Chiếc ghế sôpha
Giáng sinh tới, học sinh Hogwart nô nức về nhà trên tàu lửa.
Ron cùng mấy anh trai của mình đặt chân xuống sân ga liền nghe thấy tiếng gọi từ mẹ mình.
Bà Molly với mái tóc xoăn xù, đỏ tựa lửa nơi lò sưởi vào mùa đông giá rét như vậy thật sự rất nổi bật.
Bà vẫy tay kịch liệt, bên cạnh còn có cô con gái út cùng với chồng mình.
Khi cả nhà Weasley tề tựu, nhìn họ như một bó đuốc lớn, khiến mọi người đi ngang cũng phải ghé mắt nhìn.
Blaise từ toa xe lửa cũng đi xuống, cậu không cần bỏ sức vẫn có thể nhanh chóng tìm được nhà Weasley kia. Mái tóc đỏ thương hiệu ấy thực sự quá nổi bật đi. Tuyết bắt đầu rơi nhưng không nhiều, chiếc áo măng tô dài tới đầu gối cũng đủ để giữ ấm cho cậu nhưng không hiểu sao Blaise lại muốn về nhà rồi đốt lò sưởi lên.
"Khi về nhà ta muốn ngươi đốt tất cả lò sưởi trong nhà lên." Cậu ra lệnh cho gia tinh rồi leo lên xe ngựa.
Nhà Weasley lúc này vẫn đang cố nhồi nhét lên chiếc xe kì lạ kia. Blaise đưa mắt nhìn lần cuối, cậu thấy Ron đang bị kẹp giữa hai anh trai sinh đôi của mình, họ đang cố gắng để nhồi thêm một người nữa vào hàng ghế sau. Ông Weasley thì đau đầu với đống hành lí.
"Thú vị thật đấy." Cậu chống tay lên thành cửa sổ, bên cạnh là một ít bánh quy và gối mềm, nhưng cả toa xe không còn ai nữa.
———————
Phu nhân Zabini luôn được ví von như đoá hoa hồng xanh kiều diễm và bí ẩn. Lấy màn đêm làm phông nền, rực rỡ nhưng không phô trương, đằm thắm theo thời gian.
Bà yêu cái đẹp và là nữ sĩ của thần tình yêu.
Trong giới phù thuỷ không ai có thể rực rỡ và quyến rũ hơn bà.
Nhà Blaise cũng không ngần ngại lắm nếu đó là một Muggle, đặt biệt là cái châm ngôn tình yêu là chất độc, phu nhân Zabini đã tiêm vào bao nhiều kẻ yêu bà say đắm để rồi cởi bỏ vẻ ngoài của đoá hồng xanh, để lộ bản chất của một goá phụ đen nham hiểm.
Blaise nhìn tin tức mẹ mình lại tiếp tục kết hôn với một phú ông giàu có nước đức. Giờ bà đang cùng ông ta sau xưa cùng với mỏ đá quý cùng những bữa tiệc đầy trang sức.
Với lí do không người mẹ nào lại để con mình thức suốt đêm chỉ vì một bữa tiệc, Blaise được giải thoát khỏi chuyến đi xuyên đông cùng mẹ mình.
Cậu chỉ cần đi dự tiệc Noel cùng với Draco và nhảy với Pansy một vũ điệu mở màn và có thể ném bộ flo vào lò sưởi.
Blaise không ghé cũng không thích những bữa tiệc, với một người thừa kế, cậu được học từng quy tắc ứng xử và nắm tình hình trong mỗi cuộc trò chuyện trong tay mình. Việc tìm bạn trong những buổi dạ tiệc như vậy còn có lợi với tương lai của cậu.
Nhưng Blaise hôm Noel lại muốn ở nhà và chờ đợi lá thư từ Ron. Cả hai thỉnh thoảng sẽ trao đổi thư từ, Ron cũng viết thư với Harry nữa. Cậu từng nhắc trong thư rằng không biết phải kể với cả hai trong thư chuyện gì nên cậu sẽ mách lẻo mấy ông anh phá phách nhà cậu ấy đã làm trò gì hôm nay.
Với Blaise, những lá thư của Ron dần trở thành thú tiêu khiển cuối ngày mệt mỏi.
Ví dụ như trích từ một đoạn thư của Ron.
"Blaise này, anh Fred và George đề nghị họ nên vâng lời mẹ và đưa bồn cầu của nhà vệ sinh trường lên mặt trăng. Ôi quần vớ của Merlin, tớ cá là họ sẽ không lắp pháo hoa vào cần gạt hay đại loại thế đâu nhỉ?
Nhưng tớ lại thấy ý tưởng biến bồn rửa tay lên xuống bất chợt khả thi hơn cơ! Như vậy chúng ta vừa có thể tập thể dục vừa rửa tay sạch sẽ một công đôi việc! Cậu thấy ý tưởng nào tốt hơn?
À mà, tớ nghe Harry kể, ở chỗ cậu ấy nướng kẹo dẻo kẹp cùng với bánh bích quy đấy! Nghe nói bỏ kẹo dẻo vào cacao cũng ngon tuyệt cú mèo luôn!"
Blaise tưởng tượng tới cái nhà vệ sinh biết bay và đám học sinh thậm thụt lên xuống vì bồn rửa tay, đó sẽ là thảm hoạ thú vị nhất trong đời học sinh của cậu.
Nhưng để đảm bảo bạn mình không bị đá đít ra khỏi trường hay chỉ như lá năm xu, đế cái nịt cũng không còn thì Blaise quyết định hồi đáp.
"Tớ không nghĩ là ai cũng thích bay cao đột ngột hay chuột rút sau mỗi lần đi vệ sinh, tớ đề nghị các cậu có thể thử món đồ có thể bật bất ngờ khiến kẻ xấu số khi dẫm phải bay lên, có lẽ sẽ thú vị hơn đấy, à chú ý cả đệm an toàn hoặc thứ gì đó tương tự, không thì quý bà Poppy sẽ nhờ các cậu phụ giúp ở phòng y tế đấy.
À, cảm ơn vì đã chia sẻ công thức mới nhé, tớ sẽ thử và gửi phản hồi tới cậu sau."
Blaise nhìn vào lá thư được buộc vào chim bồ câu, thêm hai thần chú giữ ấm, cậu liền mở cửa để chú chim bay đi.
Cậu quay lại phòng, nhìn những lá thu được đặt gọn thành một xấp nhỏ trên bàn, đối diện lò sưởi là chiếc ghê sô pha êm ái với những đường thêu tinh tế.
Cậu gõ bàn, một con gia tinh nhanh chóng xuất hiện.
"Chuẩn bị cho ta một ly cacao, kẹo dẻo và bánh bích quy."
"Vâng, vâng." Con gia tinh gật đầu hấp tấp rồi biến mất.
Blaise ngã người lên chiếc ghế đơn, cậu luôn thích những chiếc ghế đơn như vậy. Hồi nhỏ cậu còn chất hàng đống gối mềm rồi đắp mền từ thành ghế cao tạo thành chiếc lều nhỏ, một căn cứ bí mật ấu trĩ của riêng cậu.
Cậu thích cảm giác chật chội trong thành ghế đệm mềm ấy.
Blaise nhìn đốm lửa đỏ cam xinh đẹp, nếu để Saphia trang trí trong phòng này thì hợp không nhỉ?
——————
Khi tới tay Ron, cả nhà đều nhìn chằm chằm cậu nhóc.
"Ối chà, gửi thư bằng bồ câu luôn ta? Con đang cùng bạn thơ nào thế?" Ông Weasley cười hiền hoà xoa đầu con trai mình.
"Nhà mình không cấm yêu sớm nhưng phải chăm học đừng lơ là nha con trai." Bà Molly bưng nồi thịt hầm nói vọng vào.
Ron đỏ mặt lắc đầu, cậu chạy vội ra chiếc ghế duy nhất trong phòng khách, chiếc ghế sô pha cũ kĩ vá chằng vá đụt với những mảnh vải đủ màu sắc đủ kích thước tới mức cậu không biết màu vải ban đầu của chiếc ghế này là gì nữa. Nó được đặt đối diện lò sưởi, nhồi bông nên khá êm dù đã bông đã hơi cũ rồi.
Fred và George cũng tò mò khi nhìn cậu em mình rú lên với họ rằng Blaise có gợi ý tốt hơn cả trò chơi khăm họ đang vắt óc như vắt chanh đề ra.
Tiếp theo là hai ông anh cả và anh hai tò mò, cuối cùng là cô em gái Ginny cũng chạy theo.
Chiếc ghế sô pha hai chỗ đáng thương, khi Ginny đè lên thành ghế, như đã sức cùng lực kiệt, cả bốn chân đều văng ra cùng với tiếng hét thất thanh của bà Molly.
"Mấy đứa mau đi ra nhanh!" Bà vội chạy tới cùng chồng mình bế rồi kéo từng đứa con to xác ra khỏi trước khi ngọn lửa nơi lò sưởi kịp cắt xén tóc của Ron.
"Ôi cái ghế đáng thương!" Molly đau lòng nhặt lại những chiếc chân. Liệu họ có thể sửa lại cái ghế không nhỉ?
"Aaaa tóc của con!!!" Mái tóc xù mềm mại của Ron cứ thế bị lửa xén một nửa, hại cậu ngày giáng sinh phải cắt tóc đầu đinh vì tránh những vết lổm chổm của tóc.
———————— lướt nhẹ thời gian tạm thời nào——————
Ron thở dài nhìn người đàn ông cao to đang ngủ gật trên ghế sô pha.
"Anh không thấy ngủ trên ghế đau lưng lắm à?" Cậu đẩy đẩy vai Blaise.
Nhưng một lực nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng Blaise.
Lồng ngực rộng lớn, gương mặt không còn nét trẻ thơ của tuổi thiếu niên, dù trông rất trẻ nhưng lại chững trạc hơn hẳn, có lẽ là từ đôi mắt xám bạc trầm lắng của Blaise.
Họ đã yêu nhau rất lâu, nhưng tới giờ cậu vẫn không quen sức công phá của đôi mắt này.
"Noel vui vẻ." Blaise xoa xoa mái tóc cam xù đang ôm lấy gương mặt lấm tấm tàn nhang cùng đôi mắt xanh trong tươi sáng.
" ông già Noel ơi, con đêm giáng sinh muốn nhận quà tại đây."
"Anh có bao giờ là bé ngoan đâu đòi quà!"
Blaise kéo tay Ron đặt lên vai mình, rồi ôm cần cổ mềm mại, kéo nó lại gần mình rồi đặt một nụ hôn lên môi.
Ban đầu chỉ là nhấm nháp từ từ, sau đó bạo dạn hơn rê lưỡi vói vào, khuấy động khoang miệng của cậu.
Mùi caocao thoang thoảng cao hứng giữa cả hai.
Nhưng một chiếc ghế đơn thành cao nhồi nhé hai thằng đàn ông thì thực sự ép nó quá.
Cả hai không quá ổn định, khiến chiếc ghế nghiêng hẳn ra sâu, cả hai té xuống sàn nhà cùng chiếc ghế, may mắn họ té ra sau...
Ron kéo lại tay áo che đi lồng ngực trắng đầy vết hôn, ngượng ngịu nhìn con gia tinh nghe tiếng động lớn mà nhào qua.
Blaise đỡ cậu đứng dậy, Ron nhìn gương mặt từ ngỡ ngàng nhưng rồi như đụng vào dây thần kinh nào mà bật cười.
Nếu Merlin mà thấy tên này bây giờ, ông ta sẽ suy xét lại việc thêm thông minh vào nồi thuốc tạo ra nhà Zabini!
"Anh nghĩ là mình nên mua chiếc ghế khác." Blaise nén cười để đọc một câu thần chú thu dọn bãi chiến trường họ tạo ra.
"Em nghĩ là mình nên mua ghế dài nữa, để mai sau lũ trẻ có thể cùng cha nó uống cacao khi đông đến." Ron đề nghị.
"Anh cá chắc là anh trai em sẽ đề nghị chúng ta mua loại bật nhảy thật cao." Blaise xoa xoa eo nhỏ của Ron. Cả hai tạm trời cùng nhau trùm mền ngồi trước lò sưởi, tuy hơi ngốc nghếch nhưng lại thấy khá vui.
"Kiểu này thì ông già noel không chui vào nhà được mất." Ron cảm thán.
"Nhưng mà em vẫn sẽ có quà nha." Blaise cười lấy ra hộp quả từ hư không. Ron hăng hái mở ra xem thử. Một chiếc chổi đời mới!
Ron cũng ngượng ngùng lấy ra món quà của mình, chiếc đồng hồ đính đá hồng ngọc như hoạ tiết mặt trời và saphia cho hoạ tiết mặt trăng.
"Giáng sinh an lành..." Ron ngượng ngùng chúc.
"Ừm, cảm ơn vì đã cùng anh đón giáng sinh, năm sau cũng vậy nhé?"
" năm sau có khi nhà chúng ta sẽ thêm thành viên đấy." Ron bật cười ngả người vào lòng Blaise.
Cả hai bật cười cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top