Chương 31
Sáng sớm tỉnh lại, Harry phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ trên một chiếc giường lớn màu trắng. Theo điều này có thể cho thấy chủ nhân của chiếc giường này là một người mắc bệnh sạch sẽ. Harry ngồi dậy muốn xuống giường chợt nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, người đi ra là Lucius còn đang mặc đồ ngủ.
"Làm sao tôi có thể ở phòng của ngài ?" Harry hỏi nhìn Lucius đang đi tới trước mặt cậu.
"À, ngày hôm qua em tự dưng ngủ nên ta đưa em vào phòng ta ngủ thôi." Lucius trả lời một cách thản nhiên.
"Vì sao không gọi tôi dậy ?" Harry dụi mắt hỏi tiếp. Rõ ràng hắn có thể kêu cậu dậy mà ?
"Ta cảm thấy ôm em vừa thích vừa thoải mái nên ta không nỡ buông ra." Lucius vuốt ve mái tóc của Harry, cười tà ác đáp.
"Thả tay xuống, tôi muốn đi rửa mặt." Harry phủi phủi mái tóc phẳng phiu trước bàn tay to lớn của hắn, vừa mới xuống giường liền bị Lucius đẩy trở lại trên giường, toàn bộ thân thể đều bị hắn áp chế.
"Harry, những gì cậu nói ngày hôm qua đã quên hết rồi sao ?" Lucius nhìn Harry, đưa tay hất mái tóc trước trán của Harry lên.
"Là gì chứ ?" Harry tỏ vẻ bình thường. "Là vì tôi đã nói sẽ ngài một cơ hội ?"
"Đúng vậy."
"Tất nhiên sẽ giữ lời, tôi chỉ có thể chờ ngài đến khi tốt nghiệp." Thật sự Harry cũng không khó chịu khi ở chung với Lucius, cậu luôn luôn có thể tự lựa chọn vận mệnh bản thân, ở cậu không có bao nhiêu cơ hội nên cậu lựa chọn sẽ quý trọng tất cả bởi vì rất có khả năng trong chiến tranh sau này cậu sẽ đánh mất những thứ đó nhưng nếu cậu không chiếm được thì cậu sẽ tự động bỏ cuộc. Cậu vẫn sẽ phấn đấu trước số phận nghiệt ngã vì có thể sẽ nhận được thứ cậu muốn và cũng sẽ chấp nhận vứt bỏ nó. Chỉ là cậu biết rất nhiều thứ còn phải trải qua sự khó khăn cho nên cậu tự thuyết phục bản thân định ra sức chịu đựng, chính cậu còn không biết cậu có thể phấn đấu hết mình hay không. Cậu nghĩ cậu không hẳn là một người lạc quan, đôi khi lại tin vào số mệnh. Vận mệnh khiến cậu trở thành người không bình thường, cậu cố gắng hoàn thành sứ mệnh sau đó sẽ sống bình thản. Vận mệnh cho cậu một người bạn đời, cậu chấp nhận nhưng trước tiên cậu phải định ra kỳ hạn của chính cậu. (tác giả viết câu này làm Yue còn tưởng Harry sau này sẽ chết chứ, cứ thấy deep sao sao ấy T~T)
"Như vậy cũng đã đủ rồi." Lucius thở dài. "Ta chắc chắn sẽ nhanh chóng hoàn thành trách nhiệm của ta."
"Thật chứ ?" Harry nhẹ giọng, trách nhiệm của mỗi người không phải lúc nào cũng hoàn thành nhanh chóng. Cậu chờ Lucius, Lucius cũng chờ cậu, cậu cũng cần thời gian trưởng thành. "Buông ra được không ? Ngài về sau không cần dựa vào tôi quá gần như vậy, nhất là trước mặt hai người bọn họ."
Harry đẩy đẩy ngực Lucius, do hắn không cột dây thắt lưng vì thế động tác của Harry khiến một bên bả vai lộ làn da trắng sứ được chăm sóc kỹ lưỡng khơi bày trước mắt Harry, điểm đỏ trước ngực như ẩn như hiện trong áo ngủ. "Ngài nên mặc áo chỉnh tề vào." Harry nhỏ nhẹ nói, tuy rằng cậu không phát tình nhưng Lucius là bạn đời của cậu, hình ảnh này đập ngay vào mắt cậu làm nhiệt độ cơ thể cậu tăng cao như cậu đang chuẩn bị phát tình.
"Vậy ta đứng lên." Lucius cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn tăng lên, ngay lập tức đỡ Harry ngồi dậy. "Em chờ ta một chút." Nói xong Lucius mở tủ đầu giường lấy ra một hộp quà được bọc đẹp mắt đưa cho Harry. "Harry, sinh nhật vui vẻ. Đây là quà của ta."
Harry nhận, không chút băn khoăn mở bao giấy, mở hộp quà, là một chiếc gương. "Cám ơn, nhưng đây là cái gì ?"
"Là kính hai mặt, đây là món bảo bối độc nhất vô nhị. Có nó rồi sau này hai ta sẽ thường xuyên liên lạc." Lucius hướng dẫn Harry sử dụng để cậu hiểu rõ thế nào là kính hai mặt.
"Tôi thấy nó chỉ có một mặt." Harry bĩu môi.
"Một mặt khác chính là ta. Nếu chúng ta bắt đầu hợp tác, về sau chúng ta sẽ còn rất nhiều chuyện phải thương lượng." Lucius nói ra lý do chính đáng nhất.
"Vậy ngài không còn việc gì nữa phải không ? Tôi muốn về phòng." Harry bò xuống giường, mặc lại quần áo ngày hôm qua. Cậu bây giờ cần phải quay trở về phòng tắm rửa, tối hôm qua ngủ nên không tắm.
"Được, đợi lát nữa ta sẽ cùng em và Draco đi Hẻm Xéo." Lucius lệnh cho một gia tinh đưa Harry trở về phòng.
Đánh răng rửa mặt xong Harry xuống lầu, những người trong nhà đều ngồi vị trí của họ im lặng dùng bữa sáng. Narcissa tặng Harry nụ hôn nơi hai gò má. "Harry, sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn chị Narcissa." Harry nhận lời chúc mừng tặng lại Narcissa một nụ hôn sau đó chuẩn bị đi Hẻm Xéo cùng Draco, Harry đem tờ ghi chú đặt bên trong túi tiền sau đó đứng chờ ở lò sưởi phòng khách.
"Harry, cậu không biết dùng bột Floo à ?" Draco hỏi, cậu cảm thấy Harry không có khả năng sử dụng cách này.
Harry gật đầu lại lắc đầu. "Có dùng một lần nhưng lại quên cách."
"Được rồi, để bé Dra làm mẫu cho em." Narcissa thấy vậy quay sang nói với Draco.
"Thế cậu phải chú ý đấy nhé, nhất là không được gọi sai tên địa điểm." Draco chỉ dẫn xong cũng biến mất trong lò sưởi, Harry đứng trước lò sưởi ném bột Floo vào, kết quả Harry đã tới "Knockturn" thay vì "Hẻm Xéo".
"Lucius, Harry vừa mới nói gì ?" Narcissa hoài nghi lỗ tai bà có vấn đề.
"Cậu ta đi hẻm Knockturn." Lucius khẳng định. "Em hãy đi tìm Draco trước, ta sẽ đi theo Harry. Lát nữa chúng ta gặp lại ở tiệm sách Flourish và Blotts." Sau đó, Narcissa đi Hẻm Xéo, còn Lucius đi tới Hẻm Knockturn, hắn biết có khả năng Harry sẽ đến tiệm của Borgin và Burkes bởi mạng Floo được thiết lập ở đó, hắn phải nhanh chóng tìm được Harry, hy vọng cậu không gặp rắc rối.
Vừa mới đi ra lò sưởi, Harry cường điệu phủi bụi trên người lại phát hiện cậu đến một nơi kỳ lạ âm u. Nơi này chính là Knockturn, cậu nhớ rõ cậu đã đến nhầm địa điểm, cậu không dám chạy lung tung mà đứng im tại chỗ, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy Lucius xuất hiện.
"Harry, em không xảy ra chuyện gì chứ ?" Lucius thấy Harry nhẹ nhàng hỏi, đi tới trước mặt cậu mới phủi bụi trên người.
"Tôi cũng không phải Gryffindor lớn gan với lòng hiếu kì không bao giờ tắt mà chạy lung tung nơi này làm rối loạn cả lên. Tuy nhiên, nơi này hình như tôi có nghe nói qua." Harry nhìn xung quanh bốn phía.
"Nơi này là hẻm Knockturn tại quán của Borgin và Burkes, chuyên môn bán những đồ vật Hắc Ám. Ta lúc đầu sẽ không mang em tới nơi này tham quan nhưng đã tới rồi thì đành chịu vậy. Ta còn có chuyện muốn làm, em không được nhìn những món đồ kia." Lucius dặn Harry sau đó hắn lấy ra áo choàng trùm lên người cậu.
Harry ngoan ngoãn đi theo Lucius, chỉ là ánh mắt lại không ngừng đảo quanh trước những món đồ Hắc Ám kia.
"Ngài Malfoy, ngài cần gì sao ?" Borgin chào hỏi Lucius, nhìn thấy phía sau Lucius là thân hình nhỏ nhắn.
"Không, ta không cần gì. Ta đến để xử lý những thứ này." Lucius trả lời rồi lấy ra thứ gì đó để trên bàn.
"Con rệp ma thuật xảy ra vấn đề gì sao ?" Borgin nhìn thứ kia rồi nói ra một cái giá. "Bọn chúng gần đây không sinh trưởng gì mấy."
"Đúng vậy, côn trùng hút máu dạo gần đây đang có dấu hiệu sinh sôi mạnh mẽ." Lucius một bên đáp lại lời Borgin, một bên cò kè giá cả với ông ta.
"Quý ngài nhỏ nhắn cần gì sao ?" Borgin rướn cổ hỏi Harry phía sau Lucius bởi áo choàng đen không thể che hết thân hình của cậu. Harry chưa kịp trả lời đã bị Lucius kéo về phía sau lưng hắn. "Cậu ấy không cần." Cuối cùng, Lucius xử lý xong mọi chuyện mang theo Harry rời tiệm trước tiếng cười quái dị của lão Borgin.
"Vì sao không để tôi nói chuyện ?" Harry kéo vạt áo của Lucius.
"Nơi đó rất nguy hiểm, em không được tiếp cận với lão ta. Với lại tiệm của lão cũng chả có cái gì đáng quý cả nên em cần gì, muốn gì thì cứ việc nói với ta, ta sẽ mua cho em." Lucius kéo qua cầm lấy bàn tay của Harry dẫn Harry đi qua ngã tư nhỏ hẹp chật kín người. "Nơi này là nơi các Phù thuỷ Hắc Ám tập trung, nếu thực lực của em đủ mạnh thì bọn họ sẽ không làm phiền em." Lucius chỉ chỉ bên đường, nói. "Chỉ là bây giờ em vẫn chưa có kinh nghiệm chiến đấu để đối phó với bọn họ."
"Vậy ngài có thể dạy tôi sao ?" Harry hỏi, cậu xác thực bản thân cần có năng lực chiến đấu, cậu học quá nhiều lý thuyết mà không được áp dụng thực tế.
"Vài ngày nữa ta sẽ dạy cho em và Draco." Lucius đáp ứng với Harry. "Ta vẫn chưa hỏi em, em nghĩ thế nào về ma thuật Hắc Ám, đúng không ?"
"Theo tôi, ma thuật không nhất thiết phải phân biệt giữa Hắc thuật và Bạch thuật, chẳng qua là do mọi người đều nghĩ Hắc thuật mang tới tổn thương rất lớn dễ dàng tạo ra sự hỗn loạn không thể vãn hồi. Chính vì vậy mọi người mới sợ hãi Hắc thuật cho rằng nó đại diện cho sự tà ác. Nhưng đối với tôi, Hắc thuật không mang ý nghĩa đáng sợ như vậy, nếu ngài muốn dạy tôi thì tôi sẽ chăm chỉ học." Harry nhún vai đáp.
"Được, vậy em muốn học ta sẽ dạy cho em." Lucius nói.
Trong chốc lát, bọn họ đã đến cửa ra vào Hẻm Xéo, Lucius buông tay Harry. "Chúng ta trước tiên nên đi mua sách cho em."
"Được !!" Harry chỉnh lại áo choàng rồi đi theo Lucius đến tiệm sách. Kết quả tới tiệm sách đã chật ních người, bên ngoài tiệm sách còn dán rất nhiều tấm áp phích – là một người đàn ông tươi cười khoe hàm răng trắng, Gilderoy Lockhart.
"Chết tiệt, ta tại sao lại quên hôm nay là ngày ký tặng của tên ngốc kia ?!!" Lucius thấp giọng nguyền rủa, hắn vô tình ném đi vẻ ngoài tao nhã trước mặt Harry.
"Ngài biết anh ta ?" Harry từng thấy Pansy xem mấy cuốn sách và họ luôn xem tiểu thuyết của người này.
"Hắn là một Slytherin, trước đây thích so đo cao thấp với ta." Lucius chỉ đáp gọn một câu. "Em đi theo ta, tốt nhất là nên tránh xa hắn."
"Nếu anh ta là một Slytherin thì có lẽ anh ta không phải là người đơn giản." Harry nói, đi theo Lucius vào bên trong.
"Vậy em nghĩ sao về Crabbe và Goyle ?" Lucius hỏi ngược lại.
Harry cứng họng, trong lòng vẫn còn nhớ rõ thời kỳ hỗn loạn có thể bảo vệ tính mạng của Slytherin, anh ta sẽ là một người đơn giản sao ?
Đi vào bên trong tiệm sách, Harry đã thấy một bàn đầy đủ người bao gồm Hermione và Draco, Pansy, Blaise, Narcissa ngồi ở ghế đầu.
"Chào, Hermione." Harry đầu tiên chào Hermione sau đó lần lượt những người còn lại. "Các cậu mua được sách chưa ?"
"Chưa, muốn mua còn phải để cho cái tên Lockhart ký tên xong mới tính tiền được." Draco nhíu mày nói. "Sớm biết vậy, hôm nay sẽ không tới đây."
"Tớ thà đứng trong nhà đọc sách còn hơn !!!!" Hermione oán giận nói, cô ngay từ đầu còn tưởng Lockhart là nhân vật nào đó mới nổi, kết quả là bị bọn Pansy giễu cợt, cô cũng không xấu hổ thừa nhận cô thích Lockhart. Huống chi ngồi nghe Pansy nói, cô cũng đã biết hành vi thiếu não của Lockhart.
"Chúng ta có lẽ nên xếp hàng ? Mua nhanh cho xong việc." Harry đề nghị nói.
"Cậu muốn đi thì đi đi." Bốn người bạn cùng đồng thanh đáp trả Harry.
Harry bất đắc dĩ phất tay. "Thế phải làm sao bây giờ ?" Sau đó Harry nhìn về phía Lucius. "Để ta đi tìm chủ tiệm." Lucius thấy những đứa trẻ chỉ chăm chú nhìn Narcissa nên hắn chỉ có thể xoay người tìm chủ tiệm. Một lúc sau Lucius trở về, trong tay còn cầm mấy cuốn sách đã bị thu nhỏ. Bọn họ rời khỏi tiệm vừa lúc chạm mặt với đám người tóc hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top