Chương 14

Tuy trước đêm Giáng sinh Harry ngủ muộn nhưng lại dậy rất sớm, lúc này trước giường của Harry đã chất đầy những hộp quà của những người bạn và có những hộp quà từ những người khác. Harry đem từng hộp quà mở ra. Hermione tặng sách, Neville tặng một ít kẹo và một cuốn sách về huyết thống - cũng chính là do cậu ấy đề xuất cho cậu. Harry không nghĩ là cậu ấy làm thật.Quà của Draco vô cùng lớn bao gồm có kẹo, ảnh chụp vào ngày Halloween, còn có chiếc trâm cài ngực làm bằng viên đá tuyệt đẹp đựng trong chiếc hộp nhỏ, Blaise tặng cậu mấy vật phẩm trang sức có sức mạnh phòng ngự, Pansy tặng dây cột tóc đắt tiền. Trừ bỏ những hộp quà ấy ra còn có hộp quà của hai anh em song sinh Weasley - họ tặng cho cậu sản phẩm họ sáng chế ra để trêu chọc, Ron thì tặng kẹo. Những hộp quà từ những người bạn cậu thích vô cùng và cậu đều tỉ mỉ lựa chọn những món quà phù hợp với bọn họ nhất.

Hộp quà của những người khác phải kể đến là của Viện Trưởng Slytherin - Giáo sư Snape, những học viên từ Nhà khác và những người hâm mộ cái chức danh Cứu Thế chủ của cậu. Cuối cùng, Harry phát hiện một hộp quà kì lạ nổi bật nhất trong các hộp quà còn lại, đó là chiếc Áo Tàng hình còn kèm theo một tờ giấy ghi là của quà của ba để cho cậu sử dụng. Xem qua thì là chữ viết của một kẻ vô danh nhưng có tư cách bảo quản mang vào đây chỉ có Hiệu Trưởng Dumbledore. Harry xem qua sách giới thiệu về Áo Tàng hình thì đây là chiếc áo truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của gia tộc Potter, bắt đầu từ thế hệ của Peverell, hơn nữa chiếc Áo Tàng hình cũng chính là một trong những Bảo Bối Tử thần. Harry thử khoác lên người, vì thân hình của cậu nhỏ bé nên rất dễ dàng, cậu tới trước gương và thấy không có gì ngoài những đồ vật trong phòng.

Cái này thật sự là đi dạo ban đêm khỏi sợ bị tóm nha !!!!! Harry thầm hét trong lòng, vừa đúng lúc cậu và Hogwarts chưa từng đi dạo đêm cùng nhau cả. Buổi tối đêm Giáng sinh, Harry vác theo một cái bao nhỏ bên trong như chứa đựng cái gì đó, là một hộp nhạc. Phủ chiếc Áo Tàng hình lên rồi kêu Hogwarts dẫn đường cho cậu tới nơi mà cậu cần đến.

"Harry, Harry, để tớ dẫn cậu đi tìm bạn thân của tớ nha !!" Hogwarts đề nghị.

"Ừm, cũng được." Harry nói.

Hogwarts dẫn Harry đi dọc hành lang, đi tới đâu là thay đổi tới đó, tất cả đều là do Hogwarts tự ý thay đổi theo trí nhớ. Harry bước đi mà không bị các giáo sư hay ông Flich chú ý, Harry còn cẩn thận ếm thêm mấy bùa chú tĩnh âm. Harry không tiếng động bước lên cầu thang dẫn lối lên lầu, cuối cùng cậu đứng trước một cánh cửa duy nhất, phía trên cánh cửa còn có một bức tượng rắn.

"Harry, cậu hãy dùng xà ngữ bảo nó mở ra." Hogwarts chỉ dẫn.

"Mở ra !!" Thanh âm của rắn vang lên trong không khí im lặng. Cánh cửa chầm chậm mở ra, Hogwarts nhẹ nhàng nói: "Anh Purcell, em mang Harry đến đây rồi nè. Anh có thể nhắm mắt lại được không ?" Sau đó quay sang nói với Harry. "Harry, cậu bước vào đi. Đây là anh Purcell, cũng chính là người bạn mà tớ muốn giới thiệu với cậu. Anh Purcell là thú cưng của Slytherin, vẫn luôn bảo vệ tớ từ rất lâu rồi." Harry tiến tới nhìn thấy một con mãng xà khổng lồ, trên đầu nó còn có một lông chim màu đỏ tươi.

Là tử xà !!! Harry mặc dù rất kinh ngạc nhưng vẫn tôn kính nói: "Xin chào, ngài Purcell. Tôi là Harry Potter - bạn của Hogwarts."

"À, ra ngươi là kẻ đã phát hiện Hogwarts thức tỉnh !! Ta nghe Hogwarts bảo là sau khi thích ứng một thời gian sẽ giới thiệu cho ta người bạn mà cậu ấy vừa mới quen." Purcell chậm rãi nói. "Nếu ngươi muốn ta thừa nhận thân phận của ngươi thì ngươi phải chứng minh cho ta thấy năng lực thực sự của ngươi. Tuy ngươi cũng là kẻ có khả năng xà ngữ nhưng nó chưa đủ chứng minh cho năng lực thực sự của ngươi."

Harry nghi hoặc nhìn Purcell. "Vậy tôi cần chứng minh cái gì, làm thế nào để chứng minh ?"

"Hogwarts thừa nhận ngươi có thể sẽ là chủ nhân của cả tòa thành Hogwarts này, nói cách khác ngươi cũng sẽ là chủ nhân của cậu ấy - ngươi ra lệnh cái gì cậu ấy sẽ thực hiện tất cả, Hogwarts sẽ là của ngươi. Nhưng, ngươi phải chứng tỏ thực lực của ngươi cho ta thấy ngươi xứng đáng trở thành chủ nhân của Hogwarts." Purcell giải thích. Sau đó, Purcell từ một con mãng xà biến thành một thiếu niên 16 tuổi với mái tóc đỏ như máu và đôi mắt vàng kim ánh quang sắc bén, trên người vận áo choàng màu đen. Purcell đột nhiên biến thân làm Harry kinh hãi, cậu không nghĩ là Tử xà có thể biến thành người HƠN NỮA CÒN MỞ MẮT !!! Harry hốt hoảng nhắm mắt lại, ánh mắt của Tử xà có thể biến kẻ thù thành tượng đá !!

"Không cần nhắm mắt, ta một khi biến thành hình người thì đôi mắt của ta sẽ mất đi tác dụng." Purcell nói. Harry mở mắt thầm đánh giá bộ dáng của Purcell. Đây là một Slytherin chính hiệu !!

"Đi theo ta." Purcell ra lệnh. Purcell đưa Harry vào một gian phòng, bên trong phòng có ma pháp trận rộng lớn, bốn phía là những viên đá phép thuật góp phần cho ma pháp trận. Purcell kéo Harry vào trung tâm của ma pháp trận rồi giải thích cho cậu. "Bây giờ ngươi phải nhỏ một giọt máu của ngươi vào trung tâm của trận pháp này, sau đó dẫn lối ma lực của ngươi vào nó."

Harry nghe lời chỉ dẫn, đem ngón tay cắt qua một đường nhỏ và để máu nhỏ giọt vào trung tâm trận pháp sau đó dẫn lối ma lực vào nó. Lúc này, ma lực của Harry và ma lực của Hogwarts vận hành dung hòa cùng nhau, máu dung nhập vào ma pháp trận, sau đó một sức mạnh bao quanh Harry, ma lực của Harry và của Hogwarts cùng nhau trao đổi, ma lực trong cơ thể của Harry đều chuyển hóa thành ma lực của Hogwarts. Sức mạnh kỳ lạ bao quanh lấy Harry, sau nửa giờ trôi qua, thân thể của Harry bắt đầu có sự thay đổi, một đôi cánh màu đỏ mọc ra sau lưng Harry. "Aaaaa !!!!" Cảm giác đau đớn kịch liệt như xé rách ở lưng, Harry nhịn không được thét thất thanh.

"Tại sao có thể như vậy ?" Purcell sốt ruột, không nghĩ tới việc nghi lễ nhận chủ của Hogwarts lại có thể khiến huyết thống của Harry thức tỉnh.

"Anh Purcell, anh mau ngăn Harry lại đi !!!" Hogwarts kêu lên, cậu ấy đang bắt đầu trao đổi ma lực với Harry thế tại sao lại khiến huyết thống của Harry thức tỉnh ? Chẳng lẽ ma lực đưa vào quá lớn sao ??

"Anh không thể ngăn được, đợi một lát nữa sẽ ổn thôi !!!" Purcell bất động đứng bên ngoài theo dõi sự thay đổi của Harry. Hắn không thể cắt ngang quá trình huyết thống thức tỉnh của Harry, nếu hắn dám làm thế Harry sẽ chết !!!

Không biết qua bao lâu, không khí trong phòng đã bình yên tĩnh lặng trở lại. Thân thể của Harry cùng với vẻ ngoài của cậu khiến Purcell bàng hoàng. Mái tóc đen dài giờ đã là mái tóc đỏ rực như ánh lửa, vết sẹo trên trán như biến mất mà bị thay thế bằng hình con phượng hoàng với những đường nét cầu kỳ, cậu như cắn nát môi vì đau đớn mà nhiễm đỏ cả môi, một giọt máu từ môi chảy dài xuống cằm rơi xuống đất nơi trận pháp. Vì có đôi cánh nên áo gần như rách nát chỉ đủ che chắn cho cơ thể nhỏ bé của cậu.

Harry chịu đựng đau đớn, không còn sức lực nằm dưới đất nhưng đôi mắt lại nhìn theo phương hướng Purcell đang đứng.

"Harry, ngươi đã thành công !! Ngươi hiện tại đã hoàn toàn kế thừa Hogwarts và huyết thống thức tỉnh của dòng họ Peverell. Từ nay về sau, Harry James Potter Peverell sẽ trở thành chủ nhân của Hogwarts." Purcell nói với Harry sau đó ôm Hogwarts đã biến thân đi tới trước mặt Harry. Harry cố gắng gật đầu nhìn cậu bé nhỏ nhắn trong lòng Purcell, nở một nụ cười khó khăn, thanh âm mỏng manh vì mệt mỏi nói: "Thật vui khi được nhìn thấy cậu, Hogwarts."

"Tớ cũng vậy, Harry. Tớ bây giờ đã có thể nắm tay cậu." Hogwarts cầm lầy bàn tay của Harry mà đu đưa nhẹ nhàng.

"Harry, Dumbledore sắp tới. Bọn ta hiện giờ chưa muốn xuất hiện trước mặt lão ta, ngươi nhớ là không được nói về bọn ta với hắn. Nếu ngươi gặp khó khăn gì thì hãy thông qua thần gia cách cảm với bọn ta !!" Harry gật đầu đồng ý, mọi thứ trong phòng lập tức thay đổi, Harry thì đang nằm trên sàn của một phòng học. Purcell và Hogwarts đều không thấy đâu, ngay lúc này cánh cửa phòng học mở ra. Người đó chính là Hiệu trưởng Dumbledore.

"Harry, con trai của ta. Tại sao con lại ra nông nỗi này !?" Dumbledore lúc ở trong văn phòng, đột nhiên nghe Fawkes kêu to. Cảm giác rối loạn, phát hiện cuốn sách ghi chú tên của các học viên của trường phát sáng, khi ánh sáng dập tắt ông thấy cái tên "Harry James Potter" đã biến đổi thành "Harry James Potter Peverell". Tình huống này chỉ xảy ra khi đã kết hôn nhưng chuyện này lại khác, tình huống này mấy trăm năm chưa hề xuất hiện, vậy thì chỉ có huyết thống thức tỉnh !! Dumbledore lo lắng tột độ khi nghĩ đến tình trạnh bán sống bán chết của Harry. Vội vàng sử dụng quyền lực của Hiệu trưởng để tìm kiếm vị trí của Harry, cuối cùng cũng tìm ra. Sau khi tìm thấy Harry, nhìn sự thay đổi của Harry, Dumbledore choáng váng. Peverell - hậu duệ của phượng hoàng !!!! Harry đúng là đã thức tỉnh huyết thống của phượng hoàng.

"Hiệu trưởng Dumbledore, đau !!!" Harry nhìn thấy ông tới, trong lòng mừng tới phát khóc. Cậu còn bị hình dáng hiện tại dọa đến hoảng sợ khó có thể bình tĩnh được, hơn nữa trên người còn rất đau không thể gượng dậy nổi. Nhìn thấy Dumbledore, cậu vừa mừng vừa sợ, may là có ông ấy đến kịp lúc chứ kiểu này không biết cậu có thể chịu đựng được bao lâu.

"Bé ngoan, không phải sợ !! Thầy mang con đi đến chỗ của bà Pomfrey." Dumbledore cẩn thận ôm Harry, nhẹ nhàng để không làm cậu đau. Con trai của James và Lily xảy ra chuyện lớn thế này mà ông lại không biết. Harry vẫn còn nhỏ như vậy hoảng sợ cũng là chuyện thường. Mà cũng do ông không chú ý nhiều tới cậu bé, Dumbledore cảm thấy hổ thẹn với ba mẹ cậu.

Dumbledore đem Harry vào phòng y tế. "Bà đâu rồi ?!! Nhanh lên, cậu bé cần trợ giúp ngay !!!!" Ông gọi bà Pomfrey, hôm nay Giáng sinh nên không có bệnh nhân nào, bà Pomfrey đôi khi sẽ tổ chức tiệc tùng về dược phẩm nên hôm nay bà mới ở trường.

"Albus, cậu bé làm sao vậy ?" Bà nghe ông gọi liền nhanh chân chạy ra nhìn thấy ông bế một cậu bé nhỏ nhắn. "Mau mau, để cậu bé lên giường." Bà chạy tới giúp ông.

"Đây là Harry, cậu bè vừa mới trải qua huyết thống thức tỉnh nên bà hãy tạm thời chăm sóc hộ tôi một lát. Tôi chạy đi tìm Severus !!" Dumbledore giải thích một lát sau đó tới lò sưởi truyền lời tới Severus. Một lát sau, Severus xuất hiện trong phòng y tế.

Bà Pomfrey xem xét tình trạng của Harry, bà cũng không biết nên làm gì mà chỉ có thể tạm thời chữa trị vết thương ngoài da của cậu và cho cậu uống viên thuốc giảm đau. "Albus, tôi chưa bao giờ gặp tình trạng này bao giờ nên bây giờ phải làm sao đây ?" Bà Pomfrey có chút hoảng loạn.

"Dumbledore, ông gọi tôi đến đây để làm gì ?" Severus hỏi. Thằng nhóc Potter phiền phức !!! Chạy tới chỗ khác là ngay lập tức bị thương, nhưng anh cũng chỉ là hỗ trợ dược nên tình huống kiểu này cũng không biết phải làm sao.

"Severus, cậu hãy chuẩn bị một số độc dược." Dumbledore suy nghĩ một giây liền đề nghị, chỉ có thể tạm thời sắp xếp như vậy. Huyết thống thức tỉnh rất nguy hiểm, Harry có thể nhanh chóng trải qua đã là một điều may mắn, bây giờ chỉ có thể chờ Harry dần trở về nguyên dạng. Mặc kệ là cái gì đã khiến cho Harry thức tỉnh nhưng trước tiên phải giúp Harry tỉnh táo lại. Trước tiên cho Harry uống vài lọ dược ổn định tinh thần là được rồi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ Harry về nguyên dạng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top