Nồi thuốc và chuột

Hôm nay Hufflepuff có tiết độc dược cùng với Gryffindor và tụi trẻ phải thử làm món thuốc trị cảm mà kẻ nếm sẽ là lũ thú cưng yêu quý của chúng nên không lại gì lũ nhỏ trong tiết học kì này lại cẩn thận hơn ai cả.
Harry và Ron dù khác nhà nhưng vì là bạn thân nên hai đứa nhỏ thoải mái bắt cặp luyện tập chung với nhau. Harry luôn đạt điểm cao trong tất cả các môn trừ độc dược và Ron thì rất dở trong việc nấu theo công thức như vậy.
Thôi nào, mẹ nó luôn dạy nó nêm nếm sao cho vừa miệng chứ không phải là làm đúng liều lượng, A,B, C, D từng bước như vậy. Nếu ai bảo nó rằng nấu nồi độc dược cũng như làm bếp thì nó sẽ tọng ngay một nồi nước thuốc sền sệt mùi như nước cống mà nó đang khuấy trong tay  vào họng gã.
Con chuột Scaber bình thường rất ngoan ngoãn, nay lại kêu ré sợ hãk khi nhìn thấy thứ mà Harry và Ron đang nấu.
Harry lúc này chỉ muốn bỏ kịch độc vào trong nồi thôi nhưng nó phải kiềm chế lại, đảm bảo rằng con chuột thúi tha kia sẽ phải ngậm hết đống thuốc này, rồi nôn hết sự thật trả sự trong sạch cho cha đỡ đầu.
Tới khi Snape ra hiệu tụi trẻ có thể dùng thú cưng để thử thuốc, Longbottom còn suýt bật khóc làm con ếch suýt thì rớt vô vạc thuốc. Harry thì mạnh bạo cầm con chuột béo già lên, mặc kệ sự vẫy vùng của nó, cậu cố nhét vào họng chuột vài muỗng thuốc, và khi nước thuốc vì vùng vẫy của nó làm đổ thuốc lên tay cậy thì Harry cố ý vô tình ném luôn cả con chuột vào vạc.
Ngay khi snape định đi tới và quát tụi nó một trận thì tiếng kêu rên, gào thét điếc tai của gã đàn ông khiến Snape giật mình, thầy nhanh chóng đẩy tụi nhỏ về phía sau áo choàng của mình rồi ngay lập tức đông đã tên đàn ông trần truồng kia lại, cả Harry và Ron giật mình đưa mắt nhìn thầy rồi nhìn con chuột của mình trong phút chốc hoá thành con chuột béo ú xấu xí.
Ron sốc nặng, há hốc mồm, thú cưng của nó hoá thành gã đàn ông xấu tệ là một cú sốc lớn với thằng bé.
Harry nhìn Ron ngơ ngác suốt tiết học, cậu chàng cứ ngơ ngản như vậy từ lúc thầy Snape rời đi, tới khi họ được mời tới phòng hiệu trưởng rồi tới tận khi họ được cho ra về.
Ron vẫn cứ nghệch mặt ra, vẫn chưa thoát khỏi cú sốc.
Thầy Dumbledore đã đảm bảo sẽ gọi bộ pháp thuật và sớm có câu trả lời cho nhóm Harry và Ron nên cậu cũng yên tâm rằng sẽ được gặp cha đỡ đầu sớm thôi.
Nhưng khi nhìn vẻ mặt tan nát của Ron, cậu có chút thương xót nha, ngay khi Harry định an ủi cậu chàng thì Draco, Zabini và Hermione đã tới.

"Các cậu ổn chứ, Ron, Harry?" Hermione đưa mắt kiểm tra đồng bạn mình từ trên xuống. cô nàng còn đưa tay vẩy vẩy trước mặt Ron.

"Hửm, cậu ổn chứ, Ron? Ronnn!" Hermione cố cao giọng gọi tên Ron thì thấy cậu chàng ngớ ra, sau đó trước khi Ron kịp hét lên thì đã bị Blaise bịt miệng lại.

"Cậu mà hét lên thì không khác gì nhân sâm đâu. đau tai lắm." Blaise đỡ đầu Ron nhìn đôi mắt vẫn đang tròn xoe mắt lại.

"Bình tĩnh lại chưa?" Ron vội gật đầu nhưng Blaise vẫn chưa vội thả tay ra, cậu từ từ mới thả tay ra. Ron lúc này vẫn còn đang há miệng khiến cậu phải giúp khép cằm lại.
"Tớ biết cậu rất sốc nhưng Ron à, việc con chuột cậu thật ra là một gã béo không đáng sợ bằng một gã đàn ông ở trong nhà cậu suốt mấy chục năm mà cả nhà cậu không nghi ngờ mới là vấn đề lớn. Một con chuột chỉ có 2 năm tuổi thọ thôi đấy!" Hermione rất muốn mở banh đầu Ron ra xem trong đó chứa gì mà sao cậu ta toàn ngu ngốc lúc cần thiết vậy nhỉ?

"Hermione, hạ hoả nào, tớ biết cậu lo lắng cho Ron thôi mà." Harry vội vỗ vỗ vai cô bạn mình, Ron sắp bị mắng tới khóc rồi kìa. Ron thật sự đã rất tự ti rồi, cậu chàng mỗi khi bị mắng sẽ càng hạ thấp bản thân mất.

" Cậu Granger ạ, nếu cậu ở nhà và mọi thứ diễn ra như mọi ngày thì cậu có bao giờ tự hỏi tất cả chỉ là giấc mơ không?" Blaise thở dài.

"Cả nhà cậu ấy coi con chuột ấy là điều bình thường trong gia đình, vì vậy Ron cũng cho rằng nó là điều hiển nhiên mà thôi." Blaise đi nhìn vào đôi mắt Ron. Đôi mắt xanh giờ đây đã đỏ hoe.

"Xin lỗi..." Ron nức lên, giờ cậu bối rối lắm. cậu cũng đâu biết gì đâu. Hôm nay cậu chỉ đi học như mọi khi, nồi thuốc của cậu luôn là thảm hoạ từ đó tới giờ, chỉ là hôm nay phải cho thú cưng thử thuốc thôi mà.

Cậu đã luôn coi Scraber là thành viên gia đình của cậu. Tới khi cậu nhận được tin nó thực ra là một gã đàn ông béo và có thể là hung thủ hại gia đình của Harry. Vậy cậu có phải là đồng phạm của gã không? tất cả là tại vì nhà cậu không nhận ra sớm hơn, nếu không Harry đã không phải ăn nhà ở đậu như vậy nữa.

"Không phải là lỗi của cậu mà, Ron. Tên đó quá gian xảo thôi." Harry ôm lấy Ron, Hermione cũng nhanh chóng chạy tới ôm hai người bạn của mình.
Draco và Blaise im lặng nhìn lũ trẻ đang ôm lấy nhau.
"Nếu cậu lo lắng thì cậu đừng giấu, Draco à." Blaise nhìn đám trẻ rồi nhìn sang người bạn của mình.
Draco nhìn vào đôi mắt không cười của bạn mình, nhìn lúc anh tự hỏi Harry với Blaise ai mới là kẻ sống lại.
"Ai thèm lo cho tên tóc đỏ ngu ngốc ấy chứ. Để cậu ta khóc đủ đi." Draco hừ nhẹ, quay mặt đi.
Hắn tự hỏi, nếu không phải vị thế của Slytherine và gia tộc phù thuỷ suy giảm thì liệu tên Blaise này có thua Hermione không, nhưng nhìn cô nhóc tuy còn nhỏ tuổi nhưng vẫn mạnh mẽ và kiên định với niềm tin của mình, có lẽ đó là lí do mà Weasley cần cô ta.
"Này Blaise."
"Hửm?"
"Dịu dàng không được thì cứ mạnh mẽ cường bạo." Draco nói xong rồi đi tới phía trước giải tán nhóm bạn bè ôm nhau giữa hành lang trường cực kì chói mắt kia.
"Hả?" Blaise suýt nữa là há to mồm nhìn theo Draco, cậu ấy ý vậy là sao?
—————————————
Sau đó, tên đuôi chùn kia cũng bị thẩm vấn và bị bắt uống chân dược mà khai hết toàn bộ, để đảm bảo hắn không phá bĩnh khi thời khắc kẻ mà ai cũng biết là ai đó xuất hiện trong tương lai, Harry và Draco đã định kế hoạch cho hắn uống dược độc huỷ hoại tâm trí nhưng rồi vẫn quyết định dừng lại.
Chú Sirius được thả tự do nhưng vì sức khoẻ mà phải tĩnh dưỡng tới tận mùa xuân năm sau, nên như kiếp trước, Harry vẫn phải ở lại Hogwart trong đêm noel, cha đỡ đầu đã tru tréo rất nhifn còn suýt thì thoát khỏi viện để đón con đỡ đầu nhưng may mắn bị chú Seamus ngăn lại.
Harry phải hứa là thường xuyên viết thư mỗi tuần để kể chú nghe về đời sống học đường mới an ủi được phần nào cha đỡ đầu yêu dấu.
Đêm Noel sắp tới, mọi người háo hức chuẩn bị bàn nhau kế hoạch đi Noel với gia đình và đón lễ giáng sinh này như thế nào và họ sẽ trải qua kì nghỉ đông này với hoạt động gì.

Ron đã vượt qua được cú sốc con chuột già Scraber nhưng vẫn có chút ám ảnh, mỗi khi thấy thú cưng nhà ai nuôi là cậu chàng phải hỏi thử xem con thú ấy đã sống được nhiêu năm thậm chí cậu từng hỏi Hermione rằng con mèo cô bé quá thông minh so với một thú cưng bình thường liệu rằng con moè có như cô Mcgonagall hay không?
Điều này khiến cho Hermione nổi sùng và mắng cậu chàng một tràng về khoá animagus. Thật may là sau đó Blaise tới tìm và giải cứu được cậu bé tóc đỏ.
Blaise nắm tay Ron cùng nhau đi qua dãy hành lang, cả hai tới một khu vườn vắng.
"Này Blaise, cậu đang cầm gì trên tay vậy?" Ron tò mò nhìn thứ có trong tay Blaise.
" Là bồ câu." Blaise kéo tấm vải choàng, bên trong là hai chú bồ câu một trắng một xám xanh lá. Lũ chim đưa đôi mắt tròn như hạt đậu nhìn Ron.
"Á, bồ câu? Nhưng mà cậu mang theo bồ câu làm gì?"
"Bồ câu rất dễ nuôi, sống theo cặp và có thể tự kiếm ăn." Blaise mở lồng ra, chim bồ câu nhanh chóng bay ra ngoài lượn một vòng rồi quay về đậu lên tay anh.
"Cậu có thể an tâm nuôi nó rồi, với lại bồ câu sống theo cặp và thích tự do, cậu cứ thoải mái cho nó bay lượn khi không có thời gian với chúng." Blaise xoa nhẹ đầu chú bồ câu trắng.
"Sao lại tặng tớ?"
"Merry Christmas sớm thôi. Giáng sinh an lành." Blaise hôn nhẹ lên đầu chú chim rồi đưa cho Ron, cậu chàng ngại ngùng đón lấy hai chú chim bồ câu, hai mắt phiếm hồng.
"Cảm ơn..." Ron cười rạng rỡ tặng Blaise một vái ôm ámasp trước khi cả hai chia tay nhau và trở lại kí túc xá.
Năm ấy Harry đón giáng sinh cùng với những món quà, trong đó còn có quà từ hai người chú thân yêu và quà từ những người bạn. Cậu nhóc biết, giáng sinh năm sau, nhóc không còn cần ở một mình nữa.
Draco thì ở tiệc giáng sinh liếc nhìn Blaise đang trò chuyện với tiểu thư Parkinson, cậu chàng chợt nhớ ra, hình như hai người họ kiếp trước là vợ chồng nhưng mà... Draco thở dài đi tới trò chuyện cùng hai người bạn.
Khi Blaise về tới biệt phủ, cậu nhìn thấy những món quà được gói xa xỉ dưới gốc thông nhưng chỉ có một gói quà nhỏ là có chú chim bồ câu đậu lên. Cậu đi tới xoa đầu hai chú chim đã mệt lả, gọi gia tinh cho nó ăn rồi sau đó mở gói quà.
Bên trong là chiếc khăn len màu xanh với hoạ tiết vàng còn có vài lỗi đan sai. Blaise bật cười, ôm chiếc khăn len về lại lầu phòng mình.
Cậu nên viết thiệp gửi tặng cậu bé mới được.
——————————
Tâm sự của tác giả:
Mình viết Wattpad khi bị stress không ngủ được, mà mấy nay mình cứ cảm thấy, viết theo tuyến truyện gốc, những sự kiện lớn thì hơi nhàm và không được nhanh cho lắm ( do muốn viết mấy ẻm đạo tàn bụ mà chờ lớn lâu quá.)
Nên có thể là sắp tới, mình chỉ lướt qua các sự kiện lớn còn lại là tập trung hai ẻm lovey dovey với nhau ha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top