Chương 79

Trận đấu kết thúc êm đẹp, Harry dùng gương hai mặt liên lạc với Lucius, lúc ấy Sirius và Remus đang ngồi trong phòng khách, Remus nâng bụng ngồi dựa vào ghế sofa còn Sirius thì đang mát xa hai chân cho Remus.

"Chúc buổi tối tốt lành, Sirius, Remus." Harry đầu tiên vấn an.

"A, là Harry. Trận đấu thế nào rồi, con được mấy điểm ?" Qua gương hai mặt, Sirius hưng phấn nhìn cậu.

"Con đứng nhất." Harry ngượng ngùng sờ mũi, ấp a ấp úng mở miệng nói: "Sirius, cha hẳn đã biết nội dung thi thế nào mà ?"

"Đúng vậy đúng vậy, Lucius nói với ta rồi." Sirius một bên lấy gương hai mặt đem qua chỗ họ rồi tiếp tục xoa bóp chân cho Remus, hỏi Harry. "Quá trình thi đấu có khó không ? Báu vật của con là ai ?"

"A, trận đấu rất thuận lợi, chẳng qua sau khi lên bờ đã rất nhiều người chấn động vì báu vật của con là Lucius." Harry bối rối nói. Cậu nghĩ qua tính cách của Sirius chắc chắn sẽ rất tức giận !!

"Chết tiệt, Malfoy." Sirius gầm lên. "Ta chỉ biết hắn đã đánh chủ ý đến báu vật này. Nếu ta kịp thời ở bên cạnh con thì chắc gì hắn đã được làm báu vật." Sirius tức giận thản nhiên nói, nếu không phải ông lo lắng Remus ở nhà một mình thì ông sẽ không mất đi cơ hội lần này mà tuyên bố ông mới chính là người quan trọng nhất với Harry, tình huống hiện tại làm cho ông cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Thôi mà, Sirius. Đừng quá mức so đo mấy vấn đề đó nữa, dù sao Lucius là bạn đời của Harry, hắn trở thành báu vật của Harry là chuyện bình thường." Remus vuốt ve mái tóc của chú chó, ông thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy hai lỗ tai dần cụp xuống, bộ dáng trông thật đáng thương.

"Ta thật không cam lòng mà !!" Sirius nhỏ giọng kêu la.

Nghĩ đến tin tức ngày mai, Harry nói: "Còn có ngày mai chuyện của con và Lucius sẽ bị đưa lên báo nên con muốn nói trước với hai người điều này để tránh lúc đó trở tay không kịp."

"Chuyện này đối với giới phù thuỷ là một tin chấn động, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Remus ôn hoà cười vừa an ủi chú chó đáng thương bên cạnh.

"Ừm." Sirius thấp giọng đáp, hiển nhiên không có tâm tình mà đi sang một góc, hai tay còn đeo bám ghế sofa để phát tiết cơn giận.

"Remus, khi nào đứa bé mới được sinh ?" Harry thấy Sirius đã bình tĩnh trở lại rồi nhìn bụng to của Remus.

"Dự kiến là tháng sau, đến lúc đó đứa bé sẽ được sinh ra." Remus mỉm cười vuốt bụng, vẻ mặt rất đỗi dịu dàng, hơn nữa Sirius còn dùng lỗ tai áp sát vào bụng để nghe động tĩnh bên trong. Không khí giữa hai người trông rất điềm đạm hạnh phúc.

"Thật tốt quá, con thật mong chờ đứa bé sinh ra." Harry nói. "Đứa bé hai người đã đặt tên chưa ?"

"Đã đặt rồi, hai ta nghĩ nếu đứa bé là con trai sẽ đặt là James, nếu là con gái sẽ đặt là Lily." Remus trong giọng nói như đang hoài niệm chuyện xưa.

"Con nghĩ nếu ba mẹ mà biết hai người đặt tên như vậy chắc chắn sẽ rất vui." Harry nói, ba mẹ cậu vẫn luôn được những người bạn của họ nhớ đến, tuy rằng bọn họ không thể chứng kiến được điều này.

"Ừ, James chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên cho xem. Haha." Sirius vò đầu nói. James nếu mà biết chắc sẽ giật mình bởi vì ông và Remus ở chung một chỗ, lại còn có con với nhau. Chỉ thật đáng tiếc là hai người họ không thể thấy bọn họ hạnh phúc như thế nào.

Harry gặp khuôn mặt tràn đầy tiếc nuối của Sirius và Remus biết rằng bọn họ đang nhớ đến ba mẹ cậu, bởi vậy cậu chỉ nói hai câu rồi đóng gương hai mặt lại, cậu ngồi ngơ ngác nghĩ về chuyện ngày hôm nay.

Ngày hôm sau, quả như dự kiến của Harry, các nhà báo giới phù thuỷ đều đăng tin Harry đứng nhất trong trận thi đấu thứ hai và báo chí thuộc chủ quyền của gia tộc Malfoy đăng tin giới thiệu huyết thống của họ cùng mối quan hệ bạn đời, nội dung bên trong còn kể rất nhiều nhưng tốt xấu gì cũng không có ai phản đối nội dung đó. Điều này làm cho Harry thoải mái một chút, xem ra quyền chủ động đưa ra thông tin đã giúp họ nên bọn họ không quá mức lo lắng sẽ bị dư luận làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.

Bữa sáng ngày hôm sau, tại Đại sảnh Hogwarts đã xuất hiện rất nhiều cú mèo đưa thư đều bay tới bàn Harry. Cuối cùng bàn Harry bị bao trùm bởi những lá thư còn ngập luôn cả thân thể nhỏ nhắn của cậu.

Hôm nay, ngay từ đầu Harry tính trốn tiết nhưng hai tiết buổi sáng là của Viện trưởng nên cậu đành ngoan ngoãn vào Đại sảnh mang vẻ mặt bình tĩnh nhận ánh mắt của mọi người như trong lễ rửa tội cùng những lời thì thầm bàn tán của họ. Harry đem toàn bộ lá thư đem dẹp vào gói to, nghĩ khi nào có thời gian sẽ đem xử hết. Cậu bình tĩnh ngồi trên ghế im lặng dùng bữa không để ý đến bọn họ đang chỉ trỏ, cậu cũng không hối hận ngày hôm qua đã tuyên bố, dù sao cậu không muốn cả hai cứ mãi trốn tránh. Bọn họ là bạn đời định mệnh của nhau nên bọn họ có quyền lợi chính thức công khai hay thậm chí quang minh chính đại sống chung với nhau suốt đời.

"Thế nào, Harry ? Cậu nghĩ sao về chuyện này ?" Draco thấp giọng hỏi, cậu cho tới bây giờ không nghĩ Harry sẽ công khai mối quan hệ với cha cậu, hôm nay báo chí còn đưa tin của bọn họ kín luôn cả hai trang đầu, từ nay về sau một khi nhắc đến Malfoy là sẽ đem chuyện của Lucius Malfoy và Harry xả cùng một chỗ.

"Đã đoán truớc được nên tớ không muốn nói nhiều. Ngày hôm qua xảy ra thì tớ cũng đã hy vọng có thể quang minh chính đại ở bên Lucius nên tớ không muốn cứ che đậy mãi mối quan hệ này. Huống hồ chẳng lẽ cậu không muốn như thế với Viện truởng sao ?" Harry cắn một miếng khoai tây rồi uống liền một ly sữa, nghiêm mặt nói với Draco.

"Tớ cũng muốn mà nhưng Severus chắc chắn sẽ không đồng ý, chú ấy không thích bị người ngoài dòm ngó." Draco nhìn thoáng qua chỗ Severus ngồi, bắt gặp anh ta đang nhìn qua phía này, Draco cười tươi một cái làm anh không tự nhiên quay đầu đi. "Đó thấy chưa, chú ấy còn ngại trao đổi ánh mắt với tớ." Draco quệt miệng, thấp giọng oán giận.

"Khả năng duy nhất đây là trường học, mà ông ấy là giáo sư đó !!" Harry không xác định đáp. Severus khác với Lucius, Lucius rất tự nhiên mặc kệ người khác dòm ngó, qua giáo dục của gia tộc đã giúp hắn phải ngẩng cao đầu nhìn xuống người khác, hắn luôn thích nói chuyện cao ngạo nhưng chính vì vẻ mặt kiêu ngạo đó làm cho người ta cảm thấy hắn khó tiếp cận bởi vậy mọi người cứ luôn thích bàn tán về hắn, thế nhưng vẻ mặt ngược lại của Lucius khiến cậu cảm thấy bị hắn mê hoặc. Còn Severus bởi vì những nguyên tắc xấu xa nên mọi người không dám tiếp tục anh ta.....trừ Draco.

"Không phải đâu, chẳng lẽ sau này kết hôn rồi Severus cũng sẽ không xuất hiện chứ !!" Draco buông nĩa, vẻ mặt buồn rầu nói.

"Cậu nghĩ quá xa rồi đó, Draco !!" Harry cũng không ăn nữa, quay sang nói.

"Chúng ta đã học năm 4 rồi, bình thường những người gia tộc Malfoy sau khi tốt nghiệp đã phải kết hôn ngay. Cho nên nghĩ sớm là chuyện đương nhiên !!" Draco thấp giọng cãi lại.

"Nhưng tớ cảm thấy cậu tốt nghiệp xong liền kết hôn, cứ mãi theo truyền thống như vậy thì không bảo vệ được mối quan hệ này đâu, cậu hiểu Viện trưởng hơn tớ mà !!" Cậu ngẫm lại còn cảm thấy Severus không có khả năng sẽ chấp nhận cưới Draco sớm, trừ phi bọn họ có cái gì đó ngoài ý muốn sẽ phải kết hôn. Harry nhún nhún vai rồi cùng Draco lên lớp.

"Chào, Hermione, Ron." Vừa vào phòng học Độc dược, Harry ngồi bên cạnh Hermione và Ron.

"Harry, chào buổi sáng !! Cậu có cảm thấy khó chịu vì tin tức đó không ?" Hermione lo lắng hỏi. Tối hôm qua cô mới biết trận đấu của Harry rồi sáng nay nhìn thấy thông tin đó mà hoảng hốt.

"Không sao không sao, tớ đã sớm biết phải như vậy rồi." Harry mỉm cười nói, phát hiện vẻ mặt quái dị của Ron, tuy rằng đó không phải là biểu hiện chán ghét nhưng không thể làm người ta không để ý. "Cậu làm sao vậy, Ron ?"

"A ? Ha ha, ha ha, không có gì, không có gì đâu." Ron cười gượng, tay ôm cái ót.

"Tớ nhớ hôm qua cậu đã hứa với tớ sẽ không để Harry phải khó xử mà." Hermione vỗ đầu Ron một cái.

"Tớ biết, tớ chỉ thấy kỳ quái thôi." Ron xoa chỗ đau bị bạn gái vỗ qua, xấu hổ giải thích với Harry. "Harry, tuy rằng bạn đời của cậu thật khiến người khác khó có thể chấp nhận nhưng tớ vẫn muốn nói chúc mừng với cậu. Hermione, tớ đã làm theo yêu cầu của cậu rồi, cho nên chuyện ngày hôm qua cậu phải hứa với tớ đó."

"Tớ đương nhiên nói phải giữ lời, nhưng nếu cậu nói một câu không tốt với Harry thì tớ sẽ đổi ý." Hermione trừng mắt.

"Hai cậu đang nói cái gì ?" Harry cảm thấy có cái gì đó không ổn, giữa Hermione và Ron hơi kỳ lạ nha !!

"Harry, không có gì. Cậu đừng để ý, Giáo sư đến rồi kìa, mau về chỗ thôi !!" Hermione liền kéo Ron về chỗ ngồi.

Chuyện gì vậy ? Harry trong đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng hình như Hermione và Ron đã tiến thêm một bước bởi vì hai người khi nãy đã nắm tay nhau về chỗ ngồi !!

Suốt một ngày, Harry đều bị mọi người chỉ trỏ mỗi khi đi qua, đợi cho đến khi buổi tối về ký túc xá cậu mới thư giãn nằm xuống giường.

Haizz !!! Cậu thở dài đem bao nhiêu buồn bực trong lòng phun ra hết, trước mặt mọi người luôn trưng vẻ mặt bình tĩnh như vậy vừa mệt vừa khó nữa, nhưng nghĩ sau khi công khai mối quan hệ mà hôm nay không bị vấn đề gì thì cũng rất đáng giá. Hy vọng mọi người nhìn về mặt này của cậu mà không chú ý đến cậu và Lucius nữa là tốt rồi !!

Harry ghé vào giường lấy ra gương hai mặt giấu dưới gối.

"Harry, hôm nay thế nào ?" Ở mặt gương bên kia, Lucius mỉm cười.

"Mệt chết !!!" Harry nhụt chí nói. "Hôm nay em đi đâu cũng bị người ta tò mò chỉ trỏ, còn hơn khi em mới vào năm nhất."

"Đừng để ý tới, Harry." Lucius an ủi. "Đây chỉ là tình huống tạm thời thôi. Ta hôm nay còn nhận được rất nhiều bức thư, trong đó thậm chí còn có thư sấm, văn phòng của ta còn bị quậy tung một hồi !! A, đúng rồi, trong đó còn có thư Sirius gửi để trêu chọc ta nữa cơ, ta nghĩ hắn còn so đo đến việc ta giành mất vị trí báu vật của hắn ta."

"Tin sấm ?" Cậu có thể tưởng tượng được tình huống bên chỗ Lucius, khẳng định văn phòng rất bừa bộn. "Em không có nhận tin sấm. Nhưng em có thể nghĩ tới bức thư Sirius gửi cho anh, ông ấy rõ ràng đã nói rõ ràng với em và quả nhiên ông ấy vẫn để trong lòng chuyện báu vật."

"Ừ, đúng vậy. Dù sao hắn cũng là cha đỡ đầu của em, cho nên bị ta chiếm mất vị trí quan trọng như vậy khỏi tay hắn thì hắn không cam lòng là đúng rồi." Lucius gật đầu, nếu Remus cần sự chăm sóc Sirius sẽ không rời khỏi ông ấy, còn nếu không thì ắt hẳn sẽ lăn lộn trước mặt hắn kể lể. "Harry, hôm nay có mệt không ?"

"Em không cảm thấy mệt !!" Harry lắc đầu, mọi chuyện là cậu tình nguyện chấp nhận. "Em muốn cùng Lucius quang minh chính đại ở bên nhau, cho nên mọi chuyện hôm nay đều đáng giá."

"Ta cũng vậy." Lucius cười phụ hoạ, vẻ mặt kiên quyết của cậu bé bên kia mặt gương khiến lòng hắn ấm áp, đồng thời càng muốn yêu thương chiều chuộng cậu. Harry rất hiểu chuyện, hơn nữa còn chấp nhận gánh vác trách nhiệm lên vai, cũng chưa bao giờ khiếp sợ trước mối quan hệ của họ. Một Harry chấp nhất kiên định như thế khiến hắn không thể không yêu thậm chí còn cảm thấy tình yêu của hắn chưa đủ để bồi đắp cho cậu, có đôi khi hắn thậm chí không biết nên giao hết toàn bộ của hắn cho cậu như thế nào. "Ta cũng không muốn ta và Harry cứ mãi trốn tránh nên Harry không cần lo lắng, qua khoảng thời gian nữa là tốt rồi."

"Ừ !!!" Lucius an ủi làm Harry cảm thấy thân thể thả lỏng, nói vài câu xong liền ngủ.

Mà Lucius còn chưa đóng gương hai mặt say mê nhìn người yêu ngủ đến khi quá khuya hắn mới đóng gương lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top