Chương 49
Kế tiếp vài ngày, Harry và Draco cùng Sirius học triệu hồi Thần Hộ Mệnh, Lucius đứng một bên chỉ đạo. Harry và Draco quả thật có thiên phú, trước mắt đã có thể thả ra sương mù nhưng vẫn chưa xuất hiện hình dáng của Thần Hộ Mệnh. Hôm nay, Draco tìm Severus, Harry đi theo Sirius học tập.
"Phóng ra thần chú cũng là lúc thời điểm con phải nghĩ đến những chuyện vui vẻ, còn phải mang theo ý chí kiên định tin tưởng." Sirius thấy bản thân ông không thể phóng ra Thần Hộ Mệnh bèn bất đắc dĩ cười, ông biết ông không hợp với chú ngữ này, những cảm xúc vui vẻ hầu như đã bị Giám Ngục lấy đi hết bây giờ trong lòng tràn ngập ký ức thống khổ.
"Con hiểu rồi." Harry gật đầu tỏ vẻ hiểu được, sau đó cố gắng nghĩ đến những ký ức vui vẻ: đọc sách cùng Hermione, Draco, Blaise, cùng nhau thắng trận Quidditch, cùng đi dạ dụ với Hogwarts và Purcell, cùng nhau trải qua một tiết học, còn có ở Trang viên Malfoy cậu cùng khiêu vũ với Lucius, cậu nhớ rõ mỗi lần được hắn ôm vào lồng ngực bảo vệ khiến cậu cảm thấy ấm áp.
"Hú hồn Thần Hộ Mệnh !!!"
Dần dần, đũa phép Harry phóng ra sương mù ngưng tự thành hình, đầu tiên là đầu đến cổ, cánh và hình dáng vĩ đại. Một con phượng hoàng bạc, phượng hoàng sau khi thành hình liền bay vòng quanh Harry rồi dần dần biến mất. Harry vui sướng, cậu cuối cùng đã thành công !!!
"Harry, con thật tuyệt !!" Sirius kinh ngạc nhìn cậu, Harry thế nhưng lại thành công triệu hồi nhưng đó lại là một phượng hoàng rất giống Fawkes của Dumbledore, không...không hề giống, Thần Hộ Mệnh của Harry đẹp hơn Fawkes nhiều, Sirius cảm thán cười khích lệ. "Thiên tài học vài ngày đã có thể xuất ra Thần Hộ Mệnh, chỉ có thể là con của James và Lily."
"Có lẽ đó là bởi vì con có nhiều ký ức vui vẻ đã giúp con !! Đúng rồi, Sirius, con chợt nghĩ đến một chuyện đó là có thể đem ký ức của ngài lấy ra đặt vào Chậu Tưởng Ký thông qua ký ức xem cậu bé có thú cưng là con chuột đó." Trong đầu Harry liền nghĩ đến, cậu vừa nghĩ ký ức chưa quên đi có thể lấy ra rồi đặt vào Chậu Tưởng Ký.
"Chậu Tưởng Ký ? Có lẽ chúng ta nên thử xem. Nhưng ta e ký ức lúc đó sẽ không rõ ràng." Sirius nhớ trong nhà Black có Chậu Tưởng Ký liền đồng ý lời đề nghị của Harry.
"Ah, nếu con đã học được triệu hồi Thần Hộ Mệnh, chúng ta có thể đi tìm chị Narcissa mượn Chậu Tưởng Ký." Harry nói.
"Nào nào, Harry. Ta muốn hỏi con tại sao lúc nào con cũng gọi là chị Narcissa ? Phải biết là ta là cha đỡ đầu của con, mà Narcissa là chị họ của ta." Sirius giữ chặt cánh tay Harry. "Hơn nữa Narcissa cũng là bạn học của mẹ con, con phải gọi chị Narcissa là cô chứ ?"
"Sirius, ngài không xem gia phả sao ? Bà nội của con là Black, còn ông nội là bác. Tuy rằng các gia tộc thuần huyết đều thông gia với nhau khiến mối quan hệ thực rối loạn nhưng con và Narcissa là chị em đó, đương nhiên Sirius cũng được coi là anh của con."
"Không đời nào, James không hề nói với ta về chuyện này." Sirius kêu lên, nghi hoặc hỏi Harry. "Mà con là bạn của Draco, con gọi mẹ cậu ta là chị, còn ba cậu ta là chú Lucius, con không cảm thấy rất rắc rối sao ?"
"Dù sao cũng chỉ là xưng hô bình thường thôi. Con không để ý nó có rối hay không, chúng ta đi tìm chị Narcissa đi." Harry lôi kéo Sirius đến hoa viên tìm Narcissa rồi để Narcissa tìm Chậu Tưởng Ký mang ký ức của Sirius đặt vào. Chậu Tưởng Ký bên trong tràn ngập sương mù dần xuất hiện một đạo ánh sáng.
Sirius mang theo Harry tiến bên trong Chậu Tưởng Ký, không khí Azkaban âm trầm đáng sợ cùng với bọn Giám Ngục bay lượn lờ bên ngoài, nhìn chúng nó làm người ta đang vui vẻ nhanh chóng bị Giám Ngục hút đi. Ở trong ký ức tuy bọn họ không cảm thấy rét lạnh nhưng cũng khiến Harry lông tơ dựng đứng.
"Harry, đừng nhìn." Thanh âm Sirius run run.
Sau đó hai người thấy một tờ báo, trang đầu tiên là Lockhart ở Hẻm Xéo tổ chức buổi ký tặng, mà cậu bé ôm trong lòng một con chuột là người mà Harry quen biết, Ron. Harry nhớ tới ngày đó, tấm ảnh này chắc hẳn là do cậu bị Lockhart ép chụp, khi đó Ron đứng cạnh cũng bị chụp lây.
"Con biết cậu này, đó là Ron Weasley - một trong những người bạn của con." Vừa trở lại bên ngoài Harry một bên uống trà an ủi một bên giải thích Sirius. "Thú cưng của Ron hình như tên là Scabbers, con chỉ nghe nói con chuột đó sống ở nhà Weasley đã nhiều năm, không ngờ con chuột đó là Peter Pettigrew."
"Vậy chúng ta có thể lập tức đi bắt con chuột đó sao ?" Sirius vội vàng kéo cánh tay Harry, ông mong muốn Peter nếm mùi đau khổ khi sống trong Azkaban.
"Không, ngày mai là khai giảng, con nghĩ Ron sẽ mang thú cưng của cậu ta đến trường, con sẽ nhanh chóng bắt được nó nhưng bây giờ chúng ta không thể có cớ đến nhà Weasley, đừng quên ngài vẫn đang bị truy nã." Harry nhẹ nhàng kéo tay Sirius đang xúc động rồi trấn an tâm tình của ông.
"Nhưng con đi rồi ta sẽ không thể nhìn thấy con, Harry. Con có thể mang ta theo cùng không ? Ta sẽ ngoan ngoãn nằm trong hành lý của con mà." Sirius tính trẻ con năn nỉ nói làm Harry thiếu chút nữa cảm thấy quan hệ giữa cậu và ông ấy đã bị đảo ngược.
"Không được, Sirius !! Con đã mang theo con cú, nhà trường không thể cho chó vào trường Hogwarts được." Harry không nghĩ ngợi liền phản đối.
"Slytherin phiền phức !!" Sirius lẩm bẩm nói, tuy nói là sẽ không đi nhưng Harry có cảm giác ông ấy sẽ một mạch chạy tới Hogwarts. Harry lắc đầu, chắc ông ấy sẽ không đi theo cậu, ông ấy không phải con nít.
Harry bên này đã học xong triệu hồi Thần Hộ Mệnh, Draco vẫn còn đang dày công luyện tập. Cậu cố gắng nghĩ tới ký ức vui vẻ thế nhưng đũa phép chỉ phóng ra một màn sương mù.
"Chú Severus, không được rồi. Con không biến nó ra hình dáng được." Draco thất bại kêu lên, nhìn đũa phép dần phân tán sương mù.
"Ta nghĩ con không cần quá chú trọng phép triệu hồi này. Thể chất Slytherin vốn không thích hợp với chú ngữ này, bây giờ con còn nhỏ có thể phóng ra sương mù đã là giỏi lắm rồi. Một nam sinh Slytherin năm 7 chưa chắn đã làm được như con, ở phần thi OWL con chỉ cần tán ra sương mù là đã đạt kết quả tốt rồi." Severus nhìn biểu tình ảo não của Draco mà khuyên giải, đối với Draco thái độ của anh càng ngày càng khoan dung, tuy rằng Draco còn phải được anh nuôi dưỡng nhưng cậu không vì điều này mà kiêu ngạo.
"Nhưng Harry đã nhanh chóng học xong." Draco quẹt miệng nhìn Severus.
"Ba mẹ thằng nhãi đều là Gryffindor, mà thằng nhãi đó có thể nói là sư tử lai xà, nghiêm khắc nữa thì nói thằng nhãi không hoàn toàn là Slytherin." Nghĩ tới Harry, Severus nghĩ ngay đến ba mẹ của cậu. "Tiếp tục đi, Draco. Mỗi lần phóng chú ngữ hãy nghĩ đến những ký ức tốt đẹp cùng với sự kiên định rồi sẽ thành công, không được thất thần nghĩ sang chuyện khác."
"Vâng ạ." Draco nhớ kỹ chú ý vừa nghĩ đến những ký ức tốt đẹp, trong ký ức có cha mẹ, có những người bạn và nhiều nhất có cả khoảng thời gian bên cạnh Severus.
Severus nhìn sương mù dần thành hình là một con rắn hổ mang màu bạc to lớn, con rắn mạnh mẽ nhanh nhẹn quấn quanh bên người Draco sau đó dần dần biến mất.
"Draco, khi trở về nhớ phải luyện tập, khả năng duy trì sự tồn tại Thần Hộ Mệnh của con quá ngắn. Nếu lỡ gặp nhiều Giám Ngục thì sẽ không thể chống lại chúng." Severus tuy tán thưởng nhưng cũng phải nhắc nhở.
"Con nhớ rồi." Draco hưng phấn nhìn Severus, cậu biết bản thân vừa mới xuất ra hình tượng đại biểu Xà Vương Severus, cậu ghi nhờ Thần Hộ Mệnh và cái cảm giác này, cảm giác kiên định muốn bảo vệ một người. "Chú...Severus, chú có Thần Hộ Mệnh không ? Con rất muốn xem được chứ ?"
"Ta không có Thần Hộ Mệnh." Severus nghiêng đầu nói, anh không muốn người khác nhìn thấy tâm tình của anh. Thần Hộ Mệnh của anh là cả đời mà anh khó có thể quên được, nó biểu tượng cho sinh mệnh của một cô gái. "Draco, con phải trở về, ngày mai còn phải đến trường."
"Dạ." Draco tất nhiên biết Severus sẽ từ chối bèn buồn bã về nhà.
Draco đi rồi, Severus nằm dựa trên ghế sofa, trước khi đi cậu bé đó mang ánh mắt ảm đạm kia trong lòng anh khẽ nhói. Anh đã từng yêu, đau lắm, đương nhiên anh có thể thấy rõ trong đôi mắt của cậu bé ấy chan chứa tình cảm nhiều chừng nào. Nhưng tình cảm ấy anh không thể đáp lại, không nói tới việc hai người chênh lệch tới mức nào, cho dù có bằng tuổi nhau thì vẫn không thể đáp lại cậu. Quan trọng hơn hết là bọn họ quá chênh lệch nhau, một người còn trẻ tuổi thanh xuân mà anh lại xứng đáng làm cha của cậu. Cậu bé có khuôn mặt non nớt thân hình nhỏ nhắn còn hắn là lão già với mái tóc đầy mỡ âm trầm dơ bẩn, cậu bé tương lai sau này sẽ kế thừa gia tộc cưới một cô gái thuần huyết rồi sinh con nuôi con, mà một kẻ không tương lai như anh khi đó có lẽ đã sớm đi gặp Merlin rồi !!
Ngồi ngốc một hồi, Severus tự hỏi anh đã muốn bản thân sinh ra cùng một thời điểm với Draco nếu không anh sẽ không ngồi đây cẩn thận suy nghĩ về sự đối lập giữa hai người.
Anh cầm đũa phép, thì thầm. "Hú Hồn Thần Hộ Mệnh." Và trên sàn xuất hiện con tuần lộc bạc, Severus biểu tình cứng ngắc nhìn nó. Đang muốn thu hồi nó thì chợt phát hiện Thần Hộ Mệnh đã có sự thay đổi, con tuần lộc dần nhỏ đi nhưng càng khiến ánh hào quang bạc xung quanh nó thêm rực rỡ mà ngẩng cao đầu đi đi lại lại, hơn nữa nó còn muốn đến gần Severus.
"Deletrius." Severus hươ đũa phép, Thần Hộ Mệnh biến mất. Trong lòng Severus bỗng xảy ra biến hoá như sóng thần ập đến, sắc mặt anh âm trầm trong lòng lại đối với chuyện vừa rồi khiếp sợ vô cùng. Chết tiệt sao có thể như vậy !!! Nội tâm Severus thét gào, chuyện này đến quá tự nhiên, kết quả làm anh không thể thốt nên lời. Chết tiệt, tại sao có thể vì một thằng nhóc mà ngay cả Thần Hộ Mệnh cũng thay đổi !!!
Một đêm hôm đó, ngày nghỉ hè cuối cùng của Severus bị sự kiện này phá vỡ, chỉ có rượu mới khiến tâm tình anh an bình một chút. Thế là chuyện này xảy ra, một người thương, một người bàng hoàng, nhưng đối với Severus đây là một sự thay đổi lớn và trong tương lai cũng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top