Chương 67

Tối Halloween, cũng là lúc công bố người tham gia trận thi đấu. bữa ăn vừa rồi có rất nhiều người tranh thủ cho xong và nhanh chóng công bố tên của các đại diện tham gia.

Đợi cho thức ăn trên bàn đều biến mất, Dumbledore lớn tiếng tuyên bố: "Tốt lắm, Chiếc Cốc Lửa sẽ quyết định người thi đấu. Xin hãy chú ý lắng nghe, các đại diện tham gia sẽ đi dọc qua Đại Sảnh Đường đi qua bàn giáo sư và vào phòng cách vách bên kia...." Ông chỉ đường cho tới căn phòng sát vách bên kia tường. "....bọn họ sẽ chỉ dẫn cho phần chuẩn bị trước khi thi đấu trận đầu tiên."

Sau đó, toàn bộ ngọn đèn trong Đại Sảnh dập tắt, ánh lửa từ Chiếc Cốc như chiếu sáng cả Đại Sảnh Đường. Mọi người khẩn trương chờ mong nhìn Chiếc Cốc thả ra lửa màu xanh trắng sang màu đỏ rực, một ngọn lửa bật nhảy lên không trung bên trong bay ra tấm da dê bị đốt cháy.

Dumbledore cầm trang giấy lớn tiếng: "Đại diện Học viện Durmstrang, Victor Krum !!"

"Kết quả đã được định trước." Draco nhẹ giọng nói.

"Đúng." Harry nhìn Krum đi theo phương hướng Dumbledore đã chỉ sau đó dời mắt sang Chiếc Cốc lửa lại thấy Chiếc Cốc chuyển lửa màu đỏ.

"Đại diện Học viện Beauxbatons - Fleur Delacour !!!"

Đi ra là một nữ sinh tóc màu bạc, Harry có nghe nói cô gái đó có huyết thống Veela, thoạt nhìn rất xinh xắn, trong trường học ắt hẳn có nhiều nam sinh theo đuổi. Chẳng qua cô gái trông quá mức kiêu ngạo nên có ít nam sinh dám chủ động thân thiết.

Đợi Fleur Delacour đã vào phòng, kế tiếp chính là đại diện Hogwarts, các học sinh Hogwarts nhìn chằm chằm vào chiếc cốc.

Chiếc Cốc lần nữa biến lửa đỏ phóng ra một tờ giấy, Dumbledore cầm lấy, mọi người khẩn trương nhìn ông.

"Đại diện Hogwarts chính là Cedric Diggory !!" Dumbledore đọc cái tên lên trang giấy, các học sinh vỗ tay chúc mừng, Harry cũng vỗ tay, có Cedric thì Hogwarts có khả năng giành quán quân. Nhưng cậu vẫn lo lắng nhìn Chiếc Cốc hy vọng nó sẽ tắt lửa, trong lòng gào thét: "Làm ơn đừng chọn nữa, làm ơn đừng chọn nữa." Harry cảm thấy thực lực hiện tại của cậu tuy rằng đã đạt đến trình độ lợi hại nhất nhưng theo ký ức của Cedric cậu đã thấy trận thi đấu đó có nhiều nội dung rất phiền phức mà cũng chẳng đơn giản, huống hồ Tử Thần Thực Tử còn đang theo dõi cậu, tên giả mạo Moody kia giờ đang ngồi trên bàn giáo sư quan sát cậu nha !!

Đáng tiếc là lời cầu nguyện của Harry không được đáp ứng, mọi người nghĩ lựa chọn các đại diện đã xong thì Chiếc Cốc lại phóng ra một tờ giấy. Dumbledore kinh ngạc cầm lấy, thanh thanh cổ họng lớn tiếng: "Đại diện Hogwarts, Harry Peverell !!"

Mọi người lập tức sửng sốt nhưng hai Hiệu trưởng đứng lên, phu nhân Maxime chất vất: "Dumbledore, thế này thật không công bằng, tại sao ở Hogwarts lại có hai đại diện ? Chúng ta phải tuyển chọn lần nữa."

"Dumbledore, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? Ta muốn nghe một lời giải thích từ ông." Karkaroff có thể là lo ngại người đàn ông tóc vàng bên cạnh mà ngữ khí lại có chút mềm nhũn so với phu nhân Maxime nhưng ý tứ vẫn giống nhau.

"Ta cũng ngạc nhiên như hai người thôi, mong hai người hãy giữ bình tĩnh." Dumbledore cố ý trấn an hai người, ông thấy tên của Harry đã thực sự kinh ngạc nhưng ông phải tỉnh táo lại suy ngẫm nguyên nhân.

"Chúng ta yêu cầu hãy tuyển chọn lần nữa." Phu nhân Maxime ngữ khí kiêu ngạo đề nghị.

"Thành thật xin lỗi, hai vị Hiệu trưởng. Nhưng đây là lựa chọn của Chiếc Cốc chúng ta chỉ có thể thuận theo, phải biết rằng bọn họ đều là người đã ném tên báo danh vào. Hơn nữa Chiếc Cốc chưa tắt đi thì vẫn phải chờ người tiếp theo." Dumbledore khuyên giải, nhận thấy hai vị kia đã bình tĩnh, nói với Harry: "Trò Peverell, hãy vào căn phòng kia đi."

Vào thời điểm Chiếc Cốc sáng lửa, Harry chỉ muốn chạy trốn chui dưới gầm bàn nhưng vì hình tượng cá nhân cậu chỉ có thể mắng trong đầu. Tờ giấy báo danh bay ra, cậu biết chắc chắn sắp sửa tham gia trận đấu sinh mệnh.

Harry chậm rãi đứng lên nhưng vẫn đứng yên giữa chỗ ngồi của Slytherin, những người khác đều tập trung ánh mắt vào cậu, cậu mỉm cười với những người bạn đang lo lắng cho cậu, trấn an bọn họ qua vẻ mặt tươi cười của cậu. Về phần cậu, cậu đã chuẩn bị tâm lý từ trước cho nên vẻ mặt cậu không hề mang chút tia kinh ngạc.

"Nhưng thằng nhóc đó nhỏ nhắn như vậy, tại sao lại được Chiếc Cốc chọn ? Chúng ta đều biết Cứu Thế Chủ vẫn chưa đủ 17 tuổi." Karkaroff nói còn cẩn thận nhìn qua Grindelwald, thấy hắn không phản ứng mới đứng lên nói.

"Chẳng lẽ tuyến phòng ngự của ông là giả sao ?" Phu nhân Maxime nhìn thấy Harry liền nhíu mi, dáng của Harry so với bạn cùng tuổi còn nhỏ con một chút, thoạt nhìn chỉ giống một nam sinh năm 3, khuôn mặt nhìn đáng yêu sáng sủa, cũng khó trách người khác nhìn cậu sẽ thấy cậu còn rất nhỏ tuổi.

"Ta chắc chắn với các vị là tuyến phòng ngự đó không gặp vấn đề gì." Dumbledore uống một ngụm trà mật ong, mới nói: "Ta nghĩ trò Peverell sẽ cho chúng ta một đáp án chính xác, về chuyện tại sao trò ấy có thể vượt qua tuyến phòng ngự đó." Dumbledore nhìn về phía Harry.

Bị nhiều người nhìn như vậy, trong lòng Harry có chút hoảng hốt nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh giải thích. "Mọi chuyện là như vầy, thưa Hiệu Trưởng. Là Huynh Trưởng Diggory đã ném giúp tên của chúng con vào, có hai anh em Weasley làm chứng, còn có rất nhiều người đứng ở đó. Tên của con tuy rằng đã bị ném vào Chiếc Cốc nhưng con không nghĩ nó sẽ chọn con."

"Mọi người đều đã nghe trò Peverell giải thích rồi đấy. Cậu bé được tham gia vì Chiếc cốc đã chọn." Dumbledore còn hỏi qua hai anh em Weasley và những học sinh có mặt ở đó mới căn cứ theo sự thật mà xác minh lời giải thích của Harry. "Severus, cậu là Viện Trưởng, cậu cảm thấy thế nào ?"

Severus nắm chặt tay, trong lòng mắng "Nhãi ranh Potter phiền phức" nhưng vẻ mặt không thay đổi nói ngắn gọn: "Slytherin sẽ không lui bước."

"Nếu đã như vậy, trò Peverell hãy đến căn phòng bên kia." Severus đã lên tiếng, Dumbledore hướng dẫn cho Harry.

"Vâng, Hiệu trưởng." Dưới ánh mắt của mọi người, Harry đi vào căn phòng kia, bên trong đã có vài người đại diện đứng chờ, cậu ngồi bên cạnh Cedric. "Em đến rồi nè."

"Harry ? Em cũng bị chọn sao ? Sớm biết vậy anh sẽ không hùa theo hai anh em Weasley." Cedric quay đầu đã thấy cậu đã ngồi bên cạnh anh. Anh từ khi vào phòng đã ngồi một chỗ, nơi này anh vẫn nhớ rất rõ, anh lúc ấy trong lòng rất kích động là vì anh có thể sẽ giúp Hogwarts tiến tới vinh quang nhưng không ngờ là anh sẽ chết.

"Đúng vậy, đành thuận theo tự nhiên thôi." Harry khẽ thở dài.

Một lát sau, ba vị Hiệu trưởng và nhân viên Bộ Pháp thuật bước vào phòng giải thích cho bọn họ hạng mục thi đấu, bọn họ đôi khi còn tranh luận khả năng thi đấu của Harry. Thi đấu Tam Pháp thuật bao gồm ba hạng mục, hạng mục thứ nhất là khảo nghiệm lòng dũng cảm sẽ tổ chức vào ngày 24 tháng 11 và còn phải nghe họ giải thích thêm chi tiết. Hạng mục thứ hai sẽ được công bố sau khi thi xong hạng mục đầu tiên, qua vài ngày nữa các thí sinh sẽ được kiểm tra đũa phép, năm nay Harry tham gia trận đấu cho nên sẽ không tham gia phần thi kia. Nhưng nếu có khả năng Harry càng muốn tham gia phần thi kia hơn chứ không phải là Tam Pháp Thuật.

"Được rồi, hôm nay cứ như vậy thôi, các trò hãy trở về nghỉ ngơi, chúng ta phải bàn chuyện." Dumbledore nói với các thí sinh dự thi. Harry và Cedric đi cùng nhau và tách ra khi đi đến thang lầu về ký túc xá.

Vừa trở lại ký túc xá, rất nhiều người đã có mặt ở đó, Harry trở về và các Huynh Trưởng vây quanh chúc mừng cậu mà còn ăn mừng một phen, Harry khó khăn lắm mới về phòng ngủ.

"Harry, tớ đã nói cho cha tớ biết cậu được chọn làm người đại diện." Thấy cậu vào phòng, Draco nói.

"Hả ? Ờ, tớ biết rồi." Harry khẽ gật đầu, uống một chút bia khiến đầu cậu choáng váng nên cậu chỉ trả lời theo phản xạ đến khi nhìn thấy gương hai mặt mới hiểu Draco đang nói gì.

Harry cầm gương hai mặt nhìn thấy vẻ mặt không thay đổi của Lucius, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Lucius ?" Harry nhỏ giọng kêu.

"Harry, em đã hứa với ta sẽ không tham gia thi đấu, chuyện này là sao ?" Lucius nhướng mi nói, vẻ mặt hắn thực thối~~~

"Chuyện này không liên quan đến em, em cũng đâu muốn tham gia. Cho dù em không muốn tham gia nhưng vẫn bị chọn a~~~!!! Anh không phải không biết trong trường còn có một tên giả mạo Moody còn chưa xử lý đâu !!!" Cậu mặc kệ Lucius tức giận thế nào, dù sao không phải lỗi của cậu.

"Chuyện đó đã giao cho Severus chưa ?" Lucius hỏi.

"Rồi, ít nhất bọn họ sẽ không xử lý chuyện này ngay, hai ngày nay bọn họ chỉ chạy đôn chạy đáo lo cho kỳ báo danh." Harry suy đoán.

"Phải vậy không ?" Lucius trầm ngâm, sắc mặt đen thui nhìn Harry hung tợn nói: "Harry, em có biết bây giờ ta muốn làm chuyện gì nhất không ? Đó là muốn bắt em, tụt quần em ra rồi đánh vào mông em, trẻ nhỏ không nghe lời phải bị phạt. Em hẳn nên cảm thấy may mắn vì cách ta chỗ xa nên hiện tại ta muốn đánh em cũng không được nhưng em phải nhớ chuyện này ta sẽ tính sổ với em sau."

Harry che mông trừng mắt nhìn Lucius, cậu nghĩ Lucius chắc chắn một khi đã thấy cậu sẽ lập tức đánh vào mông cậu, cậu còn cảm nhận được cái cảm giác sẽ tê dại đau đớn biết chừng nào. "Em không có lỗi, sao lại muốn phạt em ?" Harry than thở.

"Nhưng em khiến ta lo lắng." Lucius thấy Harry cong môi phản bác, trong lòng cũng đã hết giận, tuy rằng chuyện lần này không trách Harry được nhưng không thể không giận.

"À, đúng rồi. Trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11, hạng mục đầu tiên là khảo nghiệm lòng dũng cảm. Anh biết rồi đấy, Cedric đã từng thi trong kiếp trước bảo rằng nội dung hạng mục đầu tiên là rồng, các thí sinh dự thi sẽ cướp trứng rồng." Harry giới thiệu trận đấu với hắn.

"Rồng ?" Lucius kinh hô.

"Không sao không sao, em đã biết lúc đó nên làm thế nào rồi." Harry an ủi nói, ít nhất phải làm cho Lucius bình tĩnh.

"Đến lúc đó ta sẽ đi xem, nhưng em hãy nhớ hãy thể hiện hết năng lực bản thân ra, đừng để bản thân lâm vào cảnh nguy hiểm. Nếu đến lúc đó em khiến ta run sợ thì ta sẽ hung hăng trừng phạt em." Lucius uy hiếp.

"Em sẽ không như vậy đâu." Harry lè lưỡi phủ nhận.

"Được, ta sẽ trông chờ xem. Hy vọng em không quên em đã hứa với ta chuyện gì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top