"Siêu ngầu" Đôi song sinh cảm thán.
"Á" Còn đây là tiếng hét khi trúng phải thần chú trói buộc.
"Hiện tại ba đã hoàn toàn tin tưởng lời con rồi, con chắc chắn sẽ sống tốt hơn ai hết, con trai" Ba Arthur hiếm khi có được bộ dáng nghiêm túc. Câu tiếp theo "Bé cưng đến đây nói tiếp về cái tivi cho ba nghe nào, lần trước con nói có một nửa, tại sao chỉ có mấy cái ống (ống dẫn hình) với mấy sợi dây (dây điện) lại xuất hiện hình ảnh"
"Arthur, Ron mới về nhà thôi!" Sau khi dạy dỗ xong đôi song sinh, bà Molly dành lại bé cưng từ tay chồng mình. "Ron à, sao con phải che mắt lại?"
"Bởi vì đôi mắt trắng có hơi đặc biệt, đi đến đâu cũng bị chú ý, con không muốn người khác nhìn chằm chằm vào mắt con" Câu hoàn toàn cảm nhận được sự bị ai của Kẻ được chọn.
"Cũng đúng, nhưng thứ này có hơi ngột ngạt, để ngày mai má đến cửa tiệm của Madam Malkin làm cái tốt hơn cho con, má nhớ bà ấy có nói là mới về một loại vải màu bạc, rất hợp với đôi mắt con, bé cưng của má, con ngày càng xinh trai đó nha"
Ron âm thầm cười khổ, tuy rằng cậu không biết bản thân mình có ngoại hình như thế nào, nhưng dựa trên miêu tả của bác Mina, dường như cậu đã thoát khỏi đặc trưng vốn dĩ của nhà Weasley, trở thành một bé trai xinh đẹp không có tàn nhang, làn da trắng sáng, ngũ quan tinh xảo. Tuy rằng ngũ quan không thay đổi, nhưng so với trước đây khác biệt rất lớn.
"Đau đầu vì việc này cũng vô dụng, chỉ là trở nên xinh đẹp hơn, không phải là chuyện xấu, chỉ cần người nhà ở bên thì mình vẫn là Ron Weasley" Ron cười sáng lạn, dù cho sau này có bao nhiêu gian khó, nhưng cũng tốt đẹp vô ngần, đúng không?
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top