Chương 43

Trước đêm Giáng Sinh, nhà Malfoy chuẩn bị cử hành vũ hội. Vào buổi sáng, các phòng khách trang viên đã thay đổi bố cục, bàn được đặt ở bốn phía còn trải thêm khăn trang trọng, các loại rượu và thức uống khác đều được chuẩn bị. Phòng khách trung tâm tuy rất lớn nhưng sẽ không làm nơi khiêu vũ mà được trải thảm đẹp mắt. Đại sảnh vũ hội được trang trí tráng lệ cùng nhiều loại bảo thạch quý hiếm chứng tỏ gia thế của Malfoy.

Trước buổi vũ hội, Draco và Harry bị Narcissa kéo đi chuẩn bị lễ phục. Narcissa và Lucius thân là chủ nhân nên sẽ đi nghênh đón các vị khách. Buổi chiều, Draco và Harry sau khi thay lễ phục bèn đi đến phòng khách thấy Blaise và Pansy đã đến.

"Chào Pansy, Blaise." Draco cùng bọn họ ngồi vào ghế sofa, lúc này khách chưa tới nên Draco sẽ không đi đến chào hỏi.

"Harry, cậu hôm nay quả thực mê người nha~~!!!" Pansy không khen Draco bởi vì đã quá quen thuộc và cũng không cần lễ nghi gia tộc. Hôm nay Harry so với thường ngày lại hấp dẫn ánh mắt của đối phương, dáng người cao ráo vì mới uống dược Tăng Chiều Cao nên Harry mang vóc dáng thanh niên tuổi 17, cậu thường xuyên lấy mái tóc đen dài cột cao thành đuôi ngựa bằng dây ruy băng bạc, trên trán còn có mấy sợi tóc buông thả tự nhiên, đôi mắt xanh biếc ôn hòa biết cười thu hút người khác. Harry mặc lễ phục màu đen có những đường hoa văn màu bạc, cổ tay áo còn được đính những viên ngọc lấp lánh, trước ngực có trâm cài hình con bạch xà với đôi mắt hoàng kim sắc lạnh thoạt nhìn nguy hiểm mà dụ hoặc, cả bộ lễ phục trang trọng lại khiến Harry trở nên tao nhã say mê lòng người.

"Cậu cũng vậy mà, Pansy." Vì Pansy khen cậu nên cậu sẽ khen lại. Cậu đã phải đổi không biết bao nhiêu là quần áo Narcissa mới hài lòng, cậu cảm thấy bộ lễ phục này không tệ lắm. Về phần mê người hay không thì cậu để ý làm gì.

"Tớ nói thật mà, Harry." Pansy nhận thấy Harry không phản ứng lời khen của cô.

"Cậu tới đây là để làm gì hả, Pansy ? Chỉ đơn giản đến khen Harry thôi sao ?" Draco chen vào.

"Thôi, vậy tớ không nói nữa." Pansy im lặng dựa người vào lưng ghế sofa với tư thế nữ vương chuẩn không cần chỉnh, vì váy cô dài nên mỗi hành động của cô khiến chiếc váy tạo nên những nếp uốn khác biệt. "Có một chuyện, chẳng lẽ chú Lucius muốn tìm vợ tương lai cho cậu hay sao ấy ? Tớ vừa mới thấy có hai cô con gái gia tộc Wilson, thật là....nhưng tớ nghĩ còn nhiều ứng cử viên nữa cơ đó, Harry."

"Tớ không biết." Mặt Draco lạnh đi vài phần, cậu không biết cha đang suy tính gì.

"Vợ, tớ nữa sao ?" Harry buồn cười.

"Đúng vậy, Harry !! Từ khi cậu gia nhập Slytherin, tên của cậu đã xuất hiện những người nên thân cận." Pansy chỉnh sửa váy nói.

"Tớ có chứng cứ nha, tớ nhớ trước đây mẹ tớ còn cầm danh sách những người nên tiếp cận của nhỏ em họ hàng xa của tớ. Tất nhiên, Draco đứng đầu !!" Blaise cười sung sướng khi người gặp họa.

"Blaise, cậu cũng đã từng bị như thế !!" Draco thầm nhắc nhở cấm Blaise nói lại chuyện xưa, cậu ta phát giác tâm trạng của Draco rất xấu nên cậu không muốn bị Draco hành hạ.

Harry ngồi cạnh Draco, cậu có cảm giác tâm trạng của Draco rất tệ sau đó cậu tránh né chuyển sang đề tài vũ hội thảo luận với Pansy và Blaise.

"Tớ đi tiếp giáo sư Severus Snape." Draco thấy giáo sư Snape xuất hiện liền đứng lên sau đó đi đến cạnh anh. "Chào buổi tối, chú Severus."

"Draco ?" Severus chú ý nét mặt không mấy vui vẻ của Draco nhưng anh nghĩ Draco sẽ không vì anh tới mà vui mừng.

"Chào buổi tối, giáo sư Snape." Nhóm Harry đi tới bên cạnh Draco chào anh.

"Peverell ?" Severus nhìn bộ dáng của Harry liền nhíu mi rồi lại nhìn Draco và Harry cao bằng nhau lập tức nhận ra hai đứa trẻ uống dược Tăng Chiều Cao. Anh biết Harry ở lại gia tộc Malfoy hết ngày lễ Giáng Sinh nên anh không nói gì. "Draco, con hãy dẫn ta đến thư phòng, khi nào vũ hội bắt đầu thì hãy đến tìm ta."

"Vâng ạ." Draco liếc mắt với ba người bạn sau lưng rồi dẫn Severus đến thư phòng.

"Tâm trạng Draco dường như dần dần khôi phục, ít nhất đỡ hơn hồi nãy." Pansy phát hiện Draco thấy Severus liền thay đổi vẻ mặt mà cô lại không biết nguyên nhân vì sao.

"Ừ." Blaise cũng nhận ra mỗi lần Draco gặp giáo sư Snape đều rất vui mừng hớn hở. Xem ra cậu đã phát hiện ra một chuyện vô cùng khó lường !! Nội tâm Blaise kích động, cậu phát hiện bí mật của Draco nhưng đối với tương lai của Draco, cậu không thể tự suy diễn được.

Harry không hiểu họ đang nói gì nên không xen vào. Cậu biết tâm trạng của Draco đã tốt trở lại nhưng không biết vì sao. Vì thế cậu để lộ nét mặt tò mò suy nghĩ dẫn tới sự chú ý của Pansy.

"Haha, Harry trông thật giống một cậu nhóc ngơ ngác !!" Pansy thấy vẻ mặt Harry thật mê hoặc nên nhịn không được bèn kiễng mũi chân bẹo má Harry.

"Pansy !!" Harry kêu lên.

"Thôi thôi, Pansy. Mặt Harry ửng đỏ rồi, cậu buông tay ra đi !!" Blaise có chút buồn cười, tuy Harry giỏi mọi mặt nhưng có vài chuyện Harry rất chậm hiểu đó nha~~. Ba người đã 13 tuổi, Harry hoàn toàn không hiểu thế nào là yêu hay khi yêu, cũng chưa bao giờ thể hiện sự dịu dàng thân cận với nữ sinh nào, ngoại trừ Pansy và Hermione ra thì Harry như chỉ xem họ là chị em của cậu.

"Vũ hội bắt đầu !!" Pansy buông tay không nghe lời than vãn của Harry, xoay người nhìn Lucius và Narcissa đứng ở vị trí trung tâm tuyên bố vũ hội chính thức bắt đầu.

Harry xoa gò má bị Pansy nhéo đau đến đỏ bừng, quay đầu nhìn Lucius và Narcissa khiêu vũ cho màn khởi đầu, Draco thì mời một nữ sinh nãy giờ cứ lặng lẽ theo sau cậu.

"Kính thưa quý ngài, tôi có thể mời ngài khiêu vũ cùng tôi không ?" Pansy nắm một bên váy, thực ra dáng thục nữ mời Harry.

"Đương nhiên rồi, tiểu thư xinh đẹp." Harry có chút giật mình, nhìn bộ dáng này của Pansy làm hai tay cậu không rét mà run. Harry quay đầu đã nhìn thấy Blaise đang khiêu vũ với một nữ sinh, còn cậu và Pansy một mình trơ trọi vì vậy cậu thuận thế nắm tay Pansy vào sàn khiêu vũ.

Xoay tròn và xoay tròn, Harry nắm tay Pansy tập trung khiêu vũ. Vài ngày học nhảy, cậu đã theo kịp tiết tấu của các giai điệu và sự biến hóa của từng điệu nhảy. Vì quá chuyên tâm khiêu vũ, Harry không để ý đến người đàn ông mái tóc bạch kim ở ngoài sàn nhảy nhìn chăm chú với ánh mắt ghen tị.

"Aa, đêm nay Harry thực xinh mê người. Ngay ca Pansy đều không thể chống lại mị lực của em ấy, không biết vài năm sau Harry có bạn gái không ta ? Ôi chết, nhầm rồi. Em quên Harry là bạn đời của anh !!" Narcissa đứng cạnh Lucius khen Harry nức nở rồi thấp giọng vì lỡ nói bậy. Bà không quen vẻ mặt này của Lucius nha, bọn họ nhìn vui vẻ thoải mái vậy thôi chứ trong lòng có rất nhiều băn khoăn suy nghĩ.

"Cissy, em biết là ta không thể." Lucius cảm nhận được tư tưởng trong lòng hắn đang đấu tranh thúc giục hắn phải hành động nhưng lý trí đã kiềm lại hắn cho hắn hiểu hiện tại vẫn chưa phải là lúc thích hợp.

"Không thể, phải không ?" Narcissa không nói nữa. Bà hiểu nỗi băn khoăn của Lucius nhưng không có biện pháp giúp hắn.

"Em xem biểu hiện của Draco đêm nay thế nào ? Nó mời được bạn nhảy sao ?" Lucius nhìn Draco ở sàn khiêu vũ rồi hỏi Narcissa.

"Không, em sẽ không để anh làm như vậy, Lucius. Là một người mẹ, em không muốn chỉ vì đêm nay mà Draco đã bị trói buộc bởi sự quyết định của chúng ta khi thằng bé còn sống, Draco may mắn có một người cha như anh nhưng thằng bé không có bạn đời định mệnh đang chờ đợi. Một ngày em vẫn là Phu nhân Malfoy, em sẽ không cho phép anh định đoạt tương lai của Draco. Anh hiểu lòng em mà đúng không, một người cha lại không hiểu tâm tư của con mình." Narcissa lập tức phản đối lời đề nghị của Lucius, bà cũng nghĩ Draco sẽ tìm cho nhà Malfoy một nữ chủ nhân nhưng ngay khi trông thấy ánh mắt như chết lặng của Draco khiến bà đau lòng xót xa. Bà hy vọng Draco sẽ tìm được người mà cậu yêu mà không phải đến tuổi 13 đã buộc quyết định lựa chọn vợ tương lai, sau đó khi trưởng thành Draco sẽ mang tâm hồn đã chết đi kết hôn rồi sinh con. "Em hy vọng anh hãy cho thằng bé một thời gian, ít nhất khi nào Draco trưởng thành thì hãy để con quyết định."

"Được rồi, ta sẽ cho Draco thời gian." Lucius biết cảm nghĩ của Narcissa, hắn cũng không muốn Draco mang theo sự tiếc nuối mà đính hôn, dù sao Draco là con trai duy nhất của hắn, hắn cũng không nỡ nhìn Draco không hạnh phúc và mang vẻ mặt buồn bã đau khổ. "Chờ Draco trưởng thành hãy nói sau !!"

Xa xa đang khiêu vũ, Draco nhìn thấy mẹ đang mỉm cười cổ vũ, trong lòng cậu thoải mái hẳn, ít ra cậu sẽ không phải bị bắt buộc lựa chọn. Màn khiêu vũ chấm dứt, Draco buông cô gái trong lòng ra rồi đi đến chỗ Severus, Severus đang uống ly rượu vang đỏ, Draco cầm lên ngửi một chút. Rượu này nồng độ khá cao, mùi vị hoa quả có trong rượu không thể lấn át được mùi nồng của cồn.

"Ta nghĩ con chưa đủ tuổi để uống rượu, Draco." Nhìn Draco vẻ mặt méo mó sau khi ngửi mùi rượu trong ly, Severus nhẹ giọng nói.

"Cha chỉ cho con uống rượu trái cây, cái này thì không được." Draco giải thích. "Rượu này nồng độ cồn khá cao, chú uống mấy ly rồi ?"

"Bảy ly." Có lẽ rượu đã có tác dụng, Severus nửa mơ nửa tỉnh trả lời.

"Vậy chú đêm nay ở lại sao ?" Bảy ly ? Lưỡi Draco như run khi nghe xong, Severus hiện tại không giống đang say rượu mà còn trông rất tỉnh táo.

"Ở lại ?" Severus nốc tiếp một ly, lắc đầu nói. "Ta ngủ không quen nơi của mấy con khổng tước. Ta cần phải trở về." Nói xong liền đứng lên đi về phía lò sưởi, Draco nhìn thấy anh đi loạng choạng lập tức chạy tới đỡ.

"Chú Severus, đêm nay chú ngủ ở đây đi. Chú say rồi !!" Draco giúp đỡ Severus ngồi trên ghế sofa.

"Ta không có say !!" Severus mê man nhìn Draco. "Ủa, sao lại có hai Draco ?"

Draco chắc chắn Severus đã say rượu, cậu nhớ mỗi lần đến đây anh đều ít uống rượu, sao hôm nay lại uống tới nỗi mây trăng không biết gì ? Draco vội vàng gọi gia tinh đem Severus đến phòng ngủ dành cho khách, tức là ở cạnh phòng Draco.

Draco đi vào đỡ Severus nằm lên giường, Draco đuổi gia tinh ra ngoài rồi vào phòng tắm lấy khăn mặt lau cho Severus, sau đó giúp Severus uống dược Tỉnh Rượu. Draco nghĩ Severus sẽ tỉnh lại nhưng chợt nhận ra Severus đã ngủ. Cậu vuốt ve đôi mắt đen nhắm nghiền của anh, cậu biết Severus luôn ngủ không đủ giấc nhưng vì tác dụng của độc dược nên anh ngủ say quên cả thời gian.

Đắp chăn cho Severus, Draco hôn lên trán, lông mi, đôi mắt, mũi và khóe miệng của anh. "Severus, Severus !!" Draco thở dài rồi rời khỏi phòng, quay lại Đại sảnh.

Đang ngủ, Severus nghe tiếng ai đã gọi tên anh, hàng lông mày nhíu chặt dần thả lỏng và khóe miệng nâng lên một nụ cười tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top