28

Cúp Nhà cuối cùng vẫn thuộc về Slytherin, dưới Đại Sảnh đường được trang trí màu xanh lá cây, sắc mặt ba nhà còn lại đều không được tốt, nhưng chỉ có bên Gryffindor phát ra những tiếng la ó vang dội.

Lily và Mary cũng rất chán nản, còn Snape thì vui đến mức khóe miệng không thể khép lại.

“Các cậu nên trách Potter và Black.” Snape nói một cách có chủ đích, “Những trò nghịch ngợm của hai kẻ đó đã trừ quá nhiều điểm của Gryffindor.”

Lily lại phản bác một cách công bằng: “Nhưng họ tích cực trả lời câu hỏi, cũng được cộng rất nhiều điểm.”

Thế giới đôi khi bất công như vậy, hai người họ không chỉ có gia đình giàu có, ngoại hình nổi bật, mà còn bẩm sinh có tài năng vượt trội, dù bình thường trông có vẻ lêu lổng, tùy tiện, nhưng thành tích học tập vẫn rất xuất sắc.

Những đứa con cưng của trời như vậy, quả thực rất dễ khiến người khác mất cân bằng tâm lý.

Snape cười khẩy khinh thường một tiếng, nhưng không nói gì thêm.

Olivia phát hiện cậu dường như đã học được cách kiềm chế tính khí của mình, thay vì dễ dàng gây ra mâu thuẫn.

Cô không nhịn được mỉm cười trước sự thay đổi nhỏ bé này.

Lily tưởng cô cũng đang vui vì chiếc cúp Nhà, bĩu môi nói một cách ủ rũ: “Năm sau chắc chắn Gryffindor sẽ giành được cúp Nhà.”

Olivia cố ý nói: “Thực ra thời tiết này, treo đồ trang trí màu xanh lá cây sẽ mát mẻ hơn, màu vàng đỏ trông hơi nóng một chút.”

Snape gật đầu đồng tình, Lily tức giận vung tay.

---

Buổi tối, Slytherin tổ chức một buổi vũ hội ăn mừng nhỏ ở sảnh sinh hoạt chung, các học sinh năm thứ bảy sắp tốt nghiệp cũng có mặt, phát biểu một số bài diễn văn đầy cảm xúc.

Đối với các phù thủy nhỏ sinh ra trong thế giới Phù thủy, Hogwarts là ngôi trường duy nhất của họ, bảy năm học tập khép kín đã khiến Hogwarts trở thành ngôi nhà thứ hai của họ. Về cơ bản, những người bạn quan trọng, bạn đời tương lai của họ, hầu như đều quen biết ở Hogwarts, không ai không cảm thấy luyến tiếc khi rời khỏi Hogwarts.

Huynh trưởng Carrow mỉm cười nói với Lucius: “Sau khi tôi rời đi, Slytherin sẽ giao lại cho cậu.”

Lucius kiêu ngạo trả lời: “Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ danh dự Slytherin.”

Olivia chú ý thấy em gái Carrow nhếch mép một cách không đồng tình.

Xem ra, không phải ai cũng phục tùng Lucius.

Điều này rất bình thường, có hơn hai mươi gia tộc Thuần huyết lâu đời trong thế giới Phù thủy, truy ngược lại đều có thể tìm ra những nhân vật lừng lẫy, không ai cao quý hơn ai. Tuy nhiên, vì không giỏi kinh doanh, hơn một nửa trong số đó chỉ còn lại cái danh hão—giống như mẹ cô, sống còn không bằng phù thủy Muggle đến từ các gia đình giàu có.

Gia tộc Malfoy trong số các gia tộc này, luôn là những người giỏi luồn cúi nhất, miệng nói tiêu diệt Muggle, nhưng làm ăn với Muggle thì không hề do dự.

Khi Voldemort trỗi dậy, gia tộc Malfoy lại là nhóm đầu tiên ôm chân, có địa vị đặc biệt khác biệt trước mặt Voldemort. Vì vậy, những năm gần đây, gia tộc Malfoy dần có xu hướng độc bá, ngay cả gia tộc Black có nền tảng sâu sắc cũng kém hơn một bậc, đặc biệt hòa nhã trước mặt Malfoy.

Các gia tộc Thuần huyết khác nhìn gia tộc Malfoy, giống như học sinh bình thường nhìn James và Sirius, ngưỡng mộ, ghen tị, căm ghét, đồng thời có chút khinh miệt giữ thân phận.

Chẳng qua là xương mềm quỳ nhanh hơn và đặc biệt nghe lời mà thôi.

Nhưng, nếu đổi lại là họ, cũng chưa chắc đã quỳ chậm hơn.

Olivia và Snape, những người không thể trốn khỏi nhưng cũng không thể hòa nhập vào bầu không khí này, trốn trong góc uống nước trái cây.

Carrie cũng ngồi cạnh Olivia, nhưng cô ấy giữ một khoảng cách thích hợp, vừa không làm phiền họ vừa có thể nói chuyện, nếu Olivia không nói chuyện với cô ấy, cô ấy sẽ im lặng làm người bên lề.

Snape liếc nhìn cô ấy, thì thầm: “Đây là cái gì? Phe Olivia à?”

Olivia không quan tâm ăn nho: “Dù sao trông cũng thuận mắt hơn Stone... Ưm, nho này ngọt thật.”

Cô bóc một quả nhét vào miệng cậu.

Snape lầm bầm phàn nàn: “Lại còn đi so với Stone, yêu cầu của cậu thấp đến đáng thương.”

“Vậy so với cậu nhé?”

"Tớ không nghĩ có ai có thể chịu đựng được tính cách tồi tệ của cậu như tớ.”

“...Lời đều bị cậu nói hết rồi mình còn nói gì được nữa?” Olivia cảm thấy Snape có lẽ thiếu một chút tự biết mình.

Hết nửa thời gian, thấy cũng giao lưu mặt mũi kha khá rồi, Olivia vừa định chuồn êm thì một người đi đến trước mặt cô.

“Thật là thiếu sót của tất cả các quý ông ở đây khi để một quý cô xinh đẹp như vậy ngồi mãi ở đây. Orpington, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?”

Người đến không giới thiệu bản thân, có lẽ nghĩ Olivia nên biết anh.

Nhưng... nhìn chàng trai cao lớn này, Olivia tuy thường thấy anh xuất hiện bên cạnh Lucius, có thể là bạn của Lucius, nhưng cô hoàn toàn không biết anh tên họ là gì.

Cô lúng túng nhìn bàn tay anh đưa ra, nhổ hạt nho trong miệng vào đĩa trái cây bên cạnh: “Xin lỗi... tay tôi toàn nước nho.” Dù có dùng khăn lau cũng vẫn còn hơi dính.

anh cười rút đũa phép ra: “Chỉ là một bùa nước sạch đơn giản, tôi dám thề với Merlin, tôi chưa bao giờ thất bại.”

Xem ra anh đã quyết tâm muốn cô nhảy rồi. Olivia suy nghĩ một chút, dứt khoát đứng dậy: “Vậy thì...”

“Theodore.”

Người đó vỗ trán cười: “Xem ra không nhảy được rồi.” anh ta quay đầu lại, “Có chuyện gì vậy, Lucius.”

Lucius, người đang đứng cùng Narcissa ở đằng xa, giơ ly rượu lên: “Lại đây, có chuyện muốn nói với anh.”

Theodore nhún vai bất lực, tiếc nuối nói: “Lần sau có cơ hội tôi sẽ mời cô.”

Olivia mỉm cười ngồi xuống.

“Theodore Nott, bạn thân của Malfoy.” Snape đợi anh đi rồi thì thầm giải thích cho Olivia.

Ồ, người nhà Nott. Olivia tuy không quen người, nhưng cơ bản biết rõ họ của các gia tộc Phù thủy. Nhờ có Evan, cô có thể biết chuyện gia đình của các gia tộc Phù thủy mà không cần bước chân ra khỏi nhà.

Cô liếc nhìn hai người đang nói chuyện thân mật, trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái.

"Mình muốn ra ngoài đi dạo.” Olivia lại đứng dậy.

Snape nhìn cô một cái, cũng dứt khoát đứng dậy: "Tớ đi cùng cậu.”

Olivia vốn không muốn anh đi theo, nhưng cũng không nói gì. Hai người rời đi một cách kín đáo, bức tường đá khép lại ngăn cách sự náo nhiệt bên trong, bóng tối và sự lạnh lẽo của tầng hầm lập tức bao bọc họ một cách dày đặc.

Cũng gần đến giờ giới nghiêm, trên hành lang ngoài họ ra, chỉ còn bóng của họ nhẹ nhàng lay động trên nền gạch.

Olivia đi đến cầu thang ở góc rẽ thì dừng lại, dựa lưng vào tường nhìn cầu thang xoắn ốc đi lên, xung quanh tĩnh lặng, ngay cả một bức chân dung biết nói cũng không có.

Snape đi đến dựa vào tường cạnh cô. Cậu nhận thấy cô có vẻ không vui, muốn nói gì đó, nhưng người được coi là ăn nói sắc sảo trong các cuộc cãi vã đấu khẩu, lúc này lại không tìm ra được một câu nào thích hợp.

Quả nhiên giống như lúc cậu nhìn thấy trong ký ức của cô. Snape bực bội dùng ngón tay phía sau cào vào gạch tường. Nếu là Olivia, sẽ có vô số cách để làm bầu không khí trở nên sôi động.

Cậu nghiêng đầu nhìn cô. Cô rũ mắt xuống, hàng mi dài khẽ rung động, đổ một bóng râm nhỏ dưới mí mắt.

Phía góc rẽ vang lên tiếng bức tường di chuyển, có người cũng bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, từ từ đi về phía này.

Snape đứng thẳng người, Olivia thì không động đậy.

Người đến xuất hiện từ góc rẽ, mái tóc bạch kim chói lóa dường như làm tầng hầm âm u cũng sáng bừng lên. Snape sững lại, chợt nhận ra, Olivia chắc là đang đợi anh ta.

“Hai đứa có cần phải dính nhau như hình với bóng thế không?” Lucius bước chậm rãi đến, giọng điệu không có gì khác biệt so với thường ngày, vẫn là vẻ kiêu ngạo, điềm đạm, pha chút lơ đễnh, “Muốn tìm em nói chuyện không dễ hơn tìm cha tôi là mấy.”

Olivia không để ý đến anh ta, ngẩng đầu nhìn Snape: “Severus, giúp mình canh chừng.”

Snape mím môi, đi đến phía bên kia góc rẽ.

Ba người ngăn cách thành hai không gian.

Nhưng khoảng cách đó, Snape vẫn có thể nghe thấy lời nói của hai người họ.

Lucius không nhịn được nhướng mày: “Em thực sự tin tưởng cậu ta.”

Olivia không trả lời câu này, mà tiếp lời câu trước: “Hai lần trước tôi đều thấy ngài Malfoy ở nhà ga, tôi tưởng bây giờ quan hệ của hai người không tệ.”

“Chúng tôi không phải nhà Black, gia tộc Malfoy luôn hòa thuận.” Lucius nói một cách khéo léo.

Olivia nhẹ nhàng đá vào chân anh: “Đừng có nói vòng vo với tôi.”

Lucius bật cười: “Cái thói quen thích động tay động chân này của em vẫn chưa thay đổi.”

Bị anh ta nói vậy, Olivia cũng không nhịn được mang theo một chút ý cười.

Bầu không khí hơi dịu đi.

Lucius đi đến vị trí Snape lúc nãy, bắt chước Olivia dựa lưng vào tường. anh ta rất cao, tầm nhìn của Olivia vẫn chỉ ngang ngực anh ta.

“Sao em vẫn bé tí thế này.” Lucius cúi đầu nhìn cô, chỉ thấy một cái đầu đen dày.

Olivia không vui ngẩng đầu, trợn mắt nhìn sàn nhà: “Anh mười bảy tuổi, tôi mới mười hai.”

“Tôi cảm thấy hai tuổi trò đã trông như thế này rồi.”

“Vậy lúc bảy tuổi anh còn trẻ con hơn bây giờ nhiều.”

“Lúc đó em có thể nhớ được gì?”

Olivia nói một cách không cảm xúc: “Tôi nhớ anh dùng chổi đồ chơi đưa tôi bay lên để dọa tôi, kết quả bị rơi từ trên trời xuống mắc trên cây không xuống được còn phải nhờ tôi gọi người giúp.”

Lúc cô còn chưa biết đi đã có thể tự kiểm soát bản thân bay lơ lửng rồi, hoàn toàn không sợ anh ta cố ý làm chổi rung lắc, kết quả anh ta làm quá mạnh, tự mình bị văng xuống.

“...” Biểu cảm của Lucius tan vỡ.

Lịch sử đen tối này anh đương nhiên nhớ, lúc đó Olivia lơ lửng giữa không trung, cười lộ ra mấy chiếc răng sữa nhỏ. anh ta bảo cô đi gọi người, cô lại làm ra vẻ mặt ngốc nghếch không hiểu.

“Còn lúc tám tuổi...”

“Dừng! Dừng! Dừng!” Khuôn mặt trắng bệch của Lucius ửng lên hai vệt đỏ, bối rối ngăn cô tiếp tục tiết lộ, “Sao em nhớ rõ thế? Chắc chắn là có người nói cho em biết.”

Olivia ngẩng đầu lên: “Còn ai... có thể nói cho tôi?”

Biểu cảm của Lucius cứng lại.

Im lặng giằng co một lúc, Olivia khẽ hỏi: “Trước đây—Lễ Phục sinh, tiệc của nhà Malfoy? Tại sao anh không tìm tôi?”

“Em và mấy người kia—” Lucius liếc nhìn góc rẽ, ánh mắt khinh miệt, “dính nhau không rời như thế, tôi thực sự không nỡ làm phiền?”

“Thực sự muốn gọi, luôn có cơ hội mà.” Olivia cố chấp nói.

Lucius mất kiên nhẫn chế giễu: “Em còn chưa đủ quan trọng đến mức phải hao tâm tổn trí như vậy.”

Olivia rời khỏi bức tường đang tựa, bước lên hai bước, đi vòng ra trước mặt Lucius. Khoảng cách chiều cao giúp cô dễ dàng nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh.

“Vậy nên thà quay về bị ngài Malfoy trách mắng?”

Anh vẻ mặt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt xám xanh lạnh băng, còn lạnh hơn cả nhiệt độ trong tầng hầm này.

Olivia tiến sát lại, ngước mặt lên nhìn anh từ dưới lên: “Vậy còn chuyện của Stone và Parkinson?”

“Tôi cho rằng quyết định của tôi hoàn toàn sáng suốt và công bằng.”

“Ồ, còn Nott vừa nãy thì sao?”

“Tôi vừa có một số việc quan trọng cần nói với cậu ấy, nếu đã làm phiền hai người nhảy múa, tôi xin bày tỏ sự hối tiếc.”

Olivia cười ranh mãnh và đắc ý: “Thôi đi Lucius, anh luôn quên không ngẩng chiếc cằm kiêu ngạo của mình lên mỗi khi anh chột dạ đấy.”

Lucius theo bản năng ngẩng cằm, rồi vội vàng dừng lại.

Olivia “phì” cười thành tiếng.

Lucius có chút bực bội, có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn bất lực thở dài, nói qua loa: “Được rồi, tôi thừa nhận, nể tình em là em họ tôi, đã hơi thiên vị trò một chút. Đây là lẽ thường tình, tôi không từ chối em bày tỏ sự cảm kích với tôi.”

“Ưm—” Olivia kéo dài giọng mũi, còn muốn nói gì đó.

Lucius nhẹ nhàng vỗ đầu cô một cái: “Thôi, tôi phải về rồi.”

Olivia không hài lòng gạt tay anh ra.

Lucius cố ý vuốt thêm một cái, làm tóc cô rối bù tứ phía, rồi mới nhanh chóng đi về phía trước vài bước.

“À, đúng rồi,” anh quay đầu lại, tiện miệng hỏi, “nghỉ hè em vẫn đi Thụy Sĩ à?”

Olivia vuốt lại mái tóc rối bù của mình, bực bội nói: “Đi Mỹ, nếu lại có tiệc tùng nhàm chán nào đó, thì đây là lý do tôi không thể đi.”

“Em nên ít đến những nơi man rợ thô tục đó đi.” Chê bai nước Mỹ một câu, Lucius chỉnh lại quần áo không hề xộc xệch, chậm rãi quay trở lại như lúc đến.

Nhìn bóng lưng anh biến mất ở góc rẽ, Olivia thở ra một hơi, buộc lại tóc.

Thấy Snape vẫn chưa xuất hiện, cô bước đến ghé đầu nhìn, thấy cậu đang đứng dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá đóng kín của phòng sinh hoạt chung, không biết đang nghĩ gì.

“Xin lỗi, Sev, để cậu đứng đây lâu như vậy.”

Snape quay đầu lại, nhưng phát hiện giữa hai lông mày cô còn có thêm một nỗi lo lắng hơn trước.

Cuối cùng cậu cũng hỏi: “Cậu đang bận tâm điều gì?”

“Hả?” Olivia sờ mặt, “Rõ ràng đến thế sao? Mình có lẽ quá lo lắng về việc môn Thiên văn học có qua không.”

“Oli.” Snape gọi tên cô một cách cực kỳ ngắn gọn.

Cô sững sờ.

Cậu mím môi, dừng lại một lúc, rồi khẽ nói: "Tớ muốn giúp cậu.”

Khi cậu nhìn bóng lưng cô bên cửa sổ trong ký ức, cậu đã suy nghĩ rất lâu, mới nghĩ ra câu này.

Cậu như không chắc chắn lặp lại một lần nữa: "Tớ có thể giúp cậu không?”

Olivia nhìn Snape cao gần bằng mình, hai đôi mắt đen tuyền nhìn nhau, trong khoảnh khắc, họ dường như đều có thể cảm nhận được cảm xúc và suy nghĩ của đối phương lúc này.

Giống như cô muốn giúp cậu bước ra khỏi cuộc đời u ám, cậu cũng chân thành hy vọng có thể giúp cô giải quyết những khó khăn và phiền muộn của cô.

Nhưng cả hai đều đang do dự, lo lắng— mình thực sự có khả năng đó sao?

Olivia quay người, lại tựa vào tường, sự lạnh lẽo của bức tường xuyên qua quần áo xâm nhập vào da thịt, rồi thấm sâu vào bên trong, khiến tâm trạng cô dần bình tĩnh lại.

"Mình từng nghĩ, mình và Lucius, sẽ trở thành người xa lạ.” Olivia chậm rãi nói khẽ.

Hai người họ lần lượt dựa vào hai bên góc rẽ, không ai nhìn thấy ai, nhưng tại chỗ giao nhau của hai bức tường, dường như có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể của đối phương một cách mơ hồ.

“Anh ấy lớn hơn tôi năm tuổi, khi cha mẹ mình qua đời, anh ấy vừa đến tuổi vào Hogwarts. Mấy năm nay, chúng tớ hầu như không gặp nhau.”

Snape thành thật nói: “Nhưng anh ta trông... vẫn quan tâm đến cậu.” Mặc dù mang theo sự xa cách rõ ràng.

Olivia nhìn ngọn đèn tường đối diện, ánh sáng vàng vọt miễn cưỡng đổ một cái bóng xiên xiên cho cô.

“Đó là điều khiến mình khó xử.” Olivia thở dài bất lực.

Nếu Lucius đối xử với cô giống như Narcissa đối xử với Sirius, cô tuyệt đối sẽ không dao động chút nào, nhưng phát hiện anh ta vẫn còn nhớ chút tình cảm trước đây của họ, cô cũng khó lòng chỉ xem thiếu niên này là một Tử thần Thực tử điên rồ, độc ác.

“Anh ấy đang bảo vệ mình.” Trong lúc các Tử thần Thực tử đang mở rộng thế lực, cẩn thận tránh kéo cô vào vũng lầy.

“Điều đó tốt mà, không phải sao?” Snape có chút bối rối, cậu nhìn cái bóng của hai người họ trên mặt đất trông giống như đang dựa lưng vào nhau, không hiểu Olivia đang đau khổ vì điều gì.

Cảm xúc chất chứa trong lòng quá lâu không có chỗ giải tỏa, Olivia dứt khoát tâm sự một mạch: “Lucius đã chọn một con đường sai lầm, mình muốn kéo anh ấy lại, nhưng anh ấy không muốn, hoặc, cũng không thể quay đầu lại.”

Snape nhớ lại những lời cô đã nói với cậu trước đây, liên tưởng đến thân phận của Lucius, có chút bừng tỉnh: “Cậu đang ám chỉ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai? Cậu không đồng tình với hành vi của họ? Cậu cũng cảm thấy... họ làm vậy là ác độc?”

Hiểu biết của cậu về người đó chỉ giới hạn ở những lời bóng gió trên báo chí và những lời khen ngợi mơ hồ giữa các học sinh Slytherin, trong ấn tượng của cậu, đó là một phù thủy mạnh mẽ có huyết thống cao quý, sức mạnh to lớn, ghét Muggle, kiên định giữ dòng máu Thuần huyết, thủ đoạn dường như có chút mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng cậu cũng không có ác cảm lớn, ngược lại còn có chút ngưỡng mộ phong thái cường giả như vậy.

“Đây không phải là vấn đề đúng hay sai.” Cuộc đấu tranh lợi ích mới và cũ, không có ai là hoàn toàn chính nghĩa, từ lập trường của cô, không thể chấp nhận việc giết người vô tội, nhưng từ góc nhìn của các gia tộc Thuần huyết, họ chỉ muốn tranh giành lợi ích cho mình.

Nhưng—

“Ít nhất Lucius nên theo đuổi mục tiêu của mình như một con người, chứ không phải bị đóng dấu nô lệ, bị sai khiến lợi dụng tùy ý như một gia tinh.”

Nghĩ đến vết đen thoáng thấy trên canhy anh trước đây, cô tức đến run cả người.

Olivia đột ngột quay người kéo cánh tay Snape, nói một cách gay gắt: “ Cậu có biết không? Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai trong lời cậu nói, sẽ đóng một dấu ấn không thể xóa nhòa trên cánh tay những người theo hắn, giống như hình xăm trước đây khắc trên mặt nô lệ vậy. Hắn sẽ dùng dấu ấn này để kiểm soát anh ta, triệu tập anh ta như triệu tập gia tinh, trừng phạt anh ta khi anh ta mắc lỗi, bắt anh ta phải luôn giữ thái độ khiêm nhường cung kính, quỳ dưới chân hắn như chủ nhân, hôn gấu áo hắn.”

Đó không phải là người, đó là chó.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top