Chương4. Bay bổng và bánh táo

Ron cảm thấy bản thân mình thực sự quá vô dụng rồi.
Cậu nhóc ôm đầu, vùi đầu tóc rối của mình để không ai nhìn thấy được gương mặt nhỏ cùng đôi mắt đỏ bừng sắp khóc của cậu.
Cậu nhóc lúc này đang trốn sau cây, nơi vườn trường khá vắng vẻ, nơi này là nơi vô tình cậu phát hiện được, khá gần hồ đen nhưng lại ít người lui tới.
Tuần này là tuần học đầu tiên của họ, nhưng cậu chẳng học được gì cả!
Lớp biến hình, khi hầu như mọi người đều biến ra được cây kim vào cuối giờ, thậm chí con nhóc tóc xù Granger biết tuốt còn là người đầu tiên biến ra cây kim, thì nó miễn cưỡng lắm mới biến ra được cái đầu kim.
Đến lớp bùa chú mọi thứ càng tồi tệ hơn, nó đọc mãi như một tên ngốc từ leviosa tới muốn sái quai thì cái lông cũng không bay lên được, nhấc cái đít lên một chút cũng không!
Lớp bay có lẽ là lớp khá khẩm nhất của nó, nhưng mà hết rồi!
Nhìn một vòng làm nó nhận ra là nó chả giỏi cái quái gì cả.
Lúc ở nhà cũng vậy, nó cũng là người ngu dốt nhất trong nhà!
"Xin chào, trùng hợp thật." Một giọng nói vang lên, Ron vội lau đi nước mắt nhìn người trước mặt mình.
Là Blaise Zabini, một Slytherin làm nó phân vân.
"Tôi...chào!"
"Nhìn mắt cậu có vẻ không ổn lắm." Blaise đi tới nâng nhẹ mặt của Ron.
Ron vội né đi đôi tay kia.
"À...do tôi bị ong đốt ấy mà!" Cậu vội chống chế.
"Vậy à? Tôi có chút dược tiêu sưng, cậu nên bôi chút đi." Blaise từ túi đồ của mình lấy ra lọ dược màu xanh trong.
"Cảm...cảm ơn." Ron đưa tay nhận lấy. Khi những giọt dược đầu tiên bốc hơi, một mùi thơm mát khiến Ron cảm thấu thoải mái hơn.
"Đây, bôi ít thôi không sẽ ngứa đấy." Blaise hướng dẫn Ron đổ một ít ra ngón tay rồi bôi lên mí mắt sưng đỏ vì khóc của cậu.
Blaise cũng đi tới trải xuống một tấm thảm caro xanh vàng rồi mới ngồi xuống.
"Cậu tới đây làm gì?" Ron nghiên đầu nhìn Blaise lấy những cuốn sách ra.
"Chỉ là muốn đổi không khí đọc sách thôi mà."
"Tớ không nghĩ rằng là Slytherin cũng ham đọc sách như Ravenclaw đấy."
"Đọc sách không phải là đặc trưng của nhà nào cả, cậu Weasley."- Blaise thản nhiên nhúng vai.
"Chỉ là sách chứa tất cả mọi thứ cậu cần và khi một Ravenclaw tò mò, họ đọc mọi thứ giúp họ giải đáp."
"Vậy nó có cách nào biến kẻ vô dụng thành thông minh không?"
"Có chứ."
"Thật ư!?"
"Vậy lí do vì sao cậu nghĩ rằng mình vô dụng, cậu Weasley?"
"Tớ...sao cậu biết?"- Ron định nói thì chợt nhận ra.
"Cậu cũng đâu thể bảo tôi rằng cậu khóc sưng đỏ mắt thành ong chích phải không?"- Blaise bật cười, sờ sờ mí mắt của Ron xác nhận là nó đã ổn.
"Ư... gian xảo..."
"Tôi thích được gọi là tinh tế hơn." Blaise nhúng vai.
"Tớ... haizz...cả tuần nay tớ chẳng thể làm được gì ra hồn cả, dù cho có là nhấc một cái lông ngỗng hay là biến ra một cây kim."
"Chà..vậy cậu thử nhấc chiếc lá này xem."- Blaise đặt một chiếc lá lên cuốn sách dày cộm của mình.
Ron dưới ánh mắt cổ vũ của Blaise, lấy đũa phép của mình rồi lẩm nhẩm đọc.
"Leviosa!" Ron đọc to thần chú, Blaise bật cười sờ sờ mái tóc xù đỏ của Ron.
"Dòng ma lực của cậu bị rối loạn và phương ngữ nên không đúng câu thần chú."
Blaise nhấc đũa vẽ lên không trung vài hình.
"Ma lực của chúng ta rất rối loạn, và để mọi thứ như ý mà không có chỉ dẫn thì rất khó và tốn ma lực, vì vậy những thần chú là dòng chỉ dẫn giúp ma lực trong chúng ta làm đúng mệnh lệnh."
" cậu đâu thể bảo mình lấy bánh thành lấy bạnh mà người ta vẫn hiểu đúng không?"
Blaise hướng dẫn giúp Ron nắm được những thần chú dễ.

Từ xa xa, có hai đứa trẻ đang lén quan sát khác là Harry và Draco.
"Khiếp, cậu ấy cướp vai của Hermione rồi!"- Harry thản thốt.
"Cũng đâu tệ lắm."- Draco nhìn Harry tự hỏi.
"Cậu không hiểu hả? Lỡ Ron và cậu ấy không còn thân thiết nữa thì sao?"
"Từ khi cậu ấy vào Hufflepuff và cô nàng biết tuốt kia vô Ravenclaw thì đã có điềm rồi, không phải sao?" Draco thở dài.
"Làm sao đây nhỉ, tớ quý cả hai lắm, không còn là bộ ba nữa thì thực tiếc mà..." Harry gãi gãi đầu, than thở, cậu không muốn vì trùng sinh mà mất bạn đâu.
"Cậu có thể gợi ý mở những buổi học chung?" Draco gợi ý.
"Và đi chơi chung nữa!" Harry reo lên.
"Còn buổi hẹn hò của chúng ta thì sao? Tớ không muốn có bóng đèn đâu." Draco nâng tay của Harry rồi hôn nhẹ lên đó.
"Thật tình!" Harry bật cười khúc khích rồi cùng nhau sửa soạn tới gọi cặp đôi đang học tập kia nhưng ngay lúc này họ nhìn thấy một bóng người từ phía xa sau lưng tới gần đôi bạn đang học tập thuần khiết kia...

"Đúng rồi, chiếc lá bay lên rồi, vậy còn cuốn sách thì sao?"
"Tớ không nghĩ là mình làm được đâu..."
"Cứ thử đi, cố cân bằng ma lực trong cậu, để coi, tựa như rót nước thật đều vậy." Blaise đi tới nắm lấy tay Ron, cằm đặt nhẹ lên vai Ron, tư thế này sẽ giúp cậu nhóc cảm nhận được dòng ma lực trong người Ron.
"LeviOsar!" Theo giọng của Blaise, tựa như có ma lực làm Ron mở lời theo. Cảm nhận dòng ma lực từ từ rót vào nâng cuống sách cùng chiếc lá bay lên tuy bay không được cao như chiếc lá."
"Được rồi, từ từ di chuyển dòng ma pháp của cậu sang trái." Blaise nhích tay để giúp Ron điều hướng cuống sách bay cao dần về bên trái.
"Hai người đang học gì thế?" Hermione ngạc nhiên nhìn cuốc sách đang bay lên nên đi tới xem thử. Cô nàng mở miệng bắt chuyện ai ngờ điều này làm Ron giật mình hét toàn lên. Dòng ma lực rối loạn làm cuốn sách đang bay cao ngay lập tức bay toáng loạn. Trước khi Blaise kịp rút đũa thì nó đã sắp rớt thẳng vô mặt của Ron rồi.
Hết cách, Blaise đành giật mạnh Ron ngã về phía mình.
Cả hai thành công né được cuốn sách dày cồm từ trên cao rơi xuống. Ron đập mặt vào Blaise, cả hai cứ vậy có một nụ hôn bất ngờ, khi tách nhau ra, mặt của Ron đã đỏ như trái táo chính rồi.
"Xin lỗi, hai người ổn không?"Hermione vội tới đỡ lấy cả hai.
"Không...bọn tớ không sao." Ron vội chối bay biến.
Cái gì thế này!? Nó vừa hôn cậu ta!?? Nụ hôn đầu của nó!!!
Ron che miệng mình, còn Blaise thì sờ sờ khoé miệng mình, cũng không quá tệ, Blaise tấm tắc.
Cậu chàng đứng dậy phủi bụi và cỏ trên người mình.
"Bọn tôi chỉ đang thực hành vài thần chú đã học thôi ấy mà." Blaise mỉm cười nhìn hai người kia, cô nhóc với mái tóc xù và đôi mắt nâu cà phê lo lắng đỡ cậu nhóc tóc đỏ dậy.
"Cả hai đang sài thần chú bay bổng à?" Hermione cũng hăng hái muốn chia sẻ kiến thức cùng bạn học. Ron vội gật đầu cố bắt chuyện dời đề tài xấu hổ giữa cậu ta với Blaise.
Blaise quay trở lại ngồi trên tấm thảm của mình, giờ đây tới với phép biến hình thì lại thành Hermione dạy cho Ron, còn Blaise chỉ im lặng ngồi một bên đọc sách.
"Cậu đang đọc sách gì vậy?" Hermione tò mò nhìn sang.
"Vài thứ về thảo dược thôi ấy mà." Blaise lật sách, qua một trang mới về loại công thức được dùng với cây thảo dược đó.
"À..." Hermione vẫn muốn hỏi thêm nhưng mà cậu bạn này có chút lạnh lùng dù cả hai đã có tiếp xúc ở trên tàu.
"A, Harry, Malfoy!?" Ron nhìn hai người vừa đi tới.
"Ở đây đông vui ghê~" Draco châm chọc.
Blaise làm một phép phóng to để thảm đủ cho cả 5 ngồi cùng nhau.
"Có muốn chút bánh ngọt cùng trà không?" Blaise hỏi.
"Tôi không biết từ bao giờ cậu có hứng thú với việc mang chuẩn bị như một gia tinh như vậy đấy, Blaise."
"Cứ coi như buổi tiệc trà ngắm cảnh đi." Blaise gõ túi, một dĩa những bánh ngọt nhỏ tinh tế cùng bộ tách trà cùng nước.
"Cái túi của cậu ta chứa cả biệt phụ hay gì!?" Cả nhóm tròn mắt nhìn.
"Có cuốn sách nào thú vị không, Blaise?"- Draco nhìn nhóm bạn nhanh chóng làm quen kia, Ron thậm chí còn pha trò làm cả ba người họ cười lên nhộn nhịp.
"Thể loại nào đây?"
"Gì cũng được." Draco nhận lấy quyển làm đẹp bách khoa làm hắn muốn đập thẳng quyển sạc vào mặt tên Blaise thích châm chọc người khác này.
"Cậu bảo quyển nào cũng được mà." Blaise cong môi cười trêu chọc.
Nhìn cái mặt cười đểu cáng làm hắn suýt nữa là làm thật rồi...
————————
Cả lũ ngồi chơi rồi học tới khi hoàng hôn thì bắt đầu dọn dẹp để đi ăn tối.
Ron nhanh chóng cuốn lấy Harry cùng với Hermione, cả đám vừa đi vừa bàn tán về mấy tin đồn, trong khi đó Draco và Blaise đi tuột về sâu.
"Đôi khi nhìn cậu không giống học sinh năm nhất chút nào đấy Blaise."
"Vậy cậu nói thử xem học sinh nhỏ sẽ trông như thế nào vậy Draco?"
"Ờ thì... hiếu động, trẻ con chút." Draco gãi đầu, đến hắn đời trước lúc này cũng có chút kiêu căng tự phụ và làm ra mấy trò cãi vặt.
Ờm thì còn hơi mách lẻo...
"Hưm...tớ sẽ suy xét về đề nghị này." Blaise gãi cằm.
"Mong là bữa tối nay sẽ không phải là bò bít tết thêm rau xà lách." Ron cảm thán.
"Nếu được thì tớ khá thích mấy món ngọt ngọt như sữa bía đỏ hay là bánh ngọt." Hermione mỉm cười vui vẻ.
"Còn hai người thì sao?" Harry quay lại nhìn Draco và Blaise.
"Tôi thích món có vị thanh nhẹ, như thạch chanh chẳng hạn." Draco nhướng mày nhìn về phía Harry, không biết Harry nghĩ tới gì mà lỗ tai hơi ửng đỏ.
"Chắc là bánh táo..." Blaise trả lời lập lửng, thực ra chính nó cũng không biết mình thích thứ gì. Với nó, miễn ăn được và duy trì sự sống là đủ, còn việc thích hay ghét điều gì thì có hơi dư thừa.
"Mẹ tớ có công thức làm bánh táo ngon tuyệt!" Ron vỗ tay nhớ ra, ôi trời, món ăn mẹ nó làm ngon nhất chỉ có hai thứ là bánh táo và ổ thịt!
"Mấy cậu nên ăn thử! Sẽ nghiện luôn đó!" Ron vui vẻ cong mắt nhìn hai người bạn của mình rồi mới đưa mắt nhìn lén Blaise.
Slytherin với làn da tựa socola , độ mắt xám nhạt như làn khói, Blaise nhìn về phía Ron.
Lúc này anh nên tỏ ra hứng thú nhỉ?
"Vậy là phu nhân Weasley đúng là có tài làm bánh thật đấy, bánh táo ngon khiến người nghiện luôn mà." Blaise nhếch mép giật nhẹ đuôi tóc, không đau nhưng khiến Ron ngớ người.
Draco tròn mắt nhìn tên bạn mình từng bước trở thành tên lưu manh thích tròng ghẹo, đáng thương cho Ron vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết câu đùa của Blaise.
Harry thì lén nắm áo Draco giật giật, sao cậu cứ thấy câu nói của Zabini có thâm ý khác à.
Hermione cùng với Ron chỉ cho là Blaise đang hứng thú khen ngợi vài câu về tài nấu nướng của bà Weasley mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top