Chương 58
Nỗi phiền muộn đã được tháo gỡ, Harry rốt cuộc có thể an tâm đối mặt với Sirius. Cuối cùng ba năm học đầu tiên đã nhanh chóng trôi qua, cũng đã hoàn thành xong luôn phần thi, Harry bắt đầu thu dọn hành lý về nhà. Sáng ngày hôm sau cùng Draco trở về Trang viên Malfoy.
"Hẹn gặp lại nhé, Draco, Lucius." Trang viên Malfoy thiếu đi Narcissa trở nên trống vắng buồn tẻ, trang viên hiện tại chỉ còn Draco và Lucius, bởi vì phải về thu xếp đồ đạc nên Harry cũng chỉ ngủ ở đây một đêm rồi sau đó phải quay trở về nhà Black.
"Gặp lại, Harry." Draco chào xong quay trở về phòng, dù sao bọn họ lúc nào cũng có thể gặp mặt, hơn nữa vài ngày nữa là sẽ đến hôn lễ của Sirius và Remus.
"Harry, buổi tối phải liên lạc với ta biết không ?" Lucius hôn Harry một chút, dặn dò.
"Được." Harry nói, thấy Lucius còn ghé mặt về phía cậu, cậu bất đắc dĩ hôn lên má hắn một cái. Sau đó, Harry thông qua lò sưởi nhà Malfoy trở lại nhà Black, vừa tới liền nhìn thấy phòng khách trở nên lộn xộn bừa bãi, Sirius không biết giữ hình tượng mà nằm dài ra sàn, còn Remus nằm mềm nhũn trên ghế sofa.
"Sirius, đống này là sao vậy ? Phòng khách sao trở nên như thế này !!!!" Harry hỏi.
"Tất cả chỗ này là lễ phục của chị Narcissa gửi đến, ta và Remus đã thay đổi rất nhiều bộ thế mà chị Narcissa lại không hài lòng. Ta mệt chết đi được !!!!" Sirius thấp giọng kêu than.
"Harry, chỗ lễ phục bên kia là của con, Narcissa muốn bọn ta phải soi gương hai mặt để xem kết quả." Remus chỉ vào túi quần áo ở ghế sofa bên kia.
"Nhiều khiếp !!!!" Harry khẽ kêu.
"Bởi vì chị ấy không thể tham gia hôn lễ được, cho nên chị ấy chọn những bộ lễ phục coi như là thành ý của chị." Sirius nói. Narcissa đang ở Pháp mà còn mang thai nên không thể sang Anh tham gia hôn lễ của ông.
Sirius và Remus vào thời điểm gác thi cho các học sinh Hogwarts xong trở về, dù sao mấy ngày nữa là hôn lễ của bọn họ sẽ được cử hành. Bởi vì Narcissa đã mang thai mấy tháng nên bụng cũng đã to ra, Narcissa không có cách nào giúp đỡ hai người nhiều lắm cũng chỉ viết thư nêu ý kiến cho họ. Mặc dù có mẹ của Ron - phu nhân Weasley hỗ trợ thu xếp nhưng vào thời điểm chuẩn bị hôn lễ thì chắc chắn sẽ rất dễ luống cuống tay chân.
Một tuần sau, hôn lễ của Sirius và Remus được cử hành ở nhà Black. Hiệu trưởng Dumbledore - trưởng bối mà họ tôn kính sẽ vì bọn họ mà chủ trì buổi lễ, Sirius và Remus dưới lời thề kết hôn của Dumbledore đã chấp nhận khế ước hôn nhân. Những người tham gia lễ kết hôn cũng chỉ có bạn cũ của Sirius và Remus cùng bạn của Harry nên hôn lễ được cử hành rất đơn giản nhưng lại rất náo nhiệt.
Hôn lễ cử hành xong, Harry tặng quà kết hôn cho hai người sau đó sẽ cùng Draco trở về trang viên Malfoy bởi Sirius và Remus sẽ hưởng tuần trăng mật, bọn họ còn muốn đi Pháp gặp Narcissa nên kỳ này hai người sẽ đi thật lâu mới trở về. Harry chỉ có thể đến gia tộc Malfoy trong kỳ nghỉ hè lần này, về phần dì Petunia, sau khi Sirius khôi phục danh dự Dumbledore đã đồng ý để Sirius làm người giám hộ nên đã lâu rồi Harry không về nhà Dursley.
"Harry, con có muốn đi cùng bọn ta không ? Ta lo cho con sang nhà Malfoy lắm, đã không có cha bảo hộ lỡ Lucius Malfoy thừa cơ ăn con luôn thì ta biết tính làm sao ?" Sirius trước khi đi, luyến tiếc không rời nước mắt lưng tròng nói với Harry.
"Sirius, con và anh ta không có tới nỗi đó đâu. Cha và Remus phải hưởng tuần trăng mật, nếu con đi theo hai người thì chẳng phải con là kỳ đà cản mũi sao ?" Harry trợn mắt nói, cậu chỉ có thể khiến Sirius phải đổi ý.
"Remus sao mà để ý, đúng không Remus ?" Sirius quay sang hỏi Remus, ông không thể để Harry ở chung với cái tên khổng tước dâm đó được !!!
"Đương nhiên rồi !!!" Remus dịu dàng cười, một bên xoa đầu Sirius như đang vuốt lông mượt cho chú chó cưng.
"Chú Remus đem cha Sirius đi đi, con mà đi rồi thì Draco biết tính sao ?!" Harry tiếp tục trợn trắng mắt hỏi, một người dịu dàng như Remus sẽ không bao giờ phản đối nhưng cậu không để cứ mãi ở giữa hai người họ được. Nói xong, Harry lập tức rút tay Sirius cứ nắm mãi không buông ra rồi đẩy đẩy ông về phía Remus. "Con sẽ nhớ hai người, phải nhớ viết thư khi nào trở về. Chúc hai người vui vẻ !!!" Tiếp theo, Harry bỏ chạy tìm Draco.
"Remus, Harry không cần tớ." Sirius biến thành chó lăn lộn trên mặt đất làm nũng.
"Được rồi, Sirius, cậu mà lăn nữa là xấu tệ luôn." Remus đem chó nâng lên ôm dỗ dành. "Harry là đứa trẻ ngoan, cậu bé không muốn xen ngang giữa hai ta. Hơn nữa Harry có thể sống chung với Lucius một thời gian, như thế hai người họ mới có thể hiểu nhau hơn, mối liên kết giữa bạn đời sẽ chặt chẽ hơn." Remus an ủi sờ lỗ tai của chú chó.
"Không~~~~~" Sirius kêu lên sau đó biến thành người rồi đem Remus ôm vào lòng. Ông chỉ là có chút mất mát thôi, Harry sau khi trưởng thành cũng sẽ phải rời đi. Bọn họ đâu nghĩ rằng Harry sau khi trưởng thành sẽ dọn ra khỏi nhà Black sau đó kế thừa gia tộc Potter hay có thể kế tiếp Harry sẽ kết hôn với Lucius. "Tớ hiểu rồi, vậy toàn bộ thời gian này của tớ sẽ là của cậu nhé, Remus."
"Ừ." Remus gật đầu, vẻ mặt thay đổi mà nhéo lỗ tai Sirius đi về hướng phòng tắm. "Đi tắm thôi, Sirius. Tớ nhớ vừa nãy cậu đã lăn lộn dưới đất, không sạch không cho ra."
"Đừng đừng, tớ đi mà, Remus nhéo mạnh quá." Sirius vuốt lỗ tai bị nhéo rồi kéo Remus vào chung. "Tắm chung đi, tớ vừa nãy lăn xong đã ôm cậu."
Trong phòng tắm cởi đồ nhanh, tiếng đánh bốp bốp không ngừng, về phần tình huống bên trong là cái gì thì.....tự hiểu đi nha. Tóm lại, bên trong chắc hẳn "xuân đông" dữ lắm mặc dù hiện tại đang là mùa hè.
Cùng Draco trở về Trang viên Malfoy, Harry bắt đầu sẽ nghỉ hè ở đây. Sirius và Remus đã đi một tháng, đợi tới tháng 8 ở Anh quốc sẽ tổ chức trận đấu Quidditch World Cup thì có lẽ đó cũng là lúc họ trở về. Bởi vậy Harry cũng muốn nằm một chỗ trong Trang viên Malfoy tới một tháng.
Sinh hoạt ở Trang viên Malfoy rất đơn giản, mấy hôm trước làm xong hết bài tập, Harry và Draco đều học tập kỹ xảo quyết đấu với Lucius, có đôi khi cậu sẽ đi cùng Lucius đến thị sát các công ty Muggle, hay đi đây đi đó. Còn Draco thì thường xuyên chạy đến nhà Severus để học điều chế độc dược.
"Draco, khả năng học điều chế độc dược của con nên dừng ở đây được rồi, toàn bộ chương trình học của năm 7 con đã học hết qua, kế tiếp chính là phải nghiên cứu qua sách vở. Sau này con kế thừa gia tộc sẽ không còn học mấy thứ này nữa." Một ngày nọ, Severus đem đống dược Draco hoàn thành đổ vô bình rồi đem cả phòng dọn dẹp sạch sẽ.
Nghe xong câu này, Draco vô tình để dược đang nóng vẩy vào tay làm bị phỏng, cậu đi rửa nước để kiểm tra nhưng không ngờ lại khiến ngón tay bị trầy một đường, máu đỏ nhỏ giọt trên bàn.
"Chết tiệt, con quên con là phù thuỷ rồi sao ?" Nhìn thấy ngón tay Draco chảy máu, Severus gầm nhẹ hỏi.
"Con xin lỗi, con quên mất." Draco hạ chú ngữ "Khôi phục ban đầu" khiến vết phỏng đã không còn. Cậu cúi đầu nhìn ngón tay bèn ngẩn người vì nó còn chảy máu.
Severus nhìn Draco ngây người liền cầm lấy tay Draco, lau máu qua rồi bôi thuốc mỡ lên, trong chốc lát vết trầy đã biến mất để lại làn da sáng bóng hoàn hảo.
"Con còn muốn theo chú học điều chế độc dược." Draco buồn bã nói.
"Ta đã nói rồi, con không thích hợp. Con không có khả năng sẽ là học đồ của ta, cho dù ta có đồng ý thì Lucius sẽ không, ngay cả con còn không bỏ được trách nhiệm gánh vác gia tộc như cha con." Severus mặt không thay đổi giải thích.
"Nhưng con muốn theo chú học độc dược." Draco lặp lại, nếu không còn được như thế này thì cậu sẽ không thể lấy cớ tìm Severus.
"Con hãy bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ đi." Severus mặc kệ cậu bé thì thào câu nói, kéo cậu bé đến lò sưởi trong phòng, ném bột Floo vào thì thầm "Trang viên Malfoy", Draco biến mất trong lò sưởi. Tiếp theo, Severus phong ấn lò sưởi trong phòng, anh cũng phải bình tĩnh một chút, anh biết cậu bé cố chấp như vậy chỉ là nhất thời, qua vài ngày nữa cậu bé sẽ trở lại làm thiếu gia Malfoy. Chỉ có điều anh lại không muốn buông cậu bé đó, anh biết đây là không nên nhưng cậu bé đó đã khắc sâu vào trong lòng anh quá rồi. Còn có một điều khó chịu nữa là trong giấc mộng tối hôm qua anh lại sinh ra dục vọng với cậu bé. Anh chỉ có thể làm mọi cách tạo khoảng cách với Draco, tuy rằng sau này sẽ còn gặp lại ở Hogwarts nhưng anh biết cả hai sẽ không còn thân thiết với nhau như bây giờ nữa.
Bên kia, Draco trở lại Trang viên Malfoy rồi quỳ rạp xuống sàn ngơ ngẩn, gia tinh nhìn thấy muốn đỡ cậu đứng dậy nhưng lại bị Draco quát. "Cút ngay !!!!"
"Draco, cậu làm sao vậy ?" Thấy một màn như vậy, Harry ngồi xổm xuống nhìn Draco, cậu không có ý giúp Draco đứng dậy bởi vì cậu cảm thấy Draco cần bình tĩnh một lát, cậu chưa bao giờ thấy Draco tức giận như hôm nay. "Nếu được thì cậu hãy nói cho tớ biết, tớ sẽ giúp cậu giữ bí mật, còn nếu tớ có thể giúp gì cho cậu thì tớ sẽ làm hết sức mình."
"Cha đâu ?" Draco nằm xuống sàn thảm, trong đầu cậu muốn rối tung lên, trong lòng cũng mệt mỏi, cậu thừa nhận cái tình cảm này quá nặng nề đến nỗi khiến cậu thở không ra hơi. Cậu cần người chia sẻ tuy rằng hành động này không ra dáng một Malfoy.
"Đi tới Bộ Pháp Thuật rồi." Harry nói. "Tớ nhớ nếu không còn biện pháp nào giải toả nỗi lo âu thì cậu hãy chia sẻ với tớ, tớ sẽ lắng nghe hết tất cả nỗi niềm của cậu."
"Ừ !!" Draco ngưỡng mặt, cậu hiện tại không muốn để ý đến hình tượng. "Tớ thích một người nhưng không có khả năng sẽ ở bên nhau."
"Vì sao ?" Nghe Draco không nói nữa, Harry hỏi.
"Vì tớ là một Malfoy."
"Có liên quan gì sao ? Cậu thích nữ sinh nào à ? Một Gryffindor ?"
"Không phải, hắn lớn tuổi hơn tớ, hắn đã trông tớ lớn lên, hắn dạy tớ rất nhiều năm, hắn là người chúng ta quen biết và hắn rất quan trọng với tớ." Draco nêu gợi ý cho Harry.
"Là cha cậu à ?" Theo lời miêu tả của Draco, Harry nghĩ ngay ra người đầu tiên.
"Cha là bạn đời của cậu mà !!!" Draco gầm nhẹ. "Cha tớ là cha tớ, không phải là người tớ thích."
"Ai~~~" Harry xoa xoa trán, nghĩ tới một người nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy đau đầu bởi vì đối với cậu người này là một người rất đáng sợ nhưng lại đối xử rất tốt với Draco. "Giáo sư Snape ?"
"Ừ." Draco trả lời. "Tớ thích Severus."
Harry không nói lời nào mà cẩn thận lắng nghe Draco. "Tớ thích Severus từ hồi học năm 2 nhưng tớ biết giữa tớ và hắn là không thể, tớ muốn kế thừa gia tộc Malfoy, tương lai muốn kết hôn với một tiểu thư thuần huyết nào đó. Mà Severus, trong lòng hắn chỉ có độc dược, là thứ không thể thay thế. Hắn sẽ không thích tớ, cha cũng sẽ không chấp nhận."
"Cậu chưa thử thì làm sao biết được ?" Harry suy nghĩ. "Cậu đã hỏi qua cái nhìn của Lucius chưa ? Cậu đã hỏi qua giáo sư nghĩ cậu như thế nào chưa ? Cậu chưa thử thì làm sao biết được giáo sư không thích cậu ?" Không có thử qua cách này thì suy diễn mãi vô dụng thôi, Draco chủ yếu theo đuổi giáo sư lại thầm suy ra giáo sư không thích cậu ấy.
"Nhưng tớ phải vì gia tộc." Thân là một Malfoy, cậu từ nhỏ đã được dạy dỗ phải vì vinh quang của gia tộc không được bôi xấu hình ảnh danh tiếng của gia tộc.
"Vậy cậu hãy tỉnh táo mà buông bỏ tình cảm này đi hoặc tớ sẽ tặng cậu một bùa Quên để cậu không còn nhớ đến tình cảm cậu đã dành cho giáo sư nữa." Harry suy nghĩ đến một biện pháp khác.
"Không thể !!" Draco lập tức phủ nhận đề nghị này, cậu không muốn quên tất cả, dần dần lớn lên, cậu càng đối với Severus trở nên sâu đậm chỉ có thể nhìn Severus, cậu muốn ở bên cạnh Severus, chỉ là vì đã được gia tộc giáo dục khiến cậu không thể buông bỏ được vinh quang của gia tộc.
"Vậy cậu hãy suy nghĩ thật kỹ đi hoặc là phải chờ đợi sau khi tốt nghiệp, còn nếu không được nữa thì cậu phải đành buông tay. Về phần gia tộc nhà cậu thì tớ không biết sẽ như thế nào nhưng tớ nghĩ Lucius sẽ không phản đối đâu."
"Không được nói cho cha tớ biết chuyện này !!" Draco liền phản ứng.
"Tớ đương nhiên sẽ không nói. Tuy nhiên cậu phải suy nghĩ thật cẩn thận cái nào đối với cậu quan trọng nhất, chẳng lẽ sau này cậu muốn cưới một tiểu thư nào đó mà cậu không yêu về đây sống cả đời sao ?"
"Tớ sẽ suy nghĩ. Cảm ơn cậu, Harry." Draco đứng dậy về phòng.
Harry ngồi trên ghế sofa phòng khách, chờ Lucius trở về rồi còn suy nghĩ chuyện của Draco. Không thể không nói người được Draco thích khiến cậu rất bất ngờ, cậu không thể tháo gỡ nỗi thống khổ của Draco bởi vì cậu và Lucius rất thuận buồm xuôi gió không ai có thể phản đối họ, hơn nữa cả hai người họ đều rất chủ động nên cậu không thể nêu ra ý kiến, đôi khi cậu sẽ chủ động hôn hắn một cái cũng khiến Lucius vui mừng cả ngày.
Từ bên ngoài trở về, Lucius nhìn một chú mèo lười biếng nằm trên ghế sofa với hai mắt nhắm nghiền trong khi lông mi cong vút lâu lâu lại động một chút chứng tỏ chủ nhân chưa có ngủ. Lucius đi tới ôm Harry đặt trên đùi, hỏi. "Sao vậy ? Ta thấy em nãy giờ cứ nhíu mày."
"Không có gì, em chỉ là mới nãy trở thành bác sĩ tâm lý cho một người thôi, đang suy nghĩ thời kỳ trưởng thành của một thiếu niên thật là phiền phức."
"Mèo nhỏ, em chẳng phải đang là thiếu niên sao ? Còn làm bác sĩ tâm lý ?" Lucius nhéo cái mũi của Harry.
"Đau." Harry nói. "Em nói thật. Nhìn cậu ấy phiền não như vậy cho nên em rất may mắn gặp được người như anh."
"Thật à ?" Harry đang nói người kia là ai Lucius không hứng thú, dù sao bạn của Harry rất nhiều nên đối với Draco nhà hắn cảm thấy rất yên tâm, hắn lại không cho rằng "cậu ấy" trong lời nói của Harry là Draco. Hắn còn kích động vì câu nói sau của Harry, ít nhất Harry làm cho hắn vui, hắn nhìn Harry đang cố gắng đáp lại tình cảm của hắn.
Chính vì vậy, hắn mù quáng tin tưởng con trai nhà hắn mà không biết tương lai sau này hắn sẽ chạy đôn chạy đáo vì lo lắng giúp Draco thay đổi cục diện, hơn nữa đáng lẽ ban đầu hắn nên biết sớm để khỏi phải vất vả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top