Chương 70
(Phiên ngoại về cụ Dumbledore và Gellert)
Sau hạng mục trận đấu đầu tiên kết thúc, các học sinh Hogwarts tiếp tục quay trở lại lớp học, mặt khác có hai học sinh khác trường tham gia học tập cùng với các học sinh cấp trên, giáo sư Học viện Durmstrang - Green tạm thời thay thế giáo sư Moody trở thành giáo sư tạm thời cho môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. Giáo sư Moody - Moody giả mạo - đứa con trai Barty Crouch vì không muốn gây náo loạn đã bị Dumbledore bí mật mang giao lại cho Thần Sáng, hiện tại đã bị giam trở lại Azkaban, mà Moody "thật" cự tuyệt lời mời làm giáo sư của Hogwarts lập tức rời khỏi đó. Vì vậy giáo sư thích hợp nhất trong môn này chỉ có Green, chính cố nhân của Dumbledore đã đề nghị ông cho hắn trở thành giáo sư Hogwarts.
"Gellert, ngươi rốt cuộc muốn làm gì ?" Dumbledore vuốt râu buồn bực hỏi người đàn ông đối diện.
"A, không không, Albus. Ta không có ý đồ xấu, cậu biết ta sẽ không gây chuyện bất lợi cho cậu." Grindelwald thả lỏng tựa lưng vào ghế nhìn ông. "Ta chỉ đã nghĩ thông suốt sau quá trình giam hãm lâu dài ở Nurmengard, quyết định sẽ không lãng phí thời gian của cậu, cậu biết rồi đấy chúng ta đã già rồi, chúng ta không thể lãng phí quá nhiều thời gian nữa, ta nghĩ một người sắp chết sẽ có ý nghĩ phải sống sao cho thật tốt đến cuối đời."
"Gellert, chúng ta không có khả năng giải hết khúc mắc, những chuyện xảy ra năm đó không bao giờ có thể biến mất theo thời gian. Ta không thể quên được em gái Anna của ta, ta không quên được chúng ta trong lúc đó đã gây nên những gì." Dumbledore buông chòm râu, thở dài ngồi trên ghế nhu nhu thái dương. Trong lòng ông rất mâu thuẫn, tình yêu dành cho Grindelwald sẽ không biến mất theo thời gian nhưng càng khiến ông đau đớn kịch liệt, một khắc nhìn thấy Grindelwald tình cảm trong ông sôi trào muốn chạy thẳng lên lồng ngực. Chỉ là, hận ý đã chiến thắng tình yêu, ông không quên được hình ảnh cô em gái đã chết thế nào, hàng trăm năm qua không bao giờ quên. Yêu cùng hận khiến ông đối với Grindelwald mẫu thuẫn không thôi, cho dù rất nhiều năm về sau ông hiểu cái chết của em gái không phải lỗi của hắn nhưng ông không hiểu được cái yêu cái hận lại làm ông rối rắm thế này. Hơn nữa, hai người vị bất đồng ý niệm nên mới chia rẽ hai con đường, tuy 50 năm trước Grindelwald đã xin tha thứ nhưng cuối cùng bọn họ không thể hiểu nhau được nữa. Ông không biết hắn có giống ông hay không.
"Albus, ta biết ta nợ cậu một lời giải thích nên ta nghĩ thời gian sẽ tha cho những tội lỗi của ta." Đôi mắt lam của hắn tràn đầy kiên định. "Ta muốn chuộc lỗi với cậu."
Dumbledore biết Grindelwald nói được làm được, ông hiểu tính cách của hắn, hắn một khi đã quyết định thì sẽ có rất nhiều người sẽ phản đối hắn cho dù là ai đi chăng nữa. "Vậy tại sao lại tới Hogwarts ? Ngươi biết ta sẽ không ở Hogwarts, ở Anh quốc hiện đang có rất nhiều vấn đề thoả hiệp, ta sẽ không tha thứ cho ngươi nếu ngươi nguy hại đến Hogwarts - quê hương của ta."
"Không không, Albus. Ta sẽ không uy hiếp Hogwarts quê hương của cậu, ta cũng sẽ không nhúng tay vào chính sự của Anh quốc." Grindelwald tỏ thái độ trịnh trọng.
"Thánh Đồ của ngươi đâu ? Thuộc hạ của ngươi đâu ? Bọn họ sẽ vây quanh gây hỗn loạn Anh quốc ?" Dumbledore nhớ rất rõ hắn có rất nhiều thuộc hạ trung thành.
"Ta đã nói rồi, bọn họ không còn Chúa tể nữa nên ban đầu Thánh Đồ đã sớm tan rã, bây giờ cũng chỉ có vài người vẫn còn trung thành nhưng bọn họ sẽ không gây nguy hại đến Anh quốc." Grindelwald uống một ngụm tách trà của Dumbledore, kết quả vị ngọt không thể nào ngọt hơn làm hắn thiếu chút nữa phun ra ngoài. "Khụ, Albus. Từ khi nào mà khẩu vị của cậu trở nên kỳ quái như vậy ?"
"Gellert, làm thế nào mà ngươi dám lấy tách trà của ta ?" Dumbledore giựt lấy tách trà không để ý đến mặt méo xệch của hắn. Dumbledore đem tách trà uống cạn sau đó mới phản ứng hắn ta vừa uống tách của ông, khuôn mặt già nua nhất thời ửng hồng, cũng may đã bị chòm râu che được mà lỗ tai cũng bị tóc dài che đi.
"Đây đâu phải lần đầu tiên chúng ta thân mật với nhau, Albus." Grindelwald hoài niệm nhìn Dumbledore, trước đây khi Al còn sức sống ở trước mặt hắn rất dễ ngại ngùng.
Ông không nói nữa, qua không biết bao lâu, Dumbledore mở lời hỏi: "Ngươi sau này có kế hoạch gì không ? Ta nghĩ ngươi sẽ không trở lại Nurmengard nhỉ, dù sao nơi đó cho tới bây giờ đâu còn là chỗ ở của ngươi nữa."
"Gellert Grindelwald đã chết trong Nurmengard, còn bây giờ ngay tại đây chỉ là giáo sư Green." Hắn nhìn bộ dáng của người yêu, trong lòng thổn thức. Tuy biết đây không phải là vẻ mặt chân thật của Dumbledore nhưng hắn biết bọn họ đã già rồi, bọn họ trong lúc này trong hai người phải có một người đầu hàng. "Ta vì em mà đến, Albus. Ta hy vọng có thể làm bạn ở bên cạnh em cho dù có làm nô lệ vẫn sẽ luôn ở bên em."
(P/s: Quyết cho cụ Grin xưng "ta - em" với cụ Dum lun, tới khúc cao cmn trào rồi. Giờ Yue thích cặp này rồi nha, ngược tâm hai cụ quá trời...mà thích)
"Ta không xứng đáng, Gellert." Dumbledore nói xong liền trầm mặc, ông biết Grindelwald đang cầu xin sự tha thứ từ ông. 50 năm trước kia cũng là hắn xin tha thứ, lúc ấy quả thật chỉ cần Gellert nguyện ý thì ông vẫn sẽ sống ở Đức khi hắn vẫn còn là Chúa tể Hắc Ám nắm quyền dân chủ và hắn cũng có thể vượt qua eo biển đến xâm chiếm Anh quốc. Nhưng Gellert không làm như vậy, Gellert thành toàn cho ông mang thanh danh Bạch Phù thuỷ để quê hương của ông không bị chiến hoả xâm nhập. Đã qua nhiều tuổi thế này, Gellert vẫn là người xin tha thứ đầu tiên, là hắn chủ động nhận thức lỗi lầm của hắn cho dù hắn không nhớ rõ ai là người đã giết Anna.
"Không, em xứng đáng, Albus. Em trong ký ức của ta và bây giờ vẫn như nhau, ta bây giờ vẫn luôn yêu em, tình cảm của ta không hề phai nhạt." Gellert cầm bàn tay đặt trên bàn của ông, hắn mơn trớn từng nếp nhăn trên bàn tay, cho dù biết đây không phải tướng mạo thật của Dumbledore nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Bọn họ sống hơn 100 tuổi, năm tháng đã để lại dấu vết trên người bọn họ nhưng đã dừng lại vì thời gian sẽ dừng lại đến khi ma lực của họ được lắp đầy, thật giống như ánh hoàng hôn toả ra sức nóng cuối cùng.
Dumbledore muốn rút tay về nhưng lại bị Grindelwald bắt lấy, chán ghét cảm giác giãy dụa vô lực, ông nói: "Ngươi hãy rời Hogwarts ngay !!!"
"Ta không muốn rời xa em, Albus. Ta đã quyết định sẽ dành thời gian cuối cùng cho em. Em ở lại Hogwarts ta sẽ giúp em ở trong này làm việc, khi em về hưu ta sẽ cùng em mỗi ngày xem Triêu dương Lạc Nhật. Nếu em ra đi trước ta sẽ đứng trông mãi ở mộ em cho đến khi ta chết đi, nếu ta đi trước linh hồn ta sẽ mãi chờ em đến khi chúng ta gặp nhau." Grindelwald đi đến bên cạnh Dumbledore, nhìn ông suốt từ nãy đến giờ không dám nhìn vào mắt hắn.
"Tại sao ngươi vẫn luôn chấp nhất như vậy ?" Dumbledore hỏi hắn nhưng cũng hỏi cho chính bản thân ông.
"Vì thời gian ta ở Nurmengard cũng đủ để ta quyết định thời gian này ta sẽ phải sống thế nào, ta cũng luôn dằn vặt bản thân phải sám hối, ta sám hối 50 năm rồi nghĩ sẽ biến mất cùng thân tàn này. Nhưng hiện tại ta chỉ thuộc về Al, ta còn nhớ những lời cậu ấy đã nói với ta, ta nhớ rõ cậu ấy đã nói khi già đi sẽ cùng ta chia sẻ những hồi ức cùng lời thề cả đời."
Dumbledore cũng đã từng nghĩ như hắn, ông đã từng nói chờ ông đạt được thành tựu vĩ đại nhất trong cuộc đời hai người sẽ cùng nhau bước đi, ông sẽ cùng Gellert rời đi nơi đó. Thế nhưng do hai người có lựa chọn khác nhau và cuối cùng họ chia rẽ thành hai con đường.
"Ai~~~" Dumbledore thở dài. "Được rồi, Gellert. Anh thắng, anh lại khiến tâm ta bối rối, đã phá vỡ mưu toan trốn tránh của ta."
"Ta chỉ biết Al của ta vẫn còn yêu ta." Gellert cảm kích ôm ông nhưng nhìn vẻ mặt đầy nếp nhăn của ông làm hắn nhíu mày sau đó lướt tay triệt hạ lớp nguỵ trang của Dumbledore, vẻ mặt nếp nhăn đã biến mất, chỉ có chòm râu bạc đã biến thành nâu, tóc dài vẫn không thay đổi.
"Tại sao anh biết chú ngữ này ?" Dumbledore bảo vệ cho chòm râu khỏi cây kéo của Grindelwald đang tiến gần. "Không được cắt chòm râu xinh đẹp của ta !!!"
"Không, ta không muốn nhìn hình dáng này của em. Al, trông em như cha của ta vậy với lại mặt em như vậy mà để râu chẳng phải rất kỳ quái sao ?" Đã không còn nếp nhăn nên trông Dumbledore như đang 30 tuổi chỉ có điều có cái chòm râu dòm chẳng ra làm sao cả.
"Không được cắt !!! Ta muốn trở lại hình dáng kia !!!!" Dumbledore đem râu giấu trong áo rồi ôm cằm.
"Được rồi, ta không cắt. Nhưng tại sao tóc em vẫn bạc trắng nhỉ ?" Grindelwald kéo sợi tóc bạc của ông đau lòng hỏi.
"Ta đã già đi rồi thì đương nhiên tóc sẽ bạc trắng." Dumbledore vô tình nói.
"Phải không ta ?" Hắn ngẫm lại thời gian sinh hoạt lao động khổ cực của ông cũng chỉ biết đó là nguyên nhân làm tóc ông bạc trắng. Nhưng hắn không thể lý giải được tại sao Dumbledore lại ăn mặc kỳ quái nhìn giống một kẻ dị hơn hợm. "Đây là cái gì ? Al, em khi nào đã thích mặc mấy kiểu trang phục này ?" Grindelwald dẫn ông đến chỗ treo đầy những trường bào đầy đủ màu sắc đầy đủ hình được in lên.
"Ủa, anh không thấy nó rất được sao ?" Dumbledore chỉ vào sau đó lấy ra một trường bào màu hồng nhạt nơ bướm. "Anh xem, hồng nhạt có phải tôn lên nét đặc trưng của ta không ?"
"Trời." Grindelwald không nói gì mà đứng yên đó để ông tự thưởng thức, đối với gu mặc quần áo của ông, hắn không dám khen tặng một lời. Ý thức được hai người đang đi đề tài quá xa, hắn mới nhắc đến chuyện muốn xin làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. "Al, ta muốn làm giáo sư môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám, em không phải đang tìm giáo sư thích hợp sao ? Ta có thể giúp em, em rõ ràng biết năng lực của ta mà."
"Đây không phải Durmstrang, ta nghĩ học sinh nơi đây không thích hợp cho chủ đề giảng dạy của anh." Dumbledore thở dài, ông nhớ tới chuyện của Moody mà đau đầu, không thể tưởng tượng được rằng Moody bị giả mạo trong thời gian dài.
"Al, ta có thể biết nên xử lý thế nào." Hắn thuyết phục khuyên, hắn đương nhiên sẽ không dạy Hắc thuật cho học sinh, dù sao Hogwarts khác với Durmstrang.
"Được, ta sẽ cho anh thử." Dumbledore biết hắn đã nói vậy sẽ làm được.
"Al, em muốn tin tưởng ta lần nữa, ta mãi mãi sẽ không khiến em gặp chuyện bất lợi." Grindelwald nói.
"Nơi này là Hogwarts, Gellert. Đừng gọi ta là Al." Dumbledore nghe cách xưng tên thân thiết của hắn mà trong lòng sợ hãi, nếu có người nghe được sẽ nghĩ ông già rồi mà còn không chính chắn.
"Được rồi, Albus." Chỉ là xưng tên thôi nên hắn không để tâm. Hơn nữa "Al" lúc nào mà hắn chả được gọi, có thể được gặp lại Albus là hắn thật may mắn; Dumbledore tha thứ cho hắn, hắn cảm thấy rất vui. Có thể dùng thời gian cuối cùng sống bên cạnh Dumbledore, hắn đã không còn gì tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top