53


Sau một ngày tìm hiểu, Severus đến phòng ăn trưa như thường lệ. Nhìn thấy đồ ăn trên bàn, Severus nhướng mày. Cá hồi hun khói với phô mai và dưa chuột, đùi gà nướng với rau củ, sườn cừu áp chảo, khoai tây nghiền kem, bánh pudding Giáng sinh và bánh táo. Hôm nay là đêm Giáng sinh. Thời gian trôi qua thật nhanh.

"Thưa ngài, đến giờ ăn rồi." Glenn bước vào nhà hàng, tay cầm theo nước ép nho.

"Ừ." Severus nhẹ nhàng đáp, ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức bữa tối thịnh soạn dành cho một người.

Sáng hôm sau, Severus nhìn thấy một cây thông Noel nhỏ, cao khoảng một mét, đặt trước lò sưởi trong phòng khách. Bên dưới cây thông là một chiếc hộp màu xanh lá cây, trên đó có dòng chữ: "Chúc mừng Giáng sinh, thưa ngài". Đây là món quà Giáng sinh đầu tiên anh nhận được sau ba năm.

Anh mở hộp và thấy một chiếc bánh Rừng Đen tinh xảo với hình cây thông Noel nhỏ trên đỉnh. Severus nhếch mép cười khinh bỉ, nghĩ rằng anh là một đứa trẻ. Tuy nhiên, Severus sẽ không bao giờ thừa nhận rằng anh thực sự xúc động khi nhìn thấy món quà.

Sau vài tháng sống chung, Severus không còn coi Glenn là con rối ma thuật chỉ biết nấu nướng và dọn dẹp nữa. Dần dần, anh coi Glenn như quản gia của mình và tin tưởng giao phó mọi việc hàng ngày cho anh.

Dù là Giáng sinh, nhưng đối với Severus, đó cũng chỉ là một ngày bình thường. Anh vẫn phải đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm và học tập trong thư phòng. Vào ngày đầu tiên sau Giáng sinh, Severus đã có một chuyến đi hiếm hoi ra khỏi dinh thự. Anh trở về chỉ hơn một tiếng sau và đưa cho Glenn một chiếc hộp lớn.

"Cảm ơn ngài." Glenn vui vẻ nhìn chiếc hộp lớn đựng đầy quần áo mới.

"Ừ, tôi đi đọc sách." Severus không bao giờ thừa nhận đây là quà Giáng sinh anh tặng Glenn. Anh chỉ thấy quần áo của Glenn hơi cũ. Và anh chắc chắn không phải kiểu chủ nhân keo kiệt, hay đối xử tệ bạc với quản gia. Phải, đúng vậy.

Một buổi chiều mùa đông, những bông tuyết rải rác rơi xuống từ bầu trời. Trong một căn phòng ngủ ở Lâu đài Kester, sau ba năm ngủ say, Salina cuối cùng cũng mở mắt. Cô nhìn quanh và nhận ra mình đang ở trong Lâu đài Kester, phòng ngủ của mình. Điều khiến cô kinh ngạc hơn cả là cơ thể đang co rúm lại của chính mình. Đúng lúc đó, Cromwell xuất hiện trong bức chân dung trên tủ đầu giường.

"Salina, cuối cùng con cũng tỉnh rồi."

"Cromwell..." Salina ngơ ngác nhìn người trong bức chân dung, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ. Chẳng phải cô đã chết rồi sao? Sao giờ lại nhỏ bé thế này?

"Salina, con thấy thế ào?"

"...ổn ạ." Salina cảm nhận một lúc, không phát hiện ra điều gì bất thường. Cô đột nhiên vẫy tay với không khí trước mặt, và thời gian hiển thị khiến cô giật mình.

Cromwell nhìn Salina đang kinh ngạc và mỉm cười nói: "Salina, ta nghĩ con muốn nói chuyện với ta về tương lai."

Salina nhìn Cromwell, cô ngơ ra đầu hơi nghiêng, cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình và hiểu ý nghĩa những gì ông vừa nói.

"Nhưng giờ con nên ăn chút gì đi. Anh sẽ đợi con trong phòng làm việc." Cromwell mỉm cười rời đi. Ông hiếm khi thấy Salina thông minh và điềm tĩnh lại đáng yêu đến thế.

Ngồi trên giường một lúc, Salina nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay co rúm của mình, hoang mang. Chẳng lẽ mình đã du hành ngược thời gian sao? Đột nhiên, cô nhìn thấy vết ấn trên cổ tay trái, giật mình. Severus đâu rồi? Sức chịu đựng đã được phục hồi, và Salina cảm nhận được sự kết nối. Cô cố gắng gọi người bạn tâm giao của mình.

{Severus...},

Nhưng không có tiếng hồi âm.

Salina gọi thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Cô và Severus là tri kỷ, một mối liên kết sẽ tồn tại mãi mãi. Vậy mà vẫn không có tiếng trả lời. Trừ khi linh hồn cô đã tan biến, điều này là không thể, vì vết tích trên cổ tay cô vẫn rõ ràng như kiếp trước. Salina vội vàng ra khỏi giường, tắm rửa và thay quần áo sạch. Rồi cô đi vào phòng làm việc, nghĩ rằng Cromwell có thể biết chuyện này.

"Sammy, chuẩn bị sữa ấm và bánh cho Salina." Cromwell thấy Salina đến phòng làm việc nhanh như vậy và biết rằng đứa trẻ chắc hẳn chưa ăn gì.

"Cromwell, tại sao dấu ấn bạn đời của con vẫn còn đó, nhưng con không thể liên lạc với Severus?" Salina hỏi câu hỏi mà cô muốn biết câu trả lời nhất một cách lo lắng.

"Con có thể kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra giữa hai người không?" Cromwell mỉm cười, đôi mắt xanh của anh dịu dàng nhìn Salina.

Salina bắt đầu nhớ lại kiếp trước của mình, bắt đầu từ lần đầu tiên cô gặp Severus trên tàu Tốc hành Hogwarts. Cô chậm rãi kể cho Cromwell nghe mọi chuyện về kiếp trước của mình, cho đến khi cô qua đời trong phòng ngủ tại Lâu đài Kester.

Cromwell lắng nghe câu chuyện về kiếp trước của Salina với vẻ hứng thú; ông không ngờ nó lại phong phú và hấp dẫn đến vậy. Tuy nhiên, ông ngạc nhiên khi biết rằng người bạn tâm giao của Salina thực ra là hậu duệ của Prince. Phải chăng đây chính là di chúc của Merlin? Giờ đây ông rất nóng lòng được gặp hậu duệ của Prince.

"Mặc dù hai người đã trở thành tri kỷ, nhưng hai người chưa thực sự hợp nhất. Điều này khiến sự kết nối tâm hồn chưa trọn vẹn", Cromwell giải thích.

Nghe Cromwell nói "sự hợp nhất", mặt Salina bỗng đỏ bừng. Cô thật sự không biết nên hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói này theo hướng nào.

"Chỉ cần hai người gặp lại nhau, sự giao tiếp tâm linh sẽ được kết nối lại." Cromwell mỉm cười khi nhìn Salina với khuôn mặt ửng hồng.

"Con có thể đưa Severus trở về không?"

"Tất nhiên rồi, cậu ấy là người nhà mà, phải không? Tên cậu ấy đã xuất hiện trong cây phả hệ từ ba năm trước rồi."

"Vậy thì con sẽ đưa anh ấy về ngay bây giờ." Salina đang rất nóng lòng muốn gặp Severus ngay lúc này.

"Ta không nghĩ là thích hợp lúc này." Cromwell chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

Salina thấy trời bên ngoài đã tối đen như mực. Cô và Cromwell đã ở trong phòng làm việc suốt buổi chiều. Cromwell rời khỏi phòng làm việc, để lại Salina một mình.

Cô không ngờ mình lại thực sự trở về quá khứ. Và Severus cũng nên trở về, để họ có thể bắt đầu lại cuộc sống. Cô sẽ không để Severus chết cô độc và buồn bã trong căn lều Hét tồi tàn, bẩn thỉu đó như kiếp trước. Cảm ơn Merlin đã cho họ cơ hội làm lại từ đầu. Salina chìm vào giấc ngủ với niềm háo hức vô bờ bến.

Sáng hôm sau, Salina thức dậy sớm. Sau khi rửa mặt, cô chọn một bộ đồ Muggle bình thường từ tủ quần áo: áo khoác lông vũ màu be và quần jean xanh. Nhìn mình trong gương, Salina mỉm cười hạnh phúc.

Cô sắp gặp Severus, và đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Cô tự hỏi Severus hiện giờ ra sao. Cô biết Severus đã có một tuổi thơ khó khăn ở kiếp trước, và tất cả là lỗi của cô. Cô đã ngủ thiếp đi ba năm. Cô tự hỏi liệu cuộc sống của Severus có còn như kiếp trước không. Nghĩ đến điều này, Salina lo lắng rời khỏi Lâu đài Kester, trong khi Sammy ở lại trong bóng tối để bảo vệ sự an toàn của chủ nhân.

Trở lại Spinner's End, trời vẫn còn sớm, và con hẻm vắng tanh. Salina niệm thần chú tàng hình lên mình. Đến số 19 Spinner's End, Salina phát hiện ra ngôi nhà được trang trí bằng vô số bùa chú bảo vệ. Tuy nhiên, ngôi nhà trông như thể đã không có ai sống ở đó từ lâu.

Salina nắm chặt đũa phép, cẩn thận mở cửa. Đồ đạc bên trong không thay đổi mấy, gần như vẫn như lúc cô mới đến. Chỉ là có người đã niệm chú chống bụi nên không bị bẩn.

Sau khi kiểm tra bên trong và bên ngoài, không có ai ở đó. Trở lại phòng khách tầng một, Salina tìm thấy một chiếc hộp nhỏ trên bàn cà phê. Sau khi sử dụng phép dò tìm, cô không thấy nguy hiểm gì. Cô mở hộp ra. Bên trong là một mảnh giấy da và một cây bút lông ngỗng. Trên giấy da có ghi: "Viết tên của em."

Salina đã quá quen thuộc với nét chữ này, và một nụ cười thoáng qua trong mắt cô. Cô cầm bút lông ngỗng lên và viết tên mình. Mực thấm vào giấy da, và với một tia sáng trắng lóe lên, giấy da biến thành một chiếc chìa khóa đơn giản, cổ điển. Salina cầm lấy chìa khóa và ngay lập tức biến mất khỏi phòng.

Severus, đang đọc sách trong phòng làm việc, đột nhiên cảm nhận được có người bước vào dinh thự. Anh vội vàng đứng dậy, rút đũa phép ra và thận trọng đi xuống cầu thang. Hiện hình là điều hoàn toàn bất khả thi, nên chỉ có một khả năng duy nhất: một chiếc chìa khóa cảng. Nghĩ đến chiếc chìa khóa cảng, Severus đột nhiên chạy xuống hành lang, biết rõ đó là ai.

"Cô là ai? Làm sao cô vào được?" Glenn cảnh giác nhìn hai người trước mặt - chính xác là một gia tinh và một cô gái. Mặc dù nó là một con rối ma thuật, Severus đã mượn từ những con rối chiến đấu ở Lâu đài Kester khi chế tạo nó, bổ sung khả năng chiến đấu cho Glenn, nâng trình độ của y lên ngang hàng với một phù thủy bình thường.

Nhìn chàng trai trẻ trước mặt với vẻ mặt cảnh giác, Salina không quen biết người này. Chính Severus đã để lại chìa khóa cửa cho cô, nhưng giờ thì sao chứ?

"Salina..." Một giọng nói quen thuộc nhưng có phần trẻ con vang lên.

Nghe vậy, Salina lập tức quay lại nhìn về phía phát ra giọng nói. Một chàng trai tóc đen, mặc áo sơ mi xanh navy và quần tây đen đang đứng ở cầu thang. Anh không phải là chàng trai ốm yếu, xanh xao và gầy gò mà cô nhớ, giờ trông anh khỏe mạnh.

Severus bước hai bước một, nhanh chóng đến bên Salina. Nhìn vào đôi mắt xanh biếc quen thuộc ấy, anh không khỏi mỉm cười từ tận đáy lòng.

Glenn cũng phải tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người chủ luôn nghiêm nghị của mình lại mỉm cười. Ngược lại, Sammy đã cảm nhận được mối liên kết tâm giao giữa Severus và chủ nhân ngay khi cậu xuất hiện, nên cậu bước sang một bên.

"Severus..." Salina bước lên một bước rồi thành chạy mà nào tới ôm chặt chàng trai trước mặt, người yêu của cô, người bạn tâm giao của cô.

"Selina..." Severus đưa tay đón rồi ôm chặt lấy cô, mùi hương thoang thoảng quen thuộc xộc vào mũi, trái tim anh cuối cùng cũng lắng xuống. Khác với cái ôm giản đơn khi họ trở thành tri kỷ, lần này Severus thực sự ôm chặt người mình yêu bằng cả hai tay mình. Trái tim cô đơn của anh giờ đây đã được lấp đầy, không còn trống rỗng và cô đơn nữa.

Severus cảm thấy cổ mình ươn ướt, cẩn thận tránh ra, chỉ thấy Salina vừa cười vừa khóc. Tuy biết đó là những giọt nước mắt vui mừng và phấn khích, nhưng anh không thích nhìn thấy Salina khóc. Anh cẩn thận dùng đầu ngón tay lau nước mắt nơi khóe mắt Salina.

Nhìn vẻ mặt thận trọng của Severus, Salina bỗng thấy hơi ngượng ngùng dưới ngón tay của Severus. Nhưng cô nhìn thấy Sammy và chàng trai trẻ đang xem chương trình bên cạnh. Khuôn mặt trắng trẻo của cô thoáng ửng hồng. Thấy Salina như vậy, Severus thấy cô rất dễ thương. Thấy Glenn vẻ mặt bối rối, Severus định giới thiệu hai người.

"Salina, đây là Glenn, quản gia của anh."

"Glenn, đây là Salina, bạn tâm giao_tri kỷ của tôi."

"Bạn tâm giao? Bạn đời? Vậy là cô và ngài là vợ chồng..." Glenn từ từ giải quyết mối quan hệ này.

"Đồ ngốc." Sammy lẩm bẩm bên cạnh y.

Severus im lặng. Sao quản gia của anh lại đột nhiên ngu ngốc đến thế? Xem ra sau này anh cần phải được cải tạo y lại rồi. Salina nhìn Sammy và Glenn với vẻ thích thú.

"Xin chào, Glenn."

Glenn cúi chào Salina một cách kính cẩn: "Xin chào, thưa phu nhân."

Từ "Phu nhân" khiến mặt Salina đỏ bừng, và một nụ cười thoáng qua đôi mắt đen láy của Severus. Xem ra quản gia của anh cũng không đến nỗi vô phương cứu chữa.

"Glenn, pha một ấm trà đen và mang vào phòng làm việc." Sau khi ra lệnh, Severus kéo Salina vào phòng làm việc.

"Severus, Glenn không phải là phù thủy chứ?" Salina hỏi ngay khi bước vào phòng làm việc. Cô muốn xác nhận nghi ngờ của mình. Khi mới đến qua Khóa Cảng, cô có thể cảm nhận được luồng năng lượng ma thuật từ Glenn. Nhưng sau khi Severus xuất hiện, cô không còn cảm nhận được bất kỳ dao động ma thuật nào nữa. Y trông giống như một Muggle bình thường.

"Ừ, anh ta là con rối ma thuật do anh chế tạo." Severus kéo Salina ngồi xuống chiếc ghế sofa đôi trong phòng làm việc.

"Anh làm à?" Salina tròn mắt ngạc nhiên. Giờ không ai có thể làm ra loại búp bê ma thuật này nữa. Con búp bê ở lâu đài Kester là do Cromwell mua với giá cao hồi còn trẻ. Cô không ngờ Severus lại tự tay làm ra nó, và thành phẩm lại hoàn hảo đến thế.

"Severus, anh thật tuyệt vời." Ánh mắt Salina tràn ngập sự ngưỡng mộ và khen ngợi. Bị người yêu nhìn như vậy, vành tai Severus cũng ửng hồng.

"Anh đã mua một cuốn sách ở Flourish and Blotts, trong đó có hướng dẫn cách làm búp bê ma thuật. Anh mất hơn nửa năm để làm xong một thể."

Severus đưa cuốn sách cho Salina xem, và sau đó cả hai ngay lập tức đắm chìm vào những cuộc thảo luận học thuật.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top