Chương 3: Gặp gỡ - Phù thủy??? (đã qua sửa đổi)

Thỏ: Yo, chào mấy đồng chí!! Mấy đồng chí dạo lày thế lào??^^ Ta thì tạm được, thôi ko nói nhiều nữa, vô truyện nào ^^. À nhắc luôn, chương này thực ra thì có vài chữ khá là....ờm nói sao nhỉ, à khá là phản cmn cảm ( theo n/x của ta là vậy ) nên là chú ý nhé, ta thông báo rồi đó, ai ko nghe ráng chịu, ta ko chịu trách nhiệm đâu nga~~~ Bye Bye

P/s: Nghe đi, diss hay lém :P. Có hình tặng các ngươi nữa đó, thấy ta tốt chưa >o<

-------------------------------------------

Tóm tắt tập trước: Harriet vì quá chán nên đã kêu Sebastian cùng mình xuống muggle giới để hẹn hò à nhầm để đi chơi, sau khi giao cho Sebastian việc dọn dẹp nhà cửa, cô liền đi qua trường của Cứu Thế Chủ - Harry Potter đang học để đưa Harry về nhà chơi * Thỏ: Nhóc à, cái đó gọi là bắt cóc trái phép đấy -_-"||| * và gặp phải tình cảnh khá là......bất ngờ. Đó là việc ko chỉ có Harry bị bắt nạt mà còn có một vài người khác, đó là Naruto, Sasuke và Conan. Cô đang tính lại giúp mà lại có tiếng la làm cô dừng động tác mà nhìn qua, chết sững với nhóm người vừa la lên

---------------------------------------

Nhóm người vừa la lên đó ngoại hình kha khá là.........đặc biệt. Người dẫn đầu là một bé trai tóc trắng, mắt đen và đeo một cái....mặt nạ? Theo sau là ba đứa trẻ khác cũng có ngoại hình phải nói là đẹp nếu ko muốn dùng từ thiên thần để diễn tả nó, đứa trẻ đầu tiên có một mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi đồng tử mâu kim tuyệt sắc to tròn khả ái, đứa trẻ thứ hai có mái tóc màu nâu đồng chẻ đôi, đồng tử sắc nâu hun tuyệt đẹp, mày liễu cong vút, thành quả: tuyệt tác của nhân loại!!!. Đứa bé cuối có mái tóc màu bạch kim, nhưng khác với Malfoy, màu tóc của đứa bé này thiên về màu bạc, mắt màu hổ phách lãnh cường nhưng lại ẩn chứa tia hiền lành, ôn nhu.

Rồi, cô kết luận

Đứa thứ nhất: Hatake Kakashi

Đứa thứ hai: Jeon Jungkook

Đứa thứ ba: Kim Taehuyng

Đứa cuối cùng: Park Jimin

...............................................................................................................................................................Rốt cuộc là cô xuyên không vào Harry Potter hay là cái nồi lẩu thập cẩm gì vậy trời???!!!!!!! *Thỏ: Vào tay ta thì tất nhiên nó là một nồi lẩu thập cẩm rồi ^_^*

Đang suy nghĩ vẩn vơ, cô liền bị kéo lại bởi tiếng đánh nhau. Nhìn vào đám nhóc, cô liền cau mày, mấy thằng nhóc khỏe và khá to con giữ chặt lại bốn đứa nhỏ hơn mình để cho thằng nhóc to con nhất, có lẽ là thằng nhóc cầm đầu đi. Mà cô chắc rằng thằng nhóc này chính là thằng đầu heo nhà Dursley, Dudley Dursley đây mà. Nhưng cái khiến cô bực mình nhất chính là, mấy người giáo viên ở đây hoàn toàn lơ đi hiện tượng này, ra vẻ như đây chỉ là một chuyện thường tình, ko đáng để tâm đến, cô thực cảm thấy thất vọng, cực kì thất vọng. Hừ lạnh, cô chạy về một góc vắng người, giải bùa xem nhẹ, xong chạy vào để ngăn lại. Lúc đầu, mọi người khá ngạc nhiên khi thấy một cô bé nhỏ nhắn như cô lại đi vào chỗ đó, liền ngăn lại nhưng bị ánh mắt sắc lạnh kèm khinh bỉ làm cho ngưng bặt. Lí do: họ vẫn chưa muốn chết nga~. Do là có một vài (chục) người nhận ra cô là ai nên chả dám động. Tất nhiên thôi, ai mà dám động đến thiên kim tiểu thư, thiên tài nhà Silvar chớ, có người còn nghe nói là có một lần, có thanh niên tham chết sợ sống nên đã chọc cô tiểu thư này, kết cục là sau đó liền bặt vô âm tín, công ti của anh ta cũng biến mất một cách bí ẩn. Khoảng vài ngày sau, có một người dân vớt đc xác cậu trai ấy lên, nhưng rất kinh hoàng đó chính là cậu ta ko còn dáng vóc của con người nữa, thân thể bị phân hủy nặng nề chỉ còn tồn tại như một đống thịt bầy nhầy, hôi thối; do có quần áo nên người này mới biết là con người, phải đem đi giám định mới biết được * Thỏ: Mai mốt Bellatrix có người đồng sở thích rồi ' rùng mình ' *...... Khụ khụ hơi bị lạc đề rồi, quay lại nào. Cô đứng chắn cho nhóm Harry, trước sự bất ngờ của toàn thể đám nhóc, cô nói:

- Hửm, thật ko ngờ bây giờ còn có tình trạng này, chúng bay ỷ mạnh, ỷ đông mà hiếp yếu, đã vậy chỉ là một đám người nhỏ con?? Hừ, chúng bay chẳng khác gì một lũ đầu heo mà lâu nay ta vẫn hay gặp ngoài đường đi, đầu óc thì ngu si mà tứ chi thì phát triển. Đã vậy mà còn gặp những giáo viên có lương tâm như thế này, haizzzz, thật sự là làm ta thất vọng *Thỏ: Hờ hờ, đúng là ' người iu ' của Sev có khác, đến cả độc mồm cũng giống ' vỗ tay '*. Tranh thủ lúc bọn kia vẫn đang còn bất động do lời nói của mình, cô đã kéo nguyên đám nhóc (nhóm Harry) độn thổ ra ngoài trường. Vừa mới ra ngoài xong thì nguyên nhóm đi.....kiếm chỗ ói * Thỏ: Đậu... -.-*. Ói đã đời thì bọn họ(nhóm Harry) nhìn cô(Harriet) nói:

-Cả.....cảm ơn....bồ.... Bồ tên là gì nhỉ? - Hả, à mình tên là Harriet, Harriet Grace Silvar, hân hạnh được gặp, còn mấy bồ? - Cô cười cười, hỏi lại cho có lệ. Kakashi liền giới thiệu lại từng người

- À mình là Hatake Kakashi, còn đây là Harry Potter, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Edogawa Conan, Jeon Jungkook, Kim Taehyung và Park Jimin. Hân hạnh được gặp công chúa của gia tộc Silvar - Cậu quỳ một chân xuống, một tay đặt lên ngực, tay kia cầm tay cô lên hôn một cái.

Cô mỉm cười tà mị, nói:

- Ôi dà ôi dà, tôi ko ngờ lại gặp người của tộc Hatake sao, còn có.... tộc Uzumaki, tộc Uchiha, tộc Kim, tộc Jeon, tộc Park, tộc Edogawa và Đứa bé sống sót. Thật hân hạnh khi gặp được các công tử - Cô cúi người đúng chuẩn quý tộc, ngẩng lên nhìn họ cười mỉm khiến họ đỏ mặt, cô nói tiếp:

- Liệu các công tử đây có muốn về nhà tôi thưởng thức một bữa trà chiều chứ - Thấy họ gật đầu, cô hài lòng gọi Sebastian - Sebastian, cho xe đến để đón các vị công tử đây về - Anh lập tức xuất hiện, cung kính - Yes, my lord - Mấy phút sau liền xuất hiện một chiếc Delorean DMC-12 với kiểu thiết kế mới độc đáo nhưng vẫn giữ được nét cổ điển. Mấy người kia ngoại trừ Harry đang trố mắt ra và há hốc miệng vì bất ngờ thì mắt sáng như sao, nhao nhao như đám trẻ nhìn thấy kẹo vậy *Thỏ: Ta phiii .-. thế bây h các ngươi là người lớn à ' khinh bỉ face '*

* Thỏ: Hình đây, ta lười tả quá *

Thấy cảnh này, cô chớp mắt vài cái rồi phì cười, nói - Mọi người thực dễ thương nga~~, nào lên xe đi, ko cần lo, mình đã cho bùa mở rộng rồi - Mở cửa rồi bước vào trong xe, theo sau là đám Harry. Vô thì đúng như lời cô nói, bên trong rộng chẳng khác gì bên ngoài cả, có một căn nhà tầm trung, với một khu vườn cây đầy màu sắc

( Nhà nè <3 )

( Vườn đó <3 )

------ Giải phân cách về nhà ---------

Mở cửa ra, đập vào mắt là kiểu biệt thự hiện đại mà theo như Harry nhận xét là nhà Dursley có làm cả đời cũng chẳng bao giờ có được và cũng có một khu vườn cũng đẹp ko khác gì khu vườn ở trong xe, thậm chí còn đẹp hơn

( Biệt thự nè :D )

( Khỏi nói cũng biết ha :P )

Vào nhà, Harriet nói với Sebastian - Sebastian, anh chuẩn bị giúp ta trà đãi khách - Yes, my lady. Tiểu thư muốn uống loại nào, hôm nay có Ceylon, Darjeeling, Earl Gray Lady Gray. - Ừm... cho ta một tách Darjeeling, còn lại thì cứ pha Ceylon. À còn nữa, cho ta luôn mấy đĩa bánh mille feuille framboise - Vâng, vậy tôi xin phép - Cô đi về phía ghế ngồi xuống, nhìn đám người vẫn đang còn loi nhoi ở ngoài cửa, cười cười - A, mọi người, mau vào đi, mình có chuyện muốn nói - Bọn họ liền lập tức đi vào ngồi ngay ngắn đối diện cô, cô mở lời

- Well, thực ra thì mình mời mấy bồ về đây ko chỉ với mục đích là uống trà, mà còn là muốn thông báo. Thực ra lúc đầu thì mình chỉ định nói cho Potter, nhưng phát hiện ra một số chuyện khá là thú vị nên mời luôn mấy bồ - Vậy...... xin hỏi tiểu thư đây là có chuyện gì mà phải mời mình đây về tận nhà vậy - Harry hỏi - Ồ, bồ ko cần phải nóng vội, chờ trà xong đã - Cô vắt chéo chân, cười chuẩn quý tộc. Khoảng 15 phút sau, Sebastian đi ra với khay trà thơm nghi ngút - Trà của tiểu thư và các vị công tử - Mở khay ra là những tách trà Ceylon dịu nhẹ và tách Darjeeling thơm ngát, kèm theo đó là những chiếc bánh mille feuille framboise đẹp mắt * Thỏ: Đây có vẻ là nhìn cũng thấy no trong truyền thuyết :P * - Mời các cậu - Cô nói - Vậy chúng tôi ko khách sáo

- Vậy, quay lại việc lúc nãy - Sau khi ăn xong, uống một ngụm trà, cô bắt đầu nói - Đầu tiên là bồ, Potter, chắc hẳn là bồ nãy giờ đã thắc mắc tại sao mình có việc gì quan trọng mà phải mời bồ về đây đúng chứ - Cậu gật đầu, cô nói tiếp - Thực ra thì đáng lẽ mình nên nói với bồ việc này sớm hơn Harry, mình có thể gọi bồ như vậy? - Ân, được chứ - Vậy thì Harry, điều mình muốn nói đó là..... bồ là một phù thủy - Cậu như bị sốc, ngay lập tức ko nói gì cả, khoảng mấy phút sau mới hoàn hồn mà lắp bắp nói - Bồ.....bồ mới...n...nói mình....là...là gì cơ? Phù.....phù thủy?? L....làm sao có th...thể được?? - Cô cười, nhưng là nụ cười buồn - Tất nhiên bồ là phù thủy rồi Harry, thế bồ chưa bao giờ thắc mắc rằng đôi khi có những hiện tượng lạ xảy ra lúc bồ nóng giận hay sợ hãi? - Cậu suy nghĩ lại mới nhớ, quả thực là có những hiện tượng như vậy. Cậu gật gật đầu, nói - Quả thực là như vậy - Đó là do bồ có phép thuật Harry , và phép thuật đó được truyền từ ba mẹ bồ cho bồ, hiểu chứ? - Cậu đang gật gù tiêu hóa lượng thông tin trên thì liền phát hiện ra điểm sai, liền hỏi lại - Cái gì?? Ba mẹ mình cũng có phép thuật???? - Haha, tất nhiên rồi, ba mẹ đỡ đầu à ko, ba mẹ bồ tất nhiên phải có phép thuật thì bồ mới có được, tất nhiên, bồ là một thuần chủng - Ba mẹ đỡ đầu?? Thuần chủng??? - À, về vấn đề này, phải, ba mẹ bồ là ba mẹ đỡ đầu của mình, mà thực chất ra thì mình khá có nhiều ba mẹ đỡ đầu. Còn về vấn đề thuần chủng thì nó hơi phức tạp một chút. Nếu nói một cách đơn giản thì cả dòng họ của bồ đều là phù thủy, ko có ai trong gia tộc cưới muggle sinh ra máu lai. Ngoại trừ trường hợp của mẹ bồ là muggleborn - Cậu lại tiếp tục thắc mắc - Muggle?? Máu lai?? Muggleborn??? - Muggle có nghĩa là ám chỉ những người ko có phép thuật, máu lai ám chỉ những người có nửa dòng máu phù thủy, nửa dòng máu muggle, còn muggleborn là ám chỉ những người có gia đình là muggle nhưng riêng bản thân họ là phù thủy, nếu nói một cách mỉa mai là Máu bùn, xong rồi chứ? - Giải thích cho cậu xong, cô tự thưởng cho mình một ngụm trà, tiếp tục vấn đề - Đó vẫn chưa hết Harry, vấn đề thật sự mà mình muốn nói ở đây, đầu tiên mình sẽ đưa bồ khỏi căn nhà của lũ heo mọi nhà Dursley kia, sau đó sẽ đưa bồ về thăm quan nhà bồ, nơi bồ được sinh ra và đáng lẽ phải lớn lên, sau đó mình sẽ giúp bồ tìm trang viên Potter. Tất nhiên, trong thời gian này mình sẽ rèn luyện bồ thành một máu trong đúng như di nguyện của ba mẹ bồ * Thỏ: Này ko có thật đâu nha, ta bịa ra đó *. Hừ, năm đó ba bồ và ba mình là bạn thân, lúc nào cũng như hình với bóng, trong trận đánh với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó, do ba bồ cứ khăng khăng tham gia nên ba mình bắt buộc cũng phải tham gia để bảo vệ cho ba bồ, mà lúc ba bồ và mẹ bồ sinh ra bồ, ba bồ đã tạm thời bỏ cuộc chiến qua một bên để chăm sóc cho bồ, ba mình vẫn cứ âm thầm bảo vệ gia đình bồ, nhưng cho đến ngày đó, ba mình vì một nhiệm vụ của lão Dumbledore mà ko bảo vệ được gia đình bồ, khiến cho tên Voldermort giết ba mẹ bồ, và suýt chút nữa thì giết luôn cả bồ. Đến khi ba mình quay lại thì chẳng những chỉ nhận được xác của ba mẹ bồ, mà thậm chí đến quyền nuôi bồ cũng chả được * Thỏ: Cái này cũng là ta bịa đó, đừng để tâm :P *. Đã vậy khi hỏi lão Dumbledore vì sao lại đưa bồ cho cái gia đình chết tiệt đó thì lão chỉ bảo là để bảo vệ an toàn cho bồ, ko biết lão ta đã nhét bao nhiêu kẹo vào đầu mình mà lại cho ra cái quyết định ngu xuẩn như vậy, lão ta cho rằng nhà mình ko an toàn sao? Ha, nực cười - Sau một lúc cô bình tĩnh lại, quay sang nhìn những người kia, bình tĩnh nói

- Thực xin lỗi vế sự khiếm nhã lúc ấy, nhưng còn về mấy bồ, mình cũng có thể cảm nhận được ma lực trong mấy bồ nên cũng có thể......... - Bọn mình là phù thủy? - Phải, mấy bồ từng thấy xung quanh các cậu xảy ra hiện tượng lạ khi các cậu cảm thấy bực mình hay sợ hãi? - Bọn họ gật đầu, cô nói tiếp - Vậy thì khả năng khá cao, mấy bồ thử hỏi ba mẹ các cậu xem, mình chắc lầ bọn họ biết gì đó - Cô cười huyền bí, cuộc trò chuyện lại tiếp tục *Thỏ: hình như hơi bơ Sebastian rồi thì phải .-.. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cũng đã trễ rồi, bọn mình cũng phải về đây - A, được, mình tiễn mấy bồ về, còn bồ Harry, bồ cứ ở lại đây, tí nữa mình sẽ nói chuyện với dì dượng bồ - Ân, được - Sau khi tiễn họ ra về, cô dẫn Harry sang nhà Dursley "nói chuyện" một chút

Dinh Dong!! - Ra ngay~~~....a, cháu là...... - Chào cô, cháu mới chuyển tới căn nhà kế bên, muốn sang chào hỏi hàng xóm một chút, đây là chút quà của cháu, mong cô nhận cho - Nở một nụ cười xã giao, cô đưa cho Petunia một đôi bông tai hột xoàn và một hộp chocolate hiệu Godiva. Mắt của Petunia mở to,lúc nãy bà ta còn chưa nhìn kĩ, bây giờ nhìn lại mới nhận đây là tiểu thư nhà Silvar, nếu con trai bà có thể kết bạn với cô thì còn gì bằng, suy nghĩ như vậy, bà ta liền niềm nở tiếp đón cô - A a, cháu cứ vào đi - Vâng, a còn nữa, cháu trong lúc đang đi dạo ở đây thì vô tình 'nhặt' được cậu trai này, cậu ấy nói cậu ấy ở nhà này đúng chứ? - Cô quay ra sau, nắm lấy tay Harry kéo lên, Petunia nhìn thấy cậu liền lập tức cau mày, cố gắng nở nụ cười mặc dù trong thâm tâm đang gào thét, bà ta nói - Ồ, đúng vậy, thằng bé đúng là ở nhà cô - Vậy đây hẳn là Harry Potter đúng chứ - Sao....sao cháu biết???? - Aha, quên chưa giới thiệu với cô, cô Petunia Evans Dursley, cháu tên Harriet Grace Silvar, là người bảo hộ của Harry - Vừa nói, cô vừa lấy giấy chứng nhận bảo hộ cho Petunia, bà ta trố mắt đơ người nhìn tờ giấy - Ara, cô sao vậy, nào, chúng ta cùng vào nhà nói chuyện được chứ?

----------------------------------------------------------

Sau khi 'đàm đạo' *Thỏ: Đe doạ thì có ='_'=|||*, cô đã lôi cậu về nhà mình để đem đồ cậu đi sắp xếp. Nhìn vào mấy bộ đồ cũ đến đáng thương, cô liền lôi cậu và anh đi mua đồ mới, tiện thể mua nội thất để trang trí nhà cửa luôn

Sự thật:

-Cái quái gì đây Harry?? - Cô như sốc toàn tập khi nhìn vào mấy bộ quần áo của cậu, chỉ có vài bộ quần áo, mà bộ nào bộ nấy cũ và đều rộng thùng thình như cái thùng phi vậy

-......Đồ của mình, sao thế? - Cậu khó hiểu nhìn cô, bình thường cậu mặc mấy bộ này có sao đâu

- Merlin!! Harry, bồ nói mấy thứ này là đồ của bồ? Mình thì nhìn thấy giống mấy mớ nùi giẻ hơn, bọn họ luôn cho bồ mặc những thứ này? Ôi Harry tội nghiệp của mình, ko được, mình nhất định phải mua đồ cho bồ, tiện thể mua đồ trang trí nội thất luôn cũng được - Cô ngay lập tức kéo cậu đi, Sebastian cũng tự động đi theo

----------------------------------------dãy phân cách sau khi mua đồ xong-----------------------------------------

Ba người vào nhà, Harry thì đi cất đồ lên phòng, Sebastian thì đi pha trà, xếp đồ nội thất, Harriet thì ngồi xuống ghế salon nghỉ ngơi. Nhưng vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì lại có người bấm chuông cửa và người này có vẻ như rất vội thì phải, bấm liên tục, cô nghe được thì liền khó chịu đi ra mở cửa - Ra đây - Vừa mới mở cửa liền có người ôm chầm lấy cô, miệng liên tục nói - Ôi Har, mình cứ tưởng bồ đi đâu, khi mình sang nhà thì cô Grace nói bồ đang ở đây nên mình liền đi tìm bồ, thề có Merlin lúc ko thấy bồ đâu mình đã hoảng tới mức nào......

- Được rồi, stop ngay, Merlin, cậu nói nhiều quá đấy

End chương 3

Câu hỏi sau khi đọc truyện:

1. Người đã ôm Harriet là ai? (gợi ý: tóc đỏ)

2. Tại sao Harriet lại cười buồn? (lúc sau khi ăn bánh xong Gợi ý: liên quan đến Harry)

 * Lưu ý: Ai trả lời đúng nhất và nhanh nhất thì ta sẽ tặng cho các ngươi chap mới, ta thấy cũng khá dễ đấy. Good luck everyone 'cười híp mắt'

P/s: Ta sẽ đổi tên của Harriet thành Valancia nha~~

P/ss: Ta sẽ off một thời gian, do sắp thi rồi, chúc mọi người đi thi may mắn nhé

P/sss: Có thể sau khi thi xong ta sẽ bù cho các ngươi hai chương nữa, hoặc là một chương dài. Cũng có thể là một chương ngoại truyện. M.n thấy thế nào, bù thế này được chứ??            \(^o^)/

thui chào mọi người, Thỏ lặn đây~~~~

Àn nhong~~~

~30/03/2019~

~Kim HyeJoon~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top