Chương 1: Trọng sinh!!?? - Xuyên không

Cô, Kim Jae Sol, một nhà bác học trẻ đầy tài năng, năm nay mới 19 tuổi nhưng những gì mà cô đã đóng góp được cho đất nước là rất lớn, lớn đến nỗi ko kể xiết được, chỉ có thể nói một cách vắn tắt đó chính là nếu không nhờ Jae Sol thì nền khoa học kĩ thuật và những ngành khác sẽ chả bao giờ có sự vượt bậc như bây giờ.

-----------------------

Lúc này cô đang trong phòng thí nghiệm của mình, cặm cụi với chiếc máy tạo ra không gian ba chiều ảo. Những người sử dụng có thể tạo ra bất cứ thế giới nào mà họ muốn, có thể là truyện cổ tích, có thể là truyện tiểu thuyết, mà cũng có thể là truyện mà người sử dụng có thể nghĩ ra. Mà theo cô, sau khi hoàn thành chiếc máy này và giới thiệu ra thế giới chắc chắn sẽ tạo được bước ngoặt, à không, không chỉ là bước ngoặt, mà cũng có thể là làn sóng cách mạng cho công nghệ hiện đại cũng nên. Nhưng, bây giờ quay lại hiện tại nào. Cô đang nhìn chăm chú vào màn hình vi tính để sửa system*Thỏ: là hệ thống, nếu có ai ko hiểu ^^*, bỗng có một làn khói trắng và tiếng nổ lách tách xuất hiện trên chiếc máy, cô giật mình, vội vàng chạy đến chiếc máy:

- Oh sh*t!!! Lần thứ mấy rồi vậy trời!!!

Cô thở dài khó chịu, bỏ chiếc máy xuống, nhăn mày nhìn nó, nói:

- Tch, đã khổ công tạo ra mà..... bây giờ lại bị hư, đúng là chiếc máy vô dụng, hừ!!

Cô vừa nói, vừa bực bội đạp cái máy hư hỏng kia, chửi rủa một hồi rồi bỏ đi.

Cô ra khỏi phòng thí nghiệm, mặt mày cau có, làm cho những người đi ngang qua cô có cảm giác giống như nếu bây giờ mà động vào cô thì cô lập tức cắn chết người đó. Đến bên chiếc máy bán hàng tự động, lấy một hộp sữa và một thanh socola, lại gần dãy ghế ngồi xuống, miệng không ngừng chửi rủa chiếc máy " Cái máy ngu ngốc, chết tiệt...".

- Lại thất bại rồi à??

Một giọng nói mỉa mai vang lên, cô khó chịu, miệng lầm bầm " F*ck!! Đang bực mình mà còn gặp nó nữa chứ, đúng là xui xẻo mà" rồi liếc nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi, một cô gái ăn mặc thiếu vải, trang điểm lòe loẹt mà theo cô thấy thì chắc nhỏ đó cũng phải trét một tạ mốt phấn lên mặt. Cất giọng đầy miễn cưỡng và khó chịu, cô nói với ả ta:

- Lại gì đây?? Nếu mày đến đây chỉ để mỉa mai tao thì bằng không sao mày không lấy thời gian này mà đi quyến rũ mấy thằng đàn ông để rồi lúc n*ng mà thằng bạn trai của mày không đáp ứng đủ thì vẫn có một đống thằng cho mày thỏa mãn đấy con đ**m ạ!! - Cô cười khinh bỉ nhìn ả, ả bị chọc trúng tim đen nên giận đến đỏ mặt, không nói được gì, ' ha, nhìn con đ**m này tức trông cũng vui nhỉ ', bỗng có một bóng người con trai chạy tới, cô nhìn ra, rồi hất đầu về phía chàng trai,cười nửa miệng, rồi nói với ả - Chà, cũng linh phết đấy nhỉ, nhìn đi, thằng bạn trai của mày kìa, tao nghĩ là mày nên bắt đầu diễn kịch đi là vừa - Ả cũng đã nhìn thấy từ sớm, nên cũng đã cố nặn ra vài giọt nước mắt, rồi cố gắng làm giọng mình đáng thương nhất có thể, bắt đầu " vở kịch " của mình:

- Hức...s...sao Jae...hức...Jae Sol...lại nói...hức...như vậy...hức...với Nana* Thỏ: Tên của ả đó nha, cũng mong dì Rowena không giận ta vì dám lấy tên thân mật của dì đặt tên cho thứ hạ đẳng này >_<* chàng trai chạy tới, nghe được ả nói vậy, liền quay sang mắng cô - Yah!!! Jae Sol em lại làm gì em ấy vậy - Nói rồi anh quay sang ả ta dỗ dành bằng cái giọng mà cô muốn nôn hết cái mớ sữa và socola mới ăn - Nín đi, nín nào Nana, Jae Sol đã làm gì em, nói với anh, ngoan, nói đi - Ả thấy nãy giờ cô không nói gì nên bắt đầu làm tới - Hức...em...hức...chỉ nói...hức...là muốn...hức...giúp...hức...Jae Sol...hức...để sửa máy...hức...vậy mà cô ấy lại...hức...chửi em...và còn...hức...còn...muốn...hức...tát em... - Còn chưa kịp nói hết, ả liền bị cắt ngang

- Ok, diễn nãy giờ đủ rồi đấy cô diễn viên ạ, chứ mày mà diễn nữa chắc tao nghĩ mày nên đi nhận giải Oscar đi là vừa - Nói rồi, cô quay sang nhìn anh ta, nói tiếp - Còn về anh, Daven, tôi nghĩ tốt hơn hết là anh nên quản cô bạn gái bé bỏng của mình trước khi nó đi quyến rũ mấy thằng đàn ông khác và đi gây chuyện với tôi, bởi vì tôi nghĩ lần sau nếu nó còn đi gây chuyện với tôi lúc tôi đang bực mình thì tôi nghĩ là tôi sẽ không thể tự ngăn được bản thân mà giết nó đâu - Nói xong, cô lại bước gần tới ả, móc trong túi một xấp tiền, đem xấp đó tát nhẹ vào mặt ả, nói:

- Còn đây là tiền cát-xê của mày đó-Cười khẩy- Còn bây giờ, nếu các người không phiền, tôi cũng không muốn phải làm phiền cảnh hường phấn của hai người nên... xin phép.

Nói xong, cô rảo bước đi nhưng lại tiếp tục đứng lại bởi tiếng la của anh chàng kia. Daven, nãy giờ vẫn đang bị "đơ" bởi lời nói của cô, giờ đã hoàn hồn lại, tức giận nói:

- Từ khi nào mà em đã trở thành như vậy hả??? Yah!! Kim Jae Sol!!!!!! - Cô đứng im một hồi, xong quay sang cười nhạt nhìn Daven, nói:

- Anh hỏi từ khi nào hả, được...tôi sẽ nói cho anh biết. Đó chính là từ khi chúng ta mỗi người đi mỗi đường, được rồi chứ, bây giờ thì tạm biệt.

Daven lại tiếp tục đứng đơ ra ở hành lang, trong khi con ả đằng sau thì đang giận đến tái mặt vì bị "gậy ông đập lưng ông" nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn lại mà nói giọng õng ẹo đến phát nôn của mình, nói với Daven:

- Daven~~~~, chúng ta đi ăn đi~~~~~, em đói lắm rồi~~~~~~~*Thỏ: ọe, giọng phát nôn luôn chứ không phải là đến nữa, cơ mà sao lật mặt nhanh thế bé ' cười khinh' đúng là diễn viên có khác nhỉ*

Daven nhanh chóng tỉnh lại, nói với Nana:

- Hả...à ừ...chúng ta đi ăn, anh dẫn em đi

- Nae~~~~~~~~ - Vẫn nói bằng cái giọng nhão nhoẹt đó, ả đến nắm tay Daven, cọ cọ vào bộ ngực "khổng cmn lồ", trong lòng vẫn đang còn toan tính ' hừ, mày chết chắc rồi con ạ, nếu mày không chọc tao quê như vậy thì hẳn mày vẫn còn sống rồi' * Thỏ: rìu lí?? Chắc không bae?? 😏* ả cười thầm trong bụng , xong lại tung tăng như con tâm thần mới trốn viện.

-------------------------------

Cô rảo bước trên hành lang, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó chịu, ' aizzzzz, đã là không được nhắc đến hắn ta nữa mà, tỉnh lại đi Jae Sol, hắn ta không còn là bạn trai của mày nữa, hắn bây giờ đã là bạn trai của con đ**m kia rồi, phải quên hắn đi, quên điiiiii. Hừ, nghĩ đến chuyện vui hơn nào Jae Sol, nghĩ đi nào. A!! Tối nay BTS sẽ tham dự MAMA , vậy thì giờ phải về thôi, ngày mai lên làm lại vậy'. Nghĩ rồi, cô liền xuống hầm lấy xe đi về

Về nhà, cô đi tắm rửa, nấu cơm. Ăn cơm xong, cô lấy cuốn truyện Harry Potter phần I ra đọc' Đúng là mình đọc truyện này hoài không bao giờ chán. Ấy ấy, giáo sư Snape, nếu ngài lo lắng cho Harry thì ngài nên nói thẳng ra cho cậu ấy biết chứ, ngài biết cậu ấy là một Gryffindor chính thống mà :))), ngài cũng stundere phết nhỉ :))). Woa Hermione à, quan tâm Harry quá đấy, chà còn bao che cho Harry với Ron nữa kìa, hí hí :))) ' * Thỏ: oimeoi, đây đâu phải là con gái của ta, con ơi con đâu rồi 😂😂😂*. Sau khi đọc xong cuốn truyện, cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã tới giờ chiếu MAMA, cô liền đi cất cuốn truyện và bật TV lên coi. Sau một hồi cười ngặt nghẽo và khóc cùng mấy anh nhà, cô tắt TV và đi vệ sinh cá nhân rồi leo lên đánh một giấc tới sáng * Thỏ: hình như hơi yên bình quá nhỉ :/, mà thôi kệ, chuyến phiêu lưu ngày mai mới thực sự bắt đầu=))) *

_-_-_-_--_-_-_-~-_-_~-_-

Sáng hôm sau

Cô dậy từ sớm theo đồng hồ sinh học, vệ sinh cá nhân rồi lái xe lên tập đoàn. Đi đến máy bán hàng, cô lấy một hộp sữa dâu và một cái sanwich rồi đi đến phòng thí nghiệm của mình. Đang đi trên hành lang, bỗng có một người va phải cô, trông bộ dạng của hắn rất vội, xin lỗi cô rối rít rồi chạy một mạch, cô nghĩ 'Quái lạ?? Mình nhớ trong tập đoàn mình chưa từng nhìn thấy người nào như anh ta cả, mà thôi kệ, chắc là người mới'. Giữ cái ý nghĩ như vậy, cô đi đến phòng thí nghiệm. Vừa mở phòng thí nghiệm thì liền có tiếng "bíp" phát ra, cô liền nhận ra đó là tiếng của bom hẹn giờ, liền chửi thầm " Sh*t!!!! Con nhỏ đó nhanh vậy sao, vậy chắc thằng vừa nãy là người của nó rồi" cô bật đèn lên, quả bom dần dần xuất hiện, cô lại tiếp tục chửi thầm " F*ck!!! Còn là bom điện tử nữa chứ, ha lần này thật sự là xong rồi, thôi kệ đằng nào mình cũng chẳng thiết sống nữa, nhưng mà... một khi tao đã chết thì tao phải kéo mày xuống chung con ạ." Cô lấy trong túi xách của mình một con chíp có mô hình là một con bọ, cô nói với con bọ:

- Nhờ mày đi bám vào nó nhé!!

Nói xong con bọ liền bay đi. Cô nhìn xuống quả bom, còn 10 giây. 'Ha...vậy là xong rồi, tạm biệt thế giới, tạm biệt mọi người, và... tạm biệt anh, người tôi yêu'. Cười nhạt một tiếng, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đếm nhẩm " 3, 2, 1..."

BÙMMMMM!!!!!!!!

Tiếng nổ lớn phát ra, lửa cháy hừng hực, thân ảnh của người con gái ấy đang nằm bất động trong đấy. Phải, cô đã chết rồi, cô không còn thuộc về thế giới này nữa. Ba, mẹ, con đến với hai người đây, hãy chờ con nhé.

" Ngày 14/12/2018, nhà bác học Kim Jae Sol đã mất khi ở trong phòng thí nghiệm của mình, hiện tại chúng tôi vẫn chưa rõ hung thủ là ai, nhưng theo như nguồn tin mà chúng tôi được biết, cảnh sát đã biết được tung tích của hung thủ nhờ vào con chíp nghe lén của cô Jae Sol và hiện giờ đang truy nã hung thủ này...."

------------------------------

Tại một căn nhà to như tòa lâu đài, trong phòng hồi sức, có một nhóm người đang tụ tập lại, trên giường là một người phụ nữ, măt mày tái nhợt, người đầy mồ hôi nhưng trên mặt người phụ nữ lại là một biểu cảm vui mừng xen lẫn nhẹ nhõm. Người đàn ông bên cạnh nắm chặt tay người phụ nữ, đầu gục xuống giường, luôn miệng nói - Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã sinh ra một thiên thần, cảm ơn em - Rồi có một bà lương y bước vào, trên tay là một đứa bé gái xinh xắn đang ngủ say sưa, bà trao lại cho người đàn ông và nói

- Con bé rất ngoan, không hề quấy khóc như những đứa trẻ khác. - Người đàn ông nhận lấy đứa bé, quay sang mỉm cười hạnh phúc với vợ mình:

- Em nhìn tiểu thiên thần của chúng ta này, con bé nhìn giống chúng ta nhỉ? - Người vợ gật đầu, hạnh phúc nhìn chồng mình:

- Đúng vậy, chúng ta nên đặt tên gì cho con bé đây Chris?

Chris suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Ừm... để anh coi... Har...Harriet! Harriet Grace Silvar, em thấy sao Grace?

Grace gật đầu - Ừm, cái tên thật đẹp, Chris.

Bỗng đứa bé trong lòng Chris động đậy, mở đôi mắt tròn xoe nhìn hai người, dường như rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người. Phải, đứa trẻ đó chính là Jae Sol, bây giờ cô đang rất ngạc nhiên

' Tại sao mình lại ở đây?? Đáng lẽ mình phải chết rồi chứ, tại sao người mình lại nhỏ như trẻ sơ sinh vậy, còn nữa, hai người này là ai???? Lẽ nào là mình đã trọng sinh?? Nhưng quan trọng hơn cả là mình trọng sinh vào truyện nào vậy ta???? '

- Harriet có đôi mắt thật giống ba ba đó, bé con ngủ đi nhé, chắc con cũng mệt rồi nhỉ - Mẹ cô nhìn cô, mỉm cười nhân hậu, nói. ' Mà thôi kệ, để từ từ tìm hiểu tiếp vậy, nếu ông trời đã muốn mình sống một cuộc đời mới ở thế giới này thì mình cứ sống như vậy thôi. '

Nghĩ xong, cô liền chìm vào giấc ngủ, ba cô bế cô vào phòng , đặt cô vào chiếc nôi và đi ra.

End chương 1

------------------------------------------

Yay, vậy là xong chương 1 rồi *tung bông* mới chương 1 thôi mà đã hơn 2000 từ nè( không tính mấy dòng ta đang lảm nhảm đấy nhá ) khen ta đi, khen ta đi.

Mà cho ta tạm thời dừng ở đây nhé, ta phải thi nguyên tuần nên không có thời gian, sau khi thi xong nếu được, ta sẽ đên cho các ngươi 2 chương, chỉ là nếu được thôi nhá. Nếu không được thì chắc là 1 chương thôi. Thế nhá, còn bây giờ thì ta lặn đây. Bye bye ~~~~

~Thỏ~

~17/12/2018~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top