Chương 20

Tan học, Harry cùng Hermione và Draco đến căn nhà nhỏ của Hagrid, cửa nhà Hagrid đóng, Harry gõ cửa vài cái. Ông mở cửa cho họ vào sau đó rất nhanh đóng sầm cửa lại. Trong phòng thực hỗn độn, các cửa sổ đều đóng chặt hơn nữa bếp lò của Hagrid đang nấu cái gì đó làm hơi nhiệt khiến căn phòng nóng lên. Draco không khoẻ che mũi, trong phòng không có một chút không khí nào để thở.

"Bác Hagrid, bác đang nấu cái gì à ? Trong phòng nóng quá đi mất !!!" Harry đánh giá căn phòng một chút rồi bước tới bếp lò mở nắp ra. "Đây là trứng gì đây ?" Harry hỏi, một quả trứng rất lớn, quả trứng xám có vài đường hoa văn trên quả trứng.

Hagrid khẩn trương nói: "Là trứng rồng, ta vất vả lắm mới mang về được. Lễ Giáng sinh ta cùng một người đánh bài, ta thắng ván đó nên người đó mới đưa ta bảo đó là đồ vật cá cược." Draco có mặt ở đây làm Hagrid cảm thấy bất an lo lắng, ông sợ là Draco sẽ bị mật báo. Dù sao thì nuôi rồng là trái luật, hơn nữa ông không thích Slytherin ngoài Harry.

Nhưng Draco cực kì chú ý tới quả trứng rồng, bị nó hấp dẫn tới nỗi không rời mắt nửa giây.

"Nhưng nuôi rồng là phạm pháp đó bác Hagrid. Như vậy sẽ đem phiền phức đến cho Hiệu trưởng Dumbledore." Hermione liếc mắt qua quả trứng, không phải là cô không thích nhưng nuôi rồng là không nên.

"Nó còn chưa nở mà, mẹ đây luyến tiếc nó !!" Hagrid thương tâm nói. "Ta thực sự rất thích nó, nó còn chưa gặp qua mẹ nó mà !!"

"Nếu ông muốn thấy nó, tôi có thể giúp ông !!"

Draco lên tiếng. "Điều kiện là tôi sẽ mang nó đi. Sau này nếu ông muốn gặp nó thì tôi sẽ dẫn ông đến."

Hagrid ngưng gạt nước mắt, ngẩn ngơ nhìn Draco. Vận dụng đầu óc không được nhạy bén xem xét lời nói của Draco, đang chần chừ không biết có nên đồng ý hay không.

"Malfoy, nuôi rồng là phạm pháp." Hermione không chấp nhận. Draco vẫn vuốt ve trứng rồng không thèm để ý.

"Draco, cậu có nơi để nuôi nó sao ?" Harry hỏi, so với Hermione coi trọng pháp luật thì cậu thích giá trị tự do của con rồng hơn, mọi thứ trên con rồng đều là dược liệu quý hiếm, nuôi một con rồng thì chính là đang giữ gìn một kho dược liệu. Tuy rằng cậu không thích ma dược nhưng cũng coi trọng giá trị của dược liệu từ con rồng.

"Đương nhiên, chỉ cần nói cho ba của tớ là xong." Draco cam đoan nói. "Malfoy đương nhiên có đủ năng lực nuôi dưỡng rồng, cũng có biện pháp che giấu mọi người."

"Ừ, vậy là tốt rồi." Harry gật đầu, cậu không nghĩ Draco sẽ vì chuyện này khiến cả gia tộc Malfoy gặp phiền toái.

"Harry !!" Hermione kêu, cô không đồng ý chủ ý của hai người họ.

"Hermione, cậu không cần nghiêm túc quá như vậy. Tớ tin Draco có thể xử lý được chuyện này." Harry nói với Hermione.

"Được rồi, tớ mặc kệ hai cậu. Nhưng hai cậu cũng phải chú ý đấy." Hermione bỏ cuộc, đôi khi con trai thật cố chấp, tựa như hai tên thích rồng kia. Draco vì được xem trứng rồng lần đầu trong đời mà bỏ luôn vẻ bề ngoài của Malfoy, tất nhiên là cậu vẫn coi thường Hagrid đang nhiệt liệt nói về rồng.

"Bác Hagrid, bác còn bộ dáng người đã đưa cho bác quả trứng này không ?" Harry ra vẻ lơ đãng hỏi.

"À ? Người ấy lúc đó mặc áo choàng, mặt cũng đã bị băng gạc che đi nên không thấy mặt. Sau đó hắn nói hắn không có tiền đánh bài nên lấy trứng rồng đưa ta, ta ở đó chờ hắn lâu quá nên ta cũng đi về." Hagrid nhớ lại. "Lúc ấy ta với hắn nói chuyện lâu lắm, còn nói về Fluffy."

"Fluffy ? Fluffy là ai ?" Harry hỏi.

"À, Fluffy là con chó ba đầu canh gác ở phòng Cấm." Hagrid ý thức được bản thân đang nói lố liền không nói thêm cái gì nữa.

Harry và Hermione liếc nhau, mà Draco dừng động tác vuốt ve quả trứng rồng. Sau đó, dặn dò Hagrid cách ấp trứng rồi rời khỏi căn nhà nhỏ của Hagrid.

"Vì sao nhỉ ?" Draco tự hỏi. "Tên đã đưa quả trứng rồng cho lão Hagrid thực đáng nghi, hắn rõ ràng biết sở thích của lão ta."

"Ừ, tuyệt đối không có sự trùng hợp." Hermione đồng ý quan điểm của Draco, rất nhiều điểm đáng ngờ bên trong, vừa trùng hợp đánh bài với Hagrid còn cố ý nhắc tới con chó ba đầu Fluffy. Người kia hình như rất quen thuộc với Hagrid.

"Lũ quái nhân xông vào Hogwarts, còn có chuyện Gringott bị ăn trộm...hẳn là có liên quan đến nhau." Harry cố gắng nối những mối liên kết lại.

"Có khi nào chuyện đêm qua có liên quan không ?" Draco nói. "Kẻ đó còn làm Bạch Kì Mã bị thương."

"Tối hôm qua ? Bạch Kì Mã ? Hai cậu vào Rừng Cấm sao ?" Hermione rất nhanh suy luận ra.

"Ờ, bọn tớ đúng là có vài Rừng Cấm." Harry nói. "Nhưng chẳng phải hai bọn tớ vẫn bình yên vô sự sao ?"

"Đúng vậy." Draco không nói chuyện Harry bị thương, sợ sẽ làm cho cô sư tử này tức giận. Tuy rằng chuyện Harry bị thương cũng do một phần lỗi của cậu nhưng sự kiện này cậu sẽ để trong lòng.

"Có chuyện gì xảy ra thì đừng hối hận." Hermione chán nản. Bọn con trai thực thích mạo hiểm, Harry cũng không ngoại lệ làm cô không thể thốt nên lời. "Tiếp tục nói !!"

Harry đành phải đem chuyện tối qua kể hết một lượt nhưng đem chuyện bị thương che giấu. Từ khi cậu và Hermione quen nhau, Hermione cứ như người chị quan tâm đến cậu lại không ngừng nhắc nhở cậu.

"Vậy Bạch Kì Mã không gặp chuyện gì nghiêm trọng sao ?" Hermione hỏi. "Có lẽ kẻ kia đã vào Rừng Cấm trộm trứng rồng đem cho Hagrid, kẻ này rõ ràng rất hiểu Hagrid. Mà Hagrid lại là người trông coi Rừng Cấm, có người làm Bạch Kì Mã bị thương chứng tỏ là kẻ này muốn lẻn vào Hogwarts."

"Ngày hôm qua Bạch Kì Mã rất thích Draco, cũng có thể hiểu lời cậu ấy nói cho nên Bạch Kì Mã sẽ không chạy lung tung trong rừng nữa." Harry nói. "Có lẽ cùng một người." Bây giờ chưa phải lúc vạch trần Quirrel. Cậu không thể một mình xử lý chuyện của Quirrel, nhất là tên Voldemort đang ký sinh trên người Quirrel.

"Harry biết người đó là ai à ?" Draco hỏi Harry, cậu cảm thấy Harry có chuyện gì đó không muốn nói với cậu.

"Ừm đến lúc đó các cậu sẽ biết." Harry úp mở trả lời.

Qua ngày hôm sau, ngày 1 tháng 9 – cũng chính là ngày sinh nhật của giáo sư Severus Snape. Draco đem phấn hoa và dược ánh trăng lần trước thu thập được cùng với máu Bạch Kì Mã và lông Bạch Kì Mã xếp gọn vào một hòm gỗ nhỏ tỉ mỉ chỉnh sửa rồi đóng gói. Sau đó đích thân đưa cho Severus, tuy rằng tự mình đi đưa là rất có thành ý nhưng Draco cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Mấy năm trước, cậu còn nhỏ nên không biết tặng cho giáo sư cái gì, sau khi vào Hogwarts cậu đều ghi nhớ ngày sinh nhật của giáo sư được chép kĩ trong cuốn sổ tay của cậu. Đây là lần đầu tiên cậu tặng quà cho giáo sư nên cảm thấy thẹn thùng.

Ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, Severus đang nhìn xem sách. Đột nhiên "uỵch" con chim ưng vỗ cánh va vào cửa sổ. Severus đứng lên mở cửa bắt lấy con chim ưng vàng, vừa thấy là anh đã biết đây là thú cưng của Draco, chỉ có Malfoy mới có con thú cưng y chang như chính chủ nhân của nó.

Severus mở ra hộp đóng gói, bên trong là một ít dược liệu, đúng là dạo gần đây anh đang thiếu một số dược liệu, bên trong còn có lọ máu của Bạch Kì Mã, bên cạnh còn có một tờ giấy. Severus mở ra xem:

"Thân chú Severus, con chúc người sinh nhật vui vẻ !! Tất cả dược liệu bên trong là do con lấy được, con chân thành cảm ơn công sức nuôi dạy của chú trong suốt thời gian qua !!

Draco."

Sinh nhật ? Anh đã sớm quên sinh nhật của bản thân, từ người mẹ cho đến Lily lần lượt qua đời, không một người nào còn nhớ sinh nhật của anh nữa, làm bạn với Lily nhiều khi có lúc cô ấy quên béng luôn sinh nhật của anh hay những người bạn cùng tuổi hay trêu chọc đánh chửi nên anh học cách quên đi ngày này, quà của Lily làm cho anh cảm thấy ấm áp cuối cùng lại bị chính tay anh phá huỷ. Nay Draco tặng quà cho anh, liệu có thể duy trì được bao lâu đây ?

Severus mang hộp gỗ đặt lên trên giá sách sau đó quay trở lại ngồi trên ghế sofa cầm sách trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top