4

Sau khi tốt nghiệp, một trong hai học sinh năm cuối đi làm biên tập viên tại Witch Weekly, còn người kia làm nhà thiết kế tại quầy quần áo của Cửa hàng bách hóa Amazing.

Có thể nói rằng họ đã phát triển sở thích của mình thành sự nghiệp.

---

Vào năm thứ tư của Bill, Giáo sư Slughorn được Giáo sư Snape thay thế trong lớp Độc dược, và chỉ đến lúc đó, cậu mới thực sự bắt đầu tiếp xúc với người đàn ông sống trong những tin đồn kinh dị và chuyện phiếm màu hồng này.

Vào ngày đầu tiên của lớp học, Giáo sư Snape đã làm lễ rửa tội tâm linh cho tất cả học sinh.

"Một học kỳ mới nữa lại bắt đầu," anh nói khẽ, đứng dưới bóng bục giảng sau khi đã tắt hết nến. "Một số người có thể cảm thấy không thoải mái với việc thay đổi giáo sư giữa kỳ, nhưng tốt hơn hết là các trò nên nhanh chóng làm quen với nhịp độ của ta, nếu không các trò sẽ đạt được điều mình mong muốn và phải ở lại lớp học của Giáo sư Slughorn mãi mãi."

Bill: “…” Đây có phải là lời cảnh cáo vì học lại một lớp không?

Anh tiếp tục, "Học pha chế thuốc đòi hỏi khoa học chính xác và kỹ thuật chế tác điêu luyện. Nó không giống như một câu thần chú mà các trò có thể vung đũa phép một cách ngớ ngẩn, đổi giọng điệu thành một giọng điệu lố bịch rồi vô tình thành công. Ta không trông mong gì các trò thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho các trò cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu các trò không phải là một lũ đầu đất mà lâu nay ta vẫn phải dạy.”

Anh dừng lại, ánh mắt lướt qua đám học sinh đang nín thở trong lớp. Anh cười khẩy: "Nếu các cô cậu là người đó, ta khuyên các trò nên tận dụng chút sinh mạng cuối cùng của mình, đến nhà kính làm phân bón cho thảo mộc của Giáo sư Sprout. Biết đâu việc này lại đóng góp một phần nhỏ cho sự phát triển của độc dược."

Bill: "..." Đây rồi, lời đe dọa giết người đã đến.

Trước khi lớp học chính thức bắt đầu, Giáo sư Snape đã nêu ra ba quy tắc mà học sinh phải tuân thủ trong lớp.

1. Không làm bất cứ điều gì không liên quan đến lớp Độc dược.

2. Không nói bất cứ điều gì không liên quan đến lớp Độc dược.

3. Đừng nghĩ về bất cứ điều gì không liên quan đến lớp Độc dược.

Bill có thể hiểu hai câu đầu, nhưng làm sao cậu hiểu được câu thứ ba? Liệu giáo sư Snape có thể mổ xẻ não người đó để xem họ đang nghĩ gì không?

Ngay khi cậu vừa nghĩ xong, Giáo sư Snape đột nhiên gọi: "Billiam Weasley."

Bill đứng dậy theo phản xạ. "Vâng, thưa Giáo sư."

"Đá Posha có thể dùng để làm gì?"

“…”

Giáo sư Snape bình tĩnh nói: "Nhà Gryffindor sẽ bị trừ năm điểm vì sự thiếu tập trung."

Bill: "..." Lớp học tối quá, làm sao giáo sư Snape biết cậu bị mất tập trung?

Bất kể Giáo sư Snape phát hiện ra điều đó bằng cách nào, biết rằng anh có khả năng này, không ai dám có động cơ thầm kín nào và tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc ghi chép giáo án được chiếu trên không trung.

Nói về phép chiếu này, chỉ có Giáo sư Snape và Giáo sư Orpington ở Hogwarts mới sử dụng nó. Nghe nói phép chiếu của Giáo sư Orpington thú vị hơn, nhưng cậu ấy sẽ phải đợi đến năm thứ sáu mới được xem.

Như thể điều ước của mình đã thành hiện thực, Snape vừa hiển thị xong một trang, nhấp vào nút phát triển để chuyển sang trang tiếp theo, và màn hình đột nhiên chuyển từ phân tích vật liệu khô khan sang hình ảnh động.

Một cô bé mặt tròn, cao năm cái đầu, mặc váy ngắn, tóc đen dài xoăn tít, lao vào một cậu bé mặt tròn, cao năm cái đầu, mặc bộ đồ ba mảnh màu đen, tóc đen ngắn, đứng trước mặt. Hai người lăn tròn trên mặt đất như hai quả bóng nhỏ, từ bên trái sang bên phải lớp học.

Sau khi dừng lại, cô bé ấn cậu bé xuống và hôn cậu bé vài lần, một vài hiệu ứng đặc biệt hình trái tim màu đỏ bay ra.

Lớp học im lặng trong giây lát, rồi đột nhiên có tiếng ồn ào.

Bill: “…” Ôi trời, còn có nhiều chiêu trò giấu mình thế sao?

Giáo sư Snape tắt máy rửa ảnh mà không hề thay đổi nét mặt.

Anh lấy hết giấy da ra khỏi máy rửa ảnh và từ từ lật từng trang một.

Bill đã bị thuyết phục. Khí chất điềm tĩnh và bình tĩnh này đủ để chứng minh năng lực tâm lý của Giáo sư Snape mạnh mẽ đến mức nào.

Cuối cùng, Giáo sư Snape rút ra hai hoặc ba mảnh giấy da từ giáo án, đặt phần còn lại vào chỗ cũ, rồi liếc nhìn những học sinh đang nháy mắt với nhau bên dưới bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Im lặng." Giáo sư quát lớn, và sau đó một số học sinh vẫn đang cười kinh hoàng nhận ra rằng họ chỉ có thể nhép theo chứ không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"Antonio Ferman, Colum Benard..." Giáo sư Snape lần lượt xướng tên từng học sinh. "Vì gây rối trật tự lớp học, nhà Gryffindor sẽ bị trừ hai mươi điểm và nhà Slytherin sẽ bị trừ mười điểm."

Bill: Thành thật mà nói, chính thầy và Giáo sư Orpington là những người gây rối trong lớp học.

"Hiệu quả của phép thuật chỉ là tạm thời. Nếu các mi vẫn không thể kiểm soát bản thân, ta có thể cho các mi tự mình trải nghiệm phép thuật của lọ thuốc và giải quyết vấn đề này một lần và mãi mãi."

Bill tin vào điều đó, rốt cuộc, cậu thậm chí có thể gửi thuốc làm im lặng cho những người bạn tốt của mình.

Sau đó, lớp học lại trở nên im lặng.

Đến phần thực hành, các học viên không dám nhúc nhích, chỉ có thể đọc lại nội dung bài học vào vở trong lúc chờ đợi.

Cuối cùng Bill cũng hiểu tại sao Giáo sư Slughorn lại nói rằng kể từ khi Giáo sư Snape đến, điểm số môn độc dược trong các kỳ thi OWL và NEWT nhìn chung đã được cải thiện rất nhiều qua từng năm.

Về phần Bill, cậu ấy cũng rất giỏi môn Độc dược và là người đầu tiên hoàn thành và nộp bài tập về nhà trong lớp này.

Giáo sư Snape đang sửa bài tập về nhà, chỉ liếc nhìn chất lỏng trong chai là phát hiện ra vấn đề. "Sau khi thêm cỏ lỏng vào, trò có thể khuấy nhẹ hơn một chút."

Thuốc được chế ra nhờ sự hợp tác của bạn cùng bàn, tình cờ chính là người thực hiện bước đó. Nhưng Bill cảm thấy thành phẩm chẳng khác gì những gì Giáo sư Snape đã trình bày.

Bill nghĩ rằng mình lại sắp bị trừ điểm nữa, nhưng Giáo sư Snape vẽ một chữ T trên giấy da và liếc nhìn cậu, "Sao trò vẫn đứng đó?"

Bill chớp mắt và vội vã quay lại chỗ ngồi của mình.

Hóa ra Giáo sư Snape cũng không đến nỗi vô lý đến thế, cậu nghĩ.

"Bill Weasley, làm xong bài tập sớm không có nghĩa là hết giờ ra chơi đâu. Sao con không xem lại sách giáo khoa lần nữa? Trừ hai điểm nhà Gryffindor."

Bill: “…”Được rồi, cứ giả vờ như anh ấy không nghĩ gì cả.

---

Sau khi kết thúc một ngày học, hai sinh viên năm cuối bắt đầu nhắn tin liên tục cho cậu trên SOME - cậu đã tiết kiệm tiền từ việc làm thêm để mua SOME trong kỳ nghỉ hè năm thứ nhất.

"Hôm nay Giáo sư Snape và Giáo sư Orpington mặc gì?"

“Họ có tương tác gì không?”

Bill: "...Giáo sư Snape mặc áo khoác trench coat đen cài một hàng khuy, bộ vest da lộn màu nâu nhạt không lót, áo sơ mi Pháp cổ Windsor màu trắng, áo vest len màu xám đậm và cà vạt màu đỏ tía. Hôm nay giáo sư Orpington không đến."

Đừng hỏi cậu, người thậm chí còn không thể đi tất khi học lớp một, làm thế nào mà bây giờ có thể mô tả chi tiết về màu sắc, kiểu dáng và chất liệu của mọi loại quần áo.

Hỏi học bằng cách quan sát.

Đây chính là vấn đề mà những người quá thông minh thường gặp phải.

"Giáo sư Snape hôm nay ăn mặc rất bình thường."

"Thầy ấy định làm gì đó sau giờ học à?"

"Có lẽ hôm nay thầy ấy chỉ đang trong tâm trạng thoải mái thôi."

Bill chợt nhận ra: có lẽ vài trang giấy da từ lớp học chính là lý do khiến thầy ấy hôm nay thoải mái như vậy?

"Mọi người đều đã tốt nghiệp rồi, nhưng các anh vẫn chưa chán học sao?" Cậu thực sự tò mò tại sao sự nhiệt tình của họ lại có thể kéo dài lâu như vậy.

Thành thật mà nói, mặc dù hai người đó rất xuất sắc và những chi tiết thường ngày thực sự rất ngọt ngào, nhưng sau nhiều năm như vậy, hẳn đã mất hứng thú rồi.

"Sao có thể như vậy được?"

"Bill, em không hiểu đâu."

"Chỉ cần nhìn vào họ, em sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu và tin vào sự tồn tại của nó."

“Đó là một hình thức hỗ trợ về mặt tinh thần.”

"Nó cũng có thể được coi là cách tự nói với bản thân mình cách tìm một người đàn ông xứng đáng."

Bill vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng cậu biết một điều: nếu noi gương Giáo sư Snape trong việc tìm kiếm bạn trai, hai cô bạn cùng nhà của cậu có thể sẽ phải cô đơn mãi mãi.

Sau khi đóng SOME, Bill suy nghĩ một lúc rồi lấy ra một mảnh giấy da.

Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu bắt đầu viết.

Trong thế giới của Severus Snape, thế giới được chia thành hai loại người: Olivia Orpington và những người còn lại.

Ngay từ lần đầu gặp cô ở Hogwarts, Severus đã biết cô gái này khác biệt so với những người khác.

Không phải vì vẻ ngoài xinh đẹp, cũng không phải vì tính cách phóng khoáng, dễ chịu khác biệt với những cô gái bình thường, mà là vì cô ấy có một tâm hồn thú vị và tự do.

Với một người nhàm chán như anh, sự thú vị chính là một sức hấp dẫn khó cưỡng lại.

Bill viết đến tận nửa đêm, rồi nằm lên giường, đặt bút xuống. Cậu cầm tờ giấy da đọc lại, gật đầu mãn nguyện.

Nhưng trước khi cất đi, cậu lại nghĩ đến một câu hỏi khác. Cậu cắn bút lông ngỗng, suy nghĩ hồi lâu rồi mới viết tên mình vào cuối tờ giấy da.

Trudy Aimer.

Bill là người rất giỏi trong việc tổng kết kinh nghiệm và rút ra bài học, nên năm sau, về cơ bản cậu không bị giáo sư Snape trừ điểm nữa.

Tất nhiên là không có điểm thưởng nào được trao thêm.

Không một Gryffindor nào có thể lấy được dù chỉ một điểm từ Giáo sư Snape, ngay cả khi cậu luôn đạt điểm O trong bài tập về môn Độc dược - nhưng khi chấm bài tập về nhà và bài kiểm tra, Giáo sư Snape không bao giờ cố tình hạ thấp điểm của Gryffindor.

Bill là người phát hiện ra rằng đôi khi nét chữ trên phần bình luận về bài tập về nhà có vẻ có những khác biệt tinh tế.

Mặc dù cách bắt chước rất giống, ngay cả giọng điệu cũng gần giống, Bill vẫn nhận ra rằng thỉnh thoảng vẫn có người khác sửa bài tập về nhà cho Giáo sư Snape.

Có vẻ như không cần thiết phải nói người này là ai.

Cậu nhớ lại lúc còn ở Câu lạc bộ Slug của Giáo sư Slughorn, có người hỏi về hai vị giáo sư. Giáo sư Slughorn đã uống chút rượu và nói chuyện khá thoải mái.

Ông nói rằng Giáo sư Snape và Giáo sư Orpington đã là bạn thân từ khi họ mới nhập học, và họ luôn học cùng lớp Độc dược. Tuy nhiên, Giáo sư Snape đã thể hiện tài năng phi thường và sự chăm chỉ ngay từ buổi học đầu tiên, còn Giáo sư Orpington—không phải là cô không giỏi, chỉ là cô không thích Độc dược.

Cô là người có sở thích và sở ghét rõ ràng, và cô làm mọi việc theo trái tim mình.

Nếu Giáo sư Slughorn không nhắm mắt làm ngơ, bài tập về nhà của Giáo sư Orpington, được viết rõ ràng bằng chữ viết tay của Giáo sư Snape, chắc chắn sẽ bị bác bỏ.

Những lời này đã truyền cảm hứng cho Bill viết thêm hai bài báo nữa chỉ sau một đêm.

Thành thật mà nói, số tiền cậu kiếm được từ việc đóng góp cho Witch Weekly còn nhiều hơn số tiền cậu kiếm được từ công việc bán thời gian.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top