Chương 35
Ngày khai giảng thứ hai, đội Quidditch bắt đầu tuyển chọn thành viên mới. Draco biết tin đội Quidditch sẽ tuyển thành viên trong một tuần liền hưng phấn vô cùng, cậu còn thường xuyên cầm cây Nimbus 2001 đi tập luyện.
"Harry, cậu cũng sẽ tham gia Quidditch, đúng không ?" Draco hỏi. Cậu biết Harry bay rất khá, chỉ bởi Harry lại mê đọc sách hơn lại ít vận động khiến cậu sợ sau này Harry sẽ trở thành mọt sách.
"Ừm, tớ muốn vị trí Tầm thủ. Còn cậu ?" Harry cầm cây chổi hỏi.
"Tớ cũng vậy."
"Vậy chúng ta thi đấu với nhau đi." Harry nói. "Tớ muốn vị trí này."
"Đấu thì đấu." Draco tràn đầy tự tin nói, hồi hè hai người đã từng thi bay nhanh với nhau chỉ có điều quả cầu Golden Snitch lại nhanh hơn cả hai người.
Harry nhìn Draco cười cười, đột nhiên phát hiện dưới quầng mắt Draco có chút xanh xao. "Draco, cậu dạo này ngủ không ngon sao, quầng thâm mắt xuất hiện rồi kìa."
"Làm gì có ?" Draco lấy gương nhỏ ra soi, khẩn trương nói: "Tớ chỉ thức đêm thôi, tớ nhớ rõ đã uống độc dược rồi mà ta. Làm sao có quầng thâm mắt được ?!!!"
"Nhưng nhìn tiều tụy hơn so với trước đây đó." Harry chỉ rõ Draco xem.
"Giúp tớ giữ cây chổi, tớ đi uống độc dược." Draco ném cây chổi cho Harry, sau đó phóng về phòng uống dược điều trị tinh thần rồi đi ra. "Nhìn tớ thế nào ?"
"Ừm, trông ổn hơn rồi đấy !!" Harry đợi Draco tới mới đem cây chổi trả lại cậu. "Chúng ta bây giờ đến sân vận động Quidditch đi, Blaise và nhóm Crabbe đang ở bên ngoài chờ."
Hai người và nhóm Blaise tập hợp ở sân Quidditch, các học sinh nhà Slytherin tập trung đầy đủ để tham gia kỳ tuyển chọn thành viên.
Đội trưởng Flint đi đến trước mặt nhóm Draco, hỏi. "Malfoy, Peverell, Zabini, các em muốn vị trí nào ?" Một năm trước anh muốn Harry gia nhập đội Quidditch của Nhà nhưng tiếc là giáo sư Snape không đồng ý.
"Em và Harry muốn vị trí Tầm thủ." Draco nói.
"Em muốn làm Truy thủ, còn hai tên này là Tấn thủ." Blaise chỉ vào phía sau hai tên cá vàng – Crabbe và Goyle.
"Thế các em phải thi đấu với nhau. Nếu ai bắt được quả Golden Snitch trước thì sẽ là Tầm thủ." Flint để cả nhóm nói ra nguyện vọng rồi chốt lại một câu. "Các em sẽ thi đấu với đội năm trên."
Kết quả cuối cùng, Harry thắng Draco. Harry trở thành Tầm thủ của đội nhà Slytherin, Draco và Blaise là Truy thủ, Crabbe và Goyle – một người là Thủ quân, một người là Tấn thủ.
Sang ngày tiếp theo, Harry nhận lịch khóa biểu luyện tập Quidditch, đan xen giữa học và luyện tập đôi khi gặp chút khó khăn.
Ngày đó, tình trạng quầng thâm mắt của Draco bọn họ không để trong lòng. Harry cảm thấy Draco đang ngày càng thông minh tiến bộ hơn, trong lớp học thường xuyên thấy Draco và Hermione cộng điểm, Slytherin được cộng thêm không ít điểm nhờ Draco, sắc mặt giáo sư Snape vì điều này mà không còn âm trầm hẳn. Có đôi khi trông Draco rất mỏi mệt, vào thời điểm Harry và người khác không biết rằng số lần Draco uống độc dược đã tăng lên.
Trước đêm Halloween, trận đấu đầu tiên năm học diễn ra giữa Slytherin và Hufflepuff. Bên Hufflepuff có Tầm thủ lợi hại Cedric Diggory cho nên Slytherin khó mà giành chiến thắng.
Sau tiếng còi vang lên, Harry bay lên trên không tìm quả cầu Golden Snitch, bên cạnh còn có Cedric Diggory.
"Xin chào, anh có thể gọi em là Harry không ?" Cedric một bên tìm Golden Snitch, một bên vừa nói chuyện với Harry. Anh vẫn muốn làm quen với Harry vì cậu bé này trông rất lãnh đạm mang bộ dáng khó tiếp cận.
"Tất nhiên, Huynh Trưởng Diggory. Em biết anh." Cedric Diggory rất nổi tiếng ở trường, còn bị gọi là Vương tử Hufflepuff nhưng nhìn anh ta giống một học trò ngoan và là một người tốt để làm bạn.
"Em có thể gọi anh là Cedric, Harry." Cedric thân thiện nói. "Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta đấu với nhau, anh sẽ không nương tay với em đâu."
"Em sẽ không thua, Cedric. Vậy, em đi trước !!" Harry nói xong nhằm về phía Golden Snitch bay nhanh tới, lúc nói chuyện cậu đã kịp nhìn thấy quả cầu Golden Snitch, đang giữa trận đấu không thể tán dóc lâu được.
Cedric nhìn Harry lao đi, anh lập tức nhìn thấy quả Golden Snitch rồi bay theo.
Bên này, Draco không biết diễn biến trận đấu, lúc cưỡi chổi Draco đột nhiên cảm thấy đau đầu, cậu dùng sức lắc đầu để tỉnh táo. Cậu cố gắng bay phân biệt quả Quaffle, trước mắt biến thành hai quả Quaffle nên cậu muốn đánh bay nó lại bị quả Quaffle đập vào cây chổi.
Mệt mỏi quá, thật buồn ngủ. Đang có cảm giác rơi xuống, Draco thầm nghĩ cuối cùng ngửi thấy mùi độc dược thơm ngát quanh mũi sau đó Draco yên tâm ngủ thiếp đi.
"Draco, Draco !!!!" Severus nhìn Draco từ cây chổi rơi xuống mà hết hồn. Ở vị trí cao như vậy rơi xuống chắc chắn sẽ bị gãy cổ, nghĩ tới cảnh tượng cậu bé tóc bạch kim này thiếu chút nữa ngã gãy cổ. Trong lòng Severus nhẹ nhõm hẳn vì lúc nãy may mắn anh giữ được bình tĩnh dùng bùa chú Trôi nổi đón lấy Draco, may là thằng bé không xảy ra chuyện gì.
"Severus, mau đem trò Malfoy tới phòng y tế." Dumbledore vội nhắc nhở.
"Tôi biết rồi." Severus lên tiếng bước nhanh tới phòng y tế.
"Chuyện gì vậy ? Đây là...?" Phu nhân Pomfrey nhìn Severus ôm một cậu bé tiến vào. "Tôi biết Quidditch luôn làm người chơi bị thương, thật không biết tại sao nhiều người lại thích nó."
"Trước tiên, xem thằng bé có bị gì không ?" Severus cắt ngang lời bà Pomfrey để bà nhanh kiểm tra Draco.
"Trên người không có vết thương ?" Bà Pomfrey nhìn lướt qua, thấy Severus gật đầu, bà tiếp tục nói. "Tôi cần kiểm tra lại lần nữa." Bà cầm đũa phép kiểm tra tình trạng của Draco. "Cậu bé này làm sao mà tinh thần yếu tới như vậy ?" Ý thức được vấn đề nghiêm trọng, bà hỏi: "Cậu bé có đụng chạm cái gì không ? Hiện tại tinh thần và sinh lực của cậu bé rất yếu, may mắn phát hiện kịp thời nhưng phải nhớ chăm sóc tốt cho cậu bé, sinh lực khôi phục trở lại cậu bé mới tỉnh."
Nghe xong Severus nhíu mày, chẳng lẽ Draco đụng chạm cái gì đó ? Nhưng Lucius và anh đã nghiêm khắc dạy Draco điều này rồi kia mà.
"Severus, tôi cần độc dược của cậu. Tôi phải chăm sóc cậu bé." Phu nhân Pomfrey nói. "Cậu hãy chế một ít dược khôi phục sinh lực."
Severus không nói gì chỉ gật đầu, xoay người trở về hầm. Thằng nhỏ đáng chết, anh thật muốn nhìn xem thằng nhỏ đã làm gì, thế quái nào khiến bản thân trở thành như vậy, còn con công chết tiệt kia nữa, hắn ta không biết con hắn xảy ra chuyện sao ? Nghĩ vậy, Severus cảm thấy hổ thẹn, mỗi ngày anh không dõi theo thằng nhỏ làm gì nên anh không hiểu Draco.
Bên kia đang trong trận đấu, Harry phát hiện Draco gặp chuyện không may dẫn tới hỗn loạn, thầm phải nhanh chóng kết thúc trận đấu. Cậu rất nhanh bay về phía quả cầu Golden Snitch mà bắt lấy nó. Tuyên bố trận đấu chấm dứt, Slytherin chiến thắng.
Đứng dưới đất, Harry tìm Blaise hỏi: "Vừa mới xảy ra chuyện gì ?"
"Draco ngã khỏi chổi." Blaise kích động. "Không biết sao nữa, có quả Quaffle va vào cậu ấy rồi ngã xuống."
"Đúng vậy, tớ nhìn thấy Draco ngã xuống mà tim muốn nhảy ra ngoài. Ở vị trí cao như vậy rơi xuống !! May là Viện trưởng đỡ được cậu ấy." Pansy vỗ ngực thở dốc, nhìn Draco ngã xuống cô hoàn toàn ngây dại dau khi thấy Viện trưởng tiếp được Draco cô mới thở phào yên lòng.
"Chúng ta bây giờ đi tới phòng y tế thăm Draco." Harry nghe xong mới bình tĩnh trở lại, hận không ném Draco trước mặt mà ca thán.
"Harry, chúc mừng cậu thắng trận đấu." Hermione tiến tới. "Draco sao rồi ? Tớ đã đứng tim khi thấy cậu ấy từ chổi ngã xuống."
"Tớ chưa biết, bây giờ sẽ đến phòng y tế."
"Tớ đi chung với mấy cậu." Hermione đi theo nhóm Harry đến phòng y tế. Cả nhóm đi trên hành lang phát hiện đã bị chặn lại, họ thấy Lockhart đứng bên trong diễn thuyết gì đó, còn thầy Filch đứng cạnh mắng to.
"Chuyện gì vậy ?" Harry hỏi Ron đứng gần đó.
"Mèo của thầy Filch bị hóa đá, nhóm giáo sư Dumbledore đang xử lý chuyện này, tuy nhiên lại bị Lockhart quấy rối." Ron giải thích. "Trên tường còn viết 'Mật thất đã mở ra'."
"Mèo của ta chết rồi, ngươi phải khiến nó sống lại !!" Filch như một kẻ tâm thần hô lên nắm áo một nam sinh gần đó.
"Em không có. Em chỉ là đi ngang qua đã thấy mèo bị hóa đá rồi." Nam sinh bối rối trả lời.
"Được rồi, Argus. Mèo của thầy chỉ bị hóa đá, cây nhân sâm trưởng thành có thể giúp mèo của thầy hồi phục." Dumbledore xem xét một chút, phát hiện là bị hóa đá. Nhưng vì sao lại bị hóa đá ? Dumbledore nhíu mày, nghĩ tới sự kiện rất lâu trước đây.
"Aha, lúc đó ta có thể giúp thầy làm ra dược khôi phục." Lockhart muốn gây sự chú ý.
"Ta nghĩ đó là bổn phận của ta." Trên đường dưa dược cho Draco uống, Severus tình cờ nghe câu nói của Lockhart.
"Các trò trở về đi. Severus lát nữa hãy đến văn phòng một lát." Dumbledore giải tán học sinh rồi nói với Severus.
"Tôi biết rồi." Severus nhăn mặt mày, nhìn thấy nhóm Harry. "Còn các trò đứng đây làm cái gì ?"
"Chúng em muốn thăm Draco, thưa Giáo sư Snape." Harry mở miệng trả lời, cậu đem chuyện con mèo bị hóa đá ghi nhớ trong lòng, thầm nghĩ lát nữa sẽ hỏi Hogwarts.
"Đi theo ta !!" Mặt Severus càng nhăn hơn rồi bước đi đến phòng y tế, nhóm Harry đuổi theo.
"Nhỏ giọng thôi, đừng để cậu Malfoy tỉnh giấc." Phu nhân Pomfrey nhắc nhở bọn họ.
"Draco ổn rồi chứ, bà Pomfrey ?" Harry hỏi, vài người khẩn trương nhìn bà Pomfrey.
"Không sao cả, hiện tại đang nghỉ ngơi. Chỉ e là cậu bé sẽ ngủ vài ngày, không biết cậu bé sẽ bỏ dở việc học hành." Bà Pomfrey nói tình huống của Draco. "Các trò hãy lấy quần áo của Draco đến đây."
"Dạ." Harry và Blaise gật đầu. "Chúng em có thể vào thăm Draco không ?"
"Các trò nhớ đừng nán lại lâu quá, ta còn phải cho cậu bé uống dược." Bà Pomfrey cho bọn họ 5 phút rồi nói với Severus. "Severus, cậu có thể giúp tôi cho cậu Malfoy uống dược không ? Tôi còn phải đi sắp xếp vài chuyện."
Severus gật đầu. "Uống như thế nào ?" Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ giúp Draco uống dược, những người khác thì không nói nhưng anh không biết giúp Draco uống dược như thế nào ?
"Tự nghĩ cách đi. Có khi anh còn dùng miệng đút luôn không chừng." Bà Pomfrey vội vàng nên thuận miệng nói. Mà nghe câu nói của bà, Severus cau mày đi đến bên giường Draco. Anh cầm bình dược đưa đến bên miệng Draco đổ vào nhưng lại theo khóe miệng chảy ra. Bởi vì tìm không thấy cái gì có thể đút dược cuối cùng không còn biện pháp nào anh đành phải nâng Draco dậy rồi uống một ngụm áp xuống miệng Draco, anh nắm lấy cằm Draco để dược dễ chảy xuống. Đút bằng miệng xong, môi ngọt như vị hoa quả làm Severus cảm thấy khó chịu, đem Draco nằm trở lại giường rồi cầm ly nước. Cảm nhận mùi vị đôi môi mềm mại cậu bé còn vương lại, Severus vuốt ve môi anh một chút rồi uống một ngụm nước để hương vị kia biến mất. Nhìn cậu bé im lặng nằm trên giường, Severus cau mày suy tư sau đó nhanh chân rời khỏi phòng y tế như đang trốn tránh cái gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top