i
1: Potters
___☾︎___
Dark Lord đã không kịp giết tụi nó,
hai đứa trẻ,
trước khi đồng minh phép thuật đến để giải cứu gia đình Potter.
Chả phải hắn không có thời gian,
hắn đã hạ gục được James Potter khi ông không kịp lấy đũa phép
và Lily Potter chưa bao giờ có thể chống lại sức mạnh hắc ám như chồng cô đã.
Dark Lord vẫn không kịp,
khi một trong hai đứa trẻ đã nhìn hắn bằng đôi mắt biếc,
và nhấn chìm hắn...
hoặc
Dark Lord không muốn.
___❀___
Privet Drive về đêm không phải là một nơi lý tưởng để tụ tập. Ắt chỉ có những người muốn thử thách lòng can đảm mới nhất thiết phải đi trên con đường âm u và đáng sợ này. Hoặc là kẻ bợm rượu không biết trời trăng gì.
Con cú trên bảng hiệu ở đầu đường cất tiếng kêu, nhưng không mang sự sống đến không gian tĩnh lặng mà càng làm tăng thêm sự ghê rợn.
Và vì thế, cánh cửa nhà của những người dân sống tại đó đã đóng kín khi trời chưa ngả màu bóng tối và chỉ mở ra khi đọng sương sớm.
Minerva McGonagall dưới hình dáng của một con mèo lông đen, chăm chú nhìn vào Dumbledore khi ông dùng Tắt Sáng để làm biến mất ánh đèn đường.
"McGonagall, tôi biết bà sẽ đến."
Con mèo quắc mắt nhìn ông một cái trước khi hoá lại hình dạng vốn có của mình, một người phụ nữ cao tuổi. Minerva McGonagall, giáo sư môn Biến Hình lên tiếng:
"Ơi hỡi, tôi không thể tin được. Dumbledore, ông cũng biết đấy, chuyện nhà Potter không phải chuyện khơi khơi."
Dumbledore sâu kín thở dài.
"Tôi biết mà cô McGonagall. Phỏng chừng Hagrid cũng sắp đến rồi."
Vừa dứt lời, tiếng động cơ phát lên từ phía trên đầu hai người, Hagrid mang theo anh em nhà Potter đến.
Cụ Dumbledore đỡ lấy Harry từ tay Hagrid, McGonagall cũng bồng Daisy để đứa bé tựa cằm vào vai bà. Daisy thoải mái dựa vào người bà tìm tư thế dễ chịu nhất.
"Nhìn mà xem." Dumbledore dạt lưa thưa vài sợi tóc của sơ sinh Harry, lộ ra vết sẹo mang hình sấm sét. Một vết sẹo nhỏ nhắn nhưng ẩn chứa quyền lực, là thứ mà You-know-who để lại trước khi biến mất.
Cô McGonagall cũng đưa tay qua trán cô gái nhỏ trong lòng, bà cảm thán:
"Flower, là một bông hoa nhỏ. Thật dễ thương, và cũng thật..."
McGonagall ngập ngừng, suy nghĩ từ thích hợp.
"Đáng sợ, vâng."
Bông hoa vốn là biểu trưng cho những gì xinh đẹp nhất, đáng được nâng niu nhất. Nhưng không phải là bông hoa sinh ra từ lời nguyền Avada Kedavra. Bởi lẽ sau này nhìn lại, ta chỉ thấy chết chóc và bi thương trong quá khứ.
Dumbledore cùng McGonagall bước vào khuôn viên nhà Dursley và đặt hai đứa bé lên thềm ngay sau đó.
"Tôi không cho rằng đây là ý kiến hay."
Ai cũng biết rằng nhà Dursley là dân Muggle. Tuy là chị em với Lily Potter - một học sinh xuất sắc của trường Hogwarts, nhưng Petunia Dursley không mang trong mình phép thuật và bà chán ghét việc bị so sánh với Lily. Có thể Petunia không xấu tính, nhưng nó không đồng nghĩa là bà sẽ yêu thương Harry và Daisy như mẹ hai đứa. Petunia lấy Vernon Dursley và sinh ra Dudley Dursley, con của họ cũng không có thiên bẩm phép thuật, nên cả gia đình Dursley chung qui ghét phép thuật vẫn hoàn chán ghét.
Nếu sống trong một gia đình đối phép thuật không có cảm tình, thì anh em Potter sẽ khó nhập học. Chưa kể đến việc tụi nhỏ bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của nhà Dursley. Đó là vấn đề mà Dumbledore đau đầu hơn ai hết.
"Nhưng sẽ là ý kiến tồi nếu để cả hai cho người dưng."
Hagrid lúc này hơi thút thít tựa một đứa trẻ.
"Chưa phải là lời chào mà, Hagrid."
Dumbledore cười buồn, đặt lên người Harry một bức thư. Nét mực đen nắn nót trên nền giấy trắng, nổi bật lên chữ 'Dear Dursleys'.
Dumbledore lẩm bẩm.
"Chúc may mắn, Harry Potter, Daisy Potter."
___☾︎___
"Thức dậy mau Harry, Daisy."
Petunia Dursley khom người gõ vào cánh cửa gác xếp một cách có lệ trước khi quay lưng đi vào căn bếp.
Khoảng 30 phút sau đó, anh em Potter nắm tay nhau kéo ra nhà bếp.
"Thưa dì Petunia, dì gọi bọn con có việc g... "
Harry lễ phép lên tiếng, nhưng chưa nói hết cậu liền bị ai đó tông tới, làm cậu tụt tay khỏi Daisy.
Dudley Dursley - con cưng của Dursley chạy ra, xấu tính xô Harry, cắt ngang lời nói của cậu.
"Má ơi, quà đâu?"
"Đây đây con trai ngọc ngà của má." Dì Petunia Dursley ôm chầm lấy con trai của mình, tay che mắt cậu lại. Bà hạ giọng mình xuống một cách ngọt ngào khi nói chuyện với cục cưng của mình. Hoàn toàn khác hẳn với sự lạnh lùng mà bà dành cho hai đứa cháu.
Dượng Vernon Dursley vừa cười vừa nhìn Petunia đang ôm Dudley.
"Một tách cà phê."
Ông nhìn qua Harry ra lệnh. Cậu cũng biết điều mà đi lấy cà phê cho dượng Vernon, Daisy thì chạy lại bếp làm tiếp món thịt dang dở của dì Petunia.
Cả hai không khỏi chạnh lòng khi nhìn khung cảnh hài hoà, ấm áp của gia đình Dursley. Anh em Potter mất tía má của mình, nhưng không có nghĩa là họ không thể có gia đình.
Nếu Vernon bớt chán ghét Potter.
Nếu Dudley thôi châm chọc Potter.
Hoặc ít nhất là dì Petunia dịu dàng với Potter.
Petunia không ưa anh em Potter, và bà lạnh lùng với hai đứa để biểu hiện điều đó. Bà nuôi chúng như thể đó là sự gánh nặng của quan hệ máu mủ. Ngoài ra, không có tình cảm gì hơn.
___☾︎___
Ông bà Dursley chọn Reptile House làm nơi vui chơi cho quý tử của mình vào dịp sinh nhật. May mắn thay, anh em Potter được phép đi theo với điều kiện hoặc không có hành động kì quặc, hoặc nhịn đói một tuần.
Harry nắm tay Daisy theo chân nhà Dursley khi đôi mắt nhìn quanh những động vật mà họ chỉ gặp trong sách vở. Dudley đừng trước một lồng kính lớn. Bên trong là một con rắn nằm rất hiên ngang, không giấu thân mình vào tán cây như những con khác, nó trông lười nhác và cặp mắt xếch kiêu ngạo. Con rắn lớn với bộ vảy óng ánh trong đẹp mắt vô cùng.
Daisy nhìn vào con rắn vài cái vì cái hình dạng xinh đẹp của nó mặc cho thằng oắt con bên cạnh luôn mồm lải nhải về sự chán ngắt.
Sau đó, Dudley lập tức đi sang chỗ khác, ông bà Dursley tất bật chạy theo quý tử nhà mình.
Chẳng còn ai quan tâm hay giám sát Harry và Daisy.
Harry nhìn vào con rắn, thấp giọng lên tiếng:
"Xin lỗi nhé, nó làm theo ý thích ấy mà."
"Ngày lại ngày nằm ở đây, xem những khuôn mặt xấu xí đang lướt qua..."
Nói tới đây, Daisy thấy con rắn ngước lên nhìn hai anh em cô, nó lắc lắc cái đầu. Potter anh há hốc miệng, và cô dám cá rằng nó đủ to để nhét một quả trứng gà. Harry chưa dám tin, cậu hỏi lại, nhưng thận trọng hơn:
"Mày có thể nghe tao nói à?"
Khúc, con rắn ngước đầu cao hơn rồi hạ xuống.
Harry quay sang cô:
"Daisy, anh không mơ, đúng không??"
Cậu ngẩn người, không kịp hiểu việc gì đang diễn ra. Daisy cũng ngạc nhiên không kém nên cô chẳng tâm trạng mà trả lời Harry.
"Tao.. Tao chưa từng nói chuyện với rắn bao giờ."
Harry hoang mang nhưng cũng vui vẻ đáp lại. Thấy con rắn không thích thú với đề tài trong câu nói của Harry, Daisy chồm lên lan can.
"Mày có nói chuyện với con người bao giờ chưa?"
Con rắn lại lắc đầu, theo thói quen đưa lưỡi ra rồi lại rút vào. Daisy tròn mắt, như phát hiện ra một thứ vĩ đại mà trở nên vui vẻ.
"Mày đến từ Burma phải không?"
Harry cười, cậu muốn tìm hiểu thêm về con rắn đặc biệt này của Reptile House.
"Nơi đó đẹp chứ? Mày bị mất gia đình à?"
Vừa dứt lời, con rắn đưa mắt nhìn qua tấm bảng đề 'Bred in captivity'. Harry và Daisy nhìn theo.
"Bọn tau cũng bị vậy. Không bao giờ nhìn thấy tía má nữa."
Daisy đáp, cô không có ý 'sinh sản' nhưng 'trong chuồng' là một từ hoàn toàn hợp đối với Daisy và anh cô. Giam cầm và phụ thuộc.
"Nhìn này này, con rắn cử động kìa.. "
Dudley chạy đến đẩy ngã Harry, Daisy muốn đỡ lấy không may lại chung số phận 'hôn đất' với cậu.
Dudley áp người vào tấm kính, miệng cười toe toét.
Harry bực tức trừng Dudley. Một lúc không lâu sau, tấm kính bỗng biến mất, Dudley mất đà ngã vào trong. Hứng chịu toàn bộ cơn ê ẩm và cảm giác lành lạnh dưới mông. Dudley vẫy đạp, mặt trắng bệch khi con rắn khổng lồ lướt qua người cậu.
Con rắn trườn ra khỏi lồng giam giữ nó, xì xì vài tiếng trước khi bò đi khỏi tầm mắt của hai anh em Potter:
"Cảm ơn."
Harry nỉ non "Không có gì."
Sau khi con rắn đi khỏi, Dudley đứng dậy muốn thoát khỏi lồng giam liền đụng phải một tấm kính. Nó hoảng sợ la hét, dì Petunia chạy đến, luôn miệng gọi tên Dudley.
Harry và Daisy bật cười khanh khách nhìn khuôn mặt hoảng sợ của mẹ con Dursley. Không may cho họ, ông Vernon kịp nhìn thấy nụ cười đó trước khi họ ngừng điệu cười lại.
___𓅓___
Dì Petunia vội dắt con chạy thẳng vào phòng tắm, để lại Vernon kéo tai Harry và Daisy vào nhà. Ông gắt gỏng:
"Chuyện gì đã xảy ra?!"
"Aw, dượng Vernon. Con không biết, tấm kính như có phép thuật, nó đã biến mất một lúc ạ."
"Nghe cho rõ đây Harry.."
Ông đưa tay kéo cửa phòng gác xếp, tống Harry vào trước rồi tới Daisy.
"..không có phép thuật nào ở đây cả. Không bao giờ!"
Vernon tức giận đóng mạnh cánh cửa, rồi đùng đùng quay lưng đi.
.
.
.
Nhà Dursley lại đón tiếp một vị khách không mời - cú giao thư.
Cú giao thư lần này có bộ lông trắng muốt, nó quấp các bức thư dưới chân, bay lượn lờ quanh nhà vài vòng rồi thả thư lọt qua khe cửa nhà Dursley. Con cú an phận ngồi trên bức tường cùng đồng đội của nó chờ chuyến giao thư tiếp theo.
Harry chạy ra nhặt bức thư trên sàn, cậu đưa mắt thấy có hai bức đề là 'Gửi Harry Potter' và 'Gửi Daisy Potter'. Cậu và em gái có thư cơ này!
Đưa hai bức thư cho dượng Vernon, Harry kéo Daisy vào một góc. Định mở xem bức thư thì thằng Dudley chạy tới, nó giựt bức thư rồi đưa cho ông bà Dursley.
"Harry có thư, Daisy có thư này."
"Trả lại đây, thư của cháu mà."
Ông bà Dursley chau mày, cùng xem nội dung thư được gởi cho Potter. Đọc xong, mặt mày ai cũng sa sầm.
.
.
.
Lại một con cú đưa thư nữa bay đến, nó thả bức thư xuống rồi đậu trên ăng-ten nhà Dursley. Miệng phát ra tiếng kêu không ngớt.
Vernon cầm lấy bức thư, không chần chừ mà xé nó đi. Song, ông tìm băng keo bịt kín khe gửi thư của nhà, miệng liên tục rủa thầm lũ cú dai dẳng.
"Sẽ không còn bất kì bức thư nào nữa."
.
.
.
"Hôm nay là một ngày tuyệt vời, biết vì sao không?"
Vernon đưa một ngụm cà phê vào miệng, thoả mãn cười vui vẻ. Nhưng với anh em Potter thì thật tồi tệ.
"Không có bất kì thư cú nào cho hôm nay nữa ạ."
Harry đáp, giọng điệu đượm buồn.
"Đúng vậy đấy."
Vernon không quan tâm uống một ngụm cà phê, nhắm mắt hưởng thụ.
Daisy nhìn ra ngoài ra ngoài cửa sổ, kéo tay Harry.
"Nhìn này, anh Harry."
Họ nhìn những con cú liên tục bay đến nhà trong khi dượng Vernon của họ đang thao thao bất tuyệt.
Bỗng nhiên, thư từ khắp ngóc ngách trong nhà ồ ạt tràn vào. Bất kì nơi đâu nối đến bên ngoài đều bị phủ bởi 'mưa thư'.
Daisy vui vẻ chạy nhảy trong đống thư. Lần này, dù có đốt nhà, dượng Vernon cũng rất khó để cản bức thư vào tay cô.
Nhà Dursley mặt cắt không còn một giọt máu, điều họ kinh sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Anh em Potter nhanh chóng kéo nhau đến một góc với lá thứ của mình trên tay hòng mở ra để đọc.
Và Vernon có vẻ tỉnh táo nhất khi ông nhanh chóng bắt lấy Harry và Daisy lại, giựt phăng bức thư trên tay hai đứa.
.
.
.
Kết thúc sự kiện mưa thư hoành tráng, hệ quả để lại là cả gia đình Dursley bao gồm cả hai anh em Potter đang phải ngủ ở nhà phụ. Căn nhà phụ tuy rộng hơn gác xếp nhiều nhưng ôi Merlin,... Nó dơ dáy kinh khủng..
Đó là điều tồi tệ nhất ư?
Không đâu, sự thật là Harry và Daisy đã tốn công một buổi chiều để dọn sạch chỗ ngủ cho gia đình Dursley, còn hai anh em lại phải chợp mắt ngủ dưới nền cát thiếu sạch sẽ và đắp chiếc chăn bám bụi cũ kĩ.
Họ đã có thể ngủ ở căn gác xếp cũ, ít ra thì nó tuyệt hơn thế này nhiều. Nhưng dượng Vernon của họ không cho, ông nghĩ rằng Harry hoặc Daisy, hoặc thậm chí là hai đứa sẽ đọc được bức thư đó, ông phải quan sát tụi anh em Potter.
Daisy nhìn anh mình vẽ hình bánh kem với vài ba cây nến trên nền cát. Cô bé xích lại gần anh trai mình, cầu nguyện và thổi nó như thể đó là chiếc bánh thật. Song sinh Potter thì thầm:
"Sinh nhật vui vẻ."
Rầm... Rầm...
Bỗng có tiếng đập cửa vang lên, như muốn đem cánh cửa bẻ gãy làm đôi. Gia đình Dursley bị đánh thức, dượng Vernon cầm theo khẩu súng shotgun bước xuống, bao bọc phía trước dì Petunia. Dudley cũng nhanh chân chạy tới chổ ba má nó.
Harry lo lắng đem em gái ôm vào lòng, nép người sang góc khuất. Daisy ngước nhìn anh mình, cảm giác ấm áp cũng làm sự sợ hãi vơi đi phần nào..
Cánh cửa nhà phụ sập xuống, một bóng người to lớn hiện lên...
____________________
Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad deianira.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top