Chương 52

Một tuần sau, Harry bị Dumbledore mang đi dự tòa án xét xử Sirius Black còn có Peter Pettigrew bị Thần Sáng kiềm giữ.

Vì là nhân chứng vật chứng Peter không thể trốn thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật, Sirius thì được tuyên bố vô tội được phóng thích. Về phần bồi thường thiệt hại, Lucius là người đứng ra chủ trương để giúp ông nhận được phần bồi thường nhiều nhất. Cuối cùng, Sirius nhận được tiền bồi thường tổn thất tinh thần, tiền chữa bệnh và tiền bồi thường tuổi thanh xuân, tất cả là 10 vạn Galleons. Nhóm Harry cảm thấy khá hài lòng vì tiền bồi thường xứng đáng.

Sirius khôi phục tự do và lấy lại danh dự, ông trở về dinh thự cũ Black. Ngay từ đầu, Sirius muốn nhường lại cho người khác nhưng Narcissa không cho phép ông làm vậy. Dù sao Sirius đã quay trở lại, gia tộc Black cần người kế thừa bởi vì gia tộc Black không phải cứ thể biến mất khỏi thế giới này.

Harry cũng hy vọng Sirius trở về kế thừa Black, cậu muốn Sirius có một nơi để ở vì vậy khi đến dịp hè hay nghỉ đông cậu có thể đến sống chung với Sirius. Mấy ngày hè ở chung, tuy Sirius không bỏ được cái ý niệm quay về Azkaban nhưng ở chung một thời gian thì Sirius đối xử với cậu rất tốt, có đôi khi giống một trưởng bối khuyên bảo cậu, có đôi khi sẽ đưa cậu đ chơi như những người bạn để bù lại những ngày tháng đau khổ của Harry.

Ngày Halloween trôi qua, các học sinh của trường tiếp tục lên lớp, học sinh năm 3 tự chọn môn học. Harry chọn môn Tiên Tri và môn nghiên cứu Muggle. Cậu muốn biết trình độ khoa học kỹ thuật của Muggle hiểu biết thế nào về phép thuật nhưng cuối cùng Harry thất vọng vì các phù thủy luôn nhận định sai lầm về khoa học giới Muggle, tuy nhiên nó lại càng khiến Harry muốn nhanh chóng hoàn thành kế hoạch thay đổi thế giới này. Harry thấy Muggle có rất nhiều thứ, nhất là điện và điện thoại rất có ích cho các phù thủy sau này. Về môn Tiên Tri, Harry cảm thấy mỗi tiết là một thảm họa bởi vì Giáo sư Trelawney không ngừng lẩm nhẩm về tương lai khiến Harry như muốn chết đi sống lại.

Thế nhưng khóa học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám dành cho năm 2 lại rất đáng chờ mong, Lupin đã dạy xuyên suốt học kỳ lại ôn hòa dễ tính khiến nhiều học sinh có thiện cảm, hơn nữa Lupin giảng rất trọng tâm đến chú ngữ để các học sinh hiểu và dễ học.

Ngày xét xử của Sirius, Lupin cũng có mặt. Lupin biết Sirius bị đổ tội oan nên tha thứ cho ông rồi hai người bạn mười mấy năm chưa gặp bèn nối lại tình xưa.

Hôm nay, chương trình giảng dạy học sinh năm 3 của Lupin là hướng dẫn học sinh đối phó với Ông Kẹ. Trong tiết, Lupin dẫn các học sinh đi vào phòng nghỉ của các giáo sư, nơi đó có một tủ quần áo được đặt riêng biệt.

"Đầu tiên, ai có thể nói cho ta biết đặc tính của Ông Kẹ ?" Lupin cầm đũa phép nhẹ nhàng hỏi.

"Ông Kẹ là sinh vật có khả năng biến đổi hình dạng." Hermione giơ tay trả lời. "Nó sẽ biến đổi thành những thứ ta sợ hãi, Ông Kẹ rất thích những nơi u ám bị đóng kín như tủ quần áo, khe hở dưới sàn và trong các bụi cây đều là những nơi chúng thường lẩn trốn."

"Chính xác, trò Granger. Cộng 5 điểm cho nhà Gryffindor." Lupin nói tiếp. "Ông Kẹ trong tủ quần áo chưa hiện nguyên hình bởi vì nó không biết người bên ngoài là những ai. Không ai biết hình dáng thật của Ông Kẹ nhưng khi ta thả nó ra, nó sẽ hiện lên thứ mà chúng ta sợ hãi. Vậy có ai biết thần chú đối phó với Ông Kẹ không ?"

"Là Riddikulus (kì cà kì cục), thưa Giá sư." Draco giơ tay trả lời.

"Vì đáp án đúng nên Slytherin được cộng 5 điểm. Bây giờ các trò hãy xếp hàng ngay ngắn trước tủ quần áo, không được xô đẩy chen lấn người phía trước. Các trò đứng trước tủ quần phóng thích Ông Kẹ, khi Ông Kẹ biến thành thứ các trò sợ thì hãy cười lớn tiếng hoặc dũng cảm niệm câu thần chú 'Riddikulus'." Lupin đứng một bên. "Đầu tiên, trò Longbottom."

Neville cẩn thận bước lên, đưa mắt nhìn nụ cười tươi cổ vũ của Blaise mới an tâm đối mặt với Ông Kẹ. Được phóng thích, sương mù dần hình thành một người đàn ông mặc áo choàng đen che mặt với đôi mắt tức giận.

Neville sững sờ tại chỗ, cậu nhìn ánh mắt của người đàn ông đó đã biết ngay đó là giáo sư Snape, cậu sợ nhất là người này. Cũng may, Neville kiềm chế cơn rùng mình toàn thân rồi thì thầm. "Riddikulus." Ông Kẹ biến mất, Neville trở lại chỗ đã đứng.

"Đó là gì nhỉ, người bịt mặt ? Neville cậu chẳng lẽ vì đọc cuốn tiểu thuyết đó mà gặp ác mộng sao ?"

"Không, không phải. Tớ nghĩ đó là giáo sư Snape, không phải người bịt mặt trong cuốn tiểu thuyết." Neville nhỏ giọng đáp, cậu biết ánh mắt đó là của giáo sư Snape vì mỗi lần cậu làm nổ vạc giáo sư Snape sẽ dùng ánh mắt hung dữ đó trừng cậu.

"Neville sợ Viện trưởng đến thế cơ à, Blaise này chẳng phải cậu nên nói vài lời với Viện Trưởng sao ? Cậu ta lúc nào cũng sợ Viện Trưởng hết trơn ?" Pansy lắc cánh tay Blaise.

"Tớ chịu thua." Blaise ảo não thở dài. Nhưng môn Thảo dược của Neville rất tốt nên môn Độc dược có bị điểm kém cũng chẳng sao !!! Blaise chủ quan nghĩ.

"Kế tiếp, Ron Weasley !!"

Ron bước nhanh đứng trước tủ quần áo, trông rất dũng cảm đối diện với Ông Kẹ. Nhưng khi Ông Kẹ biến thành một con nhện khổng lồ, Ron liền hét toáng bỏ trốn. Tình huống này khiến các học sinh đằng sau một phen cười nghiêng ngả, Ông Kẹ nghe thấy sợ hãi lập tức bay vào trong tủ quần áo. Ron thì sợ hãi tới mức rưng nước mắt, Hermione vội vàng kéo Ron trở về vị trí tránh cậu ngã dập mặt.

"Weasley đúng là đồ nhát gan, lại đi sợ một con nhện !!" Draco khinh thường nói.

"Mỗi người sợ hãi thứ gì không hề giống nhau, cậu ấy sợ không phải cậu nhất thiết phải sợ mà nỗi sợ của cậu cũng chỉ đem lại tiếng cười cho người khác." Harry nói, cậu không biết cậu sợ cái gì nhưng Ông Kẹ có thể cho cậu một cơ hội.

"Ờ." Draco hừ mũi tỏ vẻ đồng ý.

Các học sinh khác vượt qua bài kiểm tra, đến lượt Harry.

Harry hít sâu một hơi, sau đó đi đến tủ quần áo. Nhìn thấy Ông Kẹ biến thành một người đàn ông bị áo choàng che kín chỉ có mái tóc bạch kim lộ ra ngoài. Ông Kẹ đột nhiên xảy ra biến hóa tụ lại thành một đám sương mù bay trở lại vào tủ quần áo.

Mọi người thấy khó hiểu, họ không biết Ông Kẹ đó là nỗi sợ gì. Nhưng họ ngơ ngẩn khi nhìn thấy nước mắt Harry tuôn rơi không ngừng. Họ không biết khi một người khóc có thể im lặng tới như vậy, Harry chỉ đứng lặng yên ở đó với khuôn mặt không cảm xúc cùng hai hàng lệ rơi chảy xuống gò má.

Draco đi đến bên cạnh Harry, không hỏi gì mà lau nước mắt cho cậu. Sau đó, Hermione xin phép giáo sư Lupin dẫn Harry ra khỏi phòng học, nhóm Draco ở lại. Harry đi rồi, tiết học trở lại bình thường.

"Harry, có thể nói với tớ không ?" Hermione dẫn Harry đến phòng học trống rồi kỹ lưỡng ếm bùa Im Lặng và bùa Tĩnh Âm, cô không muốn ai nghe hay làm phiền bọn họ.

"Mione, trong lòng tớ thấy khó chịu quá. Tớ biết nỗi sợ hãi của tớ là gì nhưng tớ không biết phải đối mặt với nó thế nào ?" Harry ngập ngừng. "Mione, cậu biết thế nào là tuyệt vọng không ?"

"Sao ?" Hermione nghi hoặc nhìn Harry, trả lời. "Tuyệt vọng là mất hết hy vọng, mãi khao khát thứ mình muốn chiếm đoạt nhưng bất thành mà sinh ra cảm giác đau khổ."

"Phải, có hy vọng mới có tuyệt vọng. Tớ sợ sẽ mất đi thứ gì đó và rồi khi chiếm không được sẽ đau khổ."

"Harry, cậu nói vậy là không đúng đâu. Chúng ta phải hiểu cái có và cái mất, chúng ta không thể vì không chiếm đoạt được mà tuyệt vọng bởi nếu chúng ta mất đi thì có thể tìm được thứ bồi đắp." Hermione thành thật khuyên chứng tỏ tính lạc quan của cô nàng.

"Nhưng có những thứ không thể mất đi, ví dụ như người mà mình yêu thương nhất." Harry ngẩng đầu nhìn Hermione.

"Người mà cậu quý hơn cả mạng sống ?"

"Ừ, có lẽ là vậy." Harry gật đầu.

"Vậy thừa dịp cậu còn chưa mất đi người đó, nếu mất đi hay dùng sinh mệnh để ghi nhớ hoặc cậu tiếp tục tìm một người để cậu yêu thương." Hermione không hiểu ý của Harry nên chỉ có thể đưa ra quan niệm của bản thân.

"Có thể điều đó là đúng, nhưng tớ vẫn chưa mất người đó. Tớ chỉ nghĩ đến mất đi người đó thôi đã khiến tớ tan nát cõi lòng." Harry chớp mắt mấy cái.

"Người đó là ai ? Tớ có quen không ?" Hermione thử hỏi, cô biết rất nhiều bí mật của Harry nhưng cô rất ngạc nhiên khi biết Harry có người trong lòng.

"Cậu có nhớ khi chúng ta lần đầu đến Hogwarts, tớ đã gặp chuyện ở nhà ga không ?"

"Ý cậu là bạn đời của cậu ?"

"Ừ, tớ đã biết hắn là ai nhưng tớ không thể nói cho cậu nghe. Hai năm qua, tớ và hắn đã gặp nhau, hơn nữa đã qua lại nhiều lần.....tớ nghĩ tớ đã yêu hắn."

"Harry, cậu phải nói rõ ràng." Hermione lắc đầu không hiểu. "Hắn là ai ? Là con trai, không phải con gái à ? Có phải không ?"

"Là ngài Malfoy, ngài ấy là bạn đời định mệnh của tớ." Harry nói xong, mặt chôn giữa hai đầu gối.

"Ngài ấy ?!!!!" Hermione bất động rồi kéo Harry để cậu nhìn cô. "Cậu biết hai ta là bạn thân, tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu chỉ cần cậu hạnh phúc là tốt rồi. Tuy rằng nghe rất khó tin nhưng không thể phủ nhận được."

"Tớ biết các cậu sẽ không khinh thường tớ, tớ yêu cha của bạn thân, nhiều người sẽ cảm thấy khi dễ tớ."

"Không sao, tớ chấp nhận." Hermione vẫn còn kinh ngạc nhưng vẫn cổ vũ cậu. "Nhưng tớ không biết vì sao cậu lại khóc ?"

"Tớ không khóc, là do nước mắt tớ rơi. Tớ vừa nhìn thấy Ông Kẹ biến thành Lucius rồi dần dần biến mất khiến tớ sợ hãi vô cùng." Harry nói. "Tớ sợ ngài ấy sẽ không còn để ý đến tớ, cậu không biết ngài ấy đã làm rất nhiều chuyện vì tớ, còn tớ thì chưa bao giờ giúp được gì. Hơn nữa, ngài ấy đã có gia đình mà trong khi tớ lại yêu ngài ấy, điều này khiến tớ tuyệt vọng."

"Harry, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Cậu có thể mất đi nhưng phải cố gắng vì bản thân mình. Nếu cậu mất đi bạn đời hay cậu muốn quên đi thì tớ sẽ giúp cậu, tớ sẽ luyện tập thật tốt bùa chú Quên đi. Nhưng trước tiên cậu phải có được ngài ấy rồi phải quý trọng, đừng suy nghĩ nhiều quá Harry à. Hơn nữa, cậu phải cố gắng, cậu muốn có tình yêu thì hãy biểu đạt tình yêu của cậu với bạn đời." Hermione nhẹ nhàng khuyên.

"Ừm, tớ sẽ cố gắng." Ông Kẹ đã ảnh hưởng tới cảm xúc của cậu khiến cậu nhận ra cậu rất đa sầu đa cảm. Biểu đạt tình yêu là cái gì, cậu không có can đảm làm điều đó đâu !! "Cám ơn cậu, Hermione."

"Tốt lắm, không cần khách sáo như thế. Bây giờ hẳn là đã tan học, chúng ta đi thôi." Thế là Hermione ra dáng người chị đảm đang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top