Khơi gợi
Mùa đông của Hogwart lạnh giá và có chút hoang vắng.
Học sinh lúc này đã về nhà và ở bên gia đình mình rồi, phần lớn người chọn ở lại thường là vì không có thời gian để nghỉ ngơi và muốn ở lại trường học ôn bài, hoặc là không còn nơi để về.
Draco đã hỏi liệu cậu muốn về cùng không, Harry đủ tư cách mở ra căn nhà của Potter nhưng cậu đã từ chối.
Việc về nhà dì dượng là chuyện viễn vông rồi, cậu không muốn đêm Noel của mình phải trải qua ở nhà người khác đâu.
Dù sao trong tâm trí cậu, Hogwart như ngôi nhà thứ hai vậy, là nơi cho cậu ấm áp và chia vơi đi nỗi cô đơn trong lòng cũng là nơi dạy cậu trưởng thành.
Nếu không nhờ Hogwart, cậu sẽ không gặp được Draco hay có mối quan hệ phức tạp kia suốt cả kiếp trước.
Nhưng nơi đây vẫn đưa tới cho Harry những mảnh ghép của bức tranh, một bức tranh đại gia đình mà kiếp trước cậu đã trải qua.
Bé cú tuyết đưa bức thư từ bệnh viện tới, bên trong thư là những dòng chữ dù đã cố gắng nhưng vẫn bị run nét, hối hả nhưng kiềm nén, chú Sirius hỏi liệu rằng cả hai sẽ có cơ hội gặp nhau vào đầu năm tới không.
Cha đỡ đầu dấu yêu... Harry rất muốn ghi vào trong thư hồi đáp như vậy.
Nhưng hiện tại, hãy gọi chú là chú Sirius, hãy nói với chú rằng cậu rất muốn nghe chú kể mình nghe về cha và mẹ.
Và rằng cậu mong họ sẽ cùng nhau làm một bữa picnic vào xuân để xem liệu họ có hợp để thành một gia đình.
Món quà giáng sinh năm nay, không còn như kiếp trước chỉ là chiếc khăn tàng hình giúp cậu trốn chạy khỏi thế gian.
Năm nay cậu nhận được một gia đình.
Harry choàng áo choàng lên và thẫn thờ đi dạo hành lang.
Hôm nay cậu muốn gửi cho thầy Snape món quà gián sinh mà mẹ đã không thể gửi.
Không như kiếp trước, kiếp này họ không cần thầy hy sinh thêm nữa.
Thầy Snape là người đàn ông có điều mà bản thân muốn làm nhưng tình cảm lại là thứ trói buộc ông. Harry nhận ra một Slytherin khi dũng cảm hay khi yêu, có thể tàn bạo và hy sinh tới cỡ nào.
Cậu đã từng định nuôi một chú rắn, có bạn kề bên để trò chuyện vẫn thú vị hơn là thẫn thờ nhưng Harry cũng không muốn bỏ lại người bạn của mình, bé cú tuyết đã hy sinh vì cậu.
Thần chết tựa màn đêm năm đó, nuốt trọn tất cả mà cậu có.
Harry lại lần nữa xuất hiện trước tấm gương, nơi cậu đã được nhìn thấy cha mẹ mình.
Cậu chờ đợi hình phản chiếu, người đàn ông và người phụ nữ dịu dàng ấy sẽ xuất hiện.
Nhưng tấm gương chỉ chậm rãi chiếu một người, với mái tóc bạc trắng nhưng vẫn hơi ánh vàng không biết từ ánh sáng mặt trời hay là tự nhiên mái tóc người đó đã vậy.
Người đó nhìn về gương, mỉm cười nhẹ rồi lùi một bước để cho anh thấy khung cảnh phía sau nhà người đó.
Người đó đi xuống cầu thang, từng bậc cầu thang được lau chùi sáng bóng. Họ tới một căn phòng ấm áp cùng lò sưởi và cây thông. Và rồi cậu thấy người đó đang kiêu ngạo chào một người đàn ông cao lớn. Cuối cùng cả hai lại cùng nhau bật cười.
Nơi ấy vừa quen vừa xa lạ. Harry nhớ, nhà Draco mãi sau vẫn không thắp sáng lên ngọn lửa kia nữa...
Căn nhà của Draco sau trận chiến. Tuy vẫn là dinh thự nhưng lại hẻo lánh không người tới. Sau cuộc chiến ấy, những dòng tộc máu trong như bị lột hết màn che, trần trụi đón nhận hết thảy ánh nhìn đủ mọi cảm xúc tiêu cực tới quá khích. Những đốm lửa trong lò sưởi vốn nên toả sáng nhưng giờ đây nguội lặng chỉ còn tro tàn.
Với phù thuỷ, khi ngọn lửa bếp tắt đi, căn nhà ấy như bị cô lập khỏi thế gian vậy.
Người đó vẫn thoải mái hất nhẹ cằm mình lên, nhưng Draco trong kí ức của Harry không giống vậy. Chiếc cằm ấy không còn tự tin ngưỡng cao mà Draco ngưỡng cao cằm là để che đậy cảm xúc thật sự của bản thân, đôi mắt không linh động như vậy, ánh sáng trong đó u uất hơn. Và chiếc cằm lúng phúng râu, mắt có quần thâm đầy mệt mỏi.
Làn da vốn trắng nõn trở nên xám xịt.
Harry đưa tay lên tấm gương, chạm lên gương mặt kia, lúc nhón chân lên mới miễn cưỡng chạm tới góc cằm, cậu mới ngớ ra.
Hiện tại cậu mới 11 tuổi, Harry thu tay lại, khẽ mỉm cười. Mọi thứ còn có thể cứu vãn được a. Harry siết chặt nắm tay mình.
"Con đã nhìn thấy gì trong gương vậy, Harry?" Một giọng già nua vang lên bên tai cậu.
"Dạ? À... hiệu trưởng..." Harry quay người lại, giả vờ ngạc nhiên rồi gãi gãi đầu mình.
Cậu hiện phân vân nên kể thầy điều gì đây.
"Con nhìn thấy... đêm giáng sinh bên lò sưởi và có người tặng con quà." Harry mỉm cười nhìn lại gương. Hai người đàn ông trong gương giờ đây dựa vào nhau đọc lá thư được gửi tới.
"Ấm áp thiệt nhỉ?" Dumbledore xoa đầu Harry.
————————————
Mặt trời ló dạng, khung cảnh băng tuyết tựa như đóng băng lại từng khoảng khắc của đêm qua. Draco tỉnh dậy giữa nệm bông mềm mại, cậu nhìn chú gấu mềm mại mình được tặng, món quà mà Harry tặng, một chú chồn tuyết trắng tinh.
Tên này trong đầu nghĩ gì vậy nhỉ? Draco ôm lấy con chồn bông tự hỏi, dù họ vẻ ngoài là trẻ con nhưng bên trong cũng là mấy tên đàn ông già quắt rồi.
Nhưng mà, nể tình chất lượng chồn bông này tốt, cậu sẽ ôm nó thêm một lát nữa.
Draco hạnh phúc ngã người nằm lên giường lần nữa. Được làm lại lần nữa thật tốt. Nếu được cậu chỉ muốn cùng gia đình bỏ trốn thật xa, đức hay thuỵ điển đều được, có lẽ mẹ sẽ thích thuỵ điển hơn, cảnh ở đó rất đẹp.
Bà trước khi mất còn muốn cậu hãy để bà cùng cha cậu được chôn nơi đồi cao.
"Con nên đi ngủ đi Draco." Giọng nói từ bức tranh vang lên. Draco vốn đang chìm đắm trong công việc cũng ngẩn đầu nhìn về phía nhắc nhở mình. Bức tranh một vị quý phụ xinh đẹp sang trọng, là mẹ trước khi cuộc chiến xảy ra.
Bà sẽ luôn là người nhắc nhở cậu hãy đi nghỉ ngơi.
Trong khi đó, khi cậu về giường mình, chiếc giường vẫn được gia tinh thay ga đổi nệm sạch sẽ, nhưng nệm giường có chút cũ nên không còn mềm nữa, đống bông dưới nệm cũng đã bị cậu nằm đè dẹp bớt rồi.
Draco nhìn cha và mẹ mình trong tranh, vẫn là họ nhưng khi đã già.
Mẹ dựa đầu lên bờ vai cha, cả hai lặng lẽ nhìn ngắm cảnh đồi hoa. Bức tranh là draco vẽ họ mang theo kí ức của Draco về cha mẹ mình nhưng không thể nói, vì lúc cậu vẽ xong tranh thì cha mẹ đã nắm tay nhau tới bên kia rồi.
Kể từ đó, cậu bắt đầu đón giáng sinh một mình. Blaise và Pansy vẫn sẽ gửi quà tặng tới nhưng vì bếp sưởi đã bị cậu tắt lửa nên cả hai không thể dùng bột flo tới thăm cậu.
Blaise đã từng lội tuyết tới mức chai rượu vang khi ấy cậu ta mang theo đã đông cứng dù cho ngâm nhớc nóng cũng không thể tan ra được. Cả hai quyết định thưởng thức rượu của nhà Malfoy vậy còn chai rượu của Blaise sẽ được Draco cất giữ coi nhừ quà giáng sinh.
Blaise nhìn những đoá hồng hiếm hoi vào ngày đông được cắm trong bình hoa.
"Vẫn màu mè như vậy nhỉ, Draco."
"Cậu cũng không khác gì đâu. Ai lại lội tuyết chỉ để tới cái nơi hẻo lánh này chứ." Draco cho thêm củi vào lò sưởi.
"Tôi chỉ là muốn đi thăm bạn mình thôi mà. Ha ha, so với cắm hoá thì tôi thích ngắm nơi vườn hơn." Blaise lấy ra một đoá hoa, mân mê thân cây đã bị cắt bỏ gai.
"Tôi không nghĩ là ngài phó bộ sẽ bỏ qua nhiều sự kiện trọng đại vài lễ giáng sinh chỉ vì muốn thấy tôi còn sống hay không nhỉ?"
"Bingo~ tớ có thứ muốn thông báo với cậu." Blaise lấy ra một sấp thư từ đẩy tới trước mặt Draco. Trên thứ là từ dòng chữ trang nhã thông báo từ bệnh viện.
"Vài tháng nữa con tôi sẽ ra đời, Draco." Blaise nhấm nháp ly rượu. Trong đôi mắt xám bạc không thể hiện nhiều cảm xúc cho lắk. Nhìn anh không giống người chs báo tin vui mà càng giống như thông báo nhiệm vụ sdax hoàng thành hơn. Draco im lặng nhận lấy thư và nhìn những tấm ảnh ỏ phía sau.
"Hử? Tôi không nhớ là cậu có bạn gái đấy."
"Không, chỉ là giao dịch mà thôi." Blaise mỉm cười lắc đầu. Hắn khẽ lắc lắc bàn tay đeo đầy nhẫn của mình.
"Tay tôi không còn chỗ để đeo thêm nhẫn đâu." Blaise đùa.
"Draco, chúng ta bây giờ cũng không còn trẻ nữa." Blaise thở hắt ra một hơi.
"Nông nỗi cỡ nào cũng không còn ai ở bên nữa rồi, mẹ tôi cũng bảo tôi rằng, bà không quan tâm tôi có cưới hay không..."
"Nhưng gia tộc thì vẫn cần người kế nghiệp." Blaise mỉm cười rót thêm cho Draco một ly rượu.
"Nếu được thì, tôi hy vọng con cái chúng ta sẽ được ở chung ký túc xá Slytherin." Blaise mỉm cười giơ ly lên.
Draco từ đầu tới cuối vẫn luôn nghe từng lời mà Blaise nói. Đôi mắt vốn chết lặng của Draco chợt thắp sáng một chút hy vọng, hy vọng rằng Malfoy vĩnh viễn không lụi tàn...
Draco chậm rãi cầm lấy chân ly, Blaise vẫn đang chờ cậu.
Hai ly rượu vang cụng vào nhau trong đêm Noel heo hắt. Có lẽ đó sẽ là nắm cuối lò sưởi tắt lửa.
Năm sau và những năm sau nữa, trăm năm hay ngàn năm, lò sưởi của gia tộc Malfoy vẫn sẽ sáng lên ánh lửa.
Hay là lò lửa rồi cũng bị thay thế, Draco không biết nữa.
Chỉ là cậu biết mình không thể một mình tiếp, chỉ là bên cậu không phải là người cậu muốn thửo thiếu thời mà thôi.
Vào một ngày của mười một năm sau ấy,...
Draco xoa đầu con mình lặng lẽ đứng chờ xe lửa tới. Nhưng khi xe lửa chưa tới, Draco nhìn thấy phía bên kia, họ chỉ cách nhau hai cây cột, nhưng thật khác.
Harry cùng người phụ nữ tóc đỏ rực rỡ xinh đẹp, cùng hai đứa trẻ nhà họ đẩy xe tới.
Sau đó tên tóc đỏ cũng tới với hai đứa con mình, bọn họ đẻ nhiều thật. Draco tự nhủ.
"Để cậu đợi rồi." Blaise mỉm cười đưa theo con mình tới, Pansy vẫn đang bế theo một đứa trẻ nhỏ khác.
Mỗi đứa trẻ mang họ khác nhau, như rõ ràng mối quan hệ của cả hai người trước mặt.
Blaise nhìn con mình cũng cầm hành lí và lên toa, khác biệt với sự nhộn nhịp của những toa khác.
Toa tàu của Slytherin chỉ lác đác vài người, mọi thứ điều hiêu tới lạ.
"Người dũng cảm nhất mà ta từng gặp, cũng xuất phát từ Slytherin. Và tên con, có một phần từ người đó, Albus Severus Potter."
Draco không cần quay lại nhìn cũng biết người nói câu đó là ai.
Slytherin cũng có thể dũng cảm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top