IV. Tàu tốc hành Hogwarts
"Không nổi đâu Malfoy 'bé con'."
"Nhớ học hành đàng hoàng. Ta mà biết tin hai con gây cớ sự gì là no đòn."
Narcissa cao giọng cảnh cáo hai đứa trẻ nhỏ xíu đang cố gắng níu kéo từng phút từng giây để được ở bên mẹ trước khi đến ngôi trường nội trú mà chỉ những ngày nghỉ lễ mới được về nhà một lần. Vết son môi màu đỏ quyến rũ của trái cherry mọng nước mang theo làn hơi âm ấm nhẹ nhàng vương trên gò má chúng khi Narcissa thơm lên má con cái hôn nồng nhiệt dành cho hoàng tử và công chúa của bà.
Sân ga 9¾ cứ nhằm vào ngày đầu tháng 9 mỗi năm lại náo nhiệt và sôi động bởi đủ loại âm thanh, cứ ầm ầm như ong vỡ tổ. Bọn trẻ con loi choi quanh chân bố mẹ chúng với nét mặt lo lắng và nhìn mọi người xung quanh bằng con mắt giáo giác. Những con mèo lông đủ màu lảng vảng quấn quýt bên chân người lâu lâu cứ gào mồm lên kêu meo meo vì đói, hoặc là muốn bàn tay con người vuốt ve bộ lông mềm mại của chúng mà cưng nựng. Mấy đứa con nít đằng kia cãi vã ầm ĩ nhặng xị chỉ vì tranh giành chỗ ngồi, cũng không thể thiếu một đám tụm lại buôn dưa lê rôm rả xem chúng sẽ phân vào nhà nào ở Hogwarts, cuộc sống hàng ngày hay sau này học tập thế nào. Tiếng rương va vào nhau rồi có cả tiếng xe đẩy kêu cọt kẹt vì bị khô dầu. Mấy con cú cứ hễ đi qua gặp đồng loại của mình là chào nhau, chúng kêu rả rích theo phong cách của tụi cú. Làn hơi trắng đục như sương mù tỏa ra từ đầu máy xe lửa bay lởn vởn trên đầu những người ở trong sân ga làm cho bầu không khí càng thêm sôi nổi mà cũng không kém phần mờ ảo.
Draco vội đưa tay lau vết son của mẹ dính trên má, thằng bé không thể không thầm than phiền vì thói quen đánh son quá đậm của mẹ. Mặc dù đã quá quen với điều này, nhưng nó vẫn thấy khó chịu giống như lần đầu Narcissa đánh một lớp son đậm thật đậm rồi hôn chi chít lên mặt thằng bé.
Draco cằn nhằn: "Tụi nó cười con đó mẹ!" Nó rút vội chiếc khăn mùi xoa thơm tho vấn vương mùi hoa oải hương được xếp gọn gàng trong túi áo cố lau sạch sự yêu thương của Narcissa đang ghì chặt lấy khuôn mặt nhợt nhạt.
Thật sự mà nói thì chẳng có đứa nào thèm nhìn bản mặt khó ưa chán ngắt của Draco đâu, đã thế lại còn dính một chút son đỏ. Nếu mà bắt gặp được thằng nhóc đi cùng với dấu son môi dính trên mặt thì người ta cũng đủ hiểu mẹ nó vừa tặng cho nó một cái hôn thân thương tiễn con đến trường. Sẽ không đời nào lại xảy ra chuyện có con bé nào đấy hôn lên má Draco rồi để lại nụ hôn đỏ choét tình thương mến thương đâu.
Jinna thở dài nhìn Draco đang khó khăn trong việc "trừ khử" vết son lì lợm dính như keo trên mặt thằng bé. Nó đành để cho mẹ nó thoải mái hôn lên má nó một cái hôn đắm đuối, rồi bà hôn liên tiếp hai bên má Jinna kèm theo vài câu dặn dò. Draco ghen tị vì chuyện này, dĩ nhiên, nhưng nó thà để gương mặt sáng lạng của mình đẹp trai không khuyết điểm còn hơn. Draco chưa bao giờ được mẹ bày tỏ sự thương yêu nhiều như thế.
"Được rồi Cissy, như thế đã quá đủ rồi." Lucius nói với vợ, ông quay sang hai quý tử nhẹ nhàng khuyên bảo: "Đến đó phải né đám Weasley ra, biết chưa?"
Ông nắm chặt cây gậy chống đầu rắn màu bạc - biểu tượng quyền lực của ông. Đôi mắt xám lạnh lùng của Lucius hất về phía một gia đình phù thủy đầy ắp toàn thanh niên trai tráng tóc đỏ choét, hơn nữa mặt họ đầy tàn nhang. Nhìn vào những bộ quần áo mà họ đang diện trên người, Jinna đoán chắc rằng đó là gia đình Weasley mà bố nó bảo phải tránh xa ra.
"Những thứ không biết điều giống như chúng toàn là hạng cặn bã của xã hội." Lucius mỉa mai.
Thấy cái đám nghèo nàn không đáng một xu ấy đang cười đùa vui vẻ ở toa đằng kia, chân mày ông nhíu lại. Draco và Jinna chỉ cần nhìn vào ánh mắt của ông cũng tự khắc hiểu mức khinh thường gia đình Weasley của ông đã đạt tới mức đỉnh điểm. Lucius không thể hiểu mà cũng không muốn hiểu tại sao cái gia đình nghèo kiết xác đó lại được đưa vào và nằm chễm chệ trong danh sách 28 gia tộc thuần huyết linh thiêng. Thật là một điều nhục nhã!
Mặc dù Jinna là ngoại lệ của nhà Malfoy, nhưng ông cũng tiện dặn luôn con nhỏ phải kết giao với những kẻ "cùng loại". Tất nhiên con bé không muốn, nhưng trong tình huống thế này nó mà có cả trăm lá gan cũng không dám mở miệng cãi lại nên đành gật đầu giả bộ như mình đã hiểu. Nó khẽ liếc sang bên kia, trong gia đình ấy, không phải toàn bộ đầy là nam nhân mà có sự xuất hiện của một con nhóc nhỏ bé tí tẹo tóc đỏ lòe đang ôm chân mẹ khóc lóc. Nó mặc chiếc váy ren màu xanh lơ được đính vài ba hạt cườm màu hồng, không phải một chiếc váy đắt tiền nhưng cũng đủ khiến người khác cảm nhận được sự tinh tế ẩn mình trong chiếc váy ấy.
Jinna thường xuyên suy nghĩ, nghĩ hoài, nghĩ mãi: kết bạn với mấy đứa "khác loại" thì chắc cũng có cái thú vị riêng. Bọn họ không bị bó buộc bởi tín ngưỡng tối cao của dòng máu thuần chủng, cũng giống như con bé vậy, không phải đau đầu. Nó thầm cảm ơn người bạn năm xưa của mẹ, nếu không nhờ bà ấy thì hẳn Jinna bây giờ là một con nhỏ đáng ghét, cao kì khó ưa hết sức. Mà nói thế cũng không đúng cho lắm, không phải đứa nào tin vào khái niệm thuần huyết thì đều đáng ghét hết, bạn của con bé, đại tiểu thư nhà Greengrass - Daphne, rất đáng yêu.
Điều gì đến rồi cũng thực sự đến, tiếng còi tàu vang lên thật lạnh lùng như thúc hối giục giã. Narcissa ôm lấy hai con, bà suýt tí nữa thì nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, bà không muốn phải xa hai đứa trẻ một chút nào. Kể từ đây, phủ Malfoy sẽ vắng bóng tiếng cười đùa, thiếu vắng những trận cãi vã nhỏ nhặt, Narcissa sẽ tạm xa chúng một thời gian. Bà hôn lên má Jinna và Draco lần cuối một cái hôn giã từ - một nụ hôn muôn phần yêu thương, rồi bà giúp chúng trèo lên toa xe.
"Mẹ nhớ gửi thư cho tụi con nhiều vào đó!"
"Cả kẹo nữa!" Draco chọc vào.
"Mẹ biết rồi. Các con phải học hành thật giỏi biết chưa? Bảo trọng nhé."
Hai anh em nhoài người ra cửa sổ để người cha Lucius kiêu ngạo phớt lên má chúng hai cái chạm nhẹ như chúc phúc, đó được xem như là thương yêu nhiều lắm rồi.
Và đoàn tàu cất lên một tiếng "xịch" để thông báo cho mọi người biết rằng nó sắp chuyển bánh, tất cả học sinh chuẩn bị cho lần đầu đến trường hay trở lại trường đều đã bước vào toa và cố chồm người ra cửa sổ để vẫy tay với người thân của họ đang đứng dưới sân ga gửi mấy nụ hôn lả lướt thả vào trong gió. Thông qua khung cửa sổ, Jinna có thể thấy con bé tóc đỏ nhà Weasley kia đang òa khóc, chân nó gắng chạy theo để đuổi kịp toa tàu của anh nó nhưng cuối cùng đành dừng lại vì con bé ấy bị bỏ lại một khoảng khá xa. Đoàn tàu hỏa gửi lời chào tạm biệt sân ga để bắt đầu một chuyến hành trình mới.
Hai cô cậu nhỏ nhà Malfoy đã tìm được một toa lí tưởng cho riêng mình, thật may vì nó còn trống nhưng cũng thật xui (xui xẻo đối với Draco) vì có một con nhỏ tóc vàng nhạt đang thu mình ngồi ở trong góc sát bên cửa sổ.
"Cái con điên này! Sao nó có thể ở đây được chứ?!"
Draco nhướng đôi chân mày, nó quạu quọ nghĩ ngợi một lúc, cẩn thận cân nhắc xem có nên ngồi cùng toa với loại con gái ôn dịch này hay không. Nó quyết định đi tìm lũ bè phái thân cận của mình, nhưng cả một đoàn tàu dài như thế này biết tìm đâu thằng quỷ Crabbe và Goyle, và cả nhóc sở hữu nước da đen trũi như cột nhà bị thiêu cháy Zabini kia nữa? Draco toan quay người đi kiếm đồng bọn thì một bàn tay đẩy nó vào trong khiến cho thằng bé suýt nữa thì ngã đập đầu.
"Chà, toa này vẫn còn trống trải chán, xem ra tôi phải vào đây ngồi cùng thôi."
Chẳng biết từ đâu ra xuất hiện một con bé tóc ngắn cũn cỡn còn chưa dài tới ngang vai, nó đẩy cửa ra rồi tự ý đi vào trong và đặt mông ngồi xuống. Ánh mắt của nó chứa đậy một sự xảo quyệt kì lạ, nó còn không thèm nhìn những người trong toa lấy một cái.
"Sao cậu không sang toa khác mà ngồi?"
"Sao thế? Muốn đuổi tôi đi hả? Mấy toa dưới kia toàn bọn Gryffindor, hơn nữa bốn toa liên tiếp ngập lũ 'Máu bùn'." Giọng con nhỏ này lanh lảnh nghe muốn ghét. Nó nói thêm, kèm theo sự khó chịu bày tỏ rõ mồm một trên gương mặt. "Một đám bốc mùi hôi thối khiến người khác buồn nôn."
"Mày là ai? Khốn kiếp thật! Chút nữa thì đầu tao bổ làm đôi. Bố tao sẽ biết chuyện này, mày coi chừng tới ngày tiêu đời!" Draco la lối om sòm, giọng thằng này văng vẳng to tới nỗi cái trần xe lửa thiếu điều muốn bật văng đi.
"Chậc, tôi e là không nổi đâu Malfoy 'bé con' ạ. Cậu nghĩ rằng bố cậu có thể chống lưng cho cậu còn tôi thì không ư? Xin lỗi, tôi đây cũng có người để tùy ý dựa dẫm đấy."
Quả nhiên là kẻ tám lạng người nửa cân, không ai thua ai, Draco đã vậy mà con nhỏ tóc ngắn lạ lùng này cũng chẳng vừa. Mà điều làm cho Jinna kinh ngạc chính là cái cụm từ "Malfoy bé con" thốt ra từ con bé này làm sao mà đanh đá đến thế, ngoài Narcissa ra chẳng có ai dám gọi tiểu tử nhợt nhạt này bằng cái từ "bé con" cả.
Hàm răng Draco quấn chặt vào nhau, nó nghiến răng trèo trẹo, từng kẽ răng nó va vào nhau tạo thành tiếng ken két vô cùng khó nghe. Thằng bé chưa bao giờ tức tối như thế này, ngay đến việc mỗi lần mâu thuẫn với đứa em của nó cũng không chạm đến mức giận điên lên như bây giờ. Đôi mắt rực lửa thù cháy phừng phực của Draco dán chặt vào vẻ mặt thách thức của con bé đó, mặt đỏ phừng phừng bèn vội vã bỏ đi trong căm tức. Thằng bé nghĩ thầm trong lòng, bây giờ tẩn nó không phải là lúc, đợi đến khi chạm mặt tại Hogwarts, nó sẽ khiến cho con nhỏ này khổ sở dập đầu xin được tha thứ.
Lặng lẽ quan sát dáng vẻ bực bội của Draco không làm gì được mình, môi con bé giãn ra nở một nụ cười tràn ngập mãn nguyện. Tất nhiên nó biết thằng quỷ con ấy không đời nào có chuyện dễ dàng bỏ qua, nhưng chọc điên Draco đúng là một việc rất thú vị.
"Tài thật, cậu làm cho anh tôi nổi đóa mà nó không dám làm gì cậu."
Nó nhún vai: "Bình thường thôi, ở nhà tôi cũng hay làm vậy với chị của tôi lắm."
"Draco sẽ trả thù đấy, cậu nên chuẩn bị sẵn trước tinh thần đi."
"Đơn giản, cậu không việc gì phải lo lắng nếu có thế lực đứng sau chống lưng cho cậu." Vai nó lại nhún thêm lần thứ hai, đối với con bé như thể điều này diễn ra với nó hàng chục hàng trăm lần. "Sẵn tiện, xin tự giới thiệu, tôi là Pansy Parkinson. Mong tôi có thể gặp các cậu trong ngôi nhà của tôi - Slytherin."
"Tôi là Jinna, Jinna Malfoy." Jinna đảo mắt nhìn con nhỏ từ đầu đến cuối không nói lời nào, miệng như bị dán chặt bởi keo đang ngồi chăm chú quan sát khung cảnh đồng quê bình yên bên ngoài cửa sổ. "Vị này là Daphne Greengrass."
Jinna không kiềm được sự tò mò đang dấy lên: "Mà thế lực che chở cho cậu ấy, cậu đang nói ai vậy?"
"Chị họ cao quý của tôi..."
Làn mi dày của Pansy rung động, trong mắt lập tức hiện ra hình bóng một người con gái trẻ tuổi xuất hiện từ trong bóng tối. Cô có đôi mắt màu đỏ, và đôi mắt ấy chẳng có gì ngoài sự lạnh lùng đến mức tàn khốc. Một bên vai của cô, hiện hữu một hình xăm con quạ mang đồng tử đỏ chót như máu đang sải cánh.
"Nữ Huynh trưởng mới - Lestrange."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top