Chương 2

Sáng ngày 31 tháng 7 năm 1991, cánh cửa nhà số 4 đường Privet Drive rung lên bởi những tiếng đập cửa nặng nề như tiếng trống trước khi chinh chiến.

"Harry, đi ra mở cửa." Petunia ra lệnh với Harry. Cậu đang dọn dẹp bàn ăn liền ngừng lại đi ra mở cửa. Đằng sau cánh cửa là một người đàn ông cao lớn còn hơn cả khung cửa với mái tóc bù xù, đôi mắt đen nhỏ, trên người mặc một bộ quần áo cũ kĩ, một tay cầm ô và tay còn lại cầm hộp giấy.

"Xin hỏi bác tìm ai ại ?" Harry hỏi, ở nhà Dursley từ nhỏ cậu chưa gặp người này bao giờ. Hôm nay là ngày 31 tháng 7, là sinh nhật cậu nhưng cũng là ngày trường Hogwarts phái người đến.

"Ta tìm Harry Potter, ta là người bảo vệ của trường Hogwarts – Rubeus Hagrid, ta tới đón Harry Potter đi Hẻm Xéo." Hagrid trả lời.

"Harry, mày cứ đứng ở cửa làm gì thế hả ?" Petunia thấy Harry mãi không vào liền bước ra xem. "Ông là ai, ông tới đây làm gì ?"

"Ta tới đón Harry Potter."

"Trong nhà tôi không có ai tên như thế cả. Ông mau đi đi !!!" Petunia khẩn trương kéo Harry vào trong nhà vừa lên tiếng đuổi Hagrid.

Hagrid khó khăn chen vào nhà, nhìn Harry rối nhìn sang Dudley, sau đó nói với Dudley. "Cháu chắc là thằng nhỏ lông tơ Harry, mới lúc nào ta ôm cháu mà cháu chỉ lớn có một chút."

"Tôi không phải thằng ngu Harry." Nó nổi giận. "Thằng này mới là Harry ngu đần." Dudley chỉ vào Harry nói. "Mẹ, con muốn ăn sáng !!"

Hagrid nhìn Harry và Dudley thầm so sánh rồi tức giận gầm lên nói với vợ chồng Dursley. "Sao các ngươi dám ? Hiệu trưởng Dumbledore tin tưởng giao Harry cho các ngươi thế mà các ngươi dám ngược đãi nó."

"Chúng ta cho nó ăn, cho nó uống, tại sao nói bọn ta ngược đãi nó." Vernon đem thân hình mập mạp ngồi lên ghế sofa, quát to đáp trả.

"Ta mặc kệ các ngươi !! Ta tới đây là để đón Harry !!" Hagrid không muốn dây dưa với vợ chồng Dursley, ông phải hoàn thành xong nhiệm vụ của cụ Dumbledore.

"Không được đi !! Các người hại chết Lily còn chưa đủ hay sao mà còn muốn dẫn Harry đi theo chứ ?" Petunia nhắc đến Lily bèn không nhịn được nước mắt chảy xuống, cho dù hai chị em bà không thân thiết nhưng dù sao Lily vẩn là em gái ruột của bà.

Harry cầm khăn tay đưa cho dì, nhìn bà vẫn luôn lạnh lùng trách mắng cậu mà giờ đây bật khóc, bao nhiêu oán giận trước đây dường như hoàn toàn tan biến. Cậu an ủi Petunia: "Dì Petunia, cảm ơn dì đã bấy lâu nay đã chăm sóc cho con. Cho dù con và gia đình dì không hòa hợp với nhau nhưng bây giờ con muốn quay lại thế giới con thuộc về. Dì biết là có một số việc là không trốn tránh được mà."

Petunia nhận khăn tay, nghẹn ngào nói: "Lily là em gái dì, dì không thể để con của em mình phải chịu chết được. Thế giới kia hỗn loạn như vậy làm sao dì có thể trơ mắt nhìn con tự đâm đầu vào chỗ chết cơ chứ ?" Tình cảm chôn giấu bao năm nay của bà như bộc phát ra.

"Dì Petunia, con sẽ ổn thôi mà." Harry an ủi. "Bác Hagrid, chúng ta đi thôi !" Harry sửa sang quần áo rồi cầm túi sách nói với ông.

"Khoan đã, Harry. Đây là bánh kem ta tặng con, chúc con sinh nhật vui vẻ, Harry." Hagrid đưa chiếc hộp vẫn cầm trong tay cho Harry, bên trong là chiếc bánh kem đã bẹp dí.

"Cảm ơn bác Hagrid." Harry định đem bánh kem về phòng thì lúc đi ngang qua Dudley liền bị cậu ta cướp lấy lập tức cắn mấy miếng đã hết sạch chiếc bánh.

"Dudley, đó là bánh của tao !!!" Harry tức giận. Dudley luôn thích cướp đồ của cậu, ngay cả chiếc bánh sinh nhật lần đầu tiên cũng bị nó ăn sạch.

"Ta sẽ giúp cháu dạy nó một bài học." Hagrid cầm ô lên, lập tức đằng sau mông của Dudley mọc ra một cái đuôi lợn.

Dudley vừa nhìn thấy liền khóc thế lên, vợ chồng Dursley vội vàng dỗ nó.

"Hagrid, bác mau biến nó trở về như cũ đi." Harry tuy rằng bực vì Dudley cướp lấy bánh kem nhưng cũng không muốn hóa thành heo cho dù nó rất giống heo.

"Không cần bọn mày lo. Chết tiệt, bọn mày đều cút ra ngoài cho tao !!!" Vernon rống giận

"Hagrid, cháu xin bác hãy biến nó trở về đi !!" Harry cầu khẩn.

"Harry, cháu quả là một đứa trẻ tốt bụng." Hagrid rốt cuộc làm cho cái đuôi lợn sau mông Dudley biến mất.

Tốt bụng ? Cậu chỉ không muốn lấy oán trả ơn thôi, Dudley lấy cái gì cậu sẽ tự mình lấy về. Cậu không muốn người ta gọi cậu là kẻ vong ân bội nghĩa, nhất là dì Petunia. Đôi mắt vốn màu xanh biếc sáng chói giờ trở nên âm u đen tối.

Hagrid chở Harry trên chiếc ô tô cũ và họ dừng trước quán nhỏ tồi tàn. "Đây là quán Cái Vạc Lủng, là cửa dẫn vào thế giới pháp thuật. Bọn Muggle không thể nhìn thấy nó ngoài những phù thủy như chúng ta." Hagrid giới thiệu.

"Ồ, Hagrid ! Đây là tân sinh năm nay của trường sao ?" Ông Tom – chủ quán hiếu kì hỏi.

"Phải, Hiệu trưởng bảo tôi tới đón thằng bé. Đây là Harry, Harry đây là chủ quán Cái Vạc Lủng – Tom."

"Cháu chào bác ạ." Harry lễ phép.

"Harry, có phải Harry Potter không ? Anh hùng của chúng ta đã trở về." Tom hưng phấn nói sau đó đưa tay vén tóc mái của Harry lên nhìn vết sẹo.

Tiếng hô của Tom thu hút sự chú ý của mọi người, bọn họ bắt đầu tranh nhau bắt tay với cậu. Cuối cùng một người thanh niên tầm 20 tuổi đầu đội khăn trùm đi tới trước mặt Harry chào cậu. "Xin chào, Harry. Thầy.....dạy bộ môn....phòng...chống.....nghệ thuật hắc ám. Thầy là.....Giáo sư Quirrel."

Harry vốn định bắt tay với Quirrel lại phát hiện hắn cũng không có ý đó, hơn nữa cậu cảm thấy khi đứng cạnh Quirrel cậu thực sự rất khó chịu như có nguy hiểm cảnh báo trong lòng. Với lại, Harry nghi ngờ giáo viên cà lăm kiểu này có thể dạy cậu được cái gì nha ? Cũng có thể đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. "Chào giáo sư Quirrel. Em rất mong được học vào tiết của giáo sư ạ !!"

Sau đó, Hagrid dẫn Harry đi tới bức tường. Hagrid cầm ô gõ lên bức tường và nó dần mở ra, trước mắt Harry là một khu phố náo nhiệt.

"Hoan nghênh cháu tới Hẻm Xéo, Harry. Vừa nãy là cách tiến vào thế giới pháp thuật, cháu chỉ cần gõ mấy cái là có thể vào Hẻm Xéo." Hagrid nói.

"Bây giờ chúng ta sẽ đi mua sắm."

"Nhưng mà bác ơi, cháu không có tiền." Harry đáng thương nói.

"Không không, Harry. Cháu không nghĩ tới việc ba mẹ cháu có để tiền lại cho cháu sao ? Đầu tiên chúng ta tới ngân hàng Gringotts đã, đó là ngân hàng của thế giới này." Hagrid đưa Harry tới một tòa nhà màu trắng, truoúc cánh cửa màu đồng có vài sinh vật mặc đồ màu đỏ tươi và màu vàng sáng chói. "Chúng là yêu tinh, những người bảo vệ Gringotts."

Đi vào trong Gringotts, đi qua cánh cửa thứ hai được làm bằng bạc có khắc dòng chữ cảnh cáo.

Sau đó, hai người đi vào đại sảnh. Hagrid gọi một yêu tinh: "Làm ơn đưa chúng tôi tới hầm của Harry Potter." Yêu tinh Griphook dẫn hai người lên một toa xe nhỏ. Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, khi thì quẹo trái khi thì quẹo phải khi thì quẹo thành một vòng cung trong khi toa xe vẫn điêm cuồng chạy khiến cho Harry dù chưa ăn sáng muốn nôn. Và bọn họ tới hầm 687, yêu tinh mở cửa, Harry thấy trong hầm xếp đầy những cột vàng cột bạc sáng lấp lánh.

"Harry, cháu cứ lấy đủ tiền đi, bác có chút chuyện phải đi ngay." Hagrid nói với Harry.

"Được ạ." Harry trả lời sau đó hỏi yêu tinh. "Xin hỏi ở đây có túi đựng tiền không ạ ? Với lại quy đổi tiền là như thế nào vậy ?"

"Ngài Potter, 1 đồng vàng Galleons có thể đổi thảnh 17 đồng bạc Sickle và đổi được 493 đồng Knut. 1 đồng bạc Sickle thì đổi thành 29 đồng Knut."

"Có thể đổi qua bảng Anh không ?"

"Được chứ. 1 đồng vàng Galleons đổi được ước chừng 5 bảng Anh."

Harry suy nghĩ một lát rồi dõng dạc nói. "Đây là 200 Galleons, trong đó đổi 100 Galleons sang bảng Anh và đổi dùm tôi 10 Galleons sang đồng Sickle và 1 Galleon sang đồng Knut. Cảm phiền giúp tôi tách hai phần riêng ra."

"Được thôi, thưa ngài. Ngài vui lòng chờ một lát." Yêu tinh đi đổi tiền. Harry đi quanh căn hầm xem ba mẹ có để lại cho cậu thứ gì khác ngoài cái hầm đầy ấp tiền này hay không. Cuối cùng cậu tìm được một hộp nhỏ và một quyển sách dày, Harry đem hai thứ đó vào túi ở hông quần.

Lúc này, Hagrid quay lại. Harry thấy Hagrid cầm túi vải đựng cái gì đó, Harry kiềm nén sự tò mò nhưng cậu không hỏi ông đó là gì. "Harry, cháu lấy đủ tiền chưa ?"

"Chưa xong ạ. Cháu đang chờ ngài yêu tinh đổi cho cháu ít tiền."

Một lát sau, yêu tinh đưa cho cậu một túi tiền to rồi Harry và Hagrid cùng rời khỏi Gringotts.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top