Chương 7. Bữa ăn
Blaise về tới phòng đặt đống sách lên bàn rồi chống tay từ trên kệ sách của mình lấy ra thêm hai quyển sách nữa rồi bắt đầu đọc và ghi chú.
Nó nhìn đống giấy da dê đang chất đống, từng nội dung trong đó có thể khiến bất kì ai chóng mặt.
Zabini chỉ có 2 thành viên dòng chính là Blaise và mẹ nó, nên nó phải giúp mẹ xử lí một phần công việc nhỏ mà đọc hiểu được, còn phải tự học thêm những môn học ngoài mà trường không dạy.
Nó liếc thấy lá thư đã mở, thông báo rằng bà sắp cưới một ông chồng mới và sẽ đi tuần trăng mật qua mùa đông này nên nó có thể chọn ở lại trường học nếu thấy cô đơn.
"Sao mẹ không đẻ thêm vài đứa em cho mình nhỉ? Dù sao cũng cưới chồng rồi mà." Blaise thở dài nhận ra với đống mẹ nó vừa gửi thì thời gian tới nó phải ngủ ít đi thậm chí là cắt bớt thời gian ăn.
———————
Ron vào buổi sáng, khi đang ăn sáng cùng mọi người thì những đàn cú bay vào sau đó một con cú vội thả xuống cho nó một lá thư.
Cậu nhóc vui vẻ mở thư ra, quả nhiên là thư từ mẹ nó!
———
Ronny của mẹ,
Mẹ và cha đã rất ngạc nhiên khi nghe tin con vào Hufflepuff, đây là lần đầu tiên sau thời gian qua nhà Weasley có một thành viên không phải Gryffindor nhưng mọi người ủng hộ những lựa chọn của con, bé con của mẹ.
Con đã luôn là đứa hiểu chuyện so với lũ anh trai rắc rối của con, nhưng Fred và George cũng có phần đáng tin nên nếu gặp khó khăn gì thì hãy nhờ tụi nhỏ nhé, Percy nữa!
Và hãy nhớ là Hufflepuff thân thiện, trung thành nhưng không hèn nhát, nên mẹ tin con trai mẹ là một Weasley quả cảm như tinh thần nhà ta.
Và mẹ có gửi con côn thức làm bánh táo và cả bánh quy chocolate, thậm chí là ổ thịt! Ôi chao nhớ chia sẻ với những đứa trẻ khác nhé, đặc biệt là Harry, đứa nhỏ ốm quá!
Yêu con...
———————
Ron còn thấy lời nhắn của Ginny làm cậu nhóc cười khúc khích vui vẻ, nó đã lo sẽ lạc loài nữa khi chọn vào Hufflepuff, thực ra thì đó giờ nó luôn tụt lại so với các anh em của mình. Mọi người dù vậy vẫn rất yêu thương mà không so sánh nó với ai cả.
Giờ đây nó sẽ trổ tài với mọi người!
Mắt Ron long lanh nhìn về phía trước, nó vẫy tay chào Harry rồi Hermione với một cái gật đầu chào, trong vô thức nó nhìn lén qua Slytherin nhưng trên chiếc bàn dài, không có bóng dáng nó cần tìm.
Đợi học xong môn cuối cùng trong ngày thì cũng đã tối rồi nên nó định chờ ngày kia khi nó rảnh cả một buổi sáng để làm bánh và sẽ mời mọi người một bữa picnic bên hồ.
Ron mong chờ chạy qua bàn Gryffindor sau mỗi bữa ăn, nếu có tiết chung thậm chí cả lũ còn đi cùng nhau, rồi lại giải trí chơi đùa.
Thậm chí vài lần còn có Draco Malfoy nhưng nó không nhìn thấy tên Zabini đâu. Mãi tới tiết mà Hufflepuff học chung với Slytherin, thì Ron mới gặp cậu ta.
Blaise cảm giác may mắn là màu da ngâm của cậu khiến người ta khó nhận ra bản thân cậu đang mệt mỏi.
Mấy ngày nay cậu phải thức lúc 4 giờ sáng để đọc sách. Mẹ viện cớ đám cưới mà đùng đẩy hết đống giấy kế toán cho hắn, bảo là chỉ có vài phép cộng trừ đơn giản.
Blaise thầm nghĩ, trong tiết lịch sử hôm nay, chắc nó sẽ chợp mắt một chút thì một bóng đỏ xuất hiện trước mặt nó.
Ron với hai má tàn nhang và đôi mắt xanh nhạt lấp ló sau mái tóc cam xù của mình lại thỉnh thoảng nhìn nó.
Blaise chỉ gật gật đầu chào rồi quay người đi về chiếc bàn cuối lớp để ngồi.
Nó ụp mặt ngay xuống bàn để đánh một giấc, dù cảm nhận được là có người ngồi cạnh nhưng mà Blaise không để ý lắm, chắc lại là một Slytherin con nào đó thôi.
Nhưng khi tiếng chuông báo hiệu hết tiết, Blaise đánh cái ngáp rồi vươn vai.
"Cậu mệt lắm à?" Một giọng nói quen thuộc, là giọng của tên tóc cam. Blaise ngạc nhiên xoay đầu qua thì thấy Ron đang tựa đầu lên bàn nhìn mình, cậu nhóc hai mắt cũng lờ đờ buồn ngủ cố đánh cái ngáp rồi đẩy một tập giấy sang chỗ nó.
"Tôi chép bài rồi nè, cần thì lấy về chép." Trên tập giấy là hai viên kẹo bạc hà nhân socola.
"Ăn đi, tôi lén mang sợ nó tan nên chia cho cậu đó." Ron cũng duỗi người như một con mèo cam lười biếng.
"Cậu ngồi cạnh tôi nãy giờ à?" Blaise hỏi. Một Weasley ngồi cạnh Slytherin gian tà ư?
"Ừm." Ron gật đầu, cả tiết học, nó phải chống chế trước ánh mắt tò mò xen lẫn kinh nghi của đám rắn con và lửng con đấy. Tên nào đó thì vẫn ngủ ngon như thường, Ron có nhìn qua thì thấy trên mắt đứa trẻ có quần thâm, môi cũng tái hơn bình thường thậm chí làn da nâu căng bóng cũng xám xịt hơn bình thường.
"Cảm ơn." Blaise gật đầu lấy kẹo nhưng đẩy trả xấp ghi chép.
"Đống này tôi học từ lâu rồi nhưng vẫn cảm ơn tấm lòng của cậu, Weasley..."
Rồi cậu chàng đứng dậy định chào tạm biệt thì bị Ron nắm lấy cổ tay.
"Cậu mấy nay không đi ăn ở nhà ăn?"
"Ừ thì có chút việc nên tôi về kí túc xá ấy mà." Blaise đáng ngáp một cái.
"Vậy còn bữa tối?"
"Tôi không nghĩ là bữa tối của một con rắn gian manh như tôi khiến cậu lo lắng đâu, Weasley." Zabini mỉm cười giật tay mình ra khỏi tay Ron rồi rời đi.
Nó không muốn được kẻ khác thương hại lo lắng, đặc biệt là những người định sẵn chỉ lướt qua nhau như Weasley.
Từ tầng hai đi qua hàng lang để xuống cầu thang rồi chuẩn bị băng qua sân thì từ trên cao một giọng hét tên nó từ trên cai.
"Zabini!!" Khiến nó giật mình ngước đầu lên, một bóng áo chùm đen vàng chợt loé.
Thực may là từ ban công kia chỉ cách mặt đấy 2-3m, bóng đen nhảy xuống, Zabini định trốn sang bên thì thấy mái tóc đỏ khiến nó khựng lại đón lấy cơ thể nho nhỏ bọc trong áo chùm rồi cả hai lăn lộn trên bãi cỏ chật vật trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người.
"Cậu có chút tự giác gì của một Huff..." Zabini định mắn Ron vì hành động nguy hiểm của mình thì nhìn thấy cậu nhóc tóc đỏ nhìn mình từ cau có thành bật cười.
"Bắt tốt lắm!" Ron cười cười nhéo nhéo cái mái rồi hắng giọng bắt chước giọng điệu của mình mỗi khi Percy bỏ bữa.
"Cậu mà không ăn là sẽ bị thiếu dinh dưỡng rồi sẽ trở thành cây nấm rơm lùn tẹt vì không có mưa!" Rồi cậu nhóc đứng dậy kéo theo zabini, mặt kệ cả hai còn đầy lá và cát trên tóc.
"Chạy nhanh kẻo thầy cô tới thì chết mất."
Dumbledore từ văn phòng hiệu trưởng nhìn quả cầu thuỷ tinh của mình thì thấy cả cảnh tưởng Ron nhảy từ tầng 2 xuống và một chú sư tử con đội lốt lửng kéo tay rắn con chạy trên hành lang.
"Chà chà, tuổi trẻ a. Bao lâu rồi mới thấy cặp đôi thú vị vậy." Lão cười tủm tỉm nhìn tụi nhỏ.
Harry cùng Draco chứng kiến tất cả, ban đầu Harry định qua tìm Draco cùng đi ăn chung, ai ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng như vậy.
"Cả hai người họ hình như tình cảm rất tốt ha?"
" hừ, giáo sư Snape mà ở đây thì Blaise chết chắc. Hành động bỏ chạy trong bộ dạng tả tơi đó..."
"Không Slytherin chút nào phải không?" Harry bật cười cũng kéo tay Draco cùng đi về hướng nhà ăn của Ron và Zabini.
"Tớ rất vui khi thấy Ron không còn gay gắt như trước." Harry thở phào nhẹ nhõm.
"Tên ngu ngốc đó coi như là biết giữ thái độ." Draco hừ nhẹ.
"Thực ra thì việc cậu ấy thỉnh thoảng chạy qua bàn Gryffindor chơi cũng giúp không khí hai nhà hoà thuận hơn." Harry mỉm cười.
" Harry này, liệu sẽ có ngày các nhà hoà thuận nhau không?"
"Sẽ! Chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt hơn!" Harry mỉm cười nắm chặt tay Draco.
—————
"Cậu định bộ dạng này vô phòng ăn à, Weasley! Này Weasley!! Cậu nghe tôi..."
"Ai bảo tụi mình tới nhà ăn? Tôi bắt vóc cậu rồi, Zabini!" Ron cười lém lỉnh kéo Blaise Ron đi về phía hầm.
Phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff ấm áp thoải mái, vì giờ ăn nên không có ai cả.
"Tôi nghĩ mình nên rời đi thì hơn..."
"Cậu đợi tôi chút! Tôi lấy chút thứ rồi cậu hẳn đi." Ron đè Blaise, đặt vào tay cậu nhóc một chiếc gối êm ái thơm mùi bánh quy bơ và sữa, ngọn lửa nhỏ ấm áp kêu tí tách, mọi thứ khiến cậu chàng dần thả lỏng tinh thần mình, mãi tới khi quay lại là cả giỏ đồ ăn.
"Túi cậu đâu?"
"Đừng nói là cậu..."
"Thì cậu không muốn tới chỗ đông người ăn mà? Tôi gói mấy món nhỏ lại rồi, khi nào ăn xong thì đưa tôi trả nhà bếp."
"Cậu đâu cần phải cồng kềnh vậy!? Chỉ cần bảo tôi tới nhà ăn là được mà?"
"Nhưng kéo cậu đi lúc này thì những bữa sau cậu hứa sẽ không bỏ không?"
"Đây cũng đâu phải là cách dài lâu?"
"Cậu cũng đâu thể không ăn mà sống lâu."
"Ngốc quá..." Blaise bật cười búng trán Ron rồi ôm gối bật cười khúc khích.
Ron không hiểu sao cũng bị tiếng cười của Blaise mà cười theo, tiếng hai đứa trẻ cười đùa vui vẻ trong phòng sinh hoạt chung làm mấy đàn anh và chị núp sau cửa cảm thán.
"Chúng ta có nên mang cho tụi nhỏ chút sữa không?"
"Và cả bánh quy nữa!"
"Cùng chút socola!"
"Nào nào, để tụi nhỏ không gian riêng đi." Huynh trưởng vội kéo cả lũ rời đi.
Nhưng không quên đi dặn gia tinh mang dùm mình một phần bánh và sữa để chào đón bạn của mấy đứa nhỏ nhà mình rồi mới thoả mãn rời đi.
Hufflepuff thường khá sợ Slytherin khắt khe từng quy tắc nhưng mà nhìn tình bạn trong sáng của hai đứa trẻ, thực mong là khác nhà không ảnh hưởng tình bạn đẹp như vậy.
Mọi người mang tâm trạng được sự đáng yêu chữa lành đi kể cho mọi người nghe về tình bạn chíp bông giữa một bé lửng đỏ đáng yêu và rắn con ngại ngùng.
Nhưng hiện tại Zabini dưới ánh nhìn chăm chú của Weasley, há miện ăn thử miếng bánh mình phết pate được chỉ.
Tuy đơn giản nhưng rất ngon khiến tinh thần vì mệt mỏi của nó được nâng cao.
Hai đứa trẻ chia sẻ đồ ăn hết buổi rồi Ron mới tiễn Blaise về.
"Ừm, Weasley..."
"Hử? Sao?"
"Tuy cậu có hơi bao đồng, trẻ con và liều mạng, ngốc nữa thì cũng... cảm ơn." blaise cố để giọng mình nghe thảnh thơi nhất rồi mới quay người đi về kí túc xá của mình.
Tên này đang mắng mình à!?- Ron cau mày suýt nữa thì nhào tới đập người trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top